« Chương 24 »
Lăng Dương cùng chị của mình vào phòng khách VIP sang trọng. Nhân viên hỏi họ gọi món gì một cách nhỏ nhẹ và thái độ cung kính. Họ biết đây là anh em nhà họ Hàm, tương lai Lăng Dương sẽ thừa kế doanh nghiệp đứng hàng top của nước nên cũng cẩn trọng để không phạm lỗi nào. Chị gái của Lăng Dương cũng lịch sự và cười với nhân viên, sau đó gọi món ăn. Nhân viên gật đầu nhẹ và lui xuống khi nghe cô đã gọi xong món.
"Bây giờ nhìn em trưởng thành thật rồi đấy đứa em trai bé bỏng của chị. Nhớ hồi nào em còn mặc tã mà bay giờ sắp thừa kế rồi." - Chị của Lăng Dương vừa nói vừa cười, như đang hoài niệm về quá khứ và thấy vui khi em trai mình bây giờ giống một quý ông thực thụ.
"Đàn ông thì mau lớn mà, nhưng chị thì còn trẻ mãi như gái đôi mươi ấy. Có khi ra đường người ta tưởng em là anh trai của chị mất."
"Ôi coi cách em trai nịnh tôi kìa!"
Cả hai người đều cười rất tươi và sảng khoái, hai chị em họ rất thân thiết với nhau. Đối với những gia đình tài phiệt khác, anh chị em ruột rất hay tranh chấp và áp lực chuyện thừa kế, thái độ của họ khi gặp nhau sẽ ghét bỏ. Nhưng đối với chị em nhà này lại luôn tin tưởng và ủng hộ nhau, nên nếu người ngoài không biết hai người là chị em thì lại tưởng là đôi tình nhân mất.
Không lâu sau thì món ăn cũng đã đầy ấp bàn, hai người vừa ăn vừa tán gẫu. Chị của Lăng Dương lâu nay vẫn ở nước ngoài, chỉ mới về nước không bao lâu. Sau khi ăn gần xong thì hai người tạm biệt nhau, chị ấy cần mua quà để tặng ba mẹ nên không nán lại lâu nữa. Lăng Dương tạm biệt chị của mình rồi cũng rời đi không lâu sau.
Khi đi đến sảnh, Lăng Dương vô tình nhìn thấy Cẩn Thiên và người con trai đi cạnh anh. Do người đó quay mặt đi để nói chuyện với nhân viên nên Lăng Dương chỉ thấy bóng dáng cao ráo, nhìn từ đằng sau cũng thấy đẹp trai của hắn ta. Đứng bên cạnh là Cẩn Thiên, có vẻ anh đang đợi người đi cùng mình nói chuyện xong.
Trong lúc đợi, Cẩn Thiên có nhìn chỗ này chỗ kia, vô tình quét mắt thấy Lăng Dương. Anh hơi bất ngờ, sau đó gật đầu nhẹ như chào hỏi. Lăng Dương thấy thế liền nhanh chóng đi lại bên cạnh anh, đúng lúc đó Phong Vũ cùng vừa nói chuyện xong. Hai người đàn ông cao lớn đứng kế nhau, vô tình lại khiến không gian có vẻ hẹp đi, dù nhà hàng rất lớn nhưng khí chất của hai người lại không đùa được. Cẩn Thiên đứng giữa cứ như trong phim ngôn tình Hàn Quốc, bị hai nam chính giành giật nhau.
"Ơ là Lăng Dương này, lâu quá mới gặp cậu. Cậu về nước hồi nào sao tôi không hay, nếu biết cậu về là chúng ta đã đi nhậu một chầu rồi." - Phong Vũ mỉm cười khách sáo nói.
"Tôi về được 2 tháng nay rồi, chắc do chúng ta đều bận nên tin tức của đối phương không ai biết. Giám đốc Cẩn đây là người đã kí hợp đồng làm ăn với tôi đó. Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?" - Lăng Dương cười lịch sự đáp lại, câu hỏi cuối nếu ai không biết còn tưởng hỏi cho có lệ, nhưng người trong cuộc lại biết câu đó không phải hỏi cho có lệ mà là tò mò mối quan hệ.
"À, tôi đang theo đuổi giám đốc Cẩn đấy. Một người xinh đẹp, hiểu chuyện thế này đâu thể để vuột mất được."
Lăng Dương nghe xong đôi mắt hơi mở to và nhướng một bên lông mày. Nhưng đó chỉ là biểu cảm rất nhỏ nên cũng không ai chú ý đến.
"Cậu nói đúng thật, giám đốc Cẩn đây đi đâu cũng thu hút bướm bay lại đậu. Anh ấy cứ như đoá hoa ngát hương ấy nhỉ?"
Thời đại này chuyện nam với nam yêu nhau phần lớn đều đã được mọi người chấp nhận nên cũng không ai thấy lạ, trái lại họ còn trêu nhau. Phong Vũ nghe thấy thế cũng cười khẽ.
"Mà anh ấy nhìn vậy khó cua lắm đấy, tôi cua mãi chưa được chấp nhận đây. Buồn bảo bối quá đi mất."
Thân hình Phong Vũ cao hơn Cẩn Thiên một cái đầu, cậu làm nũng cụng đầu mình vào đầu Cẩn Thiên, trông cậu như chú cún bị người ta phớt lờ rồi uỷ khuất, không khác gì chú cún Golden.
Lăng Dương thấy thế cười mỉm nhưng có vẻ trong lòng lại không vui mấy, thấy hai người họ thân thiết như vậy cậu hơi khó chịu. Nhưng cảm giác này cậu không biết từ đâu đến và tại sao mình lại khó chịu? Cậu không lí giải được.
"Tôi cũng còn công việc cần xử lí nên tôi về công ty trước. Hẹn gặp hai người sau nhé!" - Lăng Dương vẫy tay chào rồi đi trước.
Cẩn Thiên thấy thế thở phào một hơi, Lăng Dương đối với anh hơi có ác cảm, anh cảm nhận thế. Thấy cậu ta đi rồi anh như được trút gánh nặng rồi nắm lấy tay Phong Vũ.
Mối quan hệ gia đình nhà Phong Vũ và Lăng Dương đều là mối quan hệ làm ăn và xã giao, nên bình thường nếu không có gì cần thì cũng ít liên lạc, khi nãy hai người họ gặp nhau đều cũng chỉ khách sáo với đối phương, không hơn không kém. Nhưng Phong Vũ là người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, thấy Cẩn Thiên hơi căng thẳng khi gặp mặt Lăng Dương và ánh mắt của Lăng Dương nhìn anh không hề bình thường. Phong Vũ vừa thắc mắc vừa nén giận khi không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu đã che giấu biểu hiện đó, chỉ vòng tay qua eo Cẩn Thiên rồi chở anh về.
Khi đưa anh về tới nhà, Phong Vũ mở cửa xe cho anh bước ra và còn hôn một cái như lời tạm biệt.
"Anh vào nhà đi, có gì gọi cho tôi nhé?" - Phong Vũ mỉm cười thật ấm áp giữa trời gió lạnh.
"Ừm, tôi biết rồi. Cậu ngủ ngon nha!" - Cẩn Thiên nhón gót chân lên rồi hôn vào môi cậu một cái.
"Lại định câu dẫn tôi à bảo bối?"
Cẩn Thiên cười như kiểu đã chọc cậu được rồi, anh tạm biệt rồi đi vào nhà. Còn trong lòng Phong Vũ đang lạnh như thời tiết hôm nay vậy, cậu cảm thấy rất khó chịu vì cuộc gặp gỡ với Lăng Dương. Đôi mắt dưới lớp kính không còn sự ấm áp khi nãy mà đã âm trầm cực điểm.
Lúc Phong Vũ vừa về nhà thì Phong Minh cũng vừa tắm ra. Phong Minh nhìn anh mình từ trên đầu đến xuống dưới chân một lượt, quan sát qua lại rồi cất giọng bảo:
"Ôi trời ông anh tôi có người yêu rồi à, sao mà sửa soạn dữ vậy nè! Ai vậy, dắt về nhà ra mắt coi!" - Phong Minh huýt tay vào lưng Phong Vũ
"Một người mà mày quen đó." - Phong Vũ lười biếng đáp lời rồi đi thẳng lên lầu.
Còn Phong Minh thì đứng ở dưới trầm ngâm suy nghĩ đối phương là ai. Sau đó cậu nhớ ra một người tên là Sở An cùng ở trong hội học sinh với anh trai mình. Cậu thấy cái tên Sở An ấy giả tạo muốn chết, nhắc đến là nổi da gà, Phong Minh ớn lạnh một cái rồi lè lưỡi trêu người anh của mình. Phong Vũ đã đi lên phòng rồi nên không thấy, không thôi anh em nhà này lại cãi nhau một trận.
Phong Vũ sau khi lên phòng đã tắm nước lạnh một trận để dịu cơn hỏa xuống. Cậu cầm điện thoại nhắn cho Cẩn Thiên định hỏi giữa anh và cậu ta đã xảy ra chuyện gì nhưng rồi lại xoá đi. Phong Vũ phiền não nên quăng điện thoại xuống giường một cách rõ mạnh. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Phong Minh đi vào một cách hiên ngang rồi ngồi banh chân trên chiếc ghế, thái độ cợt nhả vô cùng.
"Ê muốn nghe chuyện này về đại thúc không?"
Phong Vũ hơi khó chịu nhưng dự cảm lại chẳng lành. Hôm nay cậu bỏ qua quá nhiều điều à, sao cứ có cảm giác mình là người ngoài cuộc vậy.
"Nói đi."
"Tháng trước tôi có lại công ty của ba để thăm Cẩn Thiên. Sáng sớm là tôi đã đi rồi, để tạo bất ngờ cho anh ấy. Nhưng anh biết gì không, tôi thấy xe anh ấy để dưới hầm nhưng anh ấy lại không thấy. Như kiểu để xe đó từ đêm hôm qua rồi ấy. Tôi thấy lạ nên có check cam bảo vệ, thì không ngờ là đại thúc bị người ta bắt cóc."
"CÁI GÌ???" - Giọng của Phong Vũ xưa nay vốn trầm, sau khi nghe xong lại nâng cao tone giọng. Chả trách hôm nay anh nhìn thấy biểu hiện của Cẩn Thiên và Lăng Dương không bình thường.
"Có thấy ai đã bắt cóc không?" - Giọng Phong Vũ gầm gừ như muốn xé nát kẻ đó.
"Không thấy, nhưng lúc sau có người cứu đại thúc. Tôi cũng đang kiếm kẻ nào lại ác nhân như vậy đây."
Xưa nay hai anh em nhà họ như nước với lửa. Bây giờ lại như tìm được điểm chung mà có suy nghĩ giống nhau. Hai người bắt tay nhau phải tìm ra hung thủ đó rồi trừng phạt nó mới được.
Trong suy nghĩ giản đơn của Phong Minh, cậu chỉ nghĩ để người anh của mình biết để có gì còn giúp cậu bắt hung thủ. Thêm một điều nữa là bây giờ Phong Vũ đang hẹn hò với Sở An nên việc anh mình thích Cẩn Thiên là không thể nào. Dù sao bây giờ cậu với đại thúc đó không còn là mối quan hệ nắm tay nhau mà đã lên giường với nhau rồi. Phong Minh nghĩ thế liền mỉm cười, cũng lâu không gặp đại thúc nên cậu có hơi nhớ rồi.
"Có gì mai lại công ty một chuyến rồi trích xuất camera gửi tao." - Phong Vũ dùng giọng điệu bình tĩnh nói.
"Ôkê anh zai nhó, hẹ hẹ hẹ." - Phong Minh cười khà khà.
Thấy Phong Vũ quyết tâm giúp cậu cũng thấy vui, vì Phong Vũ tìm kiếm manh mối rất hay, sớm muộn gì cũng bắt được hung thủ thôi. Phong Minh cứ như đứa trẻ được cho kẹo, vừa đi vừa hát ngân nga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top