Chap 2
Truyện dùng ngôn từ 19+ các bạn cân nhắc trước khi đọc
Bản dịch chắc sẽ có những chỗ thiếu sót, các bạn đọc vui lòng góp ý nhẹ nhàng
***********************************************************************************
Thời khắc đồng hồ bấm giây dừng lại ở đúng 1:00.00. Tôi túm tóc sau đầu của tên diễn viên bẻ cổ ra sau rồi kéo ra khỏi giữa hai chân của tên giám đốc. Dương vật của gã giám đốc vẫn ỉu xìu lại, nhìn thì không biết có bằng kích thước của ngón tay cái được không nữa. Tôi bật cười hả hê khi nhìn thấy cái thứ đó.
"Đệt mẹ, ít nhất thì cũng phải cương lên chứ"
Không biết từ lúc nào bên trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Lần này thậm chí có một tên thở ra một hơi dài nữa.
"Mở miệng ra"
Ngay khi tôi nhìn từ trên xuống và ra lệnh, đôi mắt của tên diễn viên rưng rưng mở to. Tay tôi vẫn còn tê rát hóa ra là vừa khi nãy tôi tát trúng vào gò má của hắn, chính vì thế mà một gò má của khuôn mặt đẹp trai này đang sưng vù lên. Nhìn dáng vẻ một bên mắt sưng húp nhìn trông thật đáng thương lại vừa có chút bực mình.
"Miệng"
Phải làm theo những gì tôi nói chứ, khi thấy nước mắt lăn dài chảy lách tách từ đôi mắt đang sưng húp thì tôi lại thấy ngán ngẩm.
"Mở miệng"
Gã đàn ông run rẩy lẩy bẩy trước yêu cầu của tôi vội vã mở miệng khi tôi cau một bên lông mày. Hắn run đến mức hai hàm răng va vào nhau kêu lập cập như những chiếc bánh xe đang lăn trên đường đầy sỏi.
Trong miệng hắn chẳng có gì. Biết ngay là như thế mà. Không có tí tính dịch nào cả. Tôi bật ra tiếng cười khẩy.
"ĐCM"
Lại thốt ra câu chửi thề. Ngay sau đó, đôi mắt của gã đàn ông đang ngước cổ lên nhìn tôi mở to. Nước mắt tuôn trào như thể đang quá sợ hãi và rõ ràng trong đôi mắt ấy đang nghĩ đến việc chạy trốn. Dám làm điều đó trước mặt tao sao? Đó là hành động vô cùng nực cười.
Đúng lúc khuôn mặt đó biến sắc thì tôi nắm chặt lấy chiếc cằm đang hếch lên phía trên. Sau đó kéo nó về phía tôi, để cố định chiếc đầu lên đùi và nhìn xuống. Không hiểu sao tôi lại liên tục bật cười trước khuôn mặt trắng bệch đẫm nước mắt đấy.
"M, m, m, một phút quá ngắn mà!!!"
Gã đàn ông hét lên khi cố gắng vùng vẫy định thoát ra khỏi tay tôi. Vì cằm đang bị nắm chặt nên phát âm không được rõ ràng nhưng tôi vẫn hiểu được ý hắn nói. Những ngón tay của gã cấu vào tay tôi định thoát ra khiến tôi cảm thấy khá đau nhưng tôi vẫn cố gắng dùng sức nắm mạnh lấy chiếc cằm. Tôi cũng biết 1 phút là thời gian quá ngắn. Nhưng nó là một cuộc cá cược hay, vừa thú vị vừa là một cái cớ mà. Hôm nay thật là một ngày không may mắn cho hắn lắm.
"Mày nói liếm rất giỏi mà"
Tôi bật cười đáp trả lại. Khuôn mặt gã trở nên đờ đẫn vì thấy tuyệt vọng. Hưưmm, tiếng khóc nức nở kìm nén cứ như vậy tuôn ra giữa hai hàm răng. AA, Phải đến lúc đó tôi mới cảm thấy cương cứng trở lại. Đệt mẹ, nếu mà liếm cho tôi bằng khuôn mặt này thì đâu biết chừng có khả năng bắn được.
Ngẩng mặt lên rồi liếc ánh mắt sang gã giám đốc đang khuỵu xuống ở bên cạnh. Chiếc đai quần đã được cài khóa chỉnh trang đàng hoàng từ lúc nào nhưng trên khuôn mặt lại đổ mồ hôi ròng ròng đến mức nhỏ thành giọt rơi xuống. Thật là buồn cười khi nhìn dáng vẻ đang thở hổn hển của gã giống như là đang hấp hối sắp chết vậy.
Nhưng cuối cùng thì cả tên diễn viên lẫn tên giám đốc đều là những kẻ ghê tởm.
Dù có làm thế nào, dù có xử sự gì đi nữa thì niềm vui lẫn bất hạnh đều dính chặt lấy nhau không tách rời. Một cảm giác trống rỗng mới mẻ lùa đến khiến tâm trạng tụt xuống tận đáy. Cho nên tôi lại bật cười.
"Tôi rạch nhé?"
Một câu hỏi rất nhẹ nhàng tình cảm nhưng tên giám đốc lại run lẩy bà lẩy bẩy vừa lắp bắp. Thốt ra âm thanh gì như Cá,i ca,..
"Nếu không ngài giám đốc sẽ làm chứ?"
Giơ cái miệng chai mà tôi đang cầm trên tay lên giống như đang dí mảnh thủy tinh sắc nhọn vào gã giám đốc. Là vì không có ý định giữ lễ nghĩa với gã này nên tôi cũng không muốn để cho hắn dễ dàng cầm được chai bia vỡ. Tuy thế cũng là vì tôi không muốn bị đứt tay cho lắm.
Đổ mồ hôi ròng ròng trên mặt vừa thở hổn hển, gã giám đốc nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt rưng rưng. Khuôn mặt giống như đang muốn bật khóc vậy. Gã diễn viên đẹp trai này khóc nhìn không được vui lắm nhưng mà nước mắt của một gã trung niên thì tâm trạng tôi cũng chẳng có lý nào tốt được. Nếu các người có thái độ vui vẻ đến cùng với những trò đại loại như đùa giỡn, cá cược hay làm trò thì chưa biết chừng ít nhiều có thể làm tôi thấy bớt khó chịu hơn nhưng ở đây thì chẳng có một gã này có thể làm được như vậy. Đặc biệt là những cái tên chỉ biết chảy nước mắt dòng dòng. Nhìn những thứ đó chỉ làm tâm trạng tôi mất hứng.
"Nếu tôi rạch thì sẽ càng đau hơn đấy"
Bây giờ thì tôi chẳng thấy có thú vị lẫn thương hại nữa. Chỉ muốn xử lý nhanh mấy thứ này rồi rồi quay về nhà ngủ một giấc. Tôi không thích tay tôi bị vấy máu. Nhưng mà gã giám đốc Park nếu nói rằng không làm thì tôi không còn lựa chọn nào khác là tự tay mình làm. Không vui lắm vì bị mất hứng nhưng mà tôi nhất định phải thu được phần cá cược này.
Vì vậy tôi giơ mảnh chai bia lên để muốn kết thúc nhanh một cách đại khái. Đang ướm để rạch một nhát nhẹ lên bên má sưng vù của tên diễn viên.
"Aigu, Giám đốc Jeong!"
Nếu không có tiếng gọi thì chắc chắn tôi đã biến khuôn mặt đẹp trai này thành miếng giẻ rách để không dám làm diễn viên được nữa. Aigu, Giám đốc Jeong? Tôi quay đầu về phía giọng nói vì không biết tên nào lại dám gọi tôi một cách thoải mái như vậy. Một khuôn mặt quen thuộc không biết đã mở cửa và đứng đó từ bao giờ.
"Bình tĩnh chút đi"
Mỉm cười nhưng khuôn mặt rõ ràng đang có vẻ căng thẳng. Cái gã đang giả vờ mạnh mẽ trong tình huống này là tên tự nhận là bạn của tôi với lý do là bằng tuổi. Không biết tiếng ồn trong phòng quá ầm ĩ nên bên ngoài nghe thấy được hay ai đó nhìn thấy tôi kéo gã diễn viên từ trong phòng vệ sinh ra nên đã đi mách mật báo. Mà lý do nào tôi cũng chẳng quan tâm. Là vì tôi không ở trong tình huống quá khích đến mức đập phá và khiến hắn ta khó xử khi có người quen biết nhờ vả đến giải hòa.
"Tôi không hề kích động"
Nhưng việc đáp lại như thế này có chút khó chịu. Mặc dù tôi cười hớn hở và trả lời khá thân mật nhưng tên đó vẫn gượng cười haha vừa đổ mồ hôi.
"Jeahan à, tôi nhờ chút nhé? Được không?"
Chỉ là tôi có chút khó chịu và đây là một trò đùa nhỏ thôi nhưng vẫn khiến hắn e dè. Cứ thế ném bộp mảnh chai bia đang cầm trên tay xuống sàn. Vừa buông chiếc cằm của tên diễn viên trong tay ra hắn đã vuốt ngay mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của mình. Gã đàn ông lớn tuổi hơn vừa khóc sụt sùi vừa cúi gằm mặt xuống dưới sàn. Mùi khai khai từ đâu đó bốc ra, liếc nhìn thì thấy giữa hai chân của gã đã ướt đẫm . Ngay cả bàn tay dính đẫm mồ hôi của gã cũng khiến tôi thấy bức bối.
"Khuôn mặt này bị rạch rồi thì giờ không thể làm diễn viên được đâu nhỉ?"
Lôi chiếc khăn tay từ trong túi áo ra vừa lau tay vừa nhìn vào tên giám đốc Park. Trông mặt có vẻ nhẹ nhõm chút nhưng tên giám đốc Park vẫn còn đang thở hổn hển vừa chảy mồ hôi như mưa. Hẳn là đầu óc đủ thông minh để hiểu lời tôi nói. Việc rạch khuôn mặt thì nó đồng nghĩa với việc không thể sống được với nghề diễn viên. Thực tế tôi không rạch khuôn mặt đẹp trai kia nhưng ít nhất thì phải cho ra một kết quả giống nhau.
"Sau này chắc không có việc gì để gặp nhau nữa rồi"
Vừa nói xong tôi ném chiếc khăn tay đi. Kèm thêm một nụ cười nhẹ nhàng.
Tôi không từ chối Lee Kyungwon đi để uống thêm một vài chén nữa. Đã quá 1h đêm nhưng dù có đi về nhà thì tôi biết cũng không thể ngủ được. Chứng mất ngủ là một căn bệnh mãn tính của tôi. Tôi không thể biết được nó là từ bao giờ. Một ngày chỉ ngủ 3 tiếng là coi như nhiều. Khi nghiêm trọng thì vài ngày, thậm chí vài tuần tôi không thể ngủ được đến mức dây thần kinh trở nên không thể chịu đựng được như muốn vỡ ra thì tôi thường phải tiêm Propofol* mới ngủ được.
(*Thuốc propofol được sử dụng để khởi mê, duy trì mê và an thần)
"Thực ra trước đây tôi muốn giới thiệu một người cho cậu"
Trong khi đi trên dãy hành lang hướng về một phòng khác, Lee Kyungwon vừa liếc nhìn tôi vừa lẩm bẩm. Điều đó là điều tôi đã dự đoán trước. Trong số những tên đeo bám xung quanh tôi thì không có người nào là không như vậy cả. Dù chỉ nói rằng là giới thiệu thì nó có ý nghĩa là xin hãy giúp đỡ. Đã mất công sức với chút tiền để đi nhờ vả thì không có cái tên nào tốt hơn bằng "Bạn". Cái tên vừa liếc nhìn tôi căng thẳng vừa cười khúc khích, tự nhận mình là bạn của tôi giống như một tên điên, một tên thần kinh, tất cả đều chỉ đang lợi dụng tôi.
"Đó là một đạo diễn phim. Cậu ấy đã ra mắt bằng một bộ phim độc lập* nên tôi đã rất ấn tượng với cậu ấy đấy. Vì thế nên tôi mới bám lấy cậu như này"
(*Phim độc lập là phim có kinh phí thấp, không nhận sự tài trợ tiền/vốn của các nhà đầu tư hay công ty sản xuất phim)
Aha. Lần này lại là một cái lỗ xấu xí và tẻ nhạt hơn. Là người điều hành một công ty đầu tư, sản xuất và phân phối phim, cũng như đang điều hành một hệ thống rạp chiếu phim, vậy là gã này đang "giới thiệu" cho tôi một đạo diễn phim. Tôi là người không thích kiểu vận động hành lang này. Nếu là người có tự tin thì có thể làm một vài cách như nhờ cậy người khác mang kịch bản đến công ty chẳng hạn. Tôi đã ngồi trên vị trí này thỉnh thoảng cũng gặp một vài tác phẩm thực sự tốt nhưng cách tiếp cận theo kiểu này thì tuyệt đối không thể coi là hay được.
Đương nhiên những điều đó đều không thể hiện trên bàn rượu. Tôi luôn luôn uống rượu vừa lén lút hoặc công khai dùng m* túy rồi trêu ghẹo với bất kỳ đối tượng nào. Tuy nhiên người ta luôn có lý do chính đáng khi gọi nhiều tên là những tên điên, vì những hành vi thường thấy thì chỉ có những tên điên mới làm. Nhưng có như thế thì dù làm những hành động điên rồ, nhiều người không thể nghĩ ra được rằng tôi không thích những tên vận động hành lang và làm những hành động điên rồ ấy. Họ cứ nghĩ như rằng tôi vốn dĩ là một thằng điên vậy. Tôi là người có tiêu chuẩn riêng của mình.
Khi đến căn phòng định đến, nắm lấy tay nắm cửa để mở thì đột nhiên Lee Kyungwon không mở cửa ngay mà quay phắt về phía tôi. Cùng một khuôn mặt cười rạng rỡ. Gì mà cười nhăn nhở thế. Lại thêm ánh mắt như kia là sao.
"Thậm chí còn rất đẹp trai nữa. Vốn dĩ cậu ấy là một diễn viên mà"
Nói bằng giọng thì thầm như thể đang kể một chuyện bí mật gì lắm. Vậy thì sao chứ? Sự đẹp trai với việc quay phim có liên quan gì đến nhau. Chưa biết chừng những lời nói vô nghĩa đó lại càng làm méo mó suy đoán của tôi.
Không biết thế nào mà Lee Kyungwon ngấm được vẻ mặt đang cười khinh khỉnh của tôi nhưng hắn đã mở toang cánh cửa cùng với khuôn mặt đầy tự tin.
"Nào, nào. Mọi người vẫn chơi vui vẻ chứ. Tôi đã mời được một vị rất rất rất là quan trọng đến đây"
Tôi vẫn mỉm cười còn Lee Kyungwon vừa cười niềm nở vừa liên tục liếc mắt nhìn vào mặt tôi. Mấy tên đang ngồi ở trong phòng khá phấn khích
"Chà chà. Vị này, là giám đốc Jeong-Jae-Han của công công ty TY Entertainment. Nhìn cậu ấy rất nhã nhặn đúng không? Nhưng là một người rất đáng sợ đấy. Thế nhưng cũng là một người rất thú vị và phóng khoáng không kém. Chúng tôi đã quen biết nhau từ hồi học cấp 3 đấy. Haha"
Lee Kyungwon thường có những hành động vượt quá giới hạn khi hành động quá lố trong những tình huống cần sự tinh ý nhưng sự xấc xược như trong tình huống này thì lại không tồi. Cũng có tên biết được tính cách của Lee Kyungwon cho rằng chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên nhưng cũng có tên khó chịu, bực bội, trái lại Lee Kyungwon là một tên khá dễ thương. Hay như lời hắn nói tôi quen biết hắn từ hồi học cấp 3 nhưng thi thoảng tôi cũng tự hỏi liệu mình đã quen với tính cách xấc xược của hắn chưa nữa.
Lee Kyungwon giới thiệu tôi trước rồi giới thiệu 3 người ngồi trong phòng. Tôi biết rằng quán bar thành viên do Lee Kyunghee đang điều hành là một nơi mà có rất nhiều người có liên quan với giới giải trí tìm đến. Quả nhiên kể cả đám đàn ông cũng tụ tập lại với nhau. Người đầu tiên Lee Kyungwon giới thiệu cho tôi là giám đốc của một công ty giải trí nhỏ. Chắc hẳn là chưa quen những nơi như thế này nên nhìn hắn rất căng thẳng và liên tục xoa tay lên đùi. Người ngồi bên cạnh hắn ta nói rằng hắn là người có liên quan đến một công ty sản xuất phim mới thành lập nên quả nhiên hắn không quan tâm đến tôi. Cuối cùng giới thiệu tên đạo diễn trực thuộc trong một công ty sản xuất phim. Công ty của tôi là một công ty đầu tư và phân phối phim nên chuyện Lee Kyungwon muốn dẫn trứng đến cũng không phải là việc khó hiểu. Nếu chỉ cần giỏi ăn nói thì một bộ phim có thể quyết định được quay ngay lập tức, đồng thời TY có nhiều cụm rạp chiếu phim ở khắp Seoul và các địa phương khác nên việc phân phối và chiếu phim cũng sẽ được thực hiện trong chớp mắt.
AA. Dần dần tâm tình tôi càng trở nên bực bội, mình lại phải quậy phá cái gì ở đây nữa chăng. Hơn một nửa người đang lâng lâng trong trạng thái say trong men rượu lẫn phê thuốc, một nửa còn lại là cảm giác trống rỗng và kiệt sức nên khiến thôi không có chút hứng thú nào. Tâm trạng đang thực sự rất tệ. Tâm trạng bây giờ giống như chỉ cần có một sợi lông chạm đến người thôi thì dường như tôi có thể phá đạp tất cả mọi thứ.
Vì vậy những tên được giới thiệu chào hỏi tôi nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ lôi thuốc lá ra và châm lửa. Hai gã đàn ông gượng gạo khi cố gắng định bắt chuyện với tôi. Tuy nhiên Lee Kyungwon lại phấn khích đến mức không thể để ý được bầu không khí đang đóng băng trong phòng.
"Chà. Và vị này! Giám đốc Jeong nhìn kỹ nhé. Có phải là một vị đạo diễn rất tuyệt vời hay không?"
Lee Kyungwon hét lên với giọng đầy phấn kích. Với bầu không khí chẳng có chút ồn ào nào mà lại thế, chắc hẳn hắn là bị điên lắm mới giới thiệu một tên với thái độ quá lố như vậy. Phù, nhả ra làn khói thuốc vừa liếc nhìn gã vừa được Lee Kyungwon kéo đứng dậy.
"Một diễn viên thiên tài nhưng lại đen đủi khi sinh vào thời đại này. Tuy nhiên đã bắt đầu lại cuộc đời lần thứ hai với tư cách là đạo diễn. Đạo diễn thiên tài của chúng ta Yoon! Hee! Seong!"
Trong khoảnh khắc dường như tôi đã quên mất việc đang hút thuốc.
Người đàn ông đứng đó khá cao. So với Lee Kyungwon người đứng ngay sát cạnh thì chiều cao khoảng 1m85. Đôi mắt dài một mí dưới hàng lông mày đen sậm rất ấn tượng. Đôi mắt không nhỏ nhưng vì đuôi mắt kéo dài nên đem lại cảm giác rất sắc bén. Bây giờ các nam diễn viên muốn được thu hút thì đều có chiếc mũi cao vút để làm tăng lên vẻ đẹp trai. Ở phần giữa sống mũi có hơi nhô ra một chút và hơi cong về một bên nên tuyệt đối không phải là một chiếc mũi đã qua thẩm mỹ. Thậm chí đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng, rất đẹp.
Nhưng không phải đơn thuần vì đẹp trai mà thu hút ánh mắt của tôi. Đây không phải là 1,2 lần tôi thấy một nam nữ diễn viên xinh đẹp nổi danh nhất. Dù thế nào đi nữa việc người đàn ông này đã từng là một diễn viên nhưng vẻ bề ngoài lại không được chỉnh trang chăm chút như vốn có với một người nổi tiếng. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi không thể rời mắt được người đàn ông này.
Khuôn mặt vô cảm từ đôi môi đẹp mím chặt cùng đôi mắt sắc bén.
Bởi đó là một khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ của tôi.
"Ồ, cậu bị lạc mất hồn rồi hả?"
Nghe thấy giọng nói tràn đầy vẻ khiêu khích nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang bận cố gắng để nhớ lại khuôn mặt đó trong trí nhớ. Người đàn ông mang vẻ mặt vô cảm trên khuôn mặt trắng ngần giống như kem mơ trắng. Lần đầu tiên nhìn thấy là đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình. Và khi nhìn trên màn hình khuôn mặt trắng ngần ấy đã nở nụ cười rạng rỡ.
"Quả đúng là Heeseong của chúng ta đẹp trai thật mà"
"...Tôi tên là Yoon Heegyeom. Yoon Heeseong chỉ là nghệ danh và bây giờ tôi không dùng nó nữa"
"À, Đúng là cậu từng nói như vậy. Haz. Heegyeom. Là Heegyeom. Nhưng mà thiệt tình tôi chú ý đến cậu từ lúc là một diễn viên mà. Vậy nên quen mồm với tên Heeseong đấy. Haaha"
Cùng với gương mặt thậm chí phờ phạc đến mức tôi cứ tưởng một nam diễn viên phụ chẳng có gì ngoài vẻ mặt vô cảm. Nhưng khuôn mặt đó đã cười trên màn hình. Đó là một nụ cười lấp lánh. Thậm chí rực rỡ đến lóa mắt. Trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy như bên trong người nôn nao ngột ngạt muốn nghẹt thở.
"Đột nhiên cậu từ bỏ sự nghiệp diễn xuất làm tôi tiếc lắm đấy"
Là vì tôi đã giẫm đạp nó.
Để không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa.
"Dù sao thì...hazz... Jaehan à. Tỉnh táo lại chút đi. Này. Heegyeom thực sự rất là đẹp trai. Nhưng mà kịch bản còn hay hơn đấy. Nếu để cho cậu Heegyeom đóng vai chính được thì thật tuyệt. Khuôn mặt đẹp trai này mà xuất hiện trên màn hình—"
"Đẹp trai thì làm được gì chứ"
Giọng nói lẩm bẩm của tôi thật lạnh lùng. Tôi định cười nhạo giống như mọi khi. Nhưng không hiểu sao ngay cả cơ mặt cũng không nhúc nhích. Giọng nói lạnh lùng cứng nhắc. Không hề giống tôi.
"Vậy đấy"
Chuyển hướng sang làm đạo diễn chắc hẳn do ánh nắng mặt trời nên làn da trắng như kem mơ của anh ấy trở nên đen sạm hơn trước. Khuôn mặt nhìn chằm chằm tôi vẫn phờ phạc nhưng cảm giác lờ đờ như trước đây đã biến mất. Ngược lại đó là khuôn mặt nguội lạnh một cách khô khốc. Khô như sa mạc và cứng như đá nằm ở trên sa mạc đó vậy.
"Cậu định tiếp đãi tôi bằng cơ thể đó à?"
Dù có như thế nhưng khuôn mặt đó vẫn tỏa sáng lấp lánh. Nó không trắng như trước nhưng vẫn sáng lấp lánh. Ánh sáng ấy vẫn không dịu xuống mà ngược lại dường như nó còn rực rỡ hơn.
Lại một lần nữa.
Tôi quyết tâm giẫm đạp người đàn ông này đến cùng.
******
Bộ truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, các bn đọc vào Wattpad ủng hộ mình nha!
Vote, comment để mình nhanh ra chap mới nữa nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top