Vol 1 - 11. Kwon Heesoo: uống nước đi hyung

Yoogeun, người đã bất tỉnh, được chuyển đến một nơi không xác định. Kí ức kinh hoàng khi bị xâm phạm giữa Woo Shinjae và Joo Taein mờ đi như một bảng màu hỗn hợp. Không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác vì ma túy. Một điếu thuốc vô tình hít phải đã làm cơ thể cậu rối tung lên. Miệng và đường hô hấp đều bị xé toạc theo luồng khói thơm và độc. Đầu cậu như bị tách ra, dạ dày buồn nôn và cảm giác ớn lạnh khủng khiếp bao trùm toàn bộ cơ thể. Quá nhiều để gọi nó là một loại ma túy. Đó là chất độc chết người. 

Cậu nhớ đến Woo Shinjae, người đang mỉm cười thản nhiên với điếu thuốc trên miệng. Nếu anh ấy thường xuyên hút đến mức độ này, vậy thì anh đã phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng bao lâu rồi?

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng tối và xa lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nằm trên một chiếc nệm cao cấp ấm áp, cả chăn và gối đều có mùi thơm. Cậu cảm thấy như đang bay lơ lửng vô tận trên mây. Nó hoàn toàn khác với chiếc giường rẻ tiền trong căn phòng cũ cậu ở, phát ra tiếng kêu mỗi khi cậu hít vào và thở ra.

"......."

Cậu cảm thấy có một sự hiện diện khác trong phòng. Yoogeun chớp đôi mắt đờ đẫn của mình vài lần và nhìn xung quanh. Khi tất cả đèn tắt, cậu không thể biết đó là ai. Nơi nào cũng tối om, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng lờ mờ như một khối đen. Đối phương đã không làm gì. Họ bước vào căn phòng nơi Yoogeun ngất đi, đến bên giường bệnh, không nói chuyện hay chạm vào cậu. Họ chỉ đứng đó bất động. 

Ai đó? Người ấy đã di chuyển một chút khi nhận được sự chú ý. Có một âm thanh lạch cạch yếu ớt. Đó là âm thanh của một chai nước đang lắc. Ngay khi cậu nhận ra sự tồn tại của nước, cơn khát bị lãng quên đã trào dâng. Cảm giác khủng khiếp đến mức cậu tự hỏi mình đã sống như thế nào mà không nhận ra nó. Bất cứ khi nào cậu hít một hơi, đường thở khô khốc lại tắc nghẽn và cổ họng bỏng rát. Cậu nghĩ mình sẽ chết nếu không được uống nước ngay lập tức. Chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, Yoogeun khàn giọng lẩm bẩm.

"Nước..."

Chỉ một âm tiết đó thôi mà cổ họng đã đau nhói. Thông thường, cậu sẽ không bao giờ cầu xin một người đáng ngờ mà mình thậm chí không biết, nhưng lúc này cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại lý trí để suy xét thêm tình hình.

"Anh muốn uống nước à?"

Đó là giọng nói mà anh chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Đó không phải là Woo Shinjae và Joo Taein. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng, êm dịu nhưng có chút trẻ con.

"......."

Yoogeun gật đầu với hơi thở hổn hển. Anh thậm chí không đủ sức để từ chối người lạ. Xuyên qua bóng tối, người kia cố nén tiếng cười khúc khích.

"Em là Heesoo. Kwon Heesoo. Năm nay hai mươi tuổi."

Thật là lỗi thời. Tự dưng lại tự giới thiệu bản thân trước mặt một bệnh nhân đang khát nước?

"Gọi tên em đi, hyung. Vậy thì em sẽ cho anh uống."

Yoogeun vẫn nhăn mặt. Cái quái gì thế? Anh cố gắng trừng mắt nhìn người lạ, nhưng căn phòng tối đến nỗi anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta.

"Anh không thể làm vậy sao? Em đang đợi để chào anh."

Kwon Heesoo ngay lập tức trở nên ủ rũ. Thái độ không che giấu cảm xúc của cậu ấy rất dễ thương. Nhưng Yoogeun không hề thả lỏng. Đây là Erewhon. Bề ngoài thì ổn nhưng bên trong lại chứa đầy những kẻ đã lăn lộn khắp nơi một thời gian dài. Dù trông cậu ấy có đáng yêu đến đâu thì người đàn ông trước mặt cũng đã khác xa so với một "cậu bé bình thường và dễ thương". 

Có nên gọi tên cậu ấy hay không? Yoogeun đã có một thoáng mâu thuẫn. Anh không muốn nghe theo yêu cầu của đối phương, nhưng anh cũng không thể bỏ qua cái giá phải trả là nếu anh không tuân theo mệnh lệnh. Anh ấy chỉ muốn hét lên rằng "chết tiệt" với người này... nhưng xét từ tiền lệ của Woo Shinjae và Joo Taein, rất có thể nó sẽ phản tác dụng.

"Kwon, Heesoo."

Chịu đựng cơn đau rát nơi cổ họng, Yoogeun liếm đôi môi khô khốc. Giọng nói của anh nứt vỡ đến mức khó nghe. Anh đã làm theo ý cậu, nhưng Kwon Heesoo không hề có dấu hiệu cho anh uống nước. Đúng hơn là cậu ta đã giấu chai nước đang cầm ra sau lưng.

"Tên của hyung là gì?"

"Cậu thật sự không biết nên mới hỏi sao?"

Các Thợ săn từ Erewhon và các Esper từ Trụ sở Quản lý Thức tỉnh đều đã quen thuộc với những thông tin cá nhân của Yoogeun, điều mà anh chưa bao giờ tiết lộ trước đây. Anh chưa bao giờ chính thức thuộc bất kỳ nhóm nào và cũng không có bất cứ hoạt động nào trên Internet, điều này thật kỳ lạ. Kwon Heesoo chắc hẳn đã biết đủ mọi thứ để đến được căn phòng này, nơi Yoogeun đang ở và gọi anh ấy là "hyung". Tuy nhiên, thật kinh tởm khi cậu ta giả vờ không biết và hỏi tên anh.

"Em biết chứ. Em đã đọc hồ sơ của anh hơn 30 lần. Em đã ghi nhớ chiều cao, cân nặng, kích thước bàn chân, sinh nhật, cung hoàng đạo và nhóm máu của anh. Ồ, đề phòng anh không biết thì em cũng ghi nhớ ngày sinh âm lịch của anh luôn."

"........"

"Nhưng em vẫn muốn nghe điều đó từ anh, hyung. Đó là những gì mọi người tự giới thiệu về bản thân đúng không? Nó thực sự quan trọng."

Giả sử rằng ngày sinh và nhóm máu của anh ấy đã được ghi lại khi anh đăng ký tại Trung Tâm nên rất dễ dàng tìm ra. Chiều cao? Cân nặng? Kích thước bàn chân? Làm thế quái nào mà cậu ta lại biết được? Họ đã bí mật kiểm tra sức khỏe khi anh ấy bất tỉnh?

Tại thời điểm này, anh không thể ở yên lắng nghe tất cả những điều đó được nữa. Yoogeun cắn môi dưới và nâng người lên. Đôi chân buộc phải quấn quanh eo Woo Shinjae run lên vì đau và cổ tay bị Joo Taein nắm chặt cũng đau đến chết đi sống lại. Một lần nữa, anh nghiến răng. Anh khó khăn vươn bàn tay yếu ớt, một đèn led nhỏ đã nhấp nháy từ nãy đến giờ hiển thị một công tắc. Tạch. Đèn cạnh giường đã bật. 

Khuôn mặt của người lạ lộ ra trong ánh sáng dịu. Heesoo đứng bên giường Yoogeun với chai nước cầm trên tay. Đó là một ấn tượng tốt hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng sau khi chỉ nghe thấy giọng nói trong bóng tối. Anh cảm thấy khá khó chịu vì cậu ta không giống một kẻ điên nói những điều vô nghĩa về ngày sinh âm lịch với người lần đầu gặp. 

Một chiếc áo len cổ tròn trông mềm mại, quần cotton, chân đi dép lê và mái tóc nâu phủ trên trán. Cậu ấy trông giống như nàng thơ được vẽ ra bởi một họa sĩ. Có một nốt ruồi duy nhất trên sống mũi cậu, nơi ánh sáng màu cam nhạt rơi xuống. Ngay cả vậy, trông như thể nó đã được vẽ một cách tỉ mẩn.

"Khỏi cần."

"Gì cơ?"

"Nước, chính nó."

Yoogeun đã từ bỏ nước. Mặc dù cổ họng khô khốc khủng khiếp, nhưng anh không đủ tuyệt vọng để chơi theo nhịp điệu của Kwon Heesoo. Trên đời này, nước không chỉ có ở trong cái chai của Kwon Heesoo, anh ấy có thể lấy nó từ nơi khác sau. Nếu không thì anh thà uống nước máy từ bồn rửa mặt trong phòng tắm.

"Anh thật sự không định uống sao?"

"Phải."

"Thật không? Em đã làm rất chăm chỉ để có được nó cho hyung. Em đã đặt cả trái tim và linh hồn của mình vào trong cái lọ..."

"Đã nói là không cần."

Kwon Heesoo ngay lập tức lại cảm thấy chán nản. Cậu bước lại gần và chìa chai nước ra. Có phải cậu ấy đã quyết định từ bỏ vì trò chơi khăm trở nên nhàm chán? Yoogeun cố gắng với lấy chai nước một cách thản nhiên.

"Hyung à."

Kwon Heesoo giật lại cái chai. Bàn tay của Yoogeun cắt ngang không khí một cách vô nghĩa.

"Tiếp tục đi."

"Gì?"

"Em đút cho anh nhé."

"Ha..."

Yoogeun bật cười trong vô vọng. Toàn thân đau như bị gậy sắt đánh. Anh ấy vẫn còn chóng mặt và tầm nhìn dao động. Anh đang làm gì vậy? Anh chỉ muốn từ bỏ tất cả.

"Dừng lại đi."

Kwon Heesoo cười nhẹ.

"Không ư? Uống đi. Hyung đang khát mà."

Gáy của anh đột nhiên bị tóm lấy. Đôi tay của Kwon Heesoo, có vẻ phù hợp với việc viết, vẽ và chơi nhạc cụ hơn là chiến đấu, nhưng lại rất khỏe. Một tiếng rên rỉ ngắn ngủi phát ra từ Yoogeun.

"Hự ...!"

Khi bật nắp chai bằng ngón tay cái, Kwon Heesoo thoáng cảm kích khuôn mặt Yoogeun đang bị nắm chặt trong tay. Đôi mắt đen đảo qua lại, sửng sốt. Kwon Heesoo nuốt một tiếng cười. Ah, chết tiệt, các anh à. Nếu Guide mới trông như thế này, họ nên nói với cậu ta sớm hơn mới phải.

"Uống đi. Hyung đang khát mà."

Cậu ấy lặp lại những từ tương tự mà không thay đổi biểu cảm của mình. Miệng chai được kẹp giữa đôi môi hơi hé mở của anh. Yoogeun phát ra một âm thanh nghẹt thở. Sau đó, chai đã đổ nghiêng và nước chảy vào.

"Ư! Hức, ư ... khục!"

Cổ họng Yoogeun lên xuống. Một dòng nước từ khóe môi chảy xuống.

"Uống nữa đi."

Một dòng nước lạnh liên tục tràn vào cổ họng anh. Đầu mũi đau nhức và anh không thể thở được. Anh nghĩ rằng mình sẽ chết. Anh cố đẩy người kia ra nhưng trong người đã không còn chút sức lực.

"Uống nữa đi."

Cậu nắm lấy gáy Yoogeun, lắc nhẹ đầu anh và thì thầm. Nó tương tự như hành động căn góc ngay trước khi hôn. Giọng của Kwon Heesoo rất du dương cho dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

"Uống nữa đi."

Bàn tay của Yoogeun, đang vùng vẫy trong chăn một cách tuyệt vọng, đột nhiên cứng đờ và từ từ vươn về phía chai nước một cách ngoài ý muốn. Nhìn từ xa, trông như anh đang tự mình uống nước. Nhưng thực chất anh đang trong tình trạng hoảng loạn và không thể làm gì được. Yoogeun chưa bao giờ nghĩ rằng việc bị mất kiểm soát cơ thể lại đáng sợ như vậy. Sợ hơn cả khi anh suýt bị đánh chết, hoặc bị làm nhục.

Với tầm nhìn đen kịt, các mảnh ghép được ghép lại với nhau. Kwon Heesoo đã thức tỉnh. Những người thức tỉnh với năng lực tinh thần đặc biệt hiếm có so với người thức tỉnh thể chất, vì vậy họ rất được tôn trọng. Không có gì lạ khi có ít nhất một Thợ săn có năng lực tâm linh ở Erewhon, nơi hội tụ đủ mọi loại tài năng. Kết luận không khó. Đó là khả năng thôi miên và thao túng tâm trí. 

Sau đó, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện. Điều gì sẽ xảy ra nếu Heesoo yêu cầu thứ khác thay vì bắt anh uống nước? Cậu ta có thể ra lệnh cho anh nín thở. Sau đó Yoogeun sẽ chết mà không thể phản kháng. Nguyên nhân của cái chết sẽ là một vụ giết người ẩn dưới cái danh tự sát. Ý thức của anh cũng dần trở nên mờ nhạt bởi dòng nước liên tục chảy qua mũi và miệng.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Kwon Heesoo buông tay ra và lùi lại. Chai nước rỗng lăn trên chiếc chăn đắp ngang thân dưới của Yoogeun.

"Em xin lỗi hyung. Anh có đau nhiều không? Chăn ướt hết cả rồi. À không, quần áo anh cũng ướt rồi. Em sẽ lau ngay."

Yoogeun cúi đầu và ho từng cơn. Vai và lưng anh bị co giật. Nước nhỏ xuống đuôi mái tóc đen ướt đẫm và chảy xuống hàm.

"Em đã mất bình tĩnh lúc nào không hay. Em thất vọng vì hyung cứ lạnh lùng với em ... Ah, lẽ ra em không nên làm thế ngay từ lần gặp đầu tiên. Em thực sự đã tự nhủ rằng lần này phải chăm sóc thật tốt và không hủy hoại anh."

Yoogeun ngẩng đầu lên và lườm cậu. Đôi mắt đỏ ngầu của anh hiện rõ dưới ánh sáng mờ. Bên dưới thậm chí còn tồi tệ hơn. Mũi, má và môi ướt đẫm như thể anh vừa rửa mặt. Kwon Heesoo chìa ngón tay cái lau mắt cho Yoogeun. Yoogeun nghiến răng và gạt nó ra. Đáng lẽ cậu ta phải đau đớn vì anh ấy đã dùng hết sức để đánh trả, nhưng Heesoo không hề chớp mắt.

"Khốn kiếp. Cậu định làm cái đéo gì vậy? Cậu muốn gì ở tôi?"

"Hyung?"

"Các người sẽ hành hạ tôi cho đến khi tôi chết, rồi sau đó lại tìm một Guide khác để thay thế, như một vòng lặp phải không?"

"......."

"Vui không hả? Vui vẻ làm mấy trò dơ bẩn, lũ khốn nạn?"

Sự tức giận đan xen trong giọng nói của Yoogeun, cậu tuôn ra những lời sắc bén qua hơi thở gấp gáp. Đó là nỗi tức giận của những kẻ yếu đuối khi phải chịu đựng sự bất công. Kwon Heesoo mở to mắt và lắng nghe anh nói. Môi cậu khẽ mở và đôi mắt chớp liên tiếp trông vô cùng nghiêm túc. Rồi cậu cười rạng rỡ, đuôi mắt cong thành một đường.

"Tất nhiên, rất vui mà?"

Yoogeun không nói nên lời. Không hiểu vì sao mà tim anh thắt lại. Anh ấy thậm chí không thể tức giận hơn.

"Vui lắm. Nhưng bọn em không đưa anh đến đây chỉ để mua vui thôi đâu."

"Rồi sao?"

"Anh không nghe từ Chỉ huy trưởng sao? Hyung sẽ phải chết cùng bọn em. Đó là lý do tại sao anh ở đây."

Yoogeun nghi ngờ tai mình. Đó là một câu chuyện buồn kinh khủng. Đó không phải là điều nên thốt ra thờ ơ như vậy.

"Đó là mục tiêu cả đời của Chỉ huy trưởng chúng ta. Giết hết tất cả và sau đó tự sát. Thành thật mà nói, em không hiểu lắm ... Nhưng anh ấy hơi khó hiểu. Em không thực sự muốn hiểu anh ấy."

Sau đó cậu ấy cố gắng chạm vào má Yoogeun với nụ cười trên môi.

"Em là người duy nhất anh cần hiểu. Em muốn hiểu anh. Hyung cũng hiểu em. Phải không? Hãy dành thời gian để tìm hiểu nhau."

Yoogeun thờ ơ né tránh sự đụng chạm của cậu.

"Điều đó nghĩa là sao?"

"Để hiểu nhau? À thì... Trước tiên chúng ta cùng nằm xuống ..."

"Anh ta sẽ giết hết tất cả rồi tự sát."

"......."

Kwon Heesoo vẫn im lặng. Anh quyết định vờ như không nhận ra biểu cảm đột ngột thay đổi trong một thoáng ngắn ngủi của cậu. Thay vì trả lời, cậu ta lặng lẽ mỉm cười.

"Dù sao thì, chào mừng anh đến với Erewhon."

Tự nhiên như thể anh đã hiểu ra mọi chuyện.

"Hãy chăm sóc em nhé, Yoogeun hyung"

Giọng nói của một người đàn ông không có ở đây được chồng chéo lên. 

Trở thành Guide của Erewhon và tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi. Chịu đựng bất cứ điều gì xảy đến với em và ... theo tôi vào trong cổng. 

Woo Shinjae đang tìm kiếm một dị nhân khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Anh ấy vẫn kiên trì mặc dù đã phân nửa mất trí vì tác dụng phụ. Anh ấy gọi dị nhân là "Almuten" và hỏi Yoogeun liệu cậu đã nhìn thấy nó chưa. Anh cũng nói rằng nó sẽ quay lại tìm Yoogeun vào một ngày nào đó. 

Anh ta dám đưa Yoogeun vào cánh cổng, nơi ngay cả những Thợ săn dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ chết như ruồi muỗi. Như thể... có một kẻ thù trong đó mà chỉ có thể bị giết bằng cách như vậy, mạo hiểm cả tính mạng của mình. Yoogeun như hiểu ra những gì anh ấy nói, thậm chí không cần lắng nghe câu trả lời của Kwon Heesoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top