Chương 10
Lúc Bách Nhiên chạy đến thì đã thấy Tam Tôn ngồi ngay ngắn phía trên, còn Hoa Thiên Cốt cùng Đào ông đứng phía dưới.
" Tham kiến Tôn thượng, Thế tôn, Nho tôn." Bách Nhiên nhanh chóng hành lễ.
" Tên nhóc nhà ngươi đến đây làm gì?" Đào ông thấy Bách Nhiên liền tức giận, hết kẻ nói ra bí mật động trời lại đến thêm một tên tự tiện chạy đến Trường Lưu điện. Chê ông đây phiền phức không đủ hay sao?
" Các ngươi kéo nhau chạy đến đây là có chuyện gì?" Thanh âm uy nghiêm lại trầm thấp vang lên, là của Thế tôn.
Đào ông mở miệng dùng mật ngữ bẩm báo với Tam tôn, cả ba nghe xong sắc mặt liền biến đổi. Bạch Tử Hoạ cùng Thế tôn Ma Nghiêm mặt đầy nghiêm túc còn vị Nho tôn Sênh Tiêu Mặc thì đầy vẻ hứng thú dùng chiếc quạt che miệng cười đầy thâm ý.
Ma Nghiêm hừ lạnh: "Sao nàng lại biết đàn Phục Hi là thần khí Trường Lưu Sơn bảo vệ, ngươi đừng có nhặt yêu ma về như thế, người đầy sát khí, sao chổi ngàn năm!"
Bách Nhiên nghe thế đôi mày xinh đẹp như vẽ liền nhíu lại, lời nói của Thế tôn cũng quá nặng lời. Hoa Thiên Cốt tuy số mệnh đặc biệt nhưng không đến mức bị người khác gọi là yêu ma, sao chổi như thế.
Bạch Tử Hoạ ngồi phía trên nhìn xuống lại nhìn sang Thế tôn, ánh mắt cũng khó chịu.
" Sư huynh, được rồi!"
"Hừ!"
Nho tôn Sênh Tiêu Mặc thấy có chút không ổn liền lên tiếng trước." Đây là hai người mà Nhị sư huynh mang về sao? Nào nói cho ta biết các ngươi tên gì?"
" Hoa Thiên Cốt"
" Âu Dương Bách Nhiên"
"Đứa bé ngoan, nói cho Nho tôn biết sao ngươi biết những thứ này?" Sênh Tiêu Mặc nói như dỗ trẻ con ba tuổi.
" Bẩm Nho tôn, trong sách do Thanh Hư đạo trưởng viết."Bách Nhiên trả lời.
" Là sách gì, trong đó viết những gì?" Lần này là Thế tôn lên tiếng, giọng nói vẫng nghiêm nghị như thế.
" Là " Lục giới toàn thư" , viết chuyện của lục giới."
" Ngày cả thần khí gì trong tay phái nào cũng viết?"
" Đúng vậy!" Bách Nhiên thành thật trả lời, chuyện này sớm muộn ai cũng biết. Thôi thì nói ra sớm cho xong chuyện.
Không gian một trận trầm mặc, Tam tôn nhìn nhau, trong mắt đều là suy nghĩ sâu xa. Quyển "Lục giới toàn thư" này nếu rơi vào tay bọn yêu ma thì chắc chắn sẽ loạn, đồng thời cũng gây nguy hại cho các phái đang giữ thần khí.
" Ngươi mau giao nó ra đây!"
Bách Nhiên cùng Hoa Thiên Cốt vẫng đứng im bất động.
" Ta nói là giao nó ra đây!!" Giọng Thế tôn nóng nảy đầy sự đe doạ.
"Mong Thế tôn thứ lỗi, "Lục giới toàn thư" dù sao đây cũng là đồ của Mao Sơn, bên trong còn ghi lại rất nhiều chuyện lớn cơ mật của bổn môn, phải truyền cho đệ tử Mao Sơn. Nếu để người khác xem, có nghĩa là đệ tử đã phụ sự nhờ vả của Thanh Hư đạo trưởng. Thứ đệ tử không thể giao ra!"
" Làm như ta muốn xem sách của lão ta lắm hay sao. Lão ta có gan viết thì sao ta lại không thể đọc? Mau giao ra đây!" Mặt Thế tôn đen lại, không khí xung quanh cũng lạnh dần.
"Mong Thế tôn thứ lỗi!" Bách Nhiên vẫn kiên định không chịu giao ra.
" Tạo phản!!!" Thế tôn vỗ ghế, đứng bật dậy.
Nho tôn mỉm cười đầy thích thú sau chiếc quạt, sư huynh hắn giận đến sắp phát điên thật rồi. Không ngờ trên đời lại có người bình thường dám chống đối với Thế tôn sư huynh hắn. Thật quá thú vị đi mà, không hổ danh là mỹ nhân mà hắn để ý.
" Sư huynh,nếu cậu ta đã không muốn giao ra thì thôi. Đây dù gì cũng là di nguyện của Thanh Hư đạo trưởng, hãy tôn trọng quyết định của ngài ấy." Bạch Tử Hoạ bất đắc dĩ nói, hắn không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, ảnh hưởng đến sau này.
". Nhưng rõ ràng đây....." Thế tôn còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn đến ánh mắt của Bạch Tử Hoạ liền im lặng, hừ mạnh một cái. Tức giận phất tay áo mà rời đi.
" Mọi chuyện đã xong rồi, quyển "Lục giới toàn thư" tạm thời vẫn để ở chổ các ngươi, nhưng nếu nó rơi vào tay yêu ma hoặc những kẻ khác. Thì hai người các ngươi chuẩn bị nhận phạt. Lui xuống đi!" Bạch Tử Hoạ nhìn hai huynh muội Bách Nhiên mà nói.
" Đa tạ Tôn thượng!"
Khi Hoa Thiên Cốt cùng Bách Nhiên rời đi không còn thấy bóng dáng thì Bạch Tử Hoạ liền quay sang nhìn Nho tôn, ánh mắt lạnh lùng.
" Đệ sau này quản ành mắt của mình, chớ có nhìn loạn!"
Sau đó cũng rời đi mất dạng.
Chỉ còn lại một mình Nho tôn ngồi ở lại, Nhị sư huynh càng lúc càng không thú vị hiện tại có mỹ nhân cũng chẳng cho hắn nhìn. 'Quá keo kiệt mà , không cho ta nhìn ta lại càng nhìn nhiều hơn, xem huynh ấy làm gì được ta'.
Bách Nhiên cùng Hoa Thiên Cốt trở về cũng là lúc Nghê Mạn Thiên cùng Khinh Thủy đi ra ngoài sân học khoá thực hành ngoài trời của Lạc Thập Nhất.
Theo như Nghê Mạn Thiên nói thì hôm nay sẽ học bước cơ bản đầu tiên là điều khiển kiếm. Huynh muội Bách Nhiên đã nhập học trể tận một tháng, bỏ qua rất nhiều tiết học. Cho nên vào ngày đầu tiên phải cố gắng hết sức mới được.
Bọn họ theo những người khác xếp hàng ở giữa sân. Lạc Thập Nhất đứng ở phía trước, chỉ tay vào chiếc kệ bên cạnh nói.
" Mỗi người tiến lên lấy một cây kiếm"
Vì là người mới, Hoa Thiên Cốt không biết thanh kiếm này là làm từ gỗ Hải Hiên, không mọc trên đất mà chỉ mọc trên biển, nên còn nặng hơn sắt thép. Thế là Hoa Thiên Cốt thuận tay cầm lên một cái liền bị nó rơi xuống đất kéo gập người.
Xung quanh bỗng chốc vang lên tiếng cười chủ yếu là châm chọc.
Vì có đệ tử mới đến cho nên Lạc Thập Nhất dạy mọi người tâm pháp và bí quyết một lần nữa. Bách Nhiên vì có hệ thống 603 cho nên có thể học thuộc nhanh chóng, còn Hoa Thiên Cốt thì có chút khó khăn. Cô chẳng hiểu tí gì, nhìn thanh kiếm nằm trên đất ngẫn người.
" Muội ổn chứ Tiểu Cốt?!" Bách Nhiên nhìn Hoa Thiên Cốt đứng ngay đơ như tượng đá mà hỏi.
" Cái này muội không hiểu, làm sao giờ Nhiên ca ca?"
Hoa Thiên Cốt hai mắt rưng rưng nhìn cậu, ngay cả thuật ngự kiếm phi hành cơ bản nhất cũng chẳng được thì lấy gì để trở thành đệ tử của Tôn thượng đây?
Bách Nhiên bất đắc dĩ xoa đầu cô, lần đầu học ai mà chẳng thấy khó khăn. Chỉ cần cố gắng nhiều hơn, thập luyện chăm chỉ thì sẽ thành công mà thôi.
Thế là cậu một lần nữa giản lại tỉ mỉ tâm pháp và bí quyết mà Lạc Thập Nhất đã dạy. Lần này Bách Nhiên nói vô cùng chậm rãi lại còn làm ví dụ ngay cho Hoa Thiên Cốt dễ hiểu hơn. Thế là chẳng mấy chốc Hoa Thiên Cốt đã có thể làm cho thanh kiếm nặng hơn cả sắt thép kia bay lên. Tuy chưa thể ngự kiếm như những người khác nhưng ít nhất cô đã thành công hơn mong đợi.
Buổi học kết thúc, ai nấy đều kéo nhau trở về phìng của mình, Bách Nhiên cũng chẳng ngoại lệ. Vừa chuẩn bị bước vào liền nghe phòng đối diện vang lên tiếng hỏi.
" Ngươi là đệ tử mới đến sao?"
Bách Nhiên xoay người lại, thì ra là Sóc Phong một trong những thành phần có tư chất thông minh như Nghê Mạn Thiên.
" Ân, xin chào ta là Âu Dương Bách Nhiên. Huynh là Sóc Phong?"
" Ân! Sau này có chuyện gì khó khăn thì đến gặp ta." Sóc Phong nói xong liền bước vào phòng, đóng cửa.
Bách Nhiên nhìn cánh cửa đã đóng kia cũng chẳng nói gì, nghe những người trong lớp nói rằng tính khí Sóc Phong khá kì quái. Hầu như không có ai kết thân với y, hôm nay y lại tự động chào hỏi Bách Nhiên cậu. Xem ra ấn tượng với nhau cũng không tệ cho lắm.
Mọi chuyện vẫn tiếp tục bình thường trôi qua, hai huynh muội Bách Nhiên tiến bộ rõ rệt. Tuy bắt đầu học trể hơn đệ tử bình thường một tháng, nhưng hiện tại đã có thể bắt kịp mọi người. Thành tích trong lớp cũng khá tốt, là hạt giống tốt mà các tôn sư đặc nhiều kì vọng.
Hôm nay lại là tiết dạy của Lạc Thập Nhất, vẫn là ngự kiếm phi hành. Đám đệ tử quần áo nhiều màu sắc bay lượn trên không trung, Lạc Thập Nhất gật đầu hài lòng. Nhìn đến nhóm 4 người Hoa Thiên Cốt, Bách Nhiên, Khinh Thủy cùng Nghê Mạn Thiên, Lạc Thập Nhất trên gương mặt không giấu được ý cười. Bọn họ không biết khi nào đã kết thân, ngày nào đi học cũng đều thân thiết vui vẻ. Thành tích mỗi người đều ngày một tăng, nếu có nhiều người có thể như họ thì Lạc Thập Nhất y cũng không cần phải lo lắng nhiều rồi.
Trong lúc đang giúp Hoa Thiên Cốt có thể thành thạo việc ngự kiếm thì đột nhiên có một người từ đâu bay xuống, quỳ trước mặt Bách Nhiên.
" Đệ tử Mao Sơn Văn Ẩn, bái kiến chưởng môn!"
Xung quanh vang lên tiếng xôn xao, ai nấy đều nhìn đến vị khách không mời mà đến này. Văn Ẩn một thân quần áo màu xanh lơ, gương mặt tuấn nhã mang vẻ ấm áp. Chỉ là gương mặt hắn nhìn vô cùng kích động, nếu không phải để ý đến lễ nghi chắc chắn Văn Ẩn đã lão ngày đến bên Bách Nhiên rồi.
Bách Nhiên luống cuốn tay chân muốn nâng hắn đứng dậy nhưng Văn Ẩn không chịu cứ quyết quỳ hành lễ với cậu. Cậu bây giờ cũng chẳng biết làm sao.
" Văn Ẩn có gì vào đại điện rồi nói, đừng làm ảnh hưởng đến đệ tử khác!" Bạch Tử Hoạ không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Bách Nhiên, âm thanh trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.
Đệ tử xung quanh thấy hắn liền hành lễ, đám đệ tử còn đang ngự kiếm cũng đáp xuống.
Văn Ẩn nghe Bạch Tử Hoạ nói thế liền nhận ra rằng bản thân lỗ mảng làm ảnh hưởng đến tiết học của mọi người. Thế là hắn liền đứng dậy nhưng ánh mắt vẫn sáng rực nhìn Bách Nhiên.
Bạch Tử Hoạ mặt đen lại, ánh mắt thâm trầm không rõ ý mà nhìn Văn Ẩn, khiến hắn trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
Hình như hắn đã làm gì đó khiến Tôn thượng khó chịu thì phải!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top