Chương 19

Sát Thiên Mạch cửi phượng hoàng lửa bay đến một cách nhanh chóng.

Khung cảnh trước mắt còn tệ hơn những gì mà y tưởng tượng, các đệ tử Trường Lưu sơn bị thương nằm la liệt trên đất đang được vài đệ tử khác trị thương. Một số ít còn lại đang cố cầm cự chiến đấu với Thôi Ngôi, trên người ai cũng đầy thương tích, trong đó có cả Bách Nhiên.

Nhìn đến cậu một thân toàn máu ánh mắt của Sát Thiên Mạch rét lạnh như hàn băng, y không nói một lời cũng chẳng để mọi người hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã một tay giết chết Thôi Ngôi, nghiền xác hắn biến thành bột mịn thả bay theo gió.

Các đệ tử cùng Bách Nhiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tay cầm kiếm không khỏi run rẩy.

Chẳng mấy chốc Sát Thiên Mạch đã đưa phượng hoàng lửa bay đến chổ Bách Nhiên, y gấp gáp kiểm tra xem cậu có bị thương nặng hay không. May mắn chỉ bị một ít trầy xước bên ngoài cùng tiêu hao linh lực một chút, ngoài ra thì không có gì nguy hiểm. Nhưng chỉ có bao nhiêu đó cũng khiến Sát Thiên Mạch xót xa vô cùng, y xem Bách Nhiên là tiểu bảo bối mà bảo vệ yêu thương, ghế mà cái tên Thôi Ngôi đáng chết kia lại ra tay với Bách Nhiên như thế. Đáng lý ra Sát Thiên Mạch y phải mang hắn về tra tấn lăng trì, để hắn chịu mọi sự đau đớn nhất trên thế gian mới đúng.

Sát Thiên Mạch đương mặt âm trầm không nói lời nào trị thương cho Bách Nhiên, đây thật không giống với tính cách y bình thường chút nào.

Bách Nhiên nhìn thái độ kì lạ của Sát Thiên Mạch, nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Tỷ tỷ?"

"Im lặng!"

Bách Nhiên to mắt ngạc nhiên nhìn Sát Thiên Mạch, lần đầu tiên cậu thấy y trở nên khó chịu đến vậy. Biết y không muốn nói chuyện cậu đành ngồi yên để y trị thương, không dám lên tiếng nữa.

Trị thương cho Bách Nhiên xong, Sát Thiên Mạch đứng dậy nhìn về phía một đệ tử một thân bị thương khác đang ngồi ở gần đó, người kia chính là Tử Ưu

" Ngoan ngoãn ngồi đây, không cho phép đệ chạy loạn." Sát Thiên Mạch để lại một lời nhắn liền đi.

" Ngươi đi theo ta." Sát Thiên Mạch gọi Tử Ưu, hắn không nhanh không chậm đứng lên rồi đi theo.

Ngồi lại chổ củ nhìn theo bóng lưng của Sát Thiên Mạch cùng Tử Ưu một lúc, Bách Nhiên trong đầu xuất hiện vài dấu chấm hỏi. 《Từ khi nào hai người kia lại quen biết nhau thế?》

Bách Nhiên tự hỏi cũng không lâu, lúc sau đã dời sự chú ý sang những vị đệ tử bị thương xung quanh. Cậu không nghe theo Sát Thiên Mạch phải ngồi yên mà tiến lên giúp đỡ, dù gì cũng mang danh là sư huynh thì cậu cũng nên đến giúp một chút.

" Ngươi cuối cùng là có ý muốn bảo vệ đệ ấy hay không? Nếu không còn thì để đệ ấy đi theo ta, để ta bảo hộ đệ ấy. Giao kèo trước đây của hai ta cũng như bỏ." Sát Thiên Mạch tức giận nắm lấy cổ áo Tử Ưu, không khí giữa hai người trở nên vô cùng căn thẳng.

Tử Ưu lạnh nhạt gỡ tay Sát Thiên Mạch khỏi áo mình, tùy tay vuốt thẳng nếp áo. Ánh mắt hắn lạnh băng không cảm xúc nhàn nhạt trả lời.

" Ta đương nhiên sẽ bảo vệ Bách Nhiên, ngươi đừng mơ tưởng viễn vong, ta đây nhất định sẽ không rời bỏ Bách Nhiên. Cũng không cho ngươi độc chiếm y."

" Ngươi nói cũng thật hay, thế tại sao vừa rồi đấu với Thôi Ngôi ngươi lại không bảo hộ cho đệ ấy khiến đệ ấy bị thương nhiều như vậy?" Sát Thiên Mạch chất vấn Tử Ưu, y đây không biết bản thân có sai lầm hay không khi tin tưởng cái tên đầu băng này. Thật muốn cạy đầu cái tên này ra xem bên trong hắn đang chứa cái gì, nếu không phải y đến kịp thời cứu nhóm của Bách Nhiên thì không biết tình hình còn thảm thương đến mức nào nữa.

" Ta thân phận hiện tại chỉ mang danh là đệ tử mới nhập môn của Trường Lưu sơn, không thể hiểu hiện quá nổi bật nếu không dễ dẫn đến nghi ngờ."

Sát Thiên Mạch nghĩ nghĩ thấy cũng có lí, thôi thì lần này tạm tha cho hắn. Bách Nhiên thương thế không nghiêm trọng, cũng đã được y chữa trị, xem như cũng đã yên tâm ít nhiều.

" Thôi được, lần này ta sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như còn có lần sau ngươi không bảo hộ cho đệ ấy được thì tự ngươi từ bỏ đi, dù cho ngươi có đồng ý hay không ta cũng sẽ mang đệ ấy theo ta. Lúc đó ngươi cũng đừng mong gặp lại đệ ấy. " Sát Thiên Mạch nói xong liền phất tay áo bỏ đi, mặc kệ Tử Ưu vẫn đứng đó suy nghĩ, gương mặt hắn lúc này vô cùng không tốt. Tay hắn nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da chảy máu, có lẽ Tử Ưu không cảm nhận được sự đau đớn. Hắn cứ đứng đó một mình mặt kệ máu trên tay chảy xuống từng giọt trên đất, mãi đến khi có người gọi trở về.

Sát Thiên Mạch ở lại cũng không lâu, y sau khi giao Xích Thuyên Thiên cùng dặn dò Bách Nhiên vài câu liền rời đi rồi. Nhóm người Lạc Thập Nhất cũng không chậm trể lập tức lên đường tiếp tục đến Thái Bạch Sơn.

Vừa đến nơi cả đoàn đệ tử Trường Lưu sơn được chưởng môn Thái Bạch Sơn tiếp đón nồng hậu, do trước khi bọn họ đến nơi thì tin tức bọn họ đấu với ma tộc giành được Chuông Thôi Lệ và Xích Thuyên Thiên đã đến tai người trên Thái Bạch Sơn. Sự tiếp đón đặc biệt của chưởng môn Thái Bạch Sơn với các đệ tử Trường Lưu sơn khiến những đệ tử của môn phái khác ghen tị đến đỏ mắt.

Sau bao ngày căn thẳng trên đường đề phòng sợ lại có ma tộc tập kích thì cuối cùng Bách Nhiên cũng đã có thể thoải mái tấm rửa, cậu đánh một giấc đến chiều tối.

------------------

Vào đêm ngày thứ hai sau khi đến Thái Bạch Sơn, Bách Nhiên đón tiếp một vị khách đặc biệt đã lâu không gặp.

" Nhiên huynh..."

Bách Nhiên đang sắp xếp lại đồ đạc lền nghe bên ngoài có tiếng gọi, cậu vội khoác áo ra ngoài xem thử.

Vừa mở cửa ra liền thấy Hiên Viên Lãng một thân hắc y đứng trước mặt, vài năm không gặp hắn nay đã trông chững chạc hơn. Không còn là thanh niên nóng nảy bốc đồng của lúc trước. Còn có Hiên Viên Lãng đã cao hơn cậu cả một cái đầu, bây giờ muốn nói chuyện với hắn Bách Nhiên phải ngước lên nhìn.

" Hiên Viên Lãng?" Bách Nhiên hỏi nhỏ.

" Ân, là đệ. Đã lâu không gặp Nhiên huynh." Hiên Viên Lãng nhìn Bách Nhiên mà cười, một nụ cười đã lâu không xuất hiện trên môi hắn.

Từ ngày cùng Bách Nhiên và Hoa Thiên Cốt tách ra, Hiên Viên Lãng luôn phải cắm cúi xử lí nhiều việc trong cung. Đừng nói tới việc được vui đùa như trước đây, ngay cả thời gian để hắn nghỉ ngơi cũng thực ít. Cũng chính vì thế tính cách hắn trở nên trầm lắng hơn hẳn, hắn dần trở thành một người điềm tỉnh và lạnh nhạt với mọi thứ.

Nhưng bây giờ đây, khi gặp lại Bách Nhiên Hiên Viên Lãng cảm thấy bản thân như trở lại là mình của trước đây, hay cười, vui vẽ và hoạt bát. Hẳn đây là điều kì diệu khi gặp lại người mình mong nhớ chăn?

" Đã lâu không gặp."

" Trời lạnh như thế này huynh không định mời ta vào hay sao?" Hiên Viên Lãng vờ xoa tay thổi thổi vài cái làm như bản thân đang rất lạnh. Nhưng thực chất thì cái lạnh này chả làm gì được hắn cả, ngay cả khi hắn vừa đứng ngoài đây hai canh giờ.

" Thật xin lỗi đệ, mau vào trong kẻo cảm lạnh." Bách Nhiên cũng tin là thật liền kéo Hiên Viên Lãng vào phòng, cậu còn cẩn thận tỉ mỉ đưa cho hắn ôm lờ sưởi ấm nhỏ, còn mình thì vội đi pha cho hắn tách trà nóng.

Hiên Viên Lãng ngồi ôm lò sưởi nhỏ nhìn Bách Nhiên mà cảm thấy ấm áp. Nếu như Nhiên huynh cứ mãi bên hắn chăm sóc, lo lắng cho hắn như thế này thì cuộc đời này Hiên Viên Lãng đã cảm thấy mãn nguyện.

Đôi tay ôm lò sưởi của Hiên Viên Lãng bất giác nắm chặt lại với nhau, trong lòng cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện.

Một lần thôi, hãy cho hắn tham lam một lần trong đời này mà thôi.

" Này mau uống đi, cẩn thận nóng đấy." Bách Nhiên đưa tách trà nóng cho Hiên Viên Lãng, cậu còn không quên dặn dò hắn cẩn thận.

" Đa tạ."

" Đêm hôm gió tuyết thế này đệ đến tìm ta có việc gì sao?" Bách Nhiên ngồi xuống đối diện Hiên Viên Lãng.

" Không có gì quan trọng, chỉ là đã lâu không gặp huynh nên muốn đến thăm mà thôi."

" Chỉ vậy thôi sao?"

" Đương nhiên rồi, đệ đây lúc nào cũng nhớ đến huynh cả, ngày đêm đều nhớ đến không ngừng được, chỉ là công việc bừa bộn chưa có thời gian. Nay nhân tiện đến Thái Bạch Sơn ta liền đến thăm huynh ngay, huynh xem có phải ta rất để ý đến huynh hay không?" HiênViên Lãng cười cười, những lời nhớ nhung kia đều là hắn thật lòng chỉ là không biết Bách Nhiên có nhận ra tấm lòng của hắn hay không.

" Ân, vậy đa tạ đệ đã quan tâm đến ta. Đệ đến đây Tiểu Cốt có biết hay không?" Chính là phải phụ lòng Hiên Viên Lãng rồi, Bách Nhiên cậu không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng Hiên Viên Lãng đây là đang muốn lấy lòng cậu mà thôi.

" Muội ấy không biết, vừa đến Thái Bạch Sơn ta liền đến gặp huynh ngay."

" Nếu Tiểu Cốt biết đệ đến chắc hẳn sẽ rất vui, muội ấy luôn hỏi không biết đệ khi nào mới đến thăm." Bách Nhiên như nhớ lại cái gì đó mà cười, nụ cười đẹp như ánh trăng soi sáng trong đến tối lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top