Chương 18

Hôm sau cả bọn vào thành, cửa thành đột nhiên có một nhóm quan binh lớn kiểm tra người qua lại trên đường. Trông dáng vẻ có lẽ là cấm vệ quân, tất cả đao thương côn gậy đều bị họ tịch thu.

Vì đoàn người Lạc Thập Nhất đi lại rầm rộ, hơn nữa ai cũng mang vũ khí có tính sát thương bên mình, cho nên đương nhiên trở thành cái đích của họ, nhanh chóng bị rất nhiều quan binh vây xung quanh tra hỏi.

Người thống lĩnh ở đây tên Liệt Hành Vân, hắn ta mày kiếm mắt sáng uy phong lẫm liệt. Hắn ta thấy ai trong đoàn cũng đều có dung mạo xuất chúng lại vô cùng đặc biệt, thế nên cực kì cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại, sau khi kiểm tra mãi mà vẫn không thấy vấn đề, vẫn bắt bọn họ phải giao kiếm ra thì mới được vào thành.

Nhóm người Lạc Thập Nhất là người tu tiên kiếm luôn giữ ở bên mình, như thế nào có thể giao ra? Liệt Hành Vân tính tình nóng nảy liền cho quân lính đến tướt vũ khí của bọn họ. Vì thế hai bên không khí vô vùng căn thẳng, thiếu chút nữa đã có đệ tử rút kiếm ra. May mắn có Lạc Thập Nhất ngăn cản.

" Tiểu Cốt, muội còn giữ ngọc bội của Hiên Viên Lãng hay không?" Bách Nhiên đứng bên cạnh Hoa Thiên Cốt nhỏ giọng hỏi.

" Muội vẫn luôn mang bên mình, Nhiên ca ca có chuyện gì sao?"

" Muội còn nhớ Hiên Viên Lãng đệ ấy đã nói gì sao?"

" Lãng ca ca nói rằng sau này nếu gặp rắc rối cần giúp đỡ thì có thể mang miếng ngọc này tìm quan binh địa phương hỗ trợ, bọn họ thấy vật này ắt nghe lệnh chúng ta. A đúng rồi, chúng ta có thể dùng miếng ngọc này bảo họ cho vào thành." Hoa Thiên Cốt ngộ ra lấy miếng câu ngọc từ trong người ra, đi đến chổ Liệt Hành Vân. Chỉ là hành động của hắn ta ngoài dự kiến của cả hai.

Liệt Hành Vân vừa thấy câu ngọc liền hô lớn.

"Ngô hoàng tại thượng, thiên thu thánh minh!"

Những quang binh khác cũng đồng loạt quỳ xuống hô theo khiến những người xung quanh hốt hoảng.

Hoàng thượng? Nơi nào có hoàng thượng?

Sau đó cả nhóm người Lạc Thập Nhất cũng được vào trong thành, lúc này họ càng nghi hoặc hơn. Trong thành canh phòng cẩn mật, trong ba vòng ngoài ba vòng đầy quang binh. Vì tránh có chuyện nên họ không nán lại lâu mà mua lương khô xong liền một đường đi thẳng ra khỏi thành.

Dọc đường đi bọn họ nghe dân chúng nói chuyện với nhau, thế mới biết hoàng đế bệ hạ vì Giang Nam đại hạn nên đích thân đi thị sát tình hình, đóng quân trong thành, do đó mới canh phòng cẩn mật như thế.

"Nghe nói hoàng đế bệ hạ năm nay mới hai mươi, không có một phi tần nào!"

"Đúng thế, nghe nói hoàng đế bệ hạ chỉ thích đàn ông, ai khuyên người nạp phi tần đều bị chém đầu đấy!"

Hoa Thiên Cốt nghe những lời đồn đại bên đường, nhìn sang Khinh Thủy cả hai nhìn nhau miệng cười khúc khích. Hóa ra hoàng đế bệ hạ của bọn họ là đoạn tụ! Ha ha ha, vui quá đi mất!

Trong thành hiện tại, Liệt Hành Vân đang thuật lại cho vị hoàng thượng đang cao cao tại thượng ngồi trên kia.

" Ngươi nói bọn họ có người có câu ngọc của ta? Hiện tại họ đang ở đâu?" Giọng nói uy nghiêm vang lên. Ngữ điệu ngày thường vốn cao quý trầm ổn nay lại mang theo chút vội vã.

" Người của thần báo lại rằng họ đã ra khỏi thành."

" Đã ra khỏi thành rồi sao?" Vị hoàng thượng kia thấp giọng tự hỏi.

" Trong những người kia có ai mang mũ sa hay không?"

Nghe hoàng thượng hỏi Liệt Hành Vân có chút hồi tưởng. Quả thật là có người như vậy, mà người kia lại trông rất thân thiết với vị cô nương mang câu ngọc, mà hoàng thượng lại hỏi về y. Xem ra là có quen biết .

" Dạ bẩm, có một người. Hình như là một nam tử."

" Y... trông như thế nào?" Giọng người kia không kiềm được có chút run rẩy. Hắn đã lâu không gặp lại người kia, vì trong cung có quá nhiều việc chờ hắn xử lí hắn không thể bỏ. Bây giờ y cũng đã 19 rồi đi? Dung mạo có lẽ đã nảy nở xinh đẹp diễm lệ hơn trước, sẽ lại khiến tâm hắn rung động xao xuyến như lần đầu gặp nhau.

" Một thân bạch y dáng người cao gầy, linh khí bức người, phong thái tao nhã."

Quả nhiên là vậy.

" Người kia đi hướng nào?"

" Hình như là Thái Bạch Sơn."

Thái Bạch Sơn? là vì chuyện thần khí sao?

"Ngươi lui xuống đi, xử lý xong chuyện ở đây, mười lăm tháng Tám bãi giá tới Thái Bạch Sơn!" Hắn phất tay, tiếp tục xem tấu chương mà đám đại thần dâng tấu.

"Thuộc hạ tuân chỉ." Liệt Hành Vân khó hiểu lui xuống.

Sau khi Liệt Hành Vân đã đi khuất dạng, từ trong bóng tối một nam nhân trung niên đi ra, hắn khoác áo choàng đen rộng thùng thình. Gã ta mang một chiếc mặt nạ bạc che hơn nửa gương mặt.

" Thế nào, người ngươi mong nhớ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến, háo hức lắm sao?" Giọng gã ta khàn khàn như một ông lão nhưng lại khiến người khác cảm giác vô cùng có sức nặng.

" Đây là chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi."

" Hiên Viên Lãng ơi là Hiên Viên Lãng, ngươi đã là hoàng đế mà sao vẫn cứ ngô nghê như thế? Một mỹ nhân tuyệt sắc như thế này mà ngươi lại không nắm được trong tay, thật đáng tiết ! "

Không biết từ đâu gã nam nhân kia lấy ra một bức họa, đương nhiên người được họa bên trong chính là Bách Nhiên và người họa ra nó không ái khác ngoài Hiên Viên Lãng.

" Ngươi trả lại cho ta!!" Hiên Viên Lãng đập bàn lao xuống chổ nam nhân kia muốn đọat lại bức họa. Nhưng gã ta cũng không phải dạng tầm thường , lách người một cái đã chưởng cho Hiên Viên Lãng lùi lại mấy bước.

" Ngươi cuối cùng là muốn như thế nào?" Hiên Viên Lãng trừng mắt, hai tay hắn đã nắm chặt thành quyền móng tay ghim chặt vào da rướm máu.

Lúc này gã ta cười đắc ý, giọng cười khàn đặc như quỷ dữ đến từ điện ngục.

" Ta muốn nhờ ngươi làm một việc,...... thế nào? Đồng ý chứ?"

" Tuyệt đối không thể!" Hiên Viên Lãng phẫn nộ, gã ta như thế nào lại muốn làm như vậy? Hắn không đồng ý.

" Chậc! Quả thật là ngang bướng mà, được rồi ta không ép ngươi. Điều kiện này rất có lợi cho cả ngươi và ta, ngươi cứ suy nghĩ.Nhưng sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, cho nên ngươi nghĩ mau mau lên nha. Ha ha...!!"

Gã ta biến mất, bức họa rơi xuống đất trải dài trước mặt Hiên Viên Lãng. Hắn nhẹ nhàng nhặt lên nhìn ngắm chăm chú, trong lòng một mảnh rối bời.

"Nhiên huynh ta phải làm sao đây?"

-------------------------

Nhóm người Lạc Thập Nhất đi cả quảng đường dài, cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi ở một khe núi khe núi này vừa hẹp vừa dài lại còn rất cao.

Mặc dù đã phòng bị sẵn nhưng bọn họ vẫn bị Mạc Tiểu Thanh dùng chuông Thôi Lệ là một trong mười sáu món thần khí đã bị yêu ma cướp đi mà tập kích. May mắn có đàn Phục Hy mà Bạch Tử Họa âm thầm bỏ vào riêng cho Bách Nhiên. Hắn đã phong ấn cây đàn này, chỉ khi do chính Bách Nhiên cậu chạm vào thì nó mới có hiệu nghiệm.

Mạc Tiểu Thanh vừa bị hạ xong thì Thôi Ngôi lại đến, hắn ta trên tay đang cầm chính là xích Thuyên Thiên - Thần khí bị đánh cắp của Mao Sơn.

Xích Thuyên Thiên vốn vô cùng lợi hại, nhóm đệ tử mà Lạc Thập Nhất không thể nào chống lại nỗi. Chẳng mấy chốc người bị thương đã tăng lên đáng kể, ngay cả Lạc Thập Nhất cũng bị đánh cho ngất đi. Bách Nhiên một thân chật vật, cả người chổ nào cũng là máu vết thương chồng chất lên nhau. Cảm thấy tình hình nguy cấp, không còn cách nào khác cậu chỉ đành lấy chiếc còi bằng xương ngón tay của Sát Thiên Mạch mà gọi y.

Các đệ tử còn lại thì cũng chẳng ai lành lặng, trên người thương tích không nhẹ thì cũng nặng. Bọn họ chỉ có thể cố gắng cầm cự, cho đến khi có người đến cứu viện

Chỉ là người bọn họ chờ đến lại là Ma quân của ma giới Sát Thiên Mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top