Chương 14
Đại hội kiếm tiên nhanh chóng được diễn ra, mấy năm nay ngoài đệ tử bổn phái, đệ tử các phái khác cũng được tham gia cho nên vô cùng đông đảo. Cũng vì có quá nhiều người nên Đại hội kiếm tiên tiến hành trong mười ngày, tỉ thí năm sàn cùng một lúc. Năm sàn đấu lần lượt phân ở năm nơi: Đồng cỏ, trong rừng, đại điện luận võ, miệng núi lửa đang hoạt động ở Trường Lưu và trên mặt biển. Đệ tử tham gia chọn sàn đấu bằng cách rút thâm.
Bách Nhiên chọn được sàn đấu là ở trong rừng xem ra cũng không tệ, chỉ là vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn không biết có cầm cự được đến hết đại hội hay không. Hoa Thiên Cốt thì bốc trúng ở trên biển, với thực lực hiện tại của cô thì Bách Nhiên chắc chắn Hoa Thiên Cốt sẽ nằm trong nhóm mười sáu người đứng đầu. Lúc đó không lo không thể nhận được một sư phụ tốt.
Tiếng chuông vang lên trong đại điện hùng vĩ, những đệ tử tham gia đều đứng ngay ngắn trong hàng ngũ của lớp mình. Bách Nhiên, Hoa Thiên Cốt cùng Khinh Thủy đứng trong hàng của lớp Quý nghe Hủ Mộc Thanh Lưu luyên thuyên lãi nhãi. Còn Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong thì ở lớp Giáp nên cậu chẳng thể bắt chuyện với nhau.
Những ngày đầu tiên của Đại hội kiếm tiên bắt đầu Bách Nhiên hạ gục không ít đệ tử của Trường Lưu sơn cùng những môn phái khác. Cậu cùng Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong nằm trong nhóm những đệ tử có thứ hạng cao. Còn Hoa Thiên Cốt võn vẹn nằm ở vị trí thứ tám trong nhóm mười sáu người dẫn đầu.
Trong thời gian thi đấu hệ thống đã dùng rất nhiều tích phân để giúp cậu chữa trị vết thương, nhưng do việc nhiều ngày liên tiếp đều phải thi đấu nên sức lực cùng linh lực Bách Nhiên bị tiêu hao không ít.
Cứ thế Bách Nhiên tiến vào ngày thi đấu cuối cùng đối đầu với Sóc Phong, cậu cũng chẳng ngờ được đối thủ của mình lại là Sóc Phong. Cái này có vẻ khó đây, với thành tích bách chiến bách thắng của y trong mấy ngày trước liền biết Bách Nhiên cậu đây khó có thể vược qua vòng này.
Cả hai bước lên sân đấu, trận đấu vừa bắt đầu liền có nhiều chiêu thức được cả hai tung ra. Cuộc chiến lúc đầu còn khá nhẹ nhàng nhưng càng về sau lại càng kịch tính, từng đường kiếm sắc sảo của Sóc Phong cùng với những chiêu thức mới lạ của Bách Nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý.
" Mẫu thân nghĩa phụ có ổn không? Con thấy nghĩa phụ dần mất ưu thế rồi!" Đường Bảo nằm trên tay Hoa Thiên Cốt lo lắng hỏi cô.
"Huynh ấy đang dần yếu đi, có lẽ huynh ấy sắp không chịu được nữa rồi!" Hoa Thiên Cốt cũng không kém gì Đường Bảo, nhìn những bước đi chuyển dần chậm lại của Bách Nhiên liền biết cậu đã thấm mệt.
Bạch Tử Hoạ nhìn trận đấu từ đầu đến giờ cũng nhíu chặt mày, trong lòng cảm thấy rất không ổn.Quả nhiên khi Bạch Tử Hoạ vừa nhìn lại thì đã thấy Bách Nhiên rơi khỏi sân đấu, trán cậu chảy đầy mồ hôi.
" Vẫn ổn chứ?" Sóc Phong đi đến đưa tay đỡ Bách Nhiên đứng dậy.
" Vẫn ổn, trận đấu này tuyệt lắm đa tạ huynh đã nương tay với ta!" Bách Nhiên mỉm cười, sau đó đi đến chỗ Hoa Thiên Cốt.
Sóc Phong đứng đó nhìn Bách Nhiên rời đi, thực ra y lúc đầu không muốn chiến thắng như thế này. Chỉ là y thấy cậu đấu vô cùng nghiêm túc, chính bản thân y không kiềm được đắm chìm trong trận đấu này. Mà một chưởng vừa rồi y không khống chế được lực đạo, có lẽ cậu đã bị thương rồi.
Bách Nhiên vừa đi đến liền bị Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo hỏi đến xoay mòng mòng. Cậu đành cười cho qua, thi đấu đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị thương và vết thương này nhỏ thôi mà. Nhờ hệ thống hỗ trợ thì có lẽ tối nay sẽ tốt hơn thôi, không cần phải khiến hai cô nhóc này lo lắng.
" Đại sư huynh, huynh thấy đệ tử kia thế nào?" Sênh Tiêu Mặc quay sang hỏi Ma Nghiêm, ấy chỉ về hướng Bách Nhiên.
" Xem ra cũng không tệ chỉ có linh lực không đủ , nếu dạy dỗ tốt thì chắc chắn sẽ thành tài!"
Ma Nghiêm như thế lại khen Bách Nhiên là không tệ, phải biết vị đại sư huynh này của hắn nghiêm khắc vô cùng . Ánh mắt cũng rất cao, hiếm có người được huynh ấy khen vài câu. Sênh Tiêu Mặc vui vẻ phe phẩy chiếc quạt trong ta, trong lòng đã có quyết định.
" Đệ tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ trong đầu kia đi!"
Đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Bạch Tử Hoạ vang lên khiến Sênh Tiêu Mặc giật mình.
" Huynh biết ta nghĩ gì sao?"
" Người kia ta sẽ nhận làm đồ đệ, đệ đừng đánh chủ ý lung tung!" Bạch Tử Hoạ nhìn hắn, ánh mắt toàn một mảnh băng lãnh.
" Đệ muốn nhận đồ đệ thì rất tốt, xem thêm có đệ tử nào có tư chất tốt thì nhận thêm. Đệ bảo năm nay chẳng có đồ đệ nào!" Ma Nghiêm nhắc nhở.
Bạch Tử Hoạ không nói gì chỉ tiếp tục nhìn xuống sân đấu, Ma Nghiêm thở dài trong lòng. Vị nhị sư đệ này tính khí vẫn như cũ không thay đổi tí nào.
Đại hội kiếm tiên kết thúc tất cả mọi người quay về trước đại điện Trường Lưu, đệ tử mới quỳ theo vị trí giành được trong Đại hội Kiếm Tiên chờ tới nghi thức bái sư nhận cỏ thơm. Bách Nhiên quỳ cùng nhóm với Sóc Phong cùng Nghê Mạn Thiên, nghi thức nhận đồ đệ bắt đầu. Nghi thức thật ra rất đơn giản, lấy cỏ thơm trên đàn về, đưa cho ai thì đó chính là đệ tử của mình.
Các đệ tử lần lượt được chọn làm đồ đệ, vì các trưởng lão hầu hết không muốn nhận thêm đệ tử nên đa phần người muốn nhận đồ đệ đều là khá trẻ.
Khinh Thủy được Hủ Mộc Thanh Lưu nhận làm đệ tử, nàng cũng không thất vọng vì nàng biết thực lực của mình dù đã cố gắng nhưng cũng chỉ nằm ở ba mươi hai đệ tử dẫn đầu. Mà điều nàng lo nhất chính là Nghê Mạn Thiên, không biết vì cái gì lại xin Hủ Mộc Thanh Lưu nhận mình làm đệ tử dù bản thân đứng đầu bảng. Điều này khiến Thế tôn Ma Nghiêm không khỏi tức giận,còn về phần Sóc Phong thì nhận Lạc Thập Nhất làm sư phụ.
Hoa Thiên Cốt thì được Nho tôn Sênh Tiêu Mặc nhận làm đồ đệ, còn nguyên do thì chắc hẳng là chỉ có hắn cùng vị Tôn thượng mặt lạnh như tiền thì chẳng ai hiểu được.
Đến lúc Bách Nhiên cứ ngỡ bản thân có lẽ không được chọn thì độ nhiên một bà tay đưa đến trước mặt cậu. Kinh ngạc nhìn lên liền thấy Bạch Tử Hoạ không biết từ khi nào đã đứng ở đây. Mặt hắn vẫn lạnh lùng như thế, chỉ có điều giọng nói mang sự nhu hòa khó thấy.
" Âu Dương Bách Nhiên từ nay về sau sẽ là đồ đệ của Bạch Tử Hoạ ta!" Sau đó nhìn mọi người xung quanh đại điện.
" Các vị có ai có ý kiến gì không?"
Bạch Tử Hoạ nói xong xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không ai dám nói một lời nào. Ai bảo ánh mắt của hắn lạnh đến mức muốn đông chết người kia chứ, còn cả cái áp lực gì đây? Ngài là muốn hỏi ý hay là muốn đe doạ chúng tôi vậy hả? Chơi vậy ai chơi lại ngài cho được!
Thế là sau một màn vừa hỏi vừa uy hiếp đến từ vị trí của Bạch Tử Hoạ thì Bách Nhiên thành công được hắn nhận làm đồ đệ. Cậu đưa tay nhận lấy cung linh đeo trên người, tiếng chuông vang lên vui vẻ như đang chúc mừng.
Đại lễ bái sư kết thúc, Bạch Tử Hoạ liền đưa Bách Nhiên trở về Tuyệt Tình điện sắp xếp cho cậu một căn phòng.
Căn phòng này rất lớn, trang trí tinh tế nho nhã, cách bày trí vô cùng đơn giản nhưng trong căn phòng lớn này thì có vẻ trống trải.
" Đây là phòng của ngươi, từ nay về sau ngươi sẽ ở đây." Bạch Tử Hoạ giọng nói vẫn lãnh đạm lạnh lùng nhưng động tác xoa đầu Bách Nhiên lại vô cùng ôn nhu.
" Đệ tử đã biết , Đa tạ Tôn thượng!"
" Gọi sư phụ!" Bạch Tử Hoạ nhíu mày tỏ vẻ không vui.
"A..à sư phụ!" Cậu quên mất mình đã được Bạch Tử Hoạ nhận làm đồ đệ.
" Ừ!" Hắn lúc này mới vừa lòng.
" Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi rồi sắp xếp đồ đạc, hôm sau liền bắt đầu học! Nếu có gì thắc mắc thì cứ nói với ta."
Thế là Bách Nhiên trở về thu dọn đồ đạc, trên đường lại gặp nhóm người Nghê Mạn Thiên rủ nhau đi mở tiệc ăn mừng. Cậu liền bị bọn họ lôi kéo đi theo, chờ đến xong rồi thì trời cũng đã về chiều.
Một đêm trôi qua thật bình thường, ngoại trừ việc đổi phòng mới cho nên Bách Nhiên cậu vẫn chưa quen giường, cứ trằn trọc đến nửa đêm mới có thể ngủ.
Khi Bách Nhiên đã yên giấc của phòng không tiếng động mà mở ra, bóng dáng thong dong của Bạch Tử Hoạ bước vào. Hắn thật chậm rãi, từng bước chân cũng thả thật nhẹ sợ đánh thức thiếu niên đang ngủ kia.
Bạch Tử Hoạ ngồi bên mép giường, hắn nhìn thiếu niên rồi rơi vào trầm tư, hắn từ trước đến nay chưa từng vì người nào khiến tâm hắn dao động. Cũng chưa từng có cảm giác muốn yêu thương sủng nịch một ai. Nhưng khi thiếu niên này xuất hiện thì Bạch Tử Hoạ hắn cảm giác hắn không còn là chính hắn của trước đây.
Lúc trước hắn chỉ muốn một lòng bảo hộ Trường Lưu sơn ngoài ra thì chẳng có gì. Mà hiện tại ngoài Trường Lưu ra hắn còn muốn bảo hộ một người, muốn hảo hảo yêu thương một người a. Điều này khiến hắn không biết phải làm sao, lòng hắn bây giờ đã là một mảnh hổn độn .
Đường đường là một thượng tiên của Trường Lưu sơn người người đều kính trọng nay lại giống như một thiếu nữ mới yêu lo đươic lo mất trằn trọc không thôi
Hắn cứ ngồi đó không biết bao lâu cứ ngồi mãi cho đến lúc mặt trời gần ló dạng mới rời đi. Dù gì Bạch Tử Hoạ hắn có ngủ hay không cũng chẳng sao. Nhưng mà Bách Nhiên thì cần a, người vốn dĩ đã ngủ từ lâu lại mở mắt , cậu ai oán nhìn cánh cửa.
" Hắn cuối cùng cũng chịu đi, hệ thống a tay chân ta tê cứng hết cả rồi ô ô!!"
[ Được tồi, để tôi giúp ngài!] Hệ thống 603 thở dài nó có cảm giác bản thân cùng kí chủ bị hoán đổi tính cách a.
Sau khi được hệ thống giúp đỡ hết tê liền xuống giường hoạt động tay chân, sau đó trở về giường than phiền với hệ thống.
" Ngươi nói xem tên Bạch Tử Hoạ kia có bị gì hay không, nửa đêm lại đột nhiên vào phòng ta, lại nhìn ta chằm chằm. Hại ta không thể ngủ ngon!"
Vốn dĩ là Bách Nhiên đã ngủ yên nhưng không lâu sau đó lại có cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình. Định mở mắt ra nhìn xem thì hệ thống ngăn lại, bảo là Bạch Tử Hoạ đến. Cậu cứ nghĩ hắn một chút nữa thì sẽ đi ai ngờ đâu hắn liền ngồi một mạch đến giờ này. Báo hại cậu không dám động dậy giữ nguyên tư thế từ đầu đến giờ, tay chân đều tê cứng hết cả rồi.
[ Kí chủ không cần quan tâm đến những việc này, ngài cứ chú tâm vào làm nhiệm vụ của mình. Tích phân hiện tại còn rất ít thỉnh kí chủ cố gắng làm việc.!]
" Hazz... ta biết rồi!"
Bách Nhiên nói xong liền đắp chăn nằm ngủ, dù gì cách giờ học vẫn còn hơn một canh giờ tranh thủ ngủ một chút. Nếu không sáng mai lại không có sức mà học hành gì cả, theo tính cách lạnh lùng băng lãnh của Bạch Tử Hoạ chắc chắn cậu sẽ bị phạt cho mà xem.
Đúng giờ thức giấc Bách Nhiên lật đà lật đật ngáp ngắn ngáp dài đi thay quần áo, theo bản đồ mà hệ thống đưa cho đến thư phòng tìm Bạch Tử Hoạ.
" Thỉnh an sư phụ!" Bách Nhiên đúng chuẩn hành lễ theo những gì đã học.
" Sao không ngủ thêm. Hôm qua mới thì đấu xong ngươi không mệt sao?!" Bạch Tử Hoạ ngồi trên án thư xem tài liệu gì đó, sau đó liền có chút khó hiểu nhìn Bách Nhiên.
A? Còn có thể ngủ thêm? Không bị phạt sao? Vậy cậu hiện tại có thể trở về ngủ thêm một lát nữa hay không?
Vừa nghĩ đến cậu liền nhanh chóng phủi bay nó đi ngay lập tức. Không được không được, vậy thì quá thất lễ rồi a. Làm sao bây giờ, cậu thật hảo muốn ngủ.
Bạch Tử Hoạ trong lúc Bách Nhiên còn rối rắm thì đã lấy ra mấy quyển sách đặc lên bàn bảo cậu đến gần.
Đây là " Thất tuyệt phổ" bên trong hầu như bao gồm tất cả tri thức trong nhân loại. Bao gồm nhạc phổ, thơ phổ, kì phổ, họa phổ, kiếm phổ, dược phổ, thực phổ. Trang giấy đã úa vàng, chắc có từ lâu lắm rồi trông vô cùng quý giá.
Bạch Tử Hoạ bảo cậu mang những quyển sách này về học thuộc, có gì thắc mắc cứ đến hỏi hắn.
Vậy là Bách Nhiên ảo nảo trở về phòng, trong lòng phân vân không biết nên chọn cái nào. Một bên là vẫn muốn đi ngủ còn một bên lại bảo phải đi đọc sách. Dù đã cố gắng áp chế cơn buồn ngủ nhưng vì đêm qua ngủ không đủ giất nên hai con mắt cứ nặng trĩu không nhất lên tới.
[ Bộ "Thất tuyệt phổ " này rất có lợi cho kí chủ nên hệ thống khuyên kí chủ nên nổ lực học tập. Kỹ năng học được ở mỗi thế giới nhiệm vụ đều có lợi cho việc làm nhiệm vụ. Kỹ năng này sẽ không mất đi, đây là quyền hạn đậc biệt của các kí chủ!]
Nghe hệ thống nói thế sự hào hứng của Bách Nhiên liền được kích hoạt, cơn buồn ngủ vừa rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Ngày tháng học tập của Bách Nhiên liền đã bắt đầu.
Quyển" Thất tuyệt phổ" này càng đọc Bách Nhiên như mở ra được một chân trời tri thức mới, càng đọc càng cảm thấy rất kì diệu. Mỗi ngày cậu không ngoài đọc sách ra thì rời Tuyệt Tình điện tìm nhóm Nghê Mạn Thiên cùng Hoa Thiên Cốt chơi đùa.
Thỉnh thoảng còn nhận được thư của Đông Phương Úc Khanh gửi đến, nội dung thì không cần phải hỏi. Với cái tính kia của hắn thì ngoài mấy câu hỏi thăm cùng tán tỉnh sến súa ra thì không còn gì. Mà quả thật phải công nhận rằng chữ của Đông Phương Úc Khanh hắn vẫng cứ xấu như vậy, chữ cứ như gà bới không biết thi cử có đổ được trạng nguyên hay không.
Còn về phần Bạch Tử Hoạ thì đa phần hắn đều ở thanh tu nhưng vẫn dành ra mỗi buổi chiều xuất hiện để dạy Bách Nhiên những vấn đề còn chưa hiểu. Cứ như thế mà trải qua nhiều tháng yên bình lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top