Chương 47
“Ngực tôi…”
Kwak Soohwan không khỏi bật cười trước sự thẳng thắn của Seokhwa và chỉ mỉm cười. Hắn cởi chiếc áo dính máu ra và lấy một bộ quần áo mặc thường ngày thoải mái từ trong tủ. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc ba lô cấp cứu để dưới sàn, dường như đủ gọn nhẹ để Seokhwa có thể mang được, rồi trao nó cho anh, đeo chéo qua vai.
“Có nặng không?”
“Tôi mang được.”
Bên trong có vài chai nước, đồ y tế cấp cứu, và lương khô chiến đấu. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi, vì ngay cả khi Adam tấn công từ phía sau, chiếc ba lô cũng có thể đóng vai trò như một tấm khiên.
Sau khi đặt chiếc ba lô xuống lần nữa, Kwak Soohwan lấy một chiếc áo khoác dày từ trong tủ và giúp Seokhwa mặc vào. Mùa xuân không còn xa, nhưng trời vẫn lạnh. Hắn nhét hai khẩu súng ngắn vào túi Seokhwa rồi tự trang bị cho mình.
Trong lúc Kwak Soohwan nhìn Seokhwa vội vã chuẩn bị rời đi, hắn bắt đầu quấn băng dính quanh cổ tay anh. Nhờ chiếc áo khoác dày, họ có thể tạo ra một lớp bảo vệ tạm thời đến ngay dưới khuỷu tay. Kwak Soohwan mặc một chiếc quần tối màu và một chiếc áo khoác cùng tông ở trên.
“Cậu học cái này ở trung tâm huấn luyện à?”
Đôi tay được quấn băng dính trông quả thật rất chắc chắn.
“Ở trung tâm huấn luyện họ không dạy cái này.”
Kwak Soohwan ấn lòng bàn tay lên trán Seokhwa một cách dứt khoát, như thể để tán thành.
Sau khi đeo lại chiếc ba lô lên vai, hắn nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay được băng dính của Seokhwa.
“Tay anh cảm thấy thế nào?”
“Tôi ổn.”
Với một cái gật đầu như ngầm hiểu là đã giải quyết xong, Kwak Soohwan nói tiếp, “Nếu chúng ta lên sân thượng, chúng ta sẽ đến bãi phòng không Yeouido, và vì vị trí chỉ huy của anh đã bị thu hồi, có khi còn nguy hiểm hơn.”
Lần này, Seokhwa dường như đã hiểu ra, có phản ứng.
“Vì thế, thay vì đi lên, chúng ta sẽ đi xuống bằng lối thoát hiểm. Chắc chắn sẽ rất khó khăn để đột phá từ tầng 58 xuống tầng 1.”
“Tất cả đã khóa rồi, cậu nhớ không?”
“Chỉ tầng chúng ta đang ở và tầng 48 bị phong tỏa, nên những tầng còn lại chắc chắn sẽ đi được qua lối thoát hiểm.”
Hành trình từ tầng 58 xuống tầng 1 có thể dễ dàng mất hơn một ngày, và Seokhwa có thể bị thương nặng trong lúc đó.
“Thiếu tá, có dù ở trong khu trú ẩn không?”
Kwak Soohwan hơi nheo một mắt lại.
“Có, có chứ.”
“Tôi thà nhảy dù còn hơn.”
Kwak Soohwan không bác bỏ hoàn toàn ý tưởng đó, nhưng hắn tự hỏi liệu Seokhwa có thực sự làm được không.
“Đột phá xuống tầng 1 còn nguy hiểm hơn.”
Những chiếc dù trong khu trú ẩn là dù đơn, nên Kwak Soohwan không thể mang theo Seokhwa khi nhảy. Lý do họ có thể nhảy cùng nhau với Lee Chaeyoon ở Jeju là vì chiếc dù đó có thể chịu được trọng lượng đó.
“Tôi sẽ tự mình đột phá xuống tầng 1.”
“Tôi cũng làm được.”
Có chút hàm ý không muốn trở thành gánh nặng.
Seokhwa đã đưa ra quyết định hợp lý nhất trong tình huống hiện tại. Ngay cả khi đó là Kwak Soohwan, xác suất an toàn khi đối phó với một kẻ thù khó lường như Adam là cực kỳ thấp. Hơn nữa, xuống đến tầng 1 cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“Có bao nhiêu Adam bị nhốt trong phòng chuẩn bị?”
“Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ khoảng năm con. Sảnh đường có nhiều nhất.”
May mắn thay, cánh cửa sảnh đường được làm bằng thép và không thể bị phá vỡ bằng sức mạnh của Adam. Mặc dù phòng chuẩn bị có cửa gỗ, nhưng đó là cửa đôi, vì vậy Seokhwa đã buộc hai chiếc khóa lại bằng dây thừng.
“Chừng nào tôi ra hiệu, anh hãy mở cửa, cứ đợi đã.”
Hắn không thể nói “Tôi sẽ giúp,” nhưng việc để anh một mình trong phòng chuẩn bị thực ra lại là một sự giúp đỡ. Seokhwa lấy băng dính và quấn quanh tay Kwak Soohwan.
“Tôi không cần đâu.”
“Cứ đề phòng.”
“Hình dáng không hoàn hảo.”
“Mạng sống của cậu quan trọng hơn.”
“Tôi biết rồi, anh Seokhwa.”
Khi Seokhwa quấn băng dính quanh tay Kwak Soohwan, vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc. Ngay cả sau khi quấn xong cả hai cánh tay, anh vẫn không ngừng quấn cho đến khi dùng hết toàn bộ cuộn băng dính.
Seokhwa thích khi Kwak Soohwan gọi anh là Dr. Seok hoặc anh Seokhwa. Đôi khi Kwak Soohwan gọi anh là Seokhwa-ya, anh cũng không thấy tệ.
Từ trước đến nay, ai cũng gọi anh là Dr. Seok hoặc Dr. Seokwa, ngay cả ở trung tâm huấn luyện, không ai gọi tên anh một cách trìu mến. Khi Kwak Soohwan gọi anh với cảm xúc, Seokhwa cảm thấy sự tồn tại của mình trở nên đặc biệt. Mẹ anh cũng từng làm vậy. Bà đã gọi tên anh ngay cả khi anh còn trong bụng, và nhờ vậy mà anh ra đời như một đóa hoa.
“Soohwan này.”
Seokhwa đặt cuộn băng dính đã dùng xuống.
Không giống với Seokhwa điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt Kwak Soohwan mở to vì ngạc nhiên. Hắn có nghe đúng không? Trong mắt hắn đầy vẻ hoài nghi.
“Kwak Soohwan.”
Seokhwa dồn hết tâm huyết vào lời nói, hy vọng tiếng gọi của anh cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với hắn.
“Hãy trở về an toàn nhé. Rồi chúng ta cùng nhau ra khỏi đây.”
Hắn cảm thấy một sự nhói bất thường trong lồng ngực. Ôi, chết tiệt. Kwak Soohwan cúi đầu thật sâu và lẩm bẩm một lời chửi rủa.
“Anh biết đó là một câu cảm thán đầy ngưỡng mộ mà, đúng không? Lần sau khi có thời gian rảnh, hãy gọi tôi.”
Kwak Soohwan hôn nhẹ lên môi Seokhwa rồi vội vã đi đến cửa. Hắn nắm lấy tay nắm cửa, ngoái lại nhìn Seokhwa.
“Tôi sẽ quay lại trước khi cồn hết tác dụng.”
“Cồn?”
“Ừ, có một chút.”
Khi Kwak Soohwan mở cửa và rời đi, chóp tai hắn khẽ ửng đỏ.
Tôi đã nghĩ mình miễn nhiễm với sự trung thực của Dr. Seok, nhưng ngay lập tức đã bị chứng minh là sai. Hắn véo mạnh dái tai của mình và bắt đầu chạy về phía phòng chuẩn bị.
Chớp mắt, đèn trên trần hành lang tắt, và nguồn điện khẩn cấp chiếu sáng sàn nhà. Tuy nhiên, nó chỉ dùng để chỉ đường và không giúp ích nhiều cho việc quan sát. Thật không may, cũng không có đèn pin, vì vậy họ phải đợi mắt mình quen với bóng tối.
Kwak Soohwan đứng trước cửa phòng chuẩn bị, đưa tay sờ vào sợi dây Seokhwa đã buộc. Dù đang vội, Seokhwa đã buộc nó rất tỉ mỉ, cho thấy sẽ rất khó để gỡ ra. Hắn lấy một con dao gấp từ túi và bắt đầu cắt sợi dây. Cùng với âm thanh kẽo kẹt, những tên đó đập vào cửa khiến nó rung chuyển. Kwak Soohwan cắt sợi dây được một nửa và nhanh chóng lùi lại. Hắn di chuyển đến nơi ánh sáng khẩn cấp từ sàn nhà chiếu tới và chĩa súng.
Cọt kẹt, cọt kẹt, kèm theo tiếng gỗ rợn người bị tách ra, sợi dây đứt, và cánh cửa mở bung ra một cách thô bạo.
Những viên đạn xuyên thủng đầu những kẻ đang lao tới, được dẫn hướng bởi ánh sáng dưới sàn. Một số kẻ di chuyển loạng choạng bị bắn vào chân, khiến chúng khụy xuống, và nhân lúc đó, gương mặt của một tên từ trong bóng tối thò ra. Kwak Soohwan cố ý đưa cánh tay lên miệng tên đó để cắn chặt. Trong trạng thái đó, anh bắn nốt vào đầu những kẻ còn lại. Anh túm lấy cánh tay một gã đứng chặn ở cửa, giật ra, rồi nã một phát xuyên trán hắn. Máu cùng não văng ra, rơi bộp xuống sàn.
“Có sáu tên, anh Seok.”
Kwak Soohwan vừa tiếp đạn vừa nạp súng. Mùi máu nồng nặc, cộng thêm mùi ói mửa của đám người trong phòng chuẩn bị. Anh giẫm lên vũng máu, tìm thấy một chiếc đèn pin và lia sáng khắp nơi. Trên một bên kệ, những chiếc dù quân dụng loại balô được xếp ngay ngắn.
Anh nhanh chóng lấy hai cái dù, một bộ đàm quân sự analog và vài quả lựu đạn, rồi bước ra hành lang. Dựa theo ánh đèn hành lang làm mốc, anh chạy về phía Seokhwa. Cánh cửa khán phòng phía sau kêu cọt kẹt trong sự hỗn loạn, chỉ tạo ra một thứ âm thanh khó chịu.
Kwak Soohwan gõ cửa phòng của Trung tướng Lee Yeontae.
“Là tôi đây.”
Vừa nhận ra giọng nói, Seokhwa lập tức mở cửa. Kwak Soohwan mỉm cười nhẹ, giơ chiếc dù và bộ đàm ra cho anh xem. May mắn thay, trong phòng của trung tướng ánh sáng vẫn khá tốt. Khi bước vào, Kwak Soohwan bắt đầu giải thích lại cách sử dụng dù cho Seokhwa. Dù trước khi lên trực thăng tới Jeju, anh đã được nghe hướng dẫn, nhưng giờ Seokhwa vẫn ôn lại một lần nữa.
Lý thuyết thì rõ ràng: phải bung dù ở đâu, dùng dao móc cắt dây khi bị rối. Dù sự cố hiếm khi xảy ra, họ vẫn phải chuẩn bị cho rủi ro 0,1%.
Khi Seokhwa mang chiếc balô dù lên, Kwak Soohwan siết chặt dây đai quanh hông và chân anh. Sau đó anh cũng đeo một chiếc dù khác lên lưng mình.
“Từ đây chúng ta sẽ ra hành lang nối với khán phòng. Phải nhảy từ hướng đó vì phía trước không có vật cản. Khi nhảy, điều chỉnh hướng về phía bãi đậu xe bên dưới. Anh rõ chứ?”
“Rõ rồi.”
“Dù có sợ thì anh cũng phải nhảy xuống dứt khoát. Do dự chỉ càng nguy hiểm hơn thôi.”
“Tôi biết mà.”
“Hay là cứ phá thẳng xuống tầng một cho nhanh?”
Kwak Soohwan trông căng thẳng hơn cả Seokhwa. Seokhwa đứng phía trước, đeo balô chứa lương khô.
“Đi thôi. Nhưng còn cửa sổ thì sao?”
“Nếu dùng súng máy bắn thì kính chống đạn cũng sẽ vỡ.”
“Cậu có súng máy à?”
“Ừ, chắc là có.”
Kwak Soohwan mở tủ quần áo của Trung tướng Lee Yeontae, lấy một đôi găng tay từ ngăn kéo. Rồi anh siết chặt nắm đấm, đập mạnh vào vách gỗ trong tủ. Anh xé toạc những tấm ván gỗ vỡ ra, sau đó tháo găng tay.
“Các tướng lĩnh lúc nào cũng giấu đồ ngon thế này trong phòng.”
Từ bên trong, Kwak Soohwan rút ra một khẩu súng nòng dài. Đó là khẩu súng máy 7.62mm loại Mk3. Ngay từ trước khi Adam xuất hiện, súng máy đã được cấp theo tỷ lệ một khẩu cho mỗi trung đội, và loại này vốn đã là mẫu khá mới trước khi thế giới rơi vào hỗn loạn. Tình trạng của nó vẫn rất tốt, như chiếc mô-tô nước mà Trung tướng Lee Yeontae từng nâng niu gìn giữ. Kwak Soohwan vốn không mấy hứng thú với súng ống, nhưng khẩu này thì anh muốn mang theo.
“Anh nhớ những gì tôi dặn rồi chứ?”
“Cậu yên tâm.”
Seokhwa cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đi ra cửa và chờ Kwak Soohwan. Trong mắt Kwak Soohwan, có lẽ Seokhwa vẫn là một chàng trai ngoan biết nghe lời, giống như hồi còn ở trung tâm huấn luyện. Kwak Soohwan khoác khẩu súng máy nặng trĩu lên vai, nắm lấy tay Seokhwa. Anh mở cửa và lia đèn pin về phía trước.
Họ rẽ qua góc hành lang, đi men theo dãy hành lang đầy rẫy xác chết. Kwak Soohwan và Seokhwa đứng cách nhau một khoảng, phía trước hành lang, tránh xa ô cửa kính.
Kwak Soohwan ra hiệu cho Seokhwa đứng lùi lại xa hơn, rồi ghì chặt giá hai chân của khẩu Mk3 dưới nách. Những viên đạn dày đặc trong băng tiếp đạn dài tạo cảm giác nặng trĩu. Với thứ này, họ có thể dễ dàng phá vỡ cửa kính. Lạch tạch, lạch tạch—Kwak Soohwan bắt đầu nã liên tiếp súng máy vào cửa kính. Đạn dồn dập xé toạc không khí, vỏ đạn rơi loảng xoảng xuống sàn. Ngay khi âm thanh vang vọng, cánh cửa sắt ở cuối khán phòng lại kẽo kẹt rung lên. Seokhwa lo lắng ngoái đầu lại, rồi lập tức quay về phía cửa kính. Cuối cùng, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên lớp kính chống đạn. Kwak Soohwan vẫn không dừng tay, tiếp tục nã vào đó.
“Ầm!” Một tiếng nổ dữ dội vang lên từ khán phòng. “Rầm, rầm.” Từ cánh cửa sắt bật mở, âm thanh của lũ quái vang vọng. Những cánh tay đẫm máu, khẳng khiu như cành cây trong bão, thò ra ngoài cửa.
Có phải do đám lính sung sức kia đã biến đổi không? Vô số thân thể liên tục lao vào cánh cửa sắt, cho đến khi nó dần kẽo kẹt mở tung. Đám Adam bị nhốt trong khán phòng bắt đầu ồ ạt tràn ra.
“Thiếu tá!”
Dù không quay lại, Kwak Soohwan cũng hiểu rõ tình hình. Anh tung một cú đá thật mạnh vào phần kính còn lại đã rạn đen. Với lực đá quyết liệt, cả khung cửa kính vỡ tung, rơi thẳng xuống vực sâu bên dưới.
“Anh Seok, lúc này đây! Nhảy đi!”
Kwak Soohwan lập tức xoay nòng súng máy về phía lũ Adam, tiếp tục khai hỏa. Chỉ trong hai giây, băng đạn đã trống rỗng, tình thế trở nên nguy cấp. Seokhwa không chút do dự. Như chiếc lá lìa cành, anh phóng mình từ tầng 58 xuống. Trong khoảnh khắc, anh muốn ngoái đầu lại để chắc rằng mình nhảy đúng lúc nhằm hạ cánh an toàn, nhưng anh biết chỉ cần chần chừ, cơ hội bung dù sẽ vụt mất.
Từ khi phóng khỏi tầng 58 cho đến bây giờ, mọi cảnh tượng vụt qua trước mắt Seokhwa chậm rãi như một thước phim quay chậm. Từ xa, vài tòa nhà vẫn còn sáng đèn, và một chiếc trực thăng đang bay ngược hướng xuất hiện trong tầm mắt.
Trong lúc rơi, một lượng thông tin thị giác khổng lồ dội vào não, như thể bộ não đang chụp hàng trăm tấm ảnh trong một giây. Nếu gọi đây là “hồi ức vụt hiện” thì quá nhỏ bé. Người ta vẫn bảo trước khi chết sẽ có cả một đời vụt qua trong ký ức, nhưng… chưa phải lúc này. Seokhwa dồn hết sức kéo mạnh chốt. Thân thể anh giật ngược lên vì lực cản của không khí, chiếc dù bung trọn vẹn trên bầu trời.
Seokhwa không ngẩng đầu lên. Nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt, nhưng anh vẫn cố điều chỉnh cần lái hướng về phía bãi đậu xe như đã được dặn. Cuối cùng, khi ngã nhào xuống mặt đất, anh mới ngước nhìn lên. Nhưng tầm nhìn lại bị che khuất bởi lớp vải dù quấn lấy người.
Seokhwa vươn tay gạt lớp vải dày ra, rồi dùng dao cắt đứt những sợi dây đai nối anh với chiếc dù. Trên bầu trời không thấy bóng dáng Kwak Soohwan, dưới mặt đất cũng không có.
Không có tiếng súng, chỉ còn âm thanh rợn người của gió rít quanh tòa nhà. Seokhwa đưa cả hai tay che mặt. Khuôn mặt méo mó của anh cọ vào lòng bàn tay thô ráp. Cơ bắp toàn thân co rút đến mức đau đớn.
“Bịch!” Seokhwa giật nảy, vội bỏ tay khỏi mặt trước âm thanh giống như một quả dưa hấu khổng lồ nổ tung. Một người lính mặc quân phục nằm chết vì rơi từ trên cao xuống. Anh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Anh thấy Kwak Soohwan đã bung dù. Một vài con Adam đuổi theo anh cũng rơi tự do xuống đất, vỡ toác khi va chạm.
Seokhwa muốn vươn tay ra đón lấy Kwak Soohwan. Thế nhưng anh chỉ đứng chết lặng, còn Kwak Soohwan thì bình tĩnh điều khiển chiếc dù đáp xuống. Khoảnh khắc anh hạ cánh trôi qua chậm chạp đến lạ thường. Dù đang mở to mắt dõi theo, Seokhwa vẫn không tin nổi Kwak Soohwan an toàn, chỉ biết dán chặt ánh nhìn vào quỹ đạo đáp xuống của anh.
Khi đôi chân Kwak Soohwan chạm đất và trông thấy Seokhwa đang ngồi đó, anh bật cười.
“Anh Seok, anh có thể nhập ngũ ngay bây giờ rồi đấy.”
Nhưng rõ ràng chính anh cũng sợ. Sợ rằng mình bung dù chưa đúng cách, sợ rằng có thể bị gió cuốn đi, và mọi thứ sẽ hỏng hết.
“Ầm, rầm!” Những tiếng chấn động từ kính vỡ vọng tới. Không có thời gian để thở phào hay tận hưởng niềm vui sống sót. Kwak Soohwan túm chặt lấy Seokhwa, kéo anh đứng dậy. Rồi anh xé toạc băng dính quấn quanh bắp tay thô kệch của mình. Đám bị nhiễm ở tầng một, bị thu hút bởi tiếng rơi của lũ Adam, đã bắt đầu nhận ra họ và lao đến như bầy sói.
Kwak Soohwan vác Seokhwa lên, lao thẳng về phía chiếc jeep có thể còn ở đó. Nhìn cảnh bầy Adam tràn tới như lũ ác quỷ, Seokhwa có cảm giác rằng thành phố này không còn một chỗ nào an toàn. Nếu như có địa ngục, hẳn nó cũng giống như thế này. Chỉ có một từ để diễn tả — kinh hoàng thực sự.
Seokhwa bấu chặt lấy áo anh, vùi mặt vào lưng. Ngay khi Kwak Soohwan nhìn thấy chiếc jeep bên ngoài hàng rào sắt che chắn, anh hét lớn:
“Đừng cãi lại, chỉ nghe thôi! Chúng ta sẽ nhảy qua hàng rào sắt ngay phía trước! Tôi sẽ nhảy lên bám vào đỉnh, rồi anh tìm cách leo qua, rõ chưa?!”
Tăng tốc độ, Kwak Soohwan bật người, nắm chặt lấy phần trên cùng.
Seokhwa dẫm lên vai anh để trèo lên hàng rào. Thấy Kwak Soohwan đã an toàn bò xuống phía bên kia, anh cũng gắng sức kéo mình lên. Sau khi nhanh chóng nhảy xuống, cả hai cùng chạy về phía chiếc jeep và mở cửa.
Seokhwa ngồi vào ghế phụ trước, còn Kwak Soohwan leo vào ghế lái và vặn chìa khóa. Chết tiệt, động cơ không nổ. Nó chỉ phát ra âm thanh yếu ớt như một ông già kiệt sức. Rõ ràng có ai đó đã để lại một chiếc xe hỏng. Bên ngoài hàng rào sắt vừa sụp, lũ Adam trong quân phục đang xô tới, gào rít.
“Anh lên ghế lái đi. Anh biết đạp côn rồi chứ? Cái bàn đạp ngoài cùng bên trái đây này. Rõ chưa?”
“Còn cậu thì sao?”
“Tôi sẽ đẩy từ phía sau cho đến khi máy nổ. Khi xe chạy, anh phải giữ nhịp ngay, tuyệt đối đừng đạp phanh.”
“Tôi sẽ thử.”
Seokhwa chuyển từ ghế phụ sang ghế lái. Kwak Soohwan liếc nhìn lại hàng rào sắt, rồi vội vàng tăng tốc động tác. Để cửa ghế phụ mở, anh vòng ra phía sau jeep và cất tiếng gọi to.
“Anh nhớ cách vô số ba chứ?”
“Tôi nhớ.”
“Vào số ba rồi đạp côn đi! Ngay bây giờ!”
Seokhwa gạt cần số vào số ba và nhấn mạnh côn. Vì là jeep quân dụng hộp số sàn, nên động cơ có thể được khởi động nhờ bánh xe lăn. Kwak Soohwan dồn hết sức đẩy mạnh, thân trên và chân nhịp nhàng tới lui. Khi bánh xe bắt đầu quay ì ạch, động cơ gầm lên như phát nổ.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Seokhwa gần như theo phản xạ nhấn phanh, nhưng anh nhớ lời Kwak Soohwan và kìm lại. “Nhanh lên, mau vào đi!” – Seokhwa lẩm bẩm, rồi nhấn ga. Cạch! Nắm lấy cánh cửa ghế phụ còn mở, Kwak Soohwan tận dụng lực giật để bật vào bên trong. Ngồi xuống ghế, anh thở phào nhẹ nhõm không hiểu sao.
“Anh vội gì thế? Anh nghĩ tôi sẽ bỏ anh lại à.”
Thế nhưng, bất chấp tất cả, anh vẫn bật cười khẽ vài lần. Seokhwa thì dán chặt mắt về phía trước, vừa giữ vô lăng vừa lái xe rời xa lũ Adam.
“Chúng ta đi đâu?”
“Chạy thêm một đoạn nữa rồi đổi chỗ cho tôi.”
Seokhwa liếc gương chiếu hậu để kiểm tra phía sau. Bất kể hàng rào sắt đã đổ hay chưa, bầy Adam vẫn đang đuổi theo, nhưng chẳng con nào theo kịp tốc độ xe.
“Chúng ta sẽ rời khỏi Rainbow City,” Kwak Soohwan nói.
Khi virus Adam bắt đầu lan rộng, các quốc gia đã cố gắng lập hành lang sinh tồn phối hợp cùng những nước láng giềng. Tình trạng khẩn cấp đầu tiên, còn gọi là Ngày Tận Thế, được tuyên bố ở châu Âu. Trong các hội đồng vẫn còn hoạt động, đã có những cuộc tranh luận về việc phá hủy toàn bộ thành phố, thậm chí sử dụng cả vũ khí hạt nhân. Thế nhưng, không một mức độ hủy diệt nào có thể chặn đứng sự lây lan của virus.
Trong giai đoạn chuẩn bị cho Ngày Tận Thế, các quốc gia đã chọn lọc nhân sự then chốt và di chuyển họ đến những hầm ngầm trên khắp thế giới theo quy trình. Nhiều người bị lây nhiễm và chết trong quá trình này. Những xác chết không được xử lý lại gây ra đợt bùng phát mới, và ngoại trừ một số ít quốc gia, hầu hết các chính phủ đều đánh mất khả năng điều hành.
Các quốc gia thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus bằng những quyết định và hành động nhanh chóng hầu hết đều buộc phải thu hẹp lãnh thổ. Chẳng hạn, không thể bảo vệ tất cả 20 thành phố, họ đã bỏ lại 10 thành phố và tập trung bảo vệ những khu vực còn lại. Tuy nhiên, tin đồn lan truyền đến các vùng kết nối với họ. Những người sống sót, với hy vọng tìm được nơi an toàn, đã từ bỏ cuộc sống để đi tị nạn, và cả những Adam cũng đi theo.
Quân đội đã nỗ lực ngăn chặn cuộc di cư của những người sống sót. Việc bắn vào những người không nhiễm bệnh có giới hạn về cả thể chất lẫn tinh thần, và nếu không dựng rào chắn, việc phong tỏa tất cả các tuyến đường một cách hoàn hảo là không thể. Cuối cùng, ngay cả những quốc gia được coi là an toàn cũng chứng kiến virus Adam lây lan trở lại. Tất cả những điều này xảy ra chỉ ba năm sau đợt bùng phát ban đầu. Để ngăn chặn hỗn loạn, một thực thể mới có tên là Liên minh đã được thành lập. Họ phải tránh lấn chiếm lãnh thổ của nhau, và việc tương tác chỉ được phép ở những nơi được chỉ định cho đến khi virus Adam hoàn toàn bị tiêu diệt.
Trước khi biến thể Adam thứ 7 xuất hiện, Seokhwa và các nhà nghiên cứu khác đã liên lạc với chi nhánh Trung Quốc. Thành phố Cầu Vồng giờ đây bị cô lập, nhưng trên thực tế, ngay cả trước đó cũng không có nhiều trao đổi.
Những nghi ngờ dấy lên về ý nghĩa thực sự của Liên minh và liệu nó có hoạt động hiệu quả hay không. Mặc dù virus Adam đột biến không kiểm soát, nhưng các nhà nghiên cứu còn sống sót của Liên minh không thể tạo ra những kết quả đáng kể.
Có lẽ các quốc gia đã thoát khỏi virus Adam đang tự mình tái thiết đất nước. Với dân số giảm đáng kể, việc tái thiết sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể. Rời khỏi Thành phố Cầu Vồng, nơi đầy rẫy sự kiểm soát và áp bức, có thể sẽ mở ra một xã hội lý tưởng.
“Xuống xe và đi bộ thôi. Chúng ta gần đến rồi,” Kwak Soohwan nói, nhìn con đường tắc nghẽn với những chiếc xe bị bỏ lại. Seokhwa đeo chiếc ba lô anh đặt ở ghế sau lên vai. May mắn thay, có đủ thức ăn.
Kwak Soohwan ngắt kết nối ắc quy xe và lấy lại chiếc ba lô từ Seokhwa. Nhìn Seokhwa kiệt sức, anh tự hỏi liệu phán đoán của mình có đúng không. Lẽ ra anh nên đưa Seokhwa đến Udoh bây giờ sao? Họ đã bị chặn hai lần như thế này, và họ phải đổi xe nhiều lần.
“Tôi không sao,” Seokhwa nói, cảm nhận ánh mắt của Kwak Soohwan, và nắm lấy tay anh. Khi họ đi bộ, các khu vực bên ngoài Thành phố Cầu Vồng hoặc là bị tàn phá hoàn toàn, hoặc có rải rác những người sống sót. Tuy nhiên, họ không lập bộ lạc hay tụ tập lại. Sống theo tâm lý sinh tồn, sự hiện diện của họ rất kín đáo. Có một vài nhóm tham gia cướp bóc, nhưng ít ai dám tấn công những người có vũ khí như họ.
“Sẽ tốt hơn một khi chúng ta đi xa hơn một chút,” anh nói, cõng Seokhwa đang đi chậm trên lưng và bước nhanh trên con đường.
Có một căn cứ bí mật, được thiết lập như một pháo đài, ở khu vực phía trên không thuộc thành phố. Là một Bộ điều khiển có nhiều quyền tự do di chuyển hơn các binh lính khác, anh đã sử dụng vị trí của mình để thực hiện kế hoạch một cách tỉ mỉ. Trung đội và trung tướng ở Khu Violet 21 cũng là một phần của quá trình này. Vì vậy, việc Second bị bỏ lại là điều không thể tránh khỏi.
Khi họ đến một đoạn đường bắt đầu quang đãng, Kwak Soohwan chọn một chiếc xe tương đối tốt và thay ắc quy. Seokhwa, ngồi ở ghế hành khách, nhắm mắt lại ôm ba lô trong lòng. Mùi hôi thối làm anh khó chịu, nhưng nghỉ ngơi là ưu tiên hàng đầu lúc này. Kwak Soohwan khởi động xe và từ từ tăng tốc, nhẹ nhàng điều khiển chiếc xe. Anh cố gắng dò tần số radio, nhưng chỉ có tiếng rè rè.
Lý do chính khiến anh muốn rời khỏi Thành phố Cầu Vồng là để che chở cho Seokhwa một cách an toàn và liên lạc với chi nhánh Trung Quốc để phát triển thuốc chữa. Hơn nữa, bên ngoài thành phố thuận lợi hơn để thành lập một phe phái mà không bị Mother hay quân đội giám sát.
Theo các hiệp ước của các quốc gia Liên minh, tuyến đường đến Trung Quốc bị phong tỏa nghiêm ngặt. Giờ đây, với phần lớn lực lượng quân sự tập trung ở trung tâm thành phố do vụ việc ở Eden Hill, việc trốn tránh sự kiểm soát là khả thi.
“Thiếu tá.”
Seokhwa, từ từ mở mắt, gọi anh.
“Ừ?”
“Cậu nghĩ đi đến chi nhánh Trung Quốc sẽ ổn chứ?”
Họ có chấp nhận chúng ta không? Dường như anh ấy đang hỏi điều đó.
“Chúng ta cần thông báo cho Liên minh về tình hình ở Thành phố Cầu Vồng, đúng không?”
Nếu Liên minh còn tồn tại nguyên vẹn.
Seokhwa cũng có thể nhận ra ý định ẩn giấu sau lời nói của anh. Trừ khi tôi chọn lưu vong, tôi không thể ở lại Thành phố Cầu Vồng, và Kwak Soohwan đã trở thành một Thiếu tá phải tuân theo mệnh lệnh từ cấp trên mà không cần nghi ngờ.
“Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn quên đi thuốc chữa và mọi thứ khác, và rời đi để sống chỉ có hai chúng ta.”
“Chúng ta không thể sống một mình được.”
“Tại sao không?”
Với một giọng điệu kiên quyết, Seokhwa phản bác.
“Bởi vì, thiếu tá, có những người đã tin tưởng không chỉ Thiếu tá Yang mà còn… Thiếu tá Kwak. Và cậu đã thấy điều đó.”
Seokhwa nhấp một ngụm nước còn lại như thể cổ họng bị khô.
“Chúng ta phải làm những gì có thể. Trốn tránh không phải là một lựa chọn.”
Việc những người vô tội bị nhiễm bệnh và chết vì virus phải dừng lại. Vì mọi người đã bị những kẻ cấp cao thao túng, ban lãnh đạo của Thành phố Cầu Vồng phải bị lên án và từ chức bằng cách nào đó. Trở thành một phương tiện để duy trì quyền lực lẽ ra không nên biến thành virus Adam.
Kwak Soohwan chỉ có thể bật cười.
Seokhwa, người trước đây dường như bất lực và thờ ơ, đã cố gắng vạch trần vụ việc với Tiến sĩ Ouyang. Mặc dù bị tẩy não tại trung tâm học tập, anh đã nuôi dưỡng những nghi ngờ về những kẻ cấp cao. Dù là khi đó hay bây giờ, tinh thần nổi loạn của Seokhwa vẫn kiên định trong thành phố.
Seokhwa dường như đã nói xong tất cả những gì cần nói khi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đầu anh hơi nghiêng, truyền tải một cảm giác kiệt sức. Vì vậy, đề nghị của Kwak Soohwan về việc nghỉ ngơi khi chỉ có hai người dễ dàng được chấp nhận. Chà, đó không thực sự là một tình huống thuận lợi cho điều đó, nhưng…
Sau khi lái xe vài giờ về phía đích đến, Kwak Soohwan đột nhiên dừng xe. Anh chăm chú nhìn vào khung cảnh đang hiện ra trước mắt. Nơi này, từng được biết đến với tên cũ là Sinuiju, cũng là một nơi mà việc nhập cảnh bị Liên minh cấm hoàn toàn.
Đôi mắt của Kwak Soohwan, vốn bình tĩnh, trở nên lạnh lùng. Cây cầu nối bán đảo và lục địa Trung Quốc, được biết đến với tên Cầu Jojungu, đã bị cắt đứt.
Người ta đồn rằng cây cầu, đã bị phá hủy sau sự cố Adam, đã được xây dựng lại khi chúng ta và Trung Quốc trở thành một phần của Liên minh. Đó là một nội dung thường được lặp lại ngay cả trong các chương trình phát sóng giáo dục lịch sử của Mother.
Dựa vào vô lăng, Kwak Soohwan thở dài sâu. Seokhwa, người đang ngủ, tỉnh dậy, trằn trọc vì tiếng cười bị kìm nén nhưng u ám của anh.
Seokhwa chớp chớp đôi mắt mờ mịt và nhìn vào nơi mà ánh mắt của Kwak Soohwan đang hướng tới. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, họ có thể thấy cây cầu bị cắt đứt. Giống như Cầu sông Hàn, chỉ có những dây leo khô quấn vào nhau trong một thời gian rất dài.
“Anh đã đề cập đến việc liên lạc với chi nhánh Trung Quốc, đúng không?”
“…Vâng.”
“Anh đã bao giờ gặp họ trực tiếp chưa?”
“…Chưa.”
Những tòa nhà có thể nhìn thấy bên kia sông bị bỏ hoang, bị phá hủy bởi các vụ nổ. Có lẽ xa hơn chúng có thể an toàn…
“Các nhà nghiên cứu mà Tiến sĩ Seok liên lạc có thực sự từ chi nhánh Trung Quốc không?”
Kwak Soohwan liếc nhìn Seokhwa. Mí mắt Seokhwa run rẩy như đang trải qua một cơn co thắt nhẹ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả điều đó bây giờ cũng không thể xác nhận được.
Điều chắc chắn duy nhất là Thành phố Cầu Vồng hoặc là không phải là một phần của Liên minh, hoặc là Liên minh đã sụp đổ.
[Khu vực hạn chế – Khu tự trị Thành phố Cầu Vồng]
Cấm vào – Chính quyền Tự trị Thành phố Cầu Vồng
Một tấm biển cũ kỹ và thô sơ đang đung đưa qua lại ở lối vào cây cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top