Chương 16

Trời Trường Lưu hôm nay không được đẹp cho lắm, mây đen giăng đầy trên trời cao, đàn chim thường ngày hay bay đến hôm nay biệt tâm không biết đã đi đâu. Đệ tử Trường Lưu sơn trong lòng khó hiểu, cảm giác âm u đến khó chịu thật hiếm khi xuất hiện tại nơi tiên khí ngập tràn như thế này.

" Thập Nhất sư huynh đây là sắp có chuyện gì xảy ra sao?"

Lạc Thập Nhất thần sắc lo âu nhìn trời cao, trong lòng một trận bất an chỉ có thể nhẹ giọng trấn an các đệ tử xung quanh.

" Có lẽ không phải là chuyện gì lớn, các sư muội sư đệ cứ tiếp tục luyện kiếm. Ta đi kiểm tra một chút!" Nói xong liền nhanh chóng tiến về phía đại điện, nơi Tam tôn đang nghị sự .

" Đệ tử tham kiến Tam tôn!"

" Đúng lúc lắm, Thập Nhất chúng ta có chuyện muốn giao phó cho ngươi!" Thế tôn Ma Nghiêm ra hiệu cho Lạc Thập Nhất tiến lên một chút, sau đó phất tay một cái liền có một quả cầu xuất hiện trước mặt Lạc Thập Nhất. Bên trong hình ảnh hổn loạn vô cùng.

" Ngươi đã thấy, trời đất hỗn độn, thời tiết thất thường. Đến cả dạo này Tây Nam thường xuyên động đất, phía Bắc lại có chiến tranh, phía Đông hạn hán kéo dài, lũ lụt, sâu bệnh, dân chúng mất mùa, nạn đói xảy ra khắp nơi. Ngoài ra còn có yêu ma hoành hành, ngay cả Tiên giới cũng rối loạn."

" Thế phải làm thế nào để có thể giải quyết những việc này thưa Tam tôn?"

" Tạm thời vẫn chưa, đây là dấu hiệu thời điểm Yêu thần xuất thế ngày càng gần."Nho tôn Sênh Tiêu Mặc thường ngày nhàn nhã hiếm khi trở nên nghiêm túc như hôm nay.

" Hiện tại việc quan trọng trước mắt là việc các môn phái bảo vệ thần khí đã bị lộ hết. Xuân Thu Bất Bại tuyên bố Mười lăm tháng sau sẽ thống soái liên quân yêu ma tới cướp đi, nhưng gã ta cùng một lúc gửi thiệp tuyên chiến cho tứ đại môn phái cách nhau cực xa, không biết trong đó đâu là thật đâu là giả. Dựa vào thực lực của bọn chúng tuyệt đối không thể đồng thời tấn công tứ đại môn phái, phỏng chừng gã làm thế để phân tán sự giúp đỡ của các tiên phái khác, sau đó dẫn đại quân tấn công duy nhất một bên.Tứ phái kẻ nam người bắc, cách biệt xa xôi, dù là ngày đi ngàn dặm cũng rất khó cứu trợ. Lần này ngươi mang các đệ tử khác xuống núi, một mặt hỗ trợ các môn phái khác, một mặt cho các đệ tử trải nghiệm thực tế." Bạch Tử Hoạ lãnh đạm nói.

" Đệ tử đã rõ!"

Ở Tuyệt Tình điện hiện tại ,Bách Nhiên đang ngồi trong phòng đọc sách, đây toàn bộ là những quyển mới mà Bạch Tử Hoạ đưa cho cậu sau bộ "Thất tuyệt phổ".

Đang đọc say mê thì cửa phòng vang lên tiếng gõ ' cốc cốc...! '. Nhịp gõ đều đặng không quá nhanh cũng không quá chậm, giống hệt như tính cách của Bạch Tử Hoạ.

Bỏ sách lại trên bàn Bách Nhiên đi ra mở cửa cho hắn.

" Sư phụ, có việc gì sao ?"

" Ngày mai ngươi đi theo Lạc Thập Nhất cùng các đệ tử khác xuống núi hổ trợ các phái, cũng xem như là trải nghiệm."

" Ân, đệ tử đã biết."

" Ngươi.... Lần này đi chắc hẳn sẽ gặp không ít nguy hiểm, nhớ chú ý an toàn. Còn nữa, năm nay tuyết rơi rất lớn trời cũng lạnh hơn những lần trước nên nhớ mặc nhiều áo ấm kẻo bị nhiễm lạnh." Bạch Tử Hoạ nghiêm túc dặn dò Bách Nhiên.

Hắn lấy ra một chiếc nhẫn có không gian đưa cho cậu, bên trong đều là những loại thảo dược cùng vài lọ thuốc dùng khi cần thiết. Còn có cả một vài pháp bảo hỗ trợ , không chỉ thế ngay cả áo choàng giữ ấm đều được Bạch Tử Hoạ hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Bạch Tử Hoạ lúc này cứ như cô vợ nhỏ lo lắng cho chồng đi công tác xa vậy.

Dặn dò đã xong thứ cần phải đưa cũng đã đưa, lúc này Bạch Tử Hoạ mới yên tâm mà về phòng. Không quên xoa đầu bảo cậu ngủ sớm.

-------------

Lần này Trường Lưu Sơn tổng cộng phái đi gần trăm đệ tử cũ mới, chia thành bốn nhóm, đi tới bốn phía khác nhau. Các phái lớn khác cũng đưa đệ tử tới hỗ trợ, nhưng nhân số rất ít, vì họ sợ liên quân yêu ma dương đông kích tây, có mệnh hệ gì sẽ khó bảo toàn bản phái.

Vì lần này đi để cho các đệ tử có thể trải nghiệm thực tế cho nên Thế tôn cố ý để Lạc Thập Nhất đưa bọn họ đi trước một tháng, sau khi vượt biển xong phải cất kiếm đi bộ đến Thái Bạch Sơn, vừa quan sát người trần, vừa mở rộng hiểu biết, diệt yêu trừ ma, tích lũy chút kinh nghiệm sinh tồn.

Vì đa phần các đệ tử đều còn trẻ tuổi nên vừa đến nơi liền phân tán nhau ra chạy đi chơi. Có lẽ hiếm khi được đi ra ngoài , cũng ít khi gặp được những cảnh náo nhiệt như thế này cho nên ai nấy đều rất phấn khích. Lạc Thập Nhất không biết phải làm sao thôi đành để bọn họ chơi đùa một chút vậy.

Còn về phía Bách Nhiên thì đang bận cùng Đường Bảo mua điểm tâm cùng diều giấy. Đáng lí ra việc này chính là của Lạc Thập Nhất, nhưng chẳng hiểu sao hôm qua y đã làm gì để Đường Bảo giận dỗi. Mặc kệ Lạc Thập Nhất dỗ dành như thế nào Đường Bảo cũng không chịu nghe cuối cùng là thành ra như thế này đây.

Trong lúc mang Đường Bảo đi mua kẹo hồ lô thì Bách Nhiên có đi qua một toà lâu rất đẹp. Tên là Hoa Diễm Lâu, bên ngoài có rất nhiều cô nương cười đùa kéo khách. Có lẽ đây chính là thanh lâu mà mọi người hay nói đi?

Lúc đi qua vì tò mò mà vén mành mũ nhìn vào trong thêm một chút, nào ngờ liền bị một vị cô nương hồng y phát hiện đi đến kéo tay.

"Vị công tử này có hứng thú hay không cùng ta vào trong?"

"Thứ lỗi, ta còn có việc mong tỷ tỷ đây buông tay." Bách Nhiên nhanh chóng từ chối.

" Lão bà bà xấu xí này từ đâu ra dám lôi kéo nghĩa phụ kia chứ?" Đường Bảo nằm trong tai Bách Nhiên khó chịu lầm bầm.

"Ai chà, đừng ngại mà. Ta nhìn liền biết công tử đây là người mới đến đúng không? Ta nói cho công tử biết, Hoa Diễm Lâu chúng tôi là nơi chơi vui nhất thành này. Công tử mà không vào chính là uổng phí nhất đó nha!"

" Nhưng ta không ..."

" Hay là như thế này đi, gặp nhau xem ra cũng là một cái duyên. Ta mời công tử vào trong uống trà thưởng nhạc. Thế nào?"

" Nghĩa phụ đừng nghe lời ả ta!" Đường Bảo khuyên can Bách Nhiên, nó cảm giác được lão bà bà xấu xí này có ý đồ không tốt với nghĩa phụ xinh đẹp nhà nó.

" Ân! Ta biết mà!"

Trấn an Đường Bảo, Bách Nhiên cũng nhanh chóng rời đi.

Hồng y nữ tử không buôn tha luôn miệng giới thiệu, lôi kéo Bách Nhiên vào trong.

" Nhiên sư huynh , Thập Nhất sư huynh gọi mọi người tập hợp!"

Từ xa một thiếu niên bạch y đệ tử Trường Lưu Sơn đi đến gọi Bách Nhiên. Tranh thủ thời cơ cậu liền xoay người đi cùng đệ tử kia, không dám nhìn vào hồng y nữ tử kia một lần. Đương nhiên cậu cũng không thấy được vị đệ tử bạch y kia ánh mắt lạnh lùng thấu xương cảnh cáo vị hồng y nữ tử . Làm nàng ta sợ đến mức đứng tại chỗ không dám cử động. Đợi đến khi cả hai đi mất thì nàng ta mới tiết hận lên tiếng.

" Thật là đáng tiếc, quá đáng tiếc thiếu niên hoa mỹ diễm lệ hiếm thấy thế kia lại không thể mang đến tay. Nếu vào Hoa Diễm Lâu chắc chắn sẽ thành hoa khôi nổi tiếng nhất thành, không biết sẽ mang về cho ta bao nhiêu tiền. Cây rụng tiền đến tay mà còn bị lấy mất!"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top