Chương 46

“Có ai nắm được tình hình chính xác bên trong Hầm trú ẩn Yeouido ngay lúc này không?!”

Thay vì đáp lại tiếng quát của Kwak Soohwan, viên trung úy nổi giận. Anh ta đã vội vàng trèo lên trực thăng, hối thúc mọi người rút về nơi an toàn.

“Tôi hỏi có ai nhìn thấy Adam bên trong hầm trú ẩn không?!”

Hai người lính trong trực thăng đang cầm sẵn súng, do dự chưa biết làm gì khi thấy viên trung úy lao lên trực thăng. Là sĩ quan cấp cao, viên trung úy buộc phải ra lệnh cho trực thăng cất cánh. Quả nhiên, vừa đặt chân lên, anh ta đã thúc giục cất cánh ngay lập tức. Kwak Soohwan chạy đến, tóm cổ áo trung úy và lôi ra ngoài.

“Cậu to gan thật! Cậu muốn chết vì tội chống lệnh à?!”

Trung úy rút súng chĩa thẳng vào Kwak Soohwan. Nhưng trước khi kịp bóp cò, Kwak Soohwan đã hất mạnh vào cổ tay, khiến khẩu súng rơi xuống.

“Hai người còn đứng đấy làm gì? Bắt hắn cho tôi!”

Hai người lính do dự, giương súng về phía Kwak Soohwan nhưng không nổ súng.

“Lũ ngu xuẩn! Chính vì coi thường kỷ luật, chống lệnh mà thành phố mới loạn thế này! Tôi sẽ cho các người bị tống vào quân cảnh!”

Kwak Soohwan thò tay vào trong áo, rút ra thẻ căn cước quân nhân. Anh nhanh chóng cho thấy thẻ căn cước Controller được Rainbow City công nhận.

“Tôi là Kwak Soohwan, Controller của Rainbow City. Trung úy Oh, kẻ vừa chống lại mệnh lệnh của tôi để lên trực thăng, đã thất bại trong việc hoàn thành trách nhiệm bảo vệ Hầm trú ẩn Yeouido. Sau khi sự việc này kết thúc, tôi sẽ báo cáo anh ta ra tòa án binh. Nếu hắn kháng cự, được phép nổ súng.”

Hai người lính trong trực thăng kiểm tra thẻ căn cước, rồi lập tức đứng chặn cửa ra vào, mặc cho trung úy Oh kêu gào, vốn chỉ khiến các quan chức cao cấp khác càng thêm ngờ vực. Lúc này, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo Kwak Soohwan.

Khi Kwak Soohwan chĩa khẩu súng đã lên đạn vào viên trung úy đang ầm ĩ, người này lập tức im bặt. Thay vì đi lên sân thượng, Kwak Soohwan bắt đầu đi xuống dưới, chen qua đám đông.

Trong đám đông ấy có các nhà nghiên cứu và nhân viên sống trong tòa cao ốc. Bên cạnh họ là những binh sĩ có vũ trang hộ tống, nhưng tuyệt nhiên không thấy Seokhwa đâu cả.

Kwak Soohwan nắm lấy một trung úy đang hộ tống đám đông.

“Adam có xuất hiện từ các tầng dưới không?”

“Có. Chi tiết chưa rõ ràng, nhưng trong số những người nhiễm bệnh có cả binh sĩ. Có thể còn những người sống sót mắc kẹt ở các tầng đã phong tỏa.”

Mỗi tầng đều có khu vực trú ẩn để đề phòng Adam xuất hiện. Nhưng nếu Adam xâm nhập được vào trong, tất cả người bên trong đều coi như chết chắc.

“Vì đã có hỗ trợ trực thăng, hãy cùng nhau hộ tống mọi người. Sau khi đưa toàn bộ người sống sót lên, tập hợp toàn bộ binh sĩ còn lại trên sân thượng. Nếu tôi không kịp lên, Trung úy Kim, anh phải đẩy Adam rơi xuống từ trên đó một lần nữa.”

Do Adam xuất hiện ở nhiều nơi, rất nhiều chỉ huy như thiếu tá hay trung tá đều đã ra chiến trường. Trong hầm trú ẩn giờ chỉ còn lại phần lớn là quan chức cao cấp và chuẩn úy. Ngay cả các trung úy cũng run sợ, nhưng họ vẫn là những người duy nhất có thể đối phó với Adam.

“Tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh.”

[Đang đóng tầng 48. Đóng lối vào tầng 58 vì phát hiện Adam. Đếm ngược: 10, 9, 8…]

Bỏ ngoài tai giọng phát thanh của Mother, Kwak Soohwan vội vã chen qua đám đông, lao xuống dưới. Phòng của Thiếu tá Lee Yeontae ở tầng 58. Nếu Seokhwa chưa thoát ra khỏi tầng 58, anh sẽ bị kẹt bên trong. Kwak Soohwan vừa chạy xuống cầu thang vừa nhìn quanh tìm người, nhưng vẫn không thấy Seokhwa đâu.

[3, 2, 1. Bắt đầu đóng cửa.]

Kwak Soohwan lao người lăn vào ngay trước khi cánh cửa thép sập xuống. Một tiếng “ầm” vang lên, và lối vào tầng 58 đã hoàn toàn bị phong tỏa. Kwak Soohwan rút súng ra khỏi bao, giương thẳng về hành lang tối mờ phía trước. Thang máy đã ngừng hoạt động, ánh đèn trên trần hành lang chập chờn lúc sáng lúc tối.

Tiến lại gần một binh sĩ đang đứng trong hành lang với súng chĩa về trước, Kwak Soohwan nhận ra người đó đang lấy đầu đập mạnh vào tường. Rồi hắn ngửi ngửi, ngẩng lên nhìn Kwak Soohwan. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng vương máu – rõ ràng hắn đã biến thành Adam. Khi tên lính lao đến, Kwak Soohwan nổ súng hạ gục. Nhưng tại sao chỉ có một tên?
Kwak Soohwan đá mạnh vào xác chết rồi tiến về phía phòng của Lee Yeontae.

Bác sĩ Seok, anh vẫn an toàn chứ?
Mặc dù Adam đã xuất hiện, nhưng bầu không khí im ắng đến rợn người ở tầng 58 chỉ khiến cảm giác bất an thêm nặng nề.

Nhấp nháy, nhấp nháy, ngay cả ánh đèn cũng như đang bất ổn, giống như có vấn đề với nguồn điện. Điều kỳ lạ hơn là tất cả văn phòng dọc hành lang đều đóng kín. Cửa phòng hội trường khóa chặt, cửa phòng chuẩn bị thì bị buộc dây đồng phục chằng chịt, hệt như có ai khóa chặt từ bên ngoài.

Họ đã nhốt Adam ở đây sao? Không thể nào…

Kwak Soohwan bước nhanh hết mức có thể về phía phòng Lee Yeontae. Vừa rẽ qua khúc cua, cửa phòng đã hiện ra trong tầm mắt — và nó đang mở toang. Kwak Soohwan siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay. Anh bước gấp đến cửa, hất tung nó ra. Bên trong, một thân hình nằm sõng soài. Tim anh chùng xuống khi nhận ra người đó mặc quân phục, trên đầu dường như có một lỗ đạn.

Lẽ nào Seokhwa đã chạy lên tầng trên, chỉ là tôi chưa gặp được anh ấy? Không… không thể. Không có lý nào tôi lại không tìm thấy Seokhwa.

Rời khỏi phòng Lee Yeontae, Kwak Soohwan hít một hơi thật sâu. Vậy thì tôi phải tìm anh. Anh tuyệt vọng muốn tin rằng Seokhwa chỉ đang ẩn nấp vì Adam.

Anh lấy báng súng đập vào phần dưới của cánh cửa thép. “Keng, đoàng, keng!” Âm thanh lan dội khắp hành lang tĩnh lặng tầng 58.

“Seokhwa!”

Theo tiếng gọi của Kwak Soohwan, “rầm!” — vang lên tiếng gì đó va đập. Rồi lại “rầm!” — không chỉ một, mà ít nhất vài tiếng liên tiếp đập mạnh vào cửa.

“Anh Seokhwa!”

Rắc! Cùng với tiếng gỗ gãy, cửa phòng hội đồng quân sự giữa hành lang vỡ tung. Lập tức, lũ Adam bị nhốt trong đó gào rú lao ra. Ít nhất mười, thậm chí hai chục con. Kwak Soohwan thoáng nghĩ, có lẽ chính Seokhwa đã nhốt chúng vào. Nếu vậy, giết sạch chúng là xong. Chỉ cần sau đó có thể gặp được Seokhwa.

“Thiếu tá!”

Ngay lúc Kwak Soohwan đánh nát quai hàm của tên đầu tiên lao đến, giọng Seokhwa vang lên.

Âm thanh mờ nhạt, đến mức tưởng như ảo giác. Kwak Soohwan theo bản năng quay lại, nhưng lập tức phải đối mặt với lũ Adam đang ào tới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã kịp nhìn thấy khuôn mặt Seokhwa. Từ phòng vệ sinh cạnh phòng Lee Yeontae, Seokhwa ló đầu ra. Kwak Soohwan muốn lao đến ngay, nhưng đám quái vật gầm rú phía trước là vấn đề lớn hơn.

“Đóng cửa lại, ở yên trong đó!”
Kwak Soohwan hét lên, vẫn quay mặt về phía trước.

!

Đám biến dị phần lớn là binh sĩ, cơ thể rắn chắc và lực lưỡng. Đối mặt với bọn chúng, Kwak Soohwan cũng khó giữ được bình tĩnh.

Trong tiếng gào thét, lũ nhiễm bệnh điên cuồng lao đến, dẫm đạp lên xác người trước mặt, đứa nào cũng muốn tấn công trước. Khoảng cách quá gần để nổ súng, Kwak Soohwan buộc phải dùng nắm đấm nghiền nát hộp sọ. Dịch não và máu văng tung tóe, thấm xuống đôi găng da không thể xuyên qua được.

Quái quỷ này rốt cuộc là gì vậy?

Kỳ lạ thay, ở cuối hành lang, một kẻ lại tấn công chính Adam. Nhìn từ phần thịt mặt bị xé toạc và cách nó di chuyển, không nghi ngờ gì đó là Adam. Kwak Soohwan túm lấy chiếc quai hàm bị xé rời của nó, dùng làm lá chắn và lao thẳng tới. Đám điên loạn đã khiến cả hơi thở của Kwak Soohwan cũng trở nên nặng nề.

“Mày là cái thứ gì vậy?”

Sau khi đập nát đầu mười hai tên, hành lang đã biến thành một cảnh tượng ghê rợn, đầy máu và óc người. Không một lò mổ nào sánh nổi. Con quái đang gặm nhấm phần má rách nát giật đầu liên hồi như co giật. Nó dường như đang trong giai đoạn ngay trước khi biến thành Adam.

Thời gian biến dị khác nhau ở mỗi người, nhưng Kwak Soohwan chưa bao giờ thấy Adam tấn công Adam. Nếu thứ đó miễn nhiễm thì…

“Rắc.” Con quái ho khạc ra máu từ trong cổ họng. Sau khi phát ra những tiếng khó hiểu, nó nhìn Kwak Soohwan bằng ánh mắt lờ đờ. Vặn vẹo cái chân gãy nát, nó thò tay vào trong quân phục. Bất ngờ, nó rút ra một khẩu súng. Kwak Soohwan cũng lập tức rút súng, chĩa thẳng vào nó thay vì dùng Adam làm lá chắn.
Đoàng! Khẩu súng không chĩa vào Kwak Soohwan mà lại chĩa vào yết hầu của chính người lính. Thật không thể tin được. Kwak Soohwan nhìn xuống người lính đã tự sát.
Phải chăng anh ta đang trong quá trình biến đổi? Liệu anh ta có chọn cách tự sát trước khi hoàn toàn mất trí không? Kwak Soohwan tháo thẻ bài của người lính. Anh ta là một trong những trung sĩ canh gác tầng 58.
Kwak Soohwan chỉ lấy thẻ bài và cho vào túi sau, rồi tháo găng tay ra. Cẩn thận tránh bất kỳ chỗ nào có não hoặc nội tạng dính vào giày, anh bắt đầu chạy.
Cạch! Mở cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng, một bản nhạc cổ điển du dương vang ra. Phòng vệ sinh dành cho sĩ quan này, chỉ có Lee Yeontae và những người có cấp bậc tương đương mới được sử dụng, có lẽ là nơi sạch sẽ nhất trong tòa nhà. Anh đóng cửa lại thật chặt và bước vào. Chỉ có ba buồng vệ sinh, và chỉ một trong số đó đang đóng. Kwak Soohwan tiến lại gần và gọi Seokhwa.
“Anh Seok.”
Cạch, tiếng khóa được mở, cánh cửa từ từ hé ra. Đồng tử của Seokhwa giãn ra, đôi mắt mở to vì sợ hãi và hoảng loạn, khiến tim Kwak Soohwan nhói đau. Anh vươn tay kéo Seokhwa về phía mình, rồi dùng hai tay nâng cằm Seokhwa. Cảm nhận được hơi ấm, Kwak Soohwan nhắm mắt lại trong giây lát và thở phào nhẹ nhõm.
“Anh có bị thương không?”
“Không, tôi ổn. Còn cậu?”
“Tôi ổn.”
Anh hạ trán xuống và nhẹ nhàng chạm trán với Seokhwa.
“Tôi đã cố gắng đi lên… nhưng Adam cứ đi theo tôi… tôi không thể đến được.”
Nếu Seokhwa leo lên sân thượng, có lẽ khu vực phía trên đã bị tàn phá thậm chí trước cả khi tôi đến. Tuy nhiên, Kwak Soohwan không muốn Seokhwa hy sinh bản thân. Anh gần như muốn trách anh ấy vì đã không đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, nhưng Kwak Soohwan đã nuốt những lời đó lại.
“Anh đã làm tốt lắm. Anh Seok đã khóa hết mọi thứ chưa?”
Sau khi rời trán nhau, Seokhwa gật đầu.
“Lần sau, chỉ cần đảm bảo tránh khỏi nguy hiểm. May mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với chúng ta.”
“Đó không phải là may mắn. Tôi đã chờ một cuộc điện thoại.”
“Hả?”
Mặc cho những vết máu trên quần áo, anh không thể cưỡng lại được nữa và ôm Seokhwa thật chặt.
Từ đôi tai mỏng manh, run rẩy cho đến cổ, anh vùi mũi vào. Seokhwa giơ tay lên và vuốt ve đầu Kwak Soohwan. Bàn tay anh vẫn run lên vì căng thẳng.
“Khi điện thoại reo, những Adam bị nhiễm cũng sẽ tụ tập lại theo tiếng động. Tôi đã đợi đúng thời điểm, nhưng cuộc gọi không bao giờ đến.”
Kwak Soohwan thầm thở dài. Anh đã nói rõ với Seokhwa là không được gọi vào phòng của Thiếu tá Lee Yeontae. Seokhwa đã cúp máy, nghĩ rằng cuộc gọi sẽ đến một lần nữa.
“Tôi đã không làm vậy vì cậu biết điều đó là rủi ro.”
“Tôi đã liên tục gọi từ phòng này sang phòng khác trong phòng của Thiếu tá. Khi Adam tụ tập, tôi đến đó, đóng cửa lại và trốn thoát như vậy. Ban đầu, có nhiều binh lính vẫn còn tỉnh táo, và họ đều cố gắng ngăn chặn chúng… Nhưng Thiếu tá đã ra lệnh cho những người lính canh gác nơi trú ẩn và tự mình chạy trốn. Sau đó, nhiều người hơn đã đi lên từ bên dưới…”
Những Adam ở dưới chắc hẳn cũng đã đi lên tầng 58, nơi đã bị phong tỏa theo phán đoán của Mẹ. Kwak Soohwan giữ chặt Seokhwa đang run rẩy. Anh muốn tiếp tục chạm vào và an ủi anh ấy, nhưng thành phố này không bao giờ cho phép một sự an nhàn như vậy.
“Thông báo về việc xác nhận những người sống sót bằng Adam Kit là gì?”
Seokhwa đẩy ngực Kwak Soohwan ra, ra hiệu rằng anh đã ổn rồi. Anh đi đến bồn rửa và vặn vòi nước. Nước chảy ra để kiểm tra xem bể nước có vấn đề gì không, và Seokhwa tạt nước lạnh lên mặt. Anh ra hiệu cho Kwak Soohwan đến gần hơn, Kwak Soohwan cũng lấy nước rửa mặt.
Đứng nhìn từ phía sau, Seokhwa tiếp tục nói.
“Trong số những loại vắc-xin được Eden Gardens phân phát, có một loại chứa ký sinh trùng ở trạng thái ngủ đông. Những ký sinh trùng này sẽ tỉnh dậy và hoạt động khi tiếp xúc với virus Adam. Vai trò của chúng là ngăn chặn quá trình tiến triển của virus Adam. Cậu nhớ đoạn video Serpent của Eden Gardens tiêm vắc-xin rồi sau đó tự đưa virus Adam vào cơ thể không? Hắn tuyệt đối không phải là Choi Hoeon thật, mà là một người thế thân. Nhưng đúng là trong khoảng thời gian chúng ta biết, không hề có sự biến dị nào. Vì thế, dân Eden Gardens buộc phải tin vào vắc-xin đó.”

Kwak Soohwan ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Seokhwa phản chiếu trong gương.

“Ý anh là loại vắc-xin chứa ký sinh trùng đó đã làm chậm sự tiến triển của virus?”

“Đúng. Tốc độ xuất hiện biến chứng do ký sinh trùng sốt rét gây ra khác nhau với từng người. Có thể đã có những trường hợp Adam đột nhiên xuất hiện ở nơi vốn trước đó không hề có Adam.”

Lời của Seokhwa là sự thật. Cấp trên thậm chí còn không ý thức được tình hình nguy hiểm tới mức nào.

“Vậy nghĩa là vẫn có khả năng những công dân đã tiêm phải loại vắc-xin có vấn đề đó còn đang ở đâu đó ngoài kia?”

“Đúng. Vì thế họ mới yêu cầu phát sóng thông báo khuyên dân đừng đi tiêm nữa. Chính Thiếu tá Lee Yeontae đã làm việc đó.”

Kwak Soohwan, tay còn đang bám lấy thành bồn rửa, xoay người lại.

“Giả thuyết cho rằng vẫn còn người mang virus Adam nhưng chưa biến dị là chắc chắn à?”

“Là chắc chắn. Trong số những người đi sơ tán, có thể vẫn có người vừa mới tiêm vắc-xin của Eden Gardens. Những ai có triệu chứng giống sốt rét cũng cần phải cách ly. Tuy nhiên, loại sốt rét ác tính này không duy trì cơn sốt liên tục. Chúng ta cần cô lập những người có biểu hiện sốt, nhưng vấn đề là họ có thể bị lẫn với bệnh nhân chỉ bị cảm lạnh thông thường.”

Vì số phòng cách ly không nhiều, nên tất cả những người có triệu chứng bất thường đều bị gom chung lại.

Seokhwa áp hai bàn tay lên mắt, rồi buông xuống. Sự mệt mỏi dâng tràn, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén. Kwak Soohwan nắm lấy tay nắm cửa đã ướt, mở cửa. Có lẽ vì tầng 58 đã bị phong tỏa nên chỉ còn lại cảnh tàn sát do chính anh gây ra. Anh nắm tay Seokhwa, dìu anh đi ra khỏi nhà vệ sinh, bước sang phòng của Lee Yeontae. May mắn là phòng ngay sát bên, phòng khi Seokhwa không chịu nổi cảnh tượng ngoài kia mà nôn mửa.

Kwak Soohwan lôi những xác chết nằm rải rác ra ngoài và khóa cửa lại. Nơi kéo xác đi qua trông như có cây lau nhà lướt qua, để lại vệt máu nhòe loang lổ. Seokhwa đưa mắt dõi theo vệt máu ấy, rồi ngẩng lên. Quả thật, trước đó anh đã cố nổ súng vào người lính khởi phát biến dị trong căn phòng này. Nhưng người lính đó bằng cách nào đó đã lấy lại được chút lý trí, rồi tự rời hành lang đi mất. Kể từ đó, Seokhwa không biết tung tích của hắn.

Những cái xác bên trong là bọn Adam từng ở đây, bị Kwak Soohwan nhốt vào phòng chuẩn bị khi chúng biến dị, rồi quay lại giết sạch. Ống nghe điện thoại vẫn còn để trên bàn, vì máy điện thoại đã bị bỏ lại reo trong phòng chuẩn bị. Nhận ra có sự hiện diện trong phòng, Seokhwa lặng lẽ khép cửa của Thiếu tá.

Adam, cảm nhận chuyển động, liền quay lại. Seokhwa, gồng mình giữ thần kinh, giơ súng chĩa thẳng vào trán nó. Dù đã tập bắn mô phỏng nhiều lần tại trung tâm huấn luyện, nhưng đối diện với Adam ngoài đời, một mình, khiến tay chân anh run rẩy. Huống hồ, người lính đó anh từng vài lần chạm mặt ở căng-tin. Kwak Soohwan đã nói lúc trước: tất cả bọn họ đều từng là ai đó — đồng đội, hàng xóm, hay người thân của ai đó.
Hồi đó, hắn chỉ đơn giản nghĩ cậu ta là một người lạnh lùng, nhưng rồi một ngày cậu ta nói đã tự tay giết cả gia đình mình. Nghĩ lại chuyện đó vẫn khiến hắn rất đau lòng.
Vẻ mặt Kwak Soohwan vẫn điềm tĩnh khi truy cập mã điều khiển trên máy tính của Thiếu tá. Máu vương vãi khắp quần áo, nhưng cậu ta dường như chẳng bận tâm.
Seokhwa không thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy thương hại Kwak Soohwan, một người to lớn và mạnh mẽ hơn hẳn hắn. Mặc dù hắn cũng đã giết Adam để sống sót, nhưng ý nghĩ giết một người không hề dễ dàng. Hắn không thể tưởng tượng nổi Kwak Soohwan đã phải tự hận bản thân đến mức nào.
Giờ đây, họ lại mắc kẹt trên tầng 58, giống hệt như trước đây. Nhưng dù vậy, như mọi khi, ưu tiên hàng đầu vẫn là làm những gì có thể trong tình huống này.
"Thiếu tá, lúc nãy tôi đã liên lạc với Nhị gia, và Choi Hoeon đã trả lời."
Thấy vẻ mặt như đang thắc mắc liệu Choi Hoeon có đi đến Udo không, Seokhwa vội vàng nói thêm.
"Tôi có nhắc đến việc hack, và có vẻ như nó liên quan đến Nhị gia. Cuộc gọi tôi gọi cho Nhị gia đã được chuyển hướng đến Choi Hoeon. Tôi không biết gì khác, nhưng Tiến sĩ Choi dường như không muốn cách mạng hay cải cách."
"Tôi đồng ý với anh. Tên khoa học điên đó là loại người gì vậy? Hắn đang cố gắng tái tạo thế giới thành một loài mới à? Mother, cấp quyền truy cập vào bộ điều khiển."
Kwak Soohwan, không che giấu sự khó chịu, đưa ra vấn đề một cách dứt khoát.
[Đã cấp quyền truy cập. Một thông báo đầy đủ đã được ban hành từ Tháp Điều khiển.]
Tháp Điều khiển là tên gọi chung của Nhất gia, Nhị gia và Cố vấn.
Seokhwa cũng đến gần Kwak Soohwan và lắng nghe lời của Mother.
[Nhờ những nỗ lực của các cấp trên được trang bị khả năng lãnh đạo gương mẫu và năng lực ứng phó khủng hoảng xuất sắc, virus Adam do Eden Sanctuary phát tán đã được kiểm soát. Như đã cảnh báo trước đó, vắc-xin của Eden Sanctuary có chứa một loại virus nhằm phá hủy Rainbow City. Tuy nhiên, có một giải pháp cho những người đã tiêm vắc-xin, vì vậy các binh sĩ được khuyến khích tự nguyện trình báo. Việc tiêu diệt Adam sẽ hoàn thành trong vòng ba ngày tới, và công dân hiện đang trú ẩn tại nhà được khuyên nên đợi cho đến khi việc khử trùng hoàn tất.]
Seokhwa chớp chớp đôi mắt mờ đục và khẽ hé môi. Kwak Soohwan bật ra một tiếng cười cay đắng.
"Có vẻ như các cấp trên cũng đã nhận ra sự tương tác giữa ký sinh trùng và virus."
Có lẽ Nhị gia sẽ là người đầu tiên nhận ra điều đó.
[Có một tin nhắn khi kết nối với bộ điều khiển.]
Kwak Soohwan đọc tin nhắn.
[Phó sĩ quan trú ẩn Osan, một người sống sót ở Vùng Xanh 29, đã đột biến thành Adam mà không có đường lây nhiễm virus, đã bị tiêu diệt tại chỗ. Hai người sống sót ở Vùng Chàm 15 đã đột biến thành Adam, bị tiêu diệt tại chỗ. Tất cả đều được xác nhận là đặc vụ của Eden Sanctuary. Ngoài ra, tất cả công dân tập trung trong phòng cách ly nơi Adam xuất hiện đã bị tiêu diệt. Tại nơi trú ẩn Yeouido, nếu bất kỳ ai trong số những người sống sót có triệu chứng nhiễm Adam, họ phải bị tiêu diệt ngay lập tức. Với thông điệp cuối cùng này, vị trí điều khiển của Kwak Soohwan bị thu hồi.]
Giọng nói của Mother không hề có cảm xúc. Seokhwa kinh ngạc nắm chặt lấy cánh tay cậu ta. Việc thu hồi vị trí điều khiển có nghĩa là cả Nhất gia và Nhị gia đều đã đồng ý.
Nhất gia có lẽ đã biết Kwak Soohwan đã gặp Nhị gia. Khả năng cao là họ đã thu hồi chức vụ của cậu ta vì nghĩ cậu ta có thể phản bội họ.
"Thiếu tá, chúng ta cứ mặc kệ bọn họ và cùng nhau chạy trốn đi."
Lời nói thật ngọt ngào. Seokhwa không có khả năng không bị lay động. Có vẻ như họ có thể sống hạnh phúc bằng cách lén lút trốn đến một hòn đảo nào đó.
Nhưng nếu hắn chết trước thì sao?
Khi đó, Kwak Soohwan sẽ hoàn toàn cô độc, và điều ngược lại cũng đúng.
"Thiếu tá..."
[Có một tin nhắn cuối cùng. Anh có muốn đọc không?]
Mother ngắt lời Seokhwa trước khi hắn kịp nói xong. Mặc dù Kwak Soohwan đã nhấn xác nhận, nhưng chỉ có một cửa sổ trống hiện ra.
[Vui lòng nhập mật khẩu.]
Cậu ta đã thử nhập những con số hoặc chữ cái có thể đoán được là mã số hoặc mật khẩu điều khiển của mình, nhưng không có cái nào đúng.
"Chúng ta có thể xác định ai đã để lại tin nhắn cuối cùng không?"
[Có thể.]
"Hãy nói cho tôi biết."
[Là Nhị gia.]
Kwak Soohwan lo lắng đặt Seokhwa ngồi vào ghế. Sau đó, cậu ta ngồi xuống mép bàn.
"Tại sao Yeonggam lại đặt mật khẩu?"
"Có lẽ cậu ta không muốn ai khác nhìn thấy nó."
Sau khi thu hồi vị trí điều khiển, còn gì nữa để truyền đạt? Kwak Soohwan gõ bất cứ điều gì nảy ra trong đầu lên bàn phím. Eden Sanctuary, Serpent, Bison, Tigris, v.v., thử nhiều lựa chọn khác nhau cho đến khi cậu ta nghĩ, có lẽ là cái này? Và nhập mật khẩu.
[Mật khẩu đã được xác nhận. Đang truyền giọng nói của Nhị gia.]
Seokhwa, người đang ngồi trên ghế lấy lại sức, cũng mở mắt ra một chút.
"Mật khẩu là gì vậy?"
"Tôi không biết, tôi chỉ gõ bừa mà nó lại đúng."
[Mặc dù anh có thể đang tức giận vì vị trí điều khiển đã bị thu hồi, nhưng xin hãy lắng nghe những lời của tôi cho đến cuối cùng.]
Seokhwa, người đang ngồi trên ghế lấy lại sức, cũng mở mắt ra một chút.
"Mật khẩu là gì vậy?"
"Tôi không biết, tôi chỉ gõ bừa mà nó lại đúng."
[Mặc dù anh có thể đang tức giận vì vị trí điều khiển đã bị thu hồi, nhưng xin hãy lắng nghe những lời của tôi cho đến cuối cùng.]
Nhị gia không biết tôi, vậy có gì mà phải hào hứng? Rõ ràng là sớm muộn gì họ cũng sẽ thu hồi quyền hạn của tôi.
[Có vẻ như Choi Hoeon đã bắt tay với Nhất gia. Có vẻ như Choi Hoeon đã lợi dụng Nhất gia ngây thơ. Sự phản đối từ Nhất gia và các Cố vấn rất mạnh mẽ, dẫn đến việc thu hồi quyền điều khiển của Kwak Soohwan. Đã có hơn một nghìn công dân thiệt mạng. Đây là thảm họa do Choi Hoeon, kẻ đã nói về cách mạng, gây ra. Tay chân của tôi bị trói chặt ở Udo, và tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là phát triển một loại thuốc chữa trị. Vì vậy, hãy đưa Tiến sĩ Seokhwa đến chỗ tôi, và tôi hy vọng Kwak Soohwan, cậu sẽ bảo vệ Yeouido Shelter.]
Khi quá trình truyền tin kết thúc và quyền điều khiển của Kwak Soohwan bị thu hồi, kết nối đã bị cắt. Kwak Soohwan nhìn Seokhwa, người dường như đã già đi một ngày chỉ trong một ngày. Seokhwa có một cách để sống mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
“Anh thật sự muốn sống trên đảo Udo à? Anh thấy người dân ở đó rồi đấy. Họ sống trong an yên và hạnh phúc.”
“Nếu thiếu cậu, tôi sẽ không đi đâu.”
Kwak Soohwan vươn tay kéo Seokhwa về phía mình. Hắn cúi người, tựa mặt lên vai Seokhwa như đang đùa giỡn.
“Tôi cố tình nói lời trống rỗng đó vì muốn nghe câu ấy.”
Seokhwa dang hai chân, ngồi lên đùi Kwak Soohwan. Anh không chống cự mà đặt tay lên lưng Kwak Soohwan.
“Này, anh có tin tôi không?”
“Có.”
Cũng giống như dễ dàng bày tỏ sự không thích hay nỗi đau, Seokhwa cũng dễ dàng đáp lại với thái độ tích cực. Lời khẳng định không chút do dự của Seokhwa mang lại cho Kwak Soohwan cảm giác an tâm.
Kwak Soohwan dùng bàn tay to lớn bao lấy đầu Seokhwa. Mặc kệ sự khó chịu nhỏ của Seokhwa, hắn hôn lên môi anh rồi luồn lưỡi vào trong. Seokhwa hé môi một chút, siết chặt áo trên lưng Kwak Soohwan, ăn khớp với những cử động trên môi hắn. Khi Kwak Soohwan buông môi, lưỡi Seokhwa vẫn lưu luyến trên môi dưới của hắn.
Khi Seokhwa cố gắng điều chỉnh chiếc lưỡi đang tê dại, Kwak Soohwan với một nụ cười tinh quái, lại tiếp tục tiến sâu vào đôi môi anh. Hắn dùng tay trêu chọc hai đầu vú Seokhwa, khiến anh rùng mình.
“Haah,” Seokhwa thút thít khi Kwak Soohwan rời khỏi môi anh với hai đầu vú vẫn còn trong ngón tay, khiến anh thở dốc.
Bản năng bám lấy cơ thể Seokhwa như nam châm khiến Kwak Soohwan vuốt ve anh bằng lưỡi. Seokhwa, nằm trên bàn, ngoan ngoãn đưa ngực ra, cảm thấy như muốn được đụng chạm nhiều hơn.
“Tôi cũng đang kiềm chế không mút lấy Dr. Seok đây.”
Hắn muốn mút và cắn nhẹ cho đến khi hai đầu vú sưng lên. Kwak Soohwan hôn lên môi anh rồi nhẹ nhàng đặt Seokhwa xuống sàn.
“Giờ thì chạy trốn khỏi đây đã.”
Seokhwa chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Trên mặt anh vẫn còn một chút cảm giác choáng váng.
Cách đây không lâu, anh còn chẳng biết liệu mình có cảm giác ở đầu vú hay không, nhưng giờ đây, sau khi bị hắn thuần thục bắt lấy, chiếc áo sơ mi cũng cảm thấy nhột nhạt dù chỉ lướt qua. Seokhwa xoa ngực như thể cố gắng xoa dịu sự cương cứng.
Khi Kwak Soohwan mở tủ quần áo, hắn nhìn Seokhwa. Ánh mắt đó như đang phán xét một người, vì vậy Seokhwa đã thú nhận sự thật.
“Ngực tôi cương rồi.”
“Dr. Seok, ngực của anh làm sao thế?”
Kwak Soohwan nói như thể đang thúc giục Seokhwa đừng mất kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top