Chap 1

Nước chạm trên đầu ngón tay lạnh ngắt. Chờ cho nước từ vòi nước không gỉ lấp ánh sáng bạc chảy xuống chạm đến ngón tay. Chụm hai hay với nhau hứng nước rồi hất lên mặt. Lần đầu tiên nước chạm vào da thì không có cảm giác là thấy lạnh. Cảm thấy trên da nước lộp độp chảy xuống như những viên đá.

Một lần nữa, lại một lần nữa. Ngay khi hắt nước lên mặt vài lần cảm giác trên da bắt đầu trở lại. Dần dần cảm nhận được cái lạnh của những giọt nước chảy dọc theo má đọng lại ở cuối cằm. Theo đó tâm trí cũng dần dần tỉnh táo. Ánh sáng và màu sắc nhấp nháy liên tục bắt đầu trở lại trong tầm mắt.

Chống tay lên bồn rửa mặt và ngẩng đầu lên. Người đàn ông cùng với khuôn mặt ướt sũng trong gương đang nhìn chằm chằm lại với khuôn mặt như xác chết. Quá nhiều rượu, cũng chơi quá thuốc. Khi tỉnh táo lại thì cơn bực tức kéo đến cùng với nỗi khó chịu. Nếu đã uống rượu và chơi thuốc như một tên điên rồi theo bản tính cứ chơi bời, cợt nhả oang oang tán chuyện thì phải vui vẻ đến cùng chứ, nhưng cuối cùng điều duy nhất lấp đầy trái tim chỉ có sự trống rỗng chết tiệt.

Vệt nước trên áo sơ mi ướt đẫm nước lạnh lan đến tận ngực. Không có việc gì khó chịu bằng việc có một chiếc cổ áo ướt đẫm. Vuốt mạnh mái tóc đang dính chặt trên trán ướt đẫm ra đằng sau.

"Giám đốc Jeong"

Một người đàn ông cách vài bước chân đang đứng nghiêng dựa vào tường nhìn tôi. Dưới mái tóc nhuộm màu nâu ô liu là đôi mắt hai mí trông rất đẹp. Một người đàn ông cao khoảng 1m8 có bờ vai rộng nhưng không thể xóa đi cảm giác gầy gò mảnh khảnh. Nhưng dù có gầy thế nào đi nữa thì một gã đàn ông vẫn là đàn ông.

"Cậu cũng có điều muốn nói sao"

Vuốt những giọt nước đang chảy ở dưới cằm vừa hỏi, gã đàn ông không trả lời mà tiến về phía tôi. Lôi chiếc khăn tay từ trong túi một cách nghêng ngang rồi lau vùng quanh cằm vừa nãy tôi quệt bằng tay. Đúng lúc, những giọt nước nhỏ xuống cũng làm tôi khó chịu nên đã để mặc cho gã ta làm, đồng thời gã đàn ông liên tục đưa mắt cười liếc nhìn vừa lau mặt cho tôi.

Với cử chỉ nhẹ nhàng, gã thậm chí còn lau những giọt nước dính ở trên mí mắt. Tiếp đó gã dường như muốn lau cả cổ nên đã khẽ nghiêng đầu rướn về phía trước. Hơi thở nóng bỏng cùng với sự cám dỗ lộ liễu phả vào tai.

"Tôi liếm rất giỏi"

Gì? Nổi lên sự nghi vấn như thế trong đầu đang choáng váng nhưng nó mau chóng lắng xuống. Nó rõ ràng là có mục đích. Phải đến lúc đó tôi mới nhớ ra người đàn ông đẹp trai trước mắt mình là ai. Dường như gã ở độ tuổi 20 nhưng tôi nghĩ rằng gã là một tên già hơn so với tuổi, và là một diễn viên cặn bã đang được công ty quản lý đẩy lên. Một gã ăn bám, không biết là giám đốc công ty quản lý hay là tên quản lý rộn lên ầm ĩ nói rằng gã dành được vai diễn bằng chính sức lực của bản thân. Thật nực cười. Một tên nói rằng thành công bằng chính năng lực diễn xuất của bản thân sao có thể đi liếm thứ treo lơ lửng ở giữa hai chân của một kẻ khác chứ?

"Cậu đang bảo tôi đâm vào cái lỗ đằng sau của cậu à?"

"..."

Gã đứng hình một lúc trước lời đáp của tôi. Liếc nhìn sang thì thấy rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt của gã. Gã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực tế thì cơ thể đang run rẩy. Sợ tôi à?

Đúng vậy, nếu sợ tôi, nếu biết tình hình, biết cụp đuôi lại tôi sẵn sàng bỏ qua. Vì vẫn còn phê thuốc nên tâm trạng đang rất tệ —

"Bắn vào miệng tôi nhé. Tôi sẽ nuốt hết"

Nhưng cuối cùng gã thì thầm vào tai tôi những lời lẽ quyến rũ rồi ngay lập tức gã quỳ xuống trước mặt tôi. Trong lúc ngơ ngác nhìn xuống thì gã đã tháo bỏ khóa thắt lưng. Chiếc móc được tháo bỏ, dây thắt lưng được gỡ ra cùng với tiếng lách cách và chiếc quần lót được kéo xuống với bàn đôi bàn tay không ngần ngại. Hóa ra không phải là hành động đã từng làm 1,2 lần. Vừa nghĩ tới thì một chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng liếm mút thứ đồ bên dưới. Hiện tượng sinh lý bình thường khi cảm giác ngứa râm ran lan từ bụng dưới lên đến xương cụt. Dù không như vậy thì tâm trí đang phê thuốc và rượu nên nhiệt độ cơ thể lan truyền làm máu dồn hết xuống phía dưới.

Liếc nhìn xuống khuôn mặt của gã đang ngậm lấy dương vật của tôi. Hàng lông mi dài trên đôi mắt đang nhắm hờ. Nó dài đến mức tôi tự hỏi liệu có phải nó đang buông rủ bóng lên khuôn mặt trắng ngần đó hay không. Nhờ thế mà tôi cảm thấy so với một gã đàn ông thì nó thật đẹp nhưng, để coi nào. Dù được kích thích và dương vật cũng bắt đầu dần dần cương cứng trong miệng của gã nhưng tôi lại không có chút cảm hứng.

Chụt, chụt, ưmm, tiếng dâm mỹ vang lên khi gã đàn ông đang hăng say liếm mút dương vật của tôi. Hăng say đến mức từ lúc nào trên khuôn mặt gã đã ướt đẫm mồ hôi. Tất nhiên gã liếm mút như thế tôi cũng có khoái cảm. Đó là cảm giác ngứa râm ran lan từ bụng dưới.

Nhưng thế nào cảm giác ngứa râm ran đó lại không khác gì với cảm giác ngứa khi một con bọ bò trên da. Không có cảm giác tê dại, cũng chẳng có dấu hiệu lên đỉnh để muốn xuất tinh. Khoái cảm thì có nhưng lại là khoái cảm khó chịu.

".....Ha"

Ngay khi tôi thở gấp ra một hơi, gã đàn ông ngước mắt lên nhìn. Đó là ánh mắt khó xử. Là vì gã đã liếm đến mức này rồi mà không thể làm cho tôi bắn nổi nên đó là khuôn mặt bối rối. Tuy nhiên, gã vẫn ngậm lấy dương vật của tôi liếm mút. Với khuôn mặt đỏ bừng xung huyết, vừa cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn vừa đẩy sâu dương vật vào trong cổ họng, kỹ thuật siết chặt cổ họng cũng khá tốt.

"Làm cũng giỏi đấy"

Đặt tay lên đầu của gã rồi xoa mái tóc mềm mại và lẩm bẩm, ngay khi đó khuôn mặt của gã giãn ra. Sắc mặt đầy nhẹ nhõm. Gã rút dương vật ra khỏi miệng rồi nở nụ cười ranh mãnh vừa chà xát thứ ướt át đó lên má. Tôi cũng cười đáp lại với khuôn mặt cười đó. Hạ tay xuống vuốt ve một bên má đang chúm chím nụ cười bằng mu bàn tay.

Và cứ như thế tôi vung tay tát.

"Á!!!"

Uỵch! Vung tay hết mức có thể tuy thế không thể kiểm soát được lực nên cái tát không mạnh nhưng cũng làm gã hét lên và ngã lăn xuống. A, Đệt mẹ. Đau tay. Dù chiếc má của gã rất mềm mại nhưng vẫn làm mu bàn tay tôi bị đau. Có vẻ như đã đánh vào gò má nên mới vậy. Dù cơn đau đang chồng chất nhưng sự khó chịu vì không thể bắn được càng khiến tôi bực bội.

"Rồi sao? Đệt mẹ, không bắn nổi"

Chỉnh lại quần áo và nổi lên cảm giác bẩn thỉu khi nhét chiếc dương vật nhớp nháp vẫn cương cứng vào trong quần lót. Đó không phải là cảm giác bẩn bình thường mà cảm giác rất bẩn thỉu. Nếu đã liếm thì phải liếm đến mức bắn ra chứ. Cái này chỉ dính thứ nước bọt nhơ nhớp mà nhu cầu vẫn chưa được giải tỏa. Tâm trạng tôi trở nên vô cùng tồi tệ.

Bốp! Dù đá mạnh vào bụng của tên nhãi giống như sâu bọ,

"Khục!"

Rắcccc! Dù giẫm mạnh lên chiếc hông đang run rẩy,

"AAÁ!!!"

tâm trạng vẫn rất tệ. Bàn chân đi giày nên không có gì đau nhưng mu bàn tay tát vào má của gã này lại đau rát. Việc phải cúi người để vực gã này lên cũng thật bực bội. Tiếng hét vang của gã vang lên như rằng gã sắp chết khi tôi dùng hết sức túm chặt lấy mái tóc. Tôi lôi gã đi mà không thèm quan tâm. Có lẽ biết rằng không thể chống đối lại tôi nên gã cũng gượng dậy khi bị kéo đi, gã cứ như vậy ôm lấy đầu vừa đi loạng choạng theo bước chân của tôi.

"Gi,giám đốc!"

Ngay khi mở cửa nhà vệ sinh, một tên khốn nào đó tỏ ra biết tôi và gọi nhưng tôi không thèm quan tâm mà vẫn bước đi trong khi tay nắm chặt lấy mái tóc. Khi đến phòng hát, dùng chân đá mạnh vào cửa với tâm trạng vẫn còn bực bội. Rầm! Ngay khi cánh cửa được mở ra cùng tiếng động lớn, tất cả những người bên trong phòng đồng loạt im lặng và nhìn tôi. Ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc của những con người đang ngồi đó rất buồn cười.

Để xem nào. Vừa nãy gã khốn nào ngồi bên cạnh mình rồi giới thiệu tên này cho mình nhỉ.

"Yuhwa!!"

Một tên khốn ngồi bên trong đã giải tỏa sự nghi vấn của tôi khi nhìn thấy tôi đang nắm lấy mái tóc của gã đàn ông trong tay. Không phải là việc mái tóc bị quấn quanh tay mà là cảm giác ghê tởm và khó chịu giống như có con bọ bám vào nhưng tôi có thể chịu đựng trong khi đi thêm vài bước nữa. Kéo gã đàn ông đến trước mặt của một tên giám đốc kế hoạch của công ty giải trí EMP Entertaiment và ném hắn ngay trước mặt. Gã ngã uỵch xuống lăn lóc trong căn phòng tạo ra âm thanh lớn. Gã đàn ông ngã xuống trước mặt giám đốc của mình đang run rẩy. Điều đó đã kích động lòng bạo dâm của tôi. Ồ, giờ thì dường như có thể bắn được rồi.

"Ông là giám đốc Park phải không? Có phải ông sai tên này bám theo tôi vào nhà vệ sinh để liếm dương vật cho tôi à?"

Mặt của gã giám đốc Park trắng bệch trước câu hỏi thẳng thắn của tôi. Hắn nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc rồi nhìn xuống tên diễn viên trực thuộc công ty mình đang ngã xuống với người lấm lét máu. Nếu không thể mở miệng phản bác như thế kia thì chắc hẳn đúng là hắn đã ra lệnh cho cái tên này. À à, nghĩ lại thì cách đây không lâu thì hắn đúng là cái tên đã đẩy một nữ diễn viên lên giường của tôi.

"Cái lỗ của con ả tên là Gahye hay gì đó quá rộng nên tôi mới đâm vào lỗ đằng sau thôi. Chắc vì thế mà đã có hiểu lầm gì đó rồi"

Khi đó, dù có đâm vào lỗ trước nhưng cũng không thể tìm được khoái lạc. Trong người hừng hực, ham muốn sôi sục tuôn trào nhưng không thể xuất tinh được nên rất bực bội. Dù có đâm sâu vào cái lỗ đó thế nào đi nữa cũng không có hứng thú nào đặc biệt nên đã rút dương vật vẫn đeo bao cao su đâm vào cái lỗ siết chặt phía sau. Cái vị mềm mại mút lấy dương vật không bằng cái lỗ đằng trước nhưng lúc đâm vào lại có vị riêng biệt và hơn hết nhìn thấy ả ta đau đớn vật lộn điên cuồng, giãy giụa khóc lóc lại khiến tôi có cảm hứng. Nắm lấy tóc, rồi túm chặt lấy bờ mông không khác gì một miếng thịt mềm mại, những lúc như vậy lại làm cho cái lỗ hậu siết chặt khiến tôi cảm thấy kích thích hơn mới có thể bắn được. Dù thế thì tôi cũng có thể biến thành một tên điên thích hoan lạc với cái lỗ hậu sao?

"Gi, giám đốc Jeong....."

"Vị diễn viên đầy tiềm năng này hùng hồn nói rằng liếm rất giỏi và làm dương vật của tôi ướt đẫm nước bọt"

Giọng nói của tôi vang vọng căn phòng, nơi đang yên lặng như tờ chỉ thấy nghe thấy được tiếng thở. Không phải là tôi nói quá to là là vì giọng nói trầm thấp của tôi dường như nghe lại to khác thường. Tôi thực sự khá thích sự yên tĩnh đó.

"Nhưng lại chẳng làm tôi bắn nổi. Chắc cái dương vật của tôi là thứ tật nguyền nhỉ?"

Mình đúng là tên biến thái chăng? Buông một câu bông đùa hài hước nhưng chẳng có tên nào cười cả. Chỉ có một mình tôi cười khúc khích, còn những tên khác thì im lặng mặt trắng bệch.

"Gi, giám, đốc..."

"Nếu không thì tên khốn này là tên tật nguyền"

Gã giám đốc bây giờ không thể gọi tên tôi đàng hoàng được mà chỉ thở hổn hển. Run rẩy và không biết phải làm gì, thậm chí không có đủ sức để chăm lo cho cái tên diễn viên ngã xuống cũng đang run rẩy ở dưới chân mình. Cơn phê thuốc dần dần tiêu biến nhưng trái lại giờ tôi thấy khá vui. Ít nhất cũng không cảm thấy vô ích.

Nảy lên một trò chơi hấp dẫn hơn có thể chơi trong tình huống thú vị này. Mỉm cười, tôi dùng chân đá bốp vào cái tên đang nằm dưới sàn. Tên yếu đuối người đầy máu khi bị tôi đá mấy phát trước đó giật mình run rẩy khi bị tôi đá tiếp. Bộ dạng giống như một con cá tươi ngon đang giãy nảy khi bị bắt vậy. Vì thế tôi đã mỉm cười.

"Vậy phải chứng minh là tên này liếm rất giỏi chứ?"

Cả tên giám đốc lẫn tên diễn viên đều mở to mắt nhìn tôi. À,à tôi lại chưa giải thích đầy đủ rồi. Tôi luôn quên cái việc những tên ngu ngốc cần phải giải thích chi tiết và cặn kẽ.

"Một phút là đủ đúng không? Vì hắn nói liếm rất giỏi, nếu trong một phút làm thứ đồ của giám đốc Park bắn được thì tôi sẽ xin lỗi và sẽ rút vai chính trong bộ phim lần này của đạo diễn Jang cho hắn đồng thời tôi cũng sẽ xin lỗi tôi không thể bắn được là do cái thứ đồ tật nguyền bên dưới của tôi"

Tiếng thở mạnh vang vọng khắp phòng. Sự im lặng thế này thật tốt. Tôi có thể nắm bắt được cảm xúc của những tên ngồi đây chỉ bằng nghe những tiếng hơi thở. Thằng điên này. Thằng này bị khùng rồi. Vừa nghĩ như thế vừa sủa trong nỗi sợ hãi cũng làm tâm trạng rơi xuống cống của tôi tốt hơn.

"Nếu không.."

Vươn tay với lấy chai bia đặt ở trên bàn. Dù không cần dùng quá nhiều sức nên ngay khi đập chai bia vào cạnh bàn. Choaaanggg!! Chai bia vỡ vụn và trong tay tôi còn lại là mảnh sắc nhọn.

"Rạch mặt tên khốn này bằng cái này nhỉ?"

"!!!!!"

"Nào, 10 giây bắt đầu"

10.

9.

8.

Khi con người rơi vào trạng thái hoảng loạn thì dù có biết hành động đó thật nực cười nhưng cơ thể vẫn di chuyển trước. Lúc tôi bắt đầu đếm thì tên khốn đang nằm dưới sàn nhà bật dậy, bám vào giữa hai chân của tên giám đốc rồi tháo dây lưng nhưng không biết có phải gấp gáp quá không mà tay luống cuống không thể tháo được. Sau đó gã giám đốc Park cũng bắt đầu vội vàng giúp đỡ tháo dây lưng nhưng đôi bàn tay giúp đỡ đó cũng run rẩy lẩy bẩy, chỉ có tiếng lách cách tháo dây lưng mà không thể tháo được đàng hoàng. Khi tôi đếm đến hai thì cái dương vật bé xíu kia mới được kéo, lôi ra khỏi trong quần lót. Không muốn nhìn thấy cái thứ đó thêm tí nào nữa nên tôi hét to.

"Bắt đầu!"

Khoảnh khắc bắt đầu ấn đồng hồ bấm giây bằng điện thoại di động, gã kia vội vàng dúi đầu vào giữa hai chân của tên giám đốc Park. Hộccc, tiếng rên rỉ khàn khàn của tên giám đốc như cứa vào tai.

"Mấy người làm gì vậy? Phải cổ vũ chứ?"

Tôi quay đầu lại nhìn những người ngồi trong phòng, ngay khi đó có ai đó nuốt những tiếng thở giống như tiếng la hét. Những con người chỉ biết run rẩy khi tôi nhìn vào ánh mắt họ. Đúng rồi, đệt mẹ, nếu biết người nào đáng sợ thì đừng có động vào chứ. Ờ? Vậy thì cứ làm theo ý mình đi.

"Không thú vị à?"

Giây phút tâm trạng không vui tôi gào lên. Một gã tinh ý thấy thế đứng phắt dậy rồi hét lên Hay lắm!!!

"La...Làm tốt vào! Làm tốt vào!"

Một cuộc vui đúng nghĩa nổ ra. Quả nhiên làm tên đầu tiên bao giờ cũng khó. Ngay khi có tên hét lên như vậy, những tên còn lại cũng bắt đầu đứng dậy cổ vũ, la hét và hoan hô.

"Kim Yuhwa! Cho mọi người thấy năng lực của cậu đi!!"

"Anh à, cố, cố lên!!"

Tâm lý đám đám đông thực sự rất thú vị. Bị nhiễm cảm giác tội lỗi và sợ hãi nên những tên khác cũng ngay lập tức đứng dậy cổ vũ như tôi yêu cầu. Không phải là một mình mình sống như thế này đâu. Những người khác cũng không khác khác gì mình cả. Chẳng qua mình không còn cách nào khác trong tình huống này. Tất cả đều đang làm hợp lý hóa hành động của bản thân như vậy. Không có một ai có suy nghĩ can ngăn tôi, đều gấp gáp biến bản thân mình thành nạn nhân. Mấy tên khốn cùng mấy con đĩ quyết định làm tê liệt lý tính trong cái sự điên rồ này còn hơn nên bây giờ la hét om sòm làm cho căn phòng trở nên vô cùng cùng huyên náo.

Đó là hình ảnh ghê tởm đến mức nổi cả da gà đồng thời vừa là một khung cảnh khôi hài đến nỗi không nói lên lời.

"Còn 30 giây"

Ngay khi tôi nói tiếng cổ vũ còn lớn hơn. Gã diễn viên tên là Yuhwa kia thực sự liếm mút như thể liều sống liều chết. Nhưng tên giám đốc kia lại có vấn đề. Thoạt nhìn giống như xuất tinh sớm nhưng không biết có phải là vì căng thẳng quá hay không mà không thể cương lên được. Đôi khi nhìn thứ đồ ở giữa hai môi của tên diễn viên vẫn ỉu xìu. Đương nhiên là bắn được trong vòng 1 phút thì hơi quá sức, nhưng ít nhất thì nó cũng phải cứng lên chứ.

"Giám đốc Park, ông cố lên chứ. Kỹ năng liếm mút của tên diễn viên này giỏi để ông bắn ra được mà. Tôi cùng mấy người này quan tâm cổ vũ đến như thế rồi, nếu đã như thế này ông không bắn được thì tôi không còn cách nào khác là rạch khuôn mặt này. Nào còn 15 giây!"

Ưm, m mm. Tiếng rên rỉ không phải là âm thanh rên rỉ phát ra giống khi liếm dương vật cho tôi, mà đó là tiếng khóc. Khuôn mặt đẹp trai của tên diễn viên bị tôi đánh loe loét máu, bây giờ lấm lem thêm nước mắt, nước mũi và cả nước bọt. Còn khuôn mặt của tên giám đốc thì trắng bệch, thở hổn hển như người sắp chết. Tôi nhìn lần lượt vào đồng hồ bấm giây trên điện thoại di động và khuôn mặt đó rồi mỉm cười.

"Thời gian sắp hết. 6.5.4"

Ngay khi tôi đếm những giây cuối cùng, tiếng đồng thanh cổ vũ của những người trong phòng càng gào to lên như thể bị ma nhập. Những âm thanh ầm ĩ đan xen giống như tiếng gào thét.

3!

2!

1!

"Hết giờ"

_______

Bộ truyện dịch phi lợi nhuận và Up trên Wattpad, các bạn đọc văn minh đọc trên Wattpad ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top