Chap 7


Giấc ngủ ngon đó như một lời dối trá, sau lần đó tôi lại tiếp tục bị mất ngủ. Không biết đó có phải là cái giá để trả cho những giây phút ngủ ngon không, mà bây giờ tôi còn thấy khó ngủ hơn cả trước. Mỗi ngày ngủ 3 tiếng là đã quá nhiều, không thì bình thường không ngủ được quá 2 tiếng. Ngay cả thế thì tôi cũng không thể nào hoàn toàn tỉnh táo được. Hôm nay cũng là ngày mà tôi thức trắng đêm sau khi chỉ ngủ được 30 phút.

Đầu tôi nặng trĩu, tầm mắt thì bức bối, ngột ngạt. Thế giới hiện ra trước đôi mắt đang mở to của tôi nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác mơ hồ giống như tôi đang mơ vậy. Những lúc như thế này thì chỉ cần tiêm bất thứ loại thuốc kích thích nào thì đều sẽ tỉnh táo lại và khiến tâm trạng tốt lên. Nhưng sau vài lần thử thì tôi biết được rằng những thứ như ma t*y hoàn toàn không thể giúp được tôi trong tình trạng hiện tại của tôi cả.

"Anh à, anh mệt lắm hả?"

Một người phụ nữ đến gần rồi nắm lấy cánh tay tôi rồi hỏi. Dường như dáng vẻ bên ngoài bây giờ của tôi bộc lộ mệt mỏi đến mức quá nhiều người hỏi tôi những câu như thế này. Nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi à? Dù thế thì tôi cũng không thể nghỉ ngơi được khi đi về nhà. Và việc xuất hiện như thế này gặp gỡ mọi người thì cũng là công việc của tôi. Đó là một bữa tiệc mở khánh thành việc tu sửa lại bảo tàng mỹ thuật do một công ty như nhân nào đó tổ chức. Trên vai tôi lúc này là gánh vác tinh thần trách nhiệm thay thế cho chủ tịch Jeong.

Yang Hyunji, người phụ nữ đến gần tôi khi tôi đã nói chuyện xong với những người khác và đang ngắm tác phẩm một mình. Bố mẹ không phải là một tập đoạn tài phiệt lớn nhưng họ có một công ty đầu tư với quy mô vừa. Đó không phải là tầng lớp mà tôi cần phải chú ý đến nhưng dù vậy thì người phụ nữ đang giả vờ thân thiết với tôi là họ hàng với người bạn của tôi Yang Sunwoong. Yang Sunwoong là thế hệ thứ 3 của tập đoàn Kgroup, là cái tên đã khá thân thiết với tôi từ lúc đi du học ở Mỹ, và có mối quan hệ rất tốt với người em họ Yang Hyunji này, đồng thời hắn cũng nóng lòng muốn ghép Yang Hyunji với tôi.

Yang Hyunji là diễn viên. Được mọi người biết đến với danh hiệu là nữ diễn viên ngậm thìa vàng*. Có ngoại hình theo kiểu phương Đông nhưng được tung hô là diễn viên có ngoại hình tựa thiên thần mà diễn xuất thì được đánh giá ở dạng tàm tạm. Thường được chọn vào vai phụ quan trọng trong các bộ phim điện ảnh hay truyền hình.

*'Ngậm thìa vàng' là từ chỉ những người ở thế hệ F2, có cha mẹ là những người thành công trên chính trường hoặc kinh doanh

"Vì anh không ngủ được"

"À, vậy thì anh đổi bác sỹ thử xem. Để em giới thiệu cho nhé?"

Nếu có bác sỹ nào có thể khiến tôi ngủ được thì chủ tịch Jeong sẽ coi người đó là bác sỹ riêng cho tôi ngay lập tức. Tôi chỉ lắc đầu và uống ngụm sâm panh đang cầm trên tay. Tôi không muốn nói tiếp với người phụ nữ này thêm nữa nên đã quay người nhìn lại vào bức tranh vừa nãy tôi đang ngắm dở. Nhưng người phụ nữ lại khoác tay tôi rồi tỏ ra khêu gợi.

"Anh, anh này, thực ra em có cái này muốn cho anh xem"

Lại nữa. Tại sao những người đến gần tôi ai cũng giống nhau vậy, đều có việc nhờ vả và mong đợi điều gì đó ở tôi. Đến tầm này thì tôi cũng thấy thật buồn cười và tự hỏi mình mong muốn có cái gì đó trong những mối quan hệ như thế này không. Liệu có thể tiếp cận người khác một cách chính đáng mà không cần có mục đích nào không. Nhưng nếu muốn thân thiết thì phải tiếp cận đến những người giàu chứ, nên suy nghĩ như thế này là tâm lý tự nhiên của con người.

Dù thế thì tôi cũng sẵn lòng bỏ qua cho người phụ nữ này. Phần lớn những người tiếp cận tôi đều có ý đồ hay mục đích nào đó nhưng những người có ý nghĩ như thế đều thuộc dạng tốt. Chứ không phải những dạng người thô lỗ và ghê tởm. Nếu ghê tởm thì có người còn ghê tởm hơn cả mức tưởng tượng.

Yang Han Hyunji kéo tôi ra đến một chiếc bàn ở hành lang bên ngoài. Trong lúc kéo tôi thì cô ấy đã gọi một cuộc điện thoại và lúc sau một vệ sỹ của cô ấy xuất hiện.

"Em đã chọn được một vài kịch bản rồi, anh xem giúp em kịch bản nào hay với"

Sự trơ trẽn này đúng kiểu dễ thương. Còn dễ thương gấp nhiều lần so với việc cởi quần áo rồi chạy xà đến vào lòng tôi.

"Em không muốn làm điều này khi ở bữa tiệc, nhưng rất khó để gặp được anh đó. Anh xem cái nào thì ok nhỉ?"

Vệ sỹ đặt 5 cuốn kịch bản lên bàn giữa tôi và Yang Hyunji. Vì chẳng biết làm thế nào nên tôi chỉ nhếch mép mỉm cười. Nhưng dáng vẻ của Yang Hyunji yêu cầu tôi lại rất đường hoàng, không khúm núm nên tâm trạng của tôi cũng không thấy tồi lắm.

Dù sao thì bữa tiệc cũng chán ngắt và tôi cũng không muốn uống rượu hay chơi thuốc. Thêm việc đi tiếp chuyện với mấy lão già thì dành thời gian xem mấy kịch bản này có lẽ còn thú vị hơn. Trong số 5 kịch bản Yang Hyunji muốn tôi xem thì mấy kịch bản tôi đã xem qua rồi. Ba tác phẩm mà tôi không thân thuộc lắm đều là bộ phim hài lãng mạn. Có lẽ Yan Hyunji thường đóng những vai hoạt náo và táo bạo nên mới có 3 vai diễn tương tự. Một bộ phim đề tài tội phạm kịch tính với bầu không khí nặng nề thì Yan Hyunji đóng một vai chủ chốt mang lại tiếng cười cho bộ phim nhưng cuối cùng lại gặp tai nạn nghiêm trọng. Bộ phim mang đề tài tội phạm kịch tính đó đã lên kế hoạch sản xuất và hợp đồng đã được ký kết. Đương nhiên đưa tận tay tôi bản thảo này là muốn tôi sẽ chọn nó và dù gì vai diễn thiết lập cho Yang Hyunji là gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi.

Mắt tôi tập trung vào cuốn kịch bản cuối cùng.

"À... cái này. Em sẽ loại nó ra"

Yang Hyunji để ý thấy nên vội nắm lấy tập kịch bản thứ 5 đang ở trong tay tôi. Khuôn mặt Yang Hyunji nhăn lại với biểu cảm thất vọng.

"À, cái này là anh Kyungwon đã đưa cho em nói rằng vai diễn rất hay. Vì em chưa đọc nó nên cũng không suy nghĩ gì cả nhưng lại cầm mang theo nó đến đây. Để em bỏ nó ra"

"Sao thế?"

Tôi nhìn Yang Hyunji và khẽ nhếch mép cười. Tôi buông cuốn kịch bản đang cầm trong tay để Yang Hyunji cầm lấy. Có lẽ cuốn này đã đọc nó lâu rồi nên Yang Hyunji không có giở nó ra xem xét nữa.

Tay cầm cuốn kịch bản khẽ run lên. Ánh mắt nhìn tôi cũng khẽ rưng rưng.

"Vì cái này là kịch bản của Yoon Heekyeom"

"Haa"

Một tiếng cười bật ra. Chỉ cách đây 10 ngày, Kim Taewon nói rằng sẽ giấu thật kỹ Yoon Heekyeom khỏi tầm mắt của tôi. Và cách đây 10 ngày tôi cũng tự nói với bản thân không muốn rắc rối nữa thì bỏ qua.

Nếu muốn bảo vệ Yoon Heekyeom thì đáng lẽ tôi phải cho mách Kim Taewon rằng hãy gi*t Lee Kyungwon trước. Vì Kim Taewon rất lo lắng và cố gắng rất nhiều để 3 chữ Yoon - Hee- Kyeom không xuất hiện trước mắt tôi nhưng cuối cùng thì chính Lee Kyungwon lại đẩy Yoon Heekyeom lại về phía tôi.

A, Lee Kyungwon. Tên này cũng làm đủ thứ nhỉ. Vì tôi không đồng ý nên dụ dỗ nữ diễn viên có bố làm giám đốc công ty đầu tư làm thay. Yoon Heekyeom có biết được điều này không nhỉ, việc Lee Kyungwon vì mình mà đã đứng ra hết sức nhiệt tình như này? Hay là ý đồ của Yoon Heegyom nên mới ở bên cạnh Lee Kyungwon như vậy. Nếu hỏi Yoon Heekyeom thì sẽ trả lời rằng chưa từng mong muốn điều đó và cũng không thích lấy bản thân ra để đi đường tắt như vậy. Thật là kinh tởm.

"Cốt truyện hay mà"

"Ơ.. anh đã đọc nó rồi ạ?"

Lần tay vào trong áo tìm thuốc lá nhưng chợt nghĩ ra đây vẫn là trong nhà và không được phép hút thuốc. Thấy Yang Hyunji ngồi tựa sâu người trên ghế rồi chần chừ mở miệng.

"...Ưm, em nghe tin đồn mối quan hệ giữa anh và đạo diễn Yoon không được tốt lắm"

"Hả?"

Tôi hỏi lại giống như lần đầu được nghe thấy chuyện này.

"Đạo diễn Yoon, cách đây không lâu đã bị anh đánh rất nặng. Đã đắc tội với TY rồi thì sao có thể tiếp tục làm phim được chứ... em nghe nói rằng đạo diễn Yoon đã đi nhiều nơi nhưng không có ai chịu đầu tư"

Có tin đồn như thế này sao. Nhưng việc không ai chịu đầu tư thì đó rõ ràng là tác phẩm của Kim Taewon làm. Trong chuyện này tôi chẳng can thiệp gì hết. Tôi mỉm cười như thể khó xử rồi hỏi Yang Hyunji một cách nhẹ nhàng.

"Có tin đồn đạo diễn Yoon bị anh đánh à?"

"Ừm... vì có người ở đó nhìn thấy. Nghe nói anh có chút vướng mắc gì với đạo diễn Yoon phải không? Và em cũng nghe thấy tin đồn anh đã giúp đỡ đạo diễn Yoon vụ án ma t*y ngày xưa nữa, chuyện đó có thật không ạ?"

Câu hỏi chứa đầy sự hoài nghi. Nếu ở mức độ giúp đỡ vụ ma t*y năm xưa thì không phải là một mối quan hệ rất tốt sao. Nhưng mấy ngày trước đạo diễn Yoon bị mình đánh là vì chuyện gì vậy nhỉ. Chẳng lẽ Yoon Heekyeom nắm bắt được điểm yếu của mình, hay là có điều gì tò mò về mình sao. Muốn hỏi những điều đó nhưng tôi lại chuyển hướng.

"Vì anh với đạo diễn Yoon có chút hiểu lầm. Thỉnh thoảng tay nhanh hơn não xíu thôi mà"

"Hiểu nhầm ạ?"

"Bây giờ thì đã giải tỏa được hiểu lầm rồi. Vì anh mà đạo diễn Yoon không thể quay phim được nên thấy thật có lỗi quá đi. Kịch bản này hay đó nên để anh xem giao cho đội kế hoạch bên công ty anh xem thế nào"

Dĩ nhiên thực tế thì không phải như vậy. Có lẽ không ai chịu đầu tư cho là hoạt động tích cực của Kim Taewon. Dù kịch bản có hay như thế này thì lý do không công ty nào chịu sờ tay vào thì đó là hành động của Kim Taewon. Vì thế giả sử ở công ty có nhắc đến nó thì cũng nó cũng không được phê duyệt. Sợ rằng cái tên Yoon Heekyeom lọt vào tai tôi nên hẳn Kim Taewon đã tốn rất nhiều công sức để can thiệp vào quá trình sản xuất bộ phim nên hoàn cảnh của Yoon Heekyeom mới trở nên đáng thương thế này.

Dù không biết rõ tình hình nhưng lời nói dối của tôi dường như đủ cho Yang Hyunji tin tưởng.

"Thật ạ? Đây là tác phẩm mà anh đã để mắt đến rồi à?"

"Anh đã xem tác phẩm debut của đạo diễn Yoon rồi nên không có điều gì nghi ngờ về khả năng đạo diễn của cậu ấy cả"

"Cái này em nói với ba em được chứ? Em nghĩ sẽ khá tốt nếu ba em đầu tư chút vốn. Và em cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim nữa"

Mắt của Yang Hyunji long lanh. Có 3 người có thể chọn làm nhân vật chính nhưng dù nhìn thế nào thì đó cũng phải là một bộ phim của nữ diễn viên top đầu. Nhìn vào đôi mắt với đầy sự tham vọng thì việc kêu chưa đọc qua kịch bản này một lần nào thì đúng là một lời nói dối. Bản thân Yang Hyunji cũng cảm thấy đáng tiếc. Chắc vậy nên mới chủ tâm giả vờ lỡ mang nhầm kịch bản đi để xem phản ứng của tôi thế nào, nếu tôi nổi nóng thì cứ đổ lỗi cho Lee Kyungwon là được.

"Cứ làm theo ý em muốn đi"

"Vậy để em nói chuyện này ngay với ba em mới được"

Yoon Heekyeom vì mình mà không thể quay phim được. Và tôi cũng là người thả chiếc dây thừng cho Yoon Heekyeom. Chỉ cần tin tức sốt dẻo này lan ra thì giám đốc Yang cũng sẽ đầu tư vào phim ảnh.

Là bộ phim của Yoon Heekyeom. Nó làm tôi nhớ đến bộ phim độc lập mà Yoon Heekyeom quay mà tôi đã xem mấy ngày trước. Nó chưa được khởi chiếu nhưng là bộ phim được quay với kinh phí thấp nằm trong tài liệu về Yoon Heekyeom mà Kim Taewon mang cho tôi. Thực thế thì Yoon Heekyeom không chỉ có mỗi tài năng làm diễn viên, mà cũng có tài năng xuất sắc trong việc trở thành đạo diễn như lời tán dương của Lee Kyungwon.

"Nhưng anh thấy nó hơi quá sức với em"

"....!"

Tâm trạng đang vui mừng phấn khởi Yang Hyunji nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt như vừa bị tát một cái. Chắc Yang Hyunji chỉ nghe lời bình rằng diễn xuất của mình rất tốt nên chưa có ai nói chuyện thẳng thừng như này giống tôi. Nhưng tôi cần phải nói rõ ràng khi muốn tìm lời khuyên từ tôi. Có lý do tại sao Yang Hyunji luôn nhận được những vai trong bộ phim hài lãng mạn sôi nổi.

"Diễn viên phải thể hiện cảm xúc bằng tranh vẽ. Là tranh, em không cần phải vẽ nhưng phải thể hiện mình biết vẽ tranh, trong bộ phim này diễn viên phải diễn xuất bằng biểu cảm thay cho lời nói..... Năng lực diễn xuất của em chưa được đến mức đó. Vai diễn rất phức tạp và cần sự tinh tế, đặc biệt là những cảm xúc ở phần cuối phim.

"Em có thể diễn được mà!!"

Yang Hyunji đứng bật dậy rồi hét lên với khuôn mặt đỏ bừng. Liếc mắt và biết mọi người nhìn chằm chằm qua hướng này thì Yang Hyunji mới ngồi xuống nhưng khuôn mặt vẫn có vẻ tức giận.

"Nếu em nhận được vai thì anh sẽ phải đầu tư vào bộ phim đấy"

"Anh đầu tư thì có quan trọng không?"

Đôi mắt cua Yang Hyunji như bùng cháy phừng phừng trước lời nói của tôi. Đôi mắt chứa cả sự kiên quyết...và cả tham vọng.

Tôi phải đáp lại như thế nào đây. Có nhiều thể loại tin đồn đã được lan truyền nhưng nếu giờ tôi đứng ra đầu tư, mà trước đó tôi là căn nguyên làm gián đoạn tất cả các giai đoạn đầu tư thì lại có tin đồn gì trong giới đây. Cũng có thể có tin đồn là tôi làm thế để độc quyền tác phẩm của Yoon Heekyeom. Kim Taewon nghe vậy chắc hoảng lắm. Hắn đã cản tôi đến mức thế nhưng tôi lại đứng ra để đầu tư cho Yoon Heegyeom.

"Anh Jaehan!"

Cả tôi và Yang Hyunji cùng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng ai đó.

Một người phụ nữ đến gần đặt tay lên một bên vai của tôi. Mặc chiếc váy đen bó sát cơ thể thon thả, liếc nhìn Yang Hyunji cùng khuôn mặt vô cảm rồi quay lại nhìn tôi.

"Em đến muộn"

"Xin lỗi anh nha. Vì em có ghé qua gặp bác gái một lát"

"Nói chuyện vui chứ?"

"Đương nhiên rồi. Bây giờ chúng ta cùng vào trong nhé?"

Tôi gật đầu và đứng dậy. Khi liếc nhìn Yang Hyunji thì tôi thấy vẻ mặt còn còn kỳ lạ hơn vừa nãy. Khi vừa nãy khuôn mặt đầy khó chịu vì bị tôn thương lòng tự trọng nhưng bây giờ thì là khuôn mặt đầy sự ghen tức và khó chịu. Tôi không biết Yang Sunwoong đã kể chuyện gì về tôi nhưng Yang Hyunji luôn chìm đắm trong mộng tưởng, và dường như vẫn mộng tưởng ấy vẫn còn tiếp tục cho đến tận bây giờ.

Tôi vòng tay qua eo người phụ nữ rồi chào Yang Hyunji qua ánh mắt và quay người đi. Hazz, đúng lúc quay người đi. Tôi còn nhìn thấy Yang Hyunji bĩu môi.

"Nếu em nhận được vai diễn, anh sẽ đầu tư"

Yang Hyunji tròn xoe mắt. Với khuôn mặt ngạc nhiên giống như không thể tin được, khuôn miệng cũng mỉm cười mừng rỡ. Người phụ nữ đứng bên cạnh tôi đưa ánh mắt hoài nghi nhưng đó không phải là việc liên quan đến cô ấy. Ngay khi vào bên trong phòng trưng bày mọi người mừng rỡ cùng tiến ra chào đón tôi và cô ấy.

Đối với những người này thì cần nở nụ cười trên môi thôi thì cũng không phải là một việc khó khăn với tôi.

Hazz, rốt cuộc sắp tới chuyện này sẽ thành ra thế nào đây. Chỉ cần nghĩ thôi đã cho tôi dự cảm phấn khích cùng với tâm hồn nhẹ nhõm để có thể chịu đựng khung cảnh nhàm chán trước mắt này. Đó đúng là một điều đáng để mong chờ trong thời gian tới.

_____

Truyện chỉ UP trên Wattpat nhé các bn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top