Chương 17
" Lúc nãy thật đa tạ đệ!"
Bách Nhiên sau khi đi thật xa mới thở phào nhẹ nhõm quay sang vị đệ tử bạch y kia nói một lời cảm ơn. Nếu lúc ấy không có vị sư đệ này thì cậu đây thật chẵng biết phải làm sao cho được. Với một người không giỏi trong việc giao tiếp thì đấy nhất định là một vấn đề khá là nan giải.
" Đừng khách sáo, đây là điều mà đệ phải làm khi thấy đồng môn gặp rắc rối mà thôi." Đệ tử kia nhẹ nhàng nở nụ cười, gương mặt hắn trông tươi sáng hơn trước rất nhiều.
Lúc này Bách Nhiên mới thấy được vị sư đệ này trông cũng rất tuấn nhã đấy chứ. Hắn thân cao hơn cậu đến nữa cái đầu, mặt mày tuấn tú, ánh mắt sắc sảo sâu thẳm nhưng lại khiến người khác cảm thấy có chút gì đó ưu tư . Khi cười thì đôi mắt ấy trông lại vô cùng ôn hòa gần gũi. Tóm lại là hình dáng của vị sư đệ này rất được nhiều người yêu thích.
" Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của đệ. Ta là Âu Dương Bách Nhiên!"
" Huynh cứ gọi đệ là Tử Ưu."
" Tử Ưu a... Ta có thể gọi đệ là Tiểu Ưu sao?"
" Ân!" Tử Ưu nghe thế liền nhanh chóng đồng ý, trong ánh mắt càng hiện lên vài tia vui vẻ. Xem ra hắn rất thích cách gọi này.
Cả hai nhanh chân chẳng mấy chốc đã đến quán trọ mà Lạc Thập Nhất chuẩn bị . Ở đây phòng còn lại không nhiều chỉ có thể để hai người một phòng, nam nữ phân biệt. Những đệ tử nữ sẽ ở cùng nhau tại gian phòng phía sau, còn đệ tử nam sẽ ở dãy phòng còn lại.
Tất cả đều ổn thõa cho đến lúc chọn người chung phòng, cả một đám đệ tử nhao nhao náo động cả một lúc lâu. Đến cả Lạc Thập Nhất cũng phải mệt mỏi lên tiếng giải quyết. Thật là, Lạc Thập Nhất y không biết là đưa đệ tử đi trải nghiệm hay đi tự ngược bản thân nữa. Mệt còn hơn cả việc giúp Tam tôn xử lí công vụ trong Trường Lưu sơn.
Cuối cùng thì mọi việc ổn thõa nhờ việc rút thâm, ai cùng số thì sẽ ở cùng phòng. Để tránh phiền phức thì vị trí này sẽ giữ nguyên cho đến khi đến Thái Bạch Sơn thì kết thúc. Đương nhiên sau việc này chắc chắn có người vui mừng đương nhiên bên cạnh đó cũng có người thất vọng.
Cầm chiếc thẻ tre trên tay ,Tử Ưu trong lòng bùng lên tức giận nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bất biến. Âm thầm xoa nhẹ trên chiếc thẻ tre, con số bên trên đột nhiên thay đổi, không ai phát hiện. Lúc này hắn mới thỏa mãn mà nở một nụ cười nhìn những đệ tử khác.
Hắn tâm trạng vô cùng tốt tiến đến chổ Bách Nhiên, trong mắt lập lòe ánh sáng.
" Nhiên sư huynh, thật trùng hợp chúng ta cùng một phòng rồi!"
" Ân, thật là có duyên đâu!"
Bách Nhiên không biết những việc hắn làm còn tưởng cả hai quả thật là có duyên với nhau. Vừa rồi hắn còn giúp cậu nay lại ở chung một phòng , quả thật khó mà biết trước được.
Bách Nhiên không biết nhưng Đường Bảo lại biết hết ,nó nằm trên vai Bách Nhiên ánh mắt khó hiểu nhìn người kia. Không phải lúc trước đã bảo nó bảo vệ nghĩa phụ sao nay lại đi đến đây, còn dùng tiểu thuật nhỏ ấy để được cùng phòng với nghĩa phụ của nó? Đường Bảo quả thật khó mà hiểu được suy nghĩ của mấy vị này, suy nghĩ cho cùng thì làm linh trùng như nó thì có tốt hơn không? Muốn ăn thì ăn, muốn đi chơi thì chơi không cần phải lo nghĩ suy tính nhiều thứ, thoải mái quá còn gì. Tiểu linh trùng Đường Bảo không khỏi nghĩ thầm.
" Nghĩa phụ, con đi về phòng với mẹ Tiểu cốt đây!" Đường Bảo xoay xoay cái thân tròn núc ních của mình rồi đánh một cái ngáp.
" Không ở lại cùng ta sao?"
" Con cũng muốn lắm nhưng người ta thường nói ' Nam nữ thụ thụ bất thân cho nên con sẽ đi cùng mẹ Tiểu Cốt. Nghĩa phụ đừng buồn a ngày mai con sẽ cùng người đi chơi! Đúng rồi, nếu cái tên Lạc Thập Nhất kia có đến hỏi thì người nhớ nói là con đây còn chưa hết giận đâu!"
Nói xong Đường Bảo liền từ trên vai Bách Nhiên dùng linh lực bay một cái liền đáp lên trên búi tóc nhỏ của Hoa Thiên Cốt cùng nàng ta đi lên phòng.
Bách Nhiên bật cười thấy Đường Bảo đã đến chổ Hoa Thiên Cốt rồi mới yên tâm, tuy Đường Bảo tuy tròn tròn núc ních toàn thịt nhưng các đệ tử khác không để ý thì quả thật sợ có thể gây thương tổn cho nó. Thân làm nghĩa phụ như cậu một chút cũng khó mà lơ là cho được.
" Nhiên sư huynh chúng ta lên phòng thôi!"
Phía sau, giọng nói của Tử Ưu vang lên gọi Bách Nhiên. Bên cạnh hắn còn có một tiểu nhị đứng đợi sẵn chuẩn bị đưa họ đến nhận phòng.
" Hai vị khách quan xin mời đi theo lối này!"
Cậu gật đầu rồi cũng đi theo, Tử Ưu phía sau nhận lấy hành lí của cậu giúp mang lên phòng
" Đây.. Để ta tự mang lên được rồi!"
" Không sao, để đệ giúp huynh!" Tử Ưu kiên quyết giữ lấy túi hành lý trong tay, dù gì nó cũng chẳng nặng gì mấy.
Sau nhiều lần khuyên mãi mà hắn chẳng nghe thì Bách Nhiên cũng đành mặc kệ. Thôi thì hắn muốn mang cứ để hắn mang vậy.
" Hừ, có cần làm ra vẻ lấy lòng thế không?" Một vị đệ tử bên đứng bên dưới lầu ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tử Ưu.
" Thôi thì người ta muốn lấy lòng mỹ nhân thì cứ mặc kệ đi. Chỉ trách chúng ta không may mắn như ai đó! "Vị bên cạnh giọng nói cũng mỉa mai không kém.
Bọn họ chính là hai người bốc thâm sau Tử Ưu, vốn đã để tâm đến Bách Nhiên từ lúc rời Trường Lưu sơn đến bây giờ. Vốn dĩ có thể lợi dụng việc này để ở cùng với mỹ nhân, nào ngờ từ đâu lại lời ra một tên đầu gỗ ngán chân. Bị cướp mất vị trí, cho nên bọn họ giận cá chém thớt đổ dồn địch ý về phía Tử Ưu.
" Dù có mỹ lệ đến mức nào thì huynh ấy cũng là nam nhân. Hơn nữa còn là đồ đệ của Thượng Tiên, các huynh dám chạm vào được sao?" Một vị đệ tử khác đứng gần đó không khỏi khó hiểu.
" Nam nhân thì thế nào? Hiện tại trong nhân gian nam nhân cùng nam nhân bên nhau cũng không ít. Nếu không phải y là đệ tử của Thượng Tiên thì nam nhân tuyệt mỹ như y ta đây đương nhiên cũng muốn có!"
Vị đệ tử vừa rồi nghe vậy liền bất lực lắc đầu đi, trong lòng cũng ngẩm nghĩ một chút. Quả thật mỹ nhân như thế hắn đây cũng muốn có a.
Tử Ưu lúc này đi cũng không xa, thính lực vô cùng tốt nên toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi hắn đều nghe rõ hết. Gương mặt một nửa khuất tối lộ vẻ thâm trầm khó đoán, ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng lưng người phía trước.
Quả nhiên chỉ cách một chút liền có kẻ mơ tưởng đến người của hắn.
---------------------------------
Trời tối cũng thật nhanh, sau khi sắp xếp phòng lại một chút thì Tử Ưu tự mình tạo ra một trận pháp bao quanh cả căn phòng. Một vòng tròn cóa ánh sáng màu xanh xuất hiện ,bên trong đầy những chú ngữ khó hiểu. Chúng hiện lên một lúc liền biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.
Bách Nhiên từ bên ngoài đi vào thấy thế liền có chút khó hiểu.
" Đệ lập trận pháp này làm gì?"
" Hôm nay là lễ quỷ, quỷ môn sẽ mở ra. Bọn quỷ sẽ càng mạnh hơn, đệ chỉ lập trận pháp phòng trước mà thôi.!"
Tử Ưu vừa nói vừa thản nhiên ngồi xuống bên bàn, rót cho mình cùng Bách Nhiên mỗi người một tách trà. Trông bộ dáng hắn có gì là đang lo sợ bọn quỷ sẽ tấn công.
Bách Nhiên nghe thế giật mình, cậu quên mất ngày này. Trước đây lúc còn ở cùng Hoa Thiên Cốt thỉnh thoảng cậu cũng gặp phải bọn quỷ vào ngày này. Chỉ là do có cậu bên cạnh nên bọn quỷ đó không dám làm gì đến nàng, còn lúc đến Trường Lưu lại càng không phải lo. Nhưng hiện tại Hoa Thiên Cốt bên người chỉ có Đường Bảo a, bọn quỷ càng lúc càng mạnh rồi không biết nàng có thể địch lại bọn chúng hay không. Thôi thì phòng trước vẫn hơn.
Nghĩ nghĩ một chút Bách Nhiên liền xoay người chuẩn bị đến phòng Hoa Thiên Cốt.
" Huynh đi đâu thế?" Tử Ưu đứng dậy khỏi bàn trà, nhanh chân đi đến kéo tay Bách Nhiên lại.
" Ta đi giúp Tiểu Cốt tăng cường trận pháp!"
" Tại sao?"
Bách Nhiên do dự không biết có nên nói hay không, dù gì đây cũng là đặc thù về thể chất của Hoa Thiên Cốt . Nó có thể gây hại cho nàng ta bất cứ lúc nào cho nên cậu phải cẩn thận trong lời nói của mình.
" Ta thật không biết giải thích cho đệ thế nào ,nhưng nếu chậm trễ thì bọn quỷ sẽ gây hại đến muội ấy!"
" Được rồi, đệ sẽ không hỏi huynh. Để đệ theo cùng đi, nhân tiện đệ muốn đến trò chuyện cùng các sư huynh đệ khác." Không cần Bách Nhiên nói ra, chính hắn cũng đã biết Hoa Thiên Cốt kia thể chất đặc biệt như thế nào.
" Được!"
Sau khi hoàn thành bổ trợ tăng cường cho trận pháp của Hoa Thiên Cốt thì quả nhiên bọn quỷ bên ngoài không còn dám bay loạn ngoài phòng của nàng ta.
Hoa Thiên Cốt thở phào nhẹ nhõm, xem ra không thể cứ tập trung vào luyện kiếm cùng linh lực, nàng về sau hẳn cần phải bổ sung thêm nhiều trận pháp hỗ trợ cho mình.
Xong việc Bách Nhiên trở về phòng, còn Tử Ưu thì đi về một hướng khác.
Đứng tại góc khuất không ai để ý đến, trên tay hắn xuất hiện một trận pháp vô cùng nhỏ màu đỏ, nó gần như giống hệt với trận pháp trong phòng hắn cùng Bách Nhiên nhưng công dụng thì khác hoàn toàn.
Âm thầm để trận pháp lên cửa nó liền biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Tử Ưu hắn mới thống khoái trở về phòng.
Có thời gian mơ tưởng đến người của hắn thì chi bằng dùng thời gian ấy diệt quỷ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top