Chương 13

Trời vừa sáng, mấy chú chim nhỏ bên ngoài vui vẻ hót vang làm cho người bên trong phòng bị làm ồn mà thức giất. Thiếu niên bên trong gương mặt xinh đẹp, mi mục như hoạ, bởi vì đang ngủ mà trông vô cùng nhu hoà. Mái tóc đen mượt xõa tung xung quanh càng thêm tôn lên làng da trắng mịn như bạch ngọc. Nếu không để ý đến cái cục đen thui quấn chặt lấy cậu chắc chắn đây chính là cảnh đẹp ý vui.

Bách Nhiên cựa mình thức giấc, vốn định đứng dậy rời giường nào ngờ trên người lại bị cái gì đè nặng chẳng thể cử động. Đưa mắt nhìn sang liền thấy gương mặt phóng đại của Đông Phương Úc Khanh, giật mình một cái muốn đẩy hắn ra.

"A Nhiên ngủ thêm một chút nữa đi, trời còn sớm mà!" Đông Phương Úc Khanh giọng ngáy ngủ lên tiếng, ôm chặt lấy eo Bách Nhiên rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Bách Nhiên gương mặt đen lại, một cước liền đá Đông Phương Úc Khanh xuống giường. Hắn ta nằm trên mặt đất kêu than không thôi.

" A Nhiên à, sao lại mạnh tay thế?" Hắn ta xoa xoa mông chật vật đứng dậy.

Bách Nhiên chỉnh lại áo lạnh mặt nhìn hắn, còn hỏi cậu sao? Nếu không phải hắn ta từ đâu chạy vào phòng cậu, lại động tay động chân thì cậu như thế nào lại đá hắn? Cậu đây đang cảm thấy hối hận tại sao bản thân lại mang Đông Phương Úc Khanh về cùng, nếu biết trước thế này thì cậu đã bảo một đệ tử đưa hắn xuống núi thì tốt hơn nhiều.

" Ta hỏi huynh, tại sao huynh lại ở trong phòng ngủ của ta?" Bách Nhiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn Đông Phương Úc Khanh .

" À.... Cái này... Thực ra là tại căn phòng đó lạnh quá, ta ngủ không được nên mới vào đây ngủ cùng A Nhiên. Cái bày là ta nói thật đó!" Đông Phương Úc Khanh thấy Bách Nhiên đây là tức giận rồi nên liền thành khẩn mà nói. Trông dáng vẽ hắn vô cùng đáng thương.

Thực ra Đông Phương Úc Khanh hắn chỉ định vào ôm cậu ngủ một chút, trước khi cậu thức giất thì hắn sẽ đi ngay. Ai ngờ ôm Bách Nhiên lại thoải mái đến vậy, thế là hắn ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Bách Nhiên không biết nói gì mà nhìn hắn, cảm giác tức giận cũng vơi đi một phần. Thôi thì bỏ qua một lần vậy, ai bảo cậu rộng lượng quá làm gì. Định nói với hắn một chút thì của phòng bị mở ra, Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo liền xông vào.

" Tên biến thái kia ngươi nếu làm gì nghĩa phụ thì ta nhất định không tha cho ngươi đâu!!" Không cần phải hỏi đây chính là tiếng của Đường Bảo.

Đường Bảo bây giờ vô cùng tức giận, cái tên Đông Phương Úc Khanh biến thái này dám biến nó về phòng mẹ Tiểu Cốt. Còn hắn lại đi độc chiếm phòng của nghĩa phụ, đừng nghĩ nó đã ngủ thì không biết gì hết nhé.

Hoa Thiên Cốt ngơ ngác nhìn cả hai miệng mở lớn không biết phải nói gì, gương mặt tự dư đỏ hồng kì lạ. Nhưng khi nhìn thấy Bách Nhiên chậm rãi bước xuống dường đi vào trong thay quần áo thì gương mặt buồn rười rượi. Trong lúc không ai để ý cô liền quăng  cho Đông Phương Úc Khanh một ánh mắt đầy thất vọng.

Đông Phương Úc Khanh khó hiểu nhìn Hoa Thiên Cốt, sau đó cũng thay quần áo về phòng sắp xếp đồ đạc. Bách Nhiên, Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo tiễn Đông Phương Úc Khanh đến chân núi rồi mới trở về.

Lại trôi qua vài ngày thì cũng tới lúc trở về Trường Lưu sơn. Do Bách Nhiên bây giờ đã trở thành chưởng môn của Mao Sơn nên khi đi không đơn giản như lúc đến được. Vì tránh gặp nguy hiểm trên đường ngoài Văn Ẩn còn có người trong Thất Sát của Mao Sơn đi theo bảo vệ.

Trên đường về Trường Lưu vô cùng thuận lợi, có lẽ do Mao Sơn đã mất thần khí cho nên hiện tại an toàn hơn nhiều.

Trường Lưu sơn đã ngày trước mắt, Lạc Thập Nhất , Nghê Mạn Thiên cùng Khinh Thủy đã đứng đợi bọn họ ở ngoài vách sáng. Thấy bọn họ trở về người vui nhất chắc là Khinh Thủy và Lạc Thập Nhất. Khinh Thủy thấy Hoa Thiên Cốt vừa đáp xuống liền chạy đến ôm chầm lấy cô, còn Lạc Thập Nhất thì đến đón Đường Bảo. Nghê Mạn Thiên đi đến vỗ vai Bách Nhiên một cái cười hỏi.

" Ở Mao Sơn thế nào, ổn thoả hết rồi chứ?"

" Vẫn ổn , còn mọi người thế nào?" Bách Nhiên cười cười hỏi lại.

" Mọi chuyện đều tốt nếu như Khinh Thủy không thường xuyên nhắc đến muội muội Hoa Thiên Cốt của ngươi!" Nghê Mạn Thiên hừ lạnh một cái, có lẽ đã ăn giấm rồi.

" Đừng lo,  Tiểu Cốt muội ấy đã có người trong lòng rồi."

" Ai thế?" Nghê Mạn Thiên tò mò .

Bách Nhiên không nói gì, chỉ bí mật đưa tay chỉ vào một người đứng phía sau. Nghê Mạn Thiên nghiên người nhìn một cái rồi ồ lên, khoát vai Bách Nhiên nhỏ giọng.

" Trông cũng khá đấy, bảo Hoa Thiên Cốt tranh thủ một chút. Người như thế có nhiều cô nàng chú ý đến lắm đấy."

Bách Nhiên cười gật đầu, như nhớ đến cái gì cậu lấy ra một hộp bánh đưa cho Nghê Mạn Thiên và Khinh Thủy. Đây là điểm tâm cậu mua từ nơi mà Đông Phương Úc Khanh từng nói với cậu.  Bách Nhiên cũng đưa sang cho Lạc Thập Nhất một hộp như thế, trước khi trở về cậu đã mua một ít điểm tâm xem như là quà tặng mọi người.

Lạc Thập Nhất đưa nhóm Bách Nhiên đến đại điện gặp Bạch Tử Hoạ, Bạch Tử Hoạ vẫn với gương mặt lạnh lùng ấy hỏi một ít việc sau khi đến Mao Sơn. Lại nghe Văn Ẩn kể lại tỉ mỉ một hồi liền cho mọi người lui xuống chỉ còn lại Bách Nhiên.

" Lần trở về Mao Sơn lần này xem ra ngươi thu hoạch được cũng không ít. Đoạn Niệm như thế nào, điều khiển thành thạo rồi chứ?" Bạch Tử Hoạ bước xuống đến trước mặt Bách Nhiên, ánh mắt nhu hòa hơn nhiều.

" Bẩm tôn thượng, đệ tử đã điều khiển Đoạn Niệm thành thạo rồi ạ."

" Rất tốt, xem ra nó đã thật sự xem ngươi là chủ nhân. Nếu như thế thì ta yên tâm, dù đã có Đoạn Niệm nhưng ngươi không được phép lơ là việc luyện tập. Đại hội kiếm tiên sắp tới ta muốn ngươi nằm trong sáu người đứng đầu!" Bạch Tử Hoạ nhắc nhở Bách Nhiên.

" Đệ tử đã biết, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của Tôn thượng!" Bách Nhiên gật đầu chắc chắn.

" À, đệ tử muốn dâng lên cho Tôn thượng." Bách Nhiên đưa cho Bạch Tử Hoạ hộp điểm tâm, bên ngoài hộp gỗ được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Đây là quà cảm ơn mà Bách Nhiên chuẩn bị cho Bạch Tử Hoạ vì đã tặng Đoạn Niệm cho cậu.

"Đây là cái gì?"  Hiếm khi cảm thấy hứng thú với cái gì đó, Bạch Tử Hoạ nhìn chiếc hộp gỗ trong tay rồi hỏi cậu.

" Đây là điểm tâm mà đệ tử mua tại một tiệm điểm tâm nổi tiếng ở Mao Sơn. Điểm tâm ở đó vô cùng ngon miệng, mong Tôn thượng không chê món quà nhỏ này của đệ tử!"

Bạch Tử Hoạ nhìn ánh mắt trông mong của Bách Nhiên nhìn hắn liền nhịn không được trong lòng mềm mại. Khoé miệng bất giác nhếch lên một độ cung khí thấy, lấy tay xoa đầu cậu vài cái.

" Hộp điểm tâm này ta sẽ nhận ,ngươi lui xuống đi."

" Đệ tử cáo lui!"

Đứng trong đại điện Bạch Tử Hoạ nhìn theo bóng dáng của Bách Nhiên rời đi mà bất dắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ này thật khiến người khác không thể chối từ mà, nhìn hộp điểm tâm trong tay hắn lại không biết làm sao. Bạch Tử Hoạ hắn không thích mấy thứ ngọt như thế này cho lắm. Hắn mở hộp ra, bên trong là nhiều loại điểm tâm tinh xảo nhiều màu sắc tỏa hương thơm được sắp xếp ngay ngắn bên trong.

Lấy một cái lên nếm thử, vừa mịn lại vừa thơm thật giống với đứa trẻ kia. không biết lại nghĩ đến cái gì ánh mắt Bạch Tử Hoạ đột nhiên trở nên thâm trầm khó dò nhìn miếng bánh sau đó bỏ vào trong miệng ăn hết.

Hơn một tháng trôi qua, Đại hội kiếm tiên cũng đã sắp diễn ra. Đệ tử Trường Lưu sơn không ai không bận rộn , ai ai cũng muốn thể hiện thật tốt trong đại hội để được vị trưởng lão đức cao vọng trọng nào đó nhận làm đệ tử. Nếu đặc biệt hơn thì muốn làm đệ tử trực hệ của Tam Tôn, chỉ là việc này còn khó hơn cả lên trời.

Bách Nhiên trong thời gian này không bao giờ lơ là việc luyện tập, kéo theo Hoa Thiên Cốt đang khóc ròng trong lòng cũng bị bắt đi luyện theo. Mục tiêu của Bách Nhiên chính là cho dù cậu chẳng thể bái Tôn thượng làm thầy nhưng ít nhất thân là chưởng môn Mao Sơn cậu không thể lào ảnh hưởng đến uy danh của bổn phái.

Một đêm trước Đại hội kiếm tiên diễn ra Bách Nhiên trong lúc luyện kiếm sơ ý làm mình bị thương. Vết thương ở chân tuy không sâu lắm nhưng máu lại chảy ra rất nhiều, trước ngày quang trọng lại tự làm mình bị thương cậu thật là xui xẻo mà. Bất đắc dĩ  Bách Nhiên đành nhờ hệ thống giúp cậu cầm máu rồi hạ cảm giác đau đớn của bản thân xuống. Vì hệ thống 603 còn chưa đủ để nâng cấp, không thể giúp cậu làm lành vết thương nhanh chóng trước ngày mai nên chỉ có thể làm được như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top