59. Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Phải mất khá nhiều thời gian để sơ tán tất cả những nhân viên còn lại tại trụ sở chính. Tòa nhà vốn phô trương vẻ uy nghi sừng sững, đã sụp đổ ngay sau khi người cuối cùng trốn thoát. Mặt đất rung chuyển và một đám mây bụi bốc lên cao. Nhưng không ai hét lên vì ngạc nhiên. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào sự tàn phá trước mắt với những cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt.
Taein cũng khoanh tay nhìn về phía cuối tòa nhà trụ sở. Anh biết điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Thời gian chỉ sớm hơn anh ấy mong đợi. Tòa nhà trụ sở chính của Erewhon, trông lộng lẫy và hùng vĩ hơn bất kỳ Order nào khác, thực chất là một lâu đài cát. Một lâu đài cát dự kiến sẽ bị phá hủy không một dấu vết vào thời điểm Shinjae muốn giết Almuten và tất cả những kẻ quái dị trên thế giới và cuối cùng là chính anh ta.
Sự kết thúc đã không còn xa nữa. Kí ức về ngày anh ấy đánh mất tất cả vụt qua. Sau đó, anh tự làm hại mình và chìm đắm trong lòng căm hận bản thân, rồi theo mệnh lệnh của Shinjae, anh trở thành Phó chỉ huy trưởng của Erewhon.
Cuộc sống của anh cho đến nay là một sự tự sát thụ động. Mỗi ngày là một bước tiến gần tới cái chết. Anh ta đã là tội nhân từ ngày anh thức tỉnh và vẫn là một tội nhân, và cho đến cuối cùng anh phải chết như một tên tội đồ. Đó là lý do tại sao anh từ chối Guide và chỉ sống bằng rượu và ma túy. Nhưng mà...
"Tại sao anh lại làm tất cả những điều này, Phó chỉ huy trưởng? Anh không thích tôi cho lắm nhưng lại luôn quan tâm đến tôi, và anh ghét sử dụng năng lực của mình nhưng lại chiến đấu với dị nhân..... Có lý do gì khiến anh làm tất cả những điều đó?"
"Thật khốn khổ, tôi muốn hyung..... thà chết còn hơn."
Một lần nữa, sự hối hận sắc bén đâm vào tim anh. Anh ta không nên đem theo Guide đó. Lẽ ra anh không nên dính dáng đến cậu ta. Cuộc sống đơn điệu và máy móc của anh, cuộc sống như một kẻ khổ hạnh, đã bị đảo lộn bắt đầu từ ngày Yoogeun đặt chân vào cuộc đời họ.
Điều đó khiến anh ấy bí mật trả lại tấm danh thiếp mà anh tìm thấy trong túi của Yoogeun, nhét nó vào giữa các nếp gấp của bộ quần áo sạch trong khi cậu bất tỉnh sau cuộc đột kích Wild Hunt. Anh đã hy vọng Yoogeun sẽ bị lung lay bởi một bàn tay giúp đỡ từ bên ngoài và thậm chí trốn thoát khỏi Erewhon. Trước khi anh hoàn toàn mất kiểm soát. Nếu người này không còn lảng vảng xung quanh, chẳng phải ham muốn của anh sẽ sớm biến mất hay sao?
Anh ấy cuối cùng đã quyết định. Cho đến nay, anh chỉ giữ thái độ bị động, nhưng khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đuổi Yoogeun rời khỏi nơi này, tránh xa họ, tránh xa anh. Tuy nhiên, anh không biết liệu anh hay Yoogeun có còn sống cho đến thời điểm đó hay không.
"Phó chỉ huy trưởng! Chúng tôi đã kiểm tra xong. Tất cả đã được sơ tán, dữ liệu bí mật và thiết bị quan trọng đều an toàn."
"Có ai bị thương không?"
"Cũng có một số người, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, họ có thể tự chữa trị được."
"Ai có đồ cần vận chuyển thì rời đi ngay, những người còn lại thì tham gia hiện trường."
"Rõ!"
Các thành viên nhanh chóng tản ra. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay và đi về phía trung tâm của sự hỗn loạn. Vì phản ứng chậm trễ, cả thành phố đã bị quét sạch hoàn toàn bởi xúc tu và những người bị nhiễm bệnh, và các thợ săn đang chiến đấu chống lại chúng. Không còn gì nguyên vẹn. Giống như đang đi bộ giữa đống đổ nát của một nền văn minh cổ đại đã bị hủy diệt từ lâu. Một mảnh đá hình xúc tu khổng lồ chắn ngang đại lộ rộng lớn, có lẽ là tác phẩm của một người có khả năng hóa đá.
Taein tìm thấy bóng dáng quen thuộc giữa những ma-nơ-canh hỏng chất thành núi và xác của những người nhiễm bệnh.
"Kwon Heesoo!"
Heesoo đứng từ trên cao và quay lưng về phía anh. Đáng lẽ cậu ấy phải nghe thấy tiếng gọi lớn của Taein nhưng cậu vẫn đứng cách xa và chỉ sau khi Taein đến gần và đặt tay lên vai, cậu ấy mới từ từ quay đầu lại.
"Taein hyung?"
Cậu ta bê bết máu khắp người. Phần lớn là máu của kẻ thù, nhưng cũng có một ít máu của chính mình. Nhìn tổng thể, cậu trông thật khốn khổ, nhưng đôi mắt là tệ nhất. Máu đang đọng lại trong đôi đồng tử màu nâu nhạt và không ngừng tràn ra bên ngoài. Mống mắt và lòng trắng không thể phân biệt được và đầy nước mắt. Mỗi khi Heesoo từ từ chớp mắt, một chất lỏng trộn lẫn với máu và nước chảy xuống gò má.
"A... Hiện tại mắt của em có chút không tốt."
Heesoo nhún vai và mỉm cười. Cậu ta chớp mắt thật nhanh như thể cố gắng lấy hết máu ra và dụi mắt bằng mu bàn tay, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc.
"Em nghĩ mình đã mất hơn một nửa dây thần kinh thị giác. Em đã hơi quá sức."
"Còn Guide?"
"Anh ấy đã đi trước. Cùng với Chan hyung. Em chắc rằng bây giờ Chỉ huy trưởng hẳn đã tham gia cùng anh ấy?"
Heesoo chỉ về phía trước. Ngay cả trong tầm nhìn nhuốm máu của mình, hình dạng của những xúc tu đang hoành hành dữ dội vẫn có thể nhìn thấy một cách mờ nhạt.
"Bây giờ cậu rút lui đi."
"Em không muốn. Em cũng sẽ đến đó. Các hyung luôn bỏ em ra khỏi những cuộc vui."
"Cậu có thể làm gì được với bộ dạng như thế này? Lần này tránh ra đi. Tôi đi đây."
Taein tặc lưỡi một lúc rồi đi ngang qua cậu. Không có một chút lo lắng nào về người đồng đội bị thương. Heesoo cũng tiếp tục mà không cần quan tâm.
"Em sẽ đi. Em phải báo cáo rằng em cũng đã chiến đấu hết mình. Chỉ khi đó Yoogeun hyung mới muốn guiding cho em, ưm, hyung. Đợi một chút..... Ộc!"
Heesoo dừng lại và đột ngột nôn mửa, cậu nôn ra máu khắp nền đất. Taein quan sát cậu một lúc khi một vũng máu hình thành dưới chân Heesoo rồi nhanh chóng quay lại.
Đúng lúc đó, một cái bóng lớn vụt qua đầu họ. Taein là người đầu tiên phản ứng. Heesoo bàng hoàng nhìn theo ánh mắt của anh và nhìn lên. Cơ thể của một dị nhân có cánh giống thằn lằn hoặc rồng đang bay qua bầu trời tối đen. Có ai đó đang cưỡi trên nó. Họ thậm chí còn dựng lên một lá chắn.
"Tamer (Người thuần hóa)?"
Taein lẩm bẩm với một cái cau mày. Trong số những người thức tỉnh, có rất ít người có thể thuần hóa dị nhân. Mặc dù nó rất hữu ích, nhưng cũng là một khả năng cực kỳ hiếm, vì vậy giá trị của họ quý như vàng.
Để độc chiếm Tamer, Trụ sở Quản lý Thức tỉnh đã thông đồng với các chính trị gia. Sau đó, một đạo luật được ban hành quy định rằng việc thuần hóa và sở hữu các dị nhân phải được sự cho phép của chính phủ, thay vì tạm thời sử dụng khả năng để tiêu diệt dị nhân trong trận chiến. Đương nhiên, giấy phép không được cấp cho khu vực tư nhân. Vì lý do đó, mọi Tamer trong nước đều thuộc về Trụ sở Quản lý Thức tỉnh.
"Giám đốc Trụ sở Quản lý Thức tỉnh, còn người bên cạnh dường như là cấp dưới trực tiếp của ông ta."
"A, ông nội biến thái đó. Thảo nào lại bốc mùi như vậy."
Heesoo rùng mình. Taein chìm trong suy nghĩ. Tại sao Trung tướng Bae Cheolsung, người sẽ chỉ nấp ở phía sau bất kể người của ông ta có chết hay không, đột nhiên tiến lên trước? Hẳn là ông ta không thể ngồi im được nữa và phải vội vã rời khỏi chỗ ngồi. Chắc hẳn ông ta đã có một thứ mà không thể để bất cứ ai, ngoại trừ ông ta, cướp đi.
Các Esper và thợ săn của Erewhon đang tranh giành vật chủ, Baek Heesung. Trên hết, Baek Yoogeun, người mà ông ta tin là mồi nhử để bắt Almuten, cũng đã nhảy vào cuộc. Tất cả các nhân vật chủ chốt đã tập trung ở một nơi. Sẽ không có cơ hội nào khác như thế này trong tương lai cho Trung Tướng. Heesung có chết hay không, Taein không quan tâm. Anh ấy chỉ tuân theo mệnh lệnh của Shinjae để mang Heesung còn sống quay về. Tuy nhiên, anh lo lắng cho Yoogeun.
"Nhanh lên."
Chỉ để lại từ đó, Taein nhanh chóng nhảy qua đống đổ nát đang chắn ngang đường và chạy. Heesoo loạng choạng đi theo anh.
"Đi cùng nhau đi!"
------------------------------------------
Yoogeun cẩn thận tiếp cận Heesung trong khi được che chắn bởi Shinjae và Chan, và thậm chí cả những thợ săn khác. Càng đến gần anh ấy, mùi hôi thối càng nồng nặc, thật khó thở. Mặt đất họ đang đứng đã biến thành đất đen tuyền, không phải nhựa đường hay khối vỉa hè. Mỗi bước cậu đi đều trơn trợt.
Cuối cùng cậu cũng nắm lấy tay Heesung. Nó lạnh lẽo đến bất ngờ. Cậu không thể tin rằng anh ấy vẫn còn sống.
"Hyung, em ở đây..... Anh có nghe thấy em nói không? Tỉnh lại đi. Hyung!"
Heesung không có phản ứng gì. Hơn nữa, khối u và các mạch máu nối liền với lưng anh ấy, có vẻ như không thể dễ dàng loại bỏ được.
Cảm nhận được mối đe dọa từ bên ngoài, khối u khổng lồ bắt đầu vặn vẹo một cách đáng ngại. Mọi phần của khối đều phình ra thành hình người. Cứ như thể những người bị mắc kẹt bên trong một quả bóng cao su khổng lồ đang kêu gọi được giải thoát. Xuyên qua lớp màng nhầy mỏng, thậm chí có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của những bóng đen đang vặn vẹo trong nháy mắt.
Sử dụng vật chủ đầu tiên, Heesung, làm mồi nhử, Almuten đã nuốt chửng vô số người. Nếu họ không thể ngăn chặn quá trình địa khai hóa, họ sẽ trở thành chất dinh dưỡng tạo nên cơ thể thứ hai của Almuten như hiện tại. Một cơ thể có thể tự do khuấy động "thế giới bên này" mà không bị hạn chế bởi thời gian và không gian và không phải thông qua các phương tiện gọi là cổng.
"Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra."
"Đau. Đau quá. Đau quá!"
Tiếng thì thầm buồn tẻ phát ra từ bên trong. Hàng trăm giọng nói và hàng trăm từ được pha trộn một cách kỳ cục. Yoogeun không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng cậu nghĩ mình đã nghe thấy tên mình giữa những tiếng động kỳ quái đó.
"Hộc! Hộc!"
Yoogeun lùi lại theo phản xạ. Bàn tay cậu, vẫn nắm chặt Heesung, run rẩy như cầy sấy. Shinjae, người đang chặn các đòn tấn công từ phía sau, nhìn lại cậu và hét lên.
"Chỉ là ảo giác thôi, đừng nghe bọn họ nói!"
Shinjae vung tay. Một xúc tu sắp chạm tới Yoogeun đã phát nổ. Máu dính dớp và nhầy nhụa bắn tung tóe. Chan đang bận rộn kiểm soát các Esper tấn công với ý định loại bỏ mọi thứ xung quanh, bất kể Yoogeun hay Heesung.
Yoogeun trấn tĩnh lại. Bỏ qua các cuộc tấn công từ mọi phía, cậu tập trung vào cảm giác ở đầu ngón tay. Cậu hy vọng rằng nhiệt độ cơ thể và guiding của mình sẽ truyền đến Heesung ít nhất một chút. Xoẹt!!! Những mạch máu dày nối với tứ chi và lưng của Heesung lần lượt bị xé toạc. Máu đỏ phun ra từ những vết cắt. Yoogeun nhắm chặt mắt lại, không thể chịu được nữa khi nhìn thấy chúng. Mặc dù cậu chưa bao giờ quan tâm nhiều đến vết thương của chính mình.
"Hãy đợi em. Chỉ một chút nữa thôi..."
Lẩm bẩm một cách tuyệt vọng, cậu siết chặt tay Heesung. Bây giờ không còn bao lâu nữa. Chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể đưa Heesung rời khỏi nơi này.
Bùm! Một ánh sáng trắng lóe lên. Cái gì đó phải đã phát nổ. Tác động chói tai và chấn động lan ra mọi hướng. Yoogeun kéo Heesung lại gần mình và cuộn tròn, nửa ôm lấy anh.
Khi vụ nổ từ từ lắng xuống, cậu có thể nhìn thấy một chút phía trước. Shinjae, người đã cách cậu một khoảng cách ngắn trước đó, đã sát lại gần trước khi cậu kịp nhận ra, và giơ một cánh tay lên để che chặn vụ nổ cho Yoogeun. Một cánh tay và vai của anh ấy đã bị thương nặng bởi vụ nổ. Lớp vải đã bị thổi bay và bong ra, một nửa cơ thể của anh dính đầy máu. Lẽ ra anh có thể dễ dàng tránh được nó hoặc nấp sau đống đổ nát trong khu vực. Tuy nhiên, anh ấy đã không làm vậy. Thay vào đó, anh đã nhận cú đánh trực diện với ngực và cánh tay của mình.
"Chỉ huy trưởng Woo Shinjae. Cuối cùng thì cậu cũng mất trí vì bị Guide che mờ mắt à?"
Một giọng nói giễu cợt vang lên từ phía trên. Dị nhân biết bay vừa bắn một hơi đang lượn vòng tròn trên bầu trời.
"Không phải Guide Baek Yoogeun chỉ là một con mồi thôi sao? Cố gắng cứu vật chủ, chống lại chúng tôi và thậm chí cắt thịt của chính mình, chỉ để làm hài lòng người đó ư? Ưu tiên của cậu đã biến mất đi đâu vậy? Còn việc giết Almuten? Tham vọng cả đời của cậu lại rẻ rúng thế này à?"
Thay vì trả lời, Shinjae chỉ giơ một cánh tay đang rỉ máu của mình lên. Không có bất kỳ thông báo nào, một sức mạnh vô hình đã chém vào sườn của dị nhân. Tuy nhiên, nó không thể chạm tới Trung Tướng được bảo vệ bởi tấm khiên của ông ta và thay vào đó, đòn tấn công bị bật ra.
"Kéccc!"
Dị nhân giận dữ đập đôi cánh nặng nề, cảm thấy bị khiêu khích. Chan đã tận dụng sự mất tập trung của nó, nhanh chóng dẫm lên một mái nhà và nhắm móng vuốt vào thân của dị nhân đang bay. Tamer trước mặt Trung Tướng cố trấn tĩnh lại và vội vàng né tránh. Móng vuốt của Chan sượt qua không khí chỉ cách một sợi tóc.
"Con mồi? Ông đang nói về ai vậy?"
Shinjae, người đã lắng nghe những lời chế nhạo của Trung Tướng mà không có biểu cảm nào trên khuôn mặt trong suốt thời gian qua, cuối cùng cũng mở miệng. Trông anh như thể không cảm nhận được vết thương đẫm máu đã bao phủ nửa thân trên.
"Đương nhiên, tôi đang nói về Guide Baek Yoogeun đó....."
"Tôi nghĩ là tôi đã nói với ông rồi. Tôi đang say mê tán tỉnh em ấy. Tại sao tôi lại sử dụng người mà tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên làm mồi nhử? Thật đáng sợ."
Tán tỉnh? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Yoogeun lơ đãng quay đầu về phía Shinjae. Những lời nói quá ngọt ngào và lố bịch để nghe trong tình huống như thế này. Tuy nhiên, cậu cảm thấy bị thuyết phục một cách kỳ lạ khi nhìn lên khuôn mặt nghiêng của Shinjae, người luôn nở nụ cười thường trực trên môi.
"Cậu đang đùa đấy à? Không đời nào một thí nghiệm sinh học lại phân biệt được đúng sai. Tôi đã nói với cậu rồi, hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh."
Nhiều dị nhân lần lượt xuất hiện sau lưng dị nhân đang bay do Trung Tướng cưỡi. Có vẻ như tất cả các Tamer thuộc Trung Tâm đã được đưa đến. Các Esper cũng tập hợp lại lực lượng và bao vây các thành viên Erewhon. Có một tia chớp lóe lên.
"Kéc? Khè...... kécccc!"
Một trong những dị nhân đột nhiên ngừng đập cánh. Ngay cả một loài đột biến biết bay cũng không thể ở trên không nếu không vỗ cánh. Cơ thể nặng nề lao xuống đất từ bầu trời trên cao. Tamer cưỡi trên đầu cũng rơi xuống theo.
Làm thế nào mà một sinh vật bay lại tự rơi chết? Mọi ánh mắt đổ dồn về một nơi. Heesoo bình tĩnh bước ra từ giữa các tòa nhà. Đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe vì tác dụng phụ.
"Đừng làm những trò vui vẻ mà không có tôi chứ."
Sau khi làm tan chảy não dị nhân và xác nhận cái chết của nó, Taein cũng lặng lẽ tham gia cùng họ. Các thợ săn của Erewhon, những người lo lắng về việc bị đàn áp bằng số đông, ngay lập tức quên đi cuộc khủng hoảng và hét lên một tiếng cổ vũ.
"Hô......."
Nét điềm tĩnh dần biến mất trên gương mặt Trung Tướng. Ông ta nghĩ rằng mình có thể đánh bại một vài thợ săn vì ông đã đem theo tất cả các Esper cấp cao với sức mạnh chiến đấu cao nhất dưới quyền chỉ huy của mình. Nhưng ông ta không ngờ rằng tất cả Đội 1 đã được điều động. Việc bảo vệ cho anh trai của Guide, tên rác rưởi hạng F, còn sống, cuối cùng đã bị phân tán trong không khí.
"Không cần biết có phải con người hay không. Giết hết chúng đi!"
Trung tướng gào to một tiếng. Sau đó ông ta ngã ra xa với tấm khiên chắn quanh người. Những dị nhân bay còn lại đồng loạt mở miệng. Những ánh sáng trắng tinh tỏa ra từ cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn. Trở lại mặt đất, các thợ săn và Esper cũng đối đầu, tấn công đối phương bằng những đòn tấn công mạnh nhất mà họ có thể tập hợp được.
Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, chấn động đất trời, xé rách màng nhĩ. Toàn bộ nơi này chìm trong ánh sáng trắng chói mắt. Tất cả các giác quan như mờ dần. Bíppp. Tiếp theo là một cơn ù tai kéo dài.
Mình có bị trúng đòn trực diện không? Bây giờ mình có còn đang ôm lấy hyung không? Tại sao dù bị cuốn vào vụ nổ nhưng lại không thấy đau?
Cậu không thể nhìn và nghe thấy gì. Cậu thậm chí không thể cảm thấy như cơ thể mình vẫn còn đầy đủ các chi. Ai đó đang ôm cậu thật chặt bằng tất cả sức lực.
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Dần dần các giác quan phân tán đã quay trở lại. Tầm nhìn của cậu rung chuyển chóng mặt và bị chia thành nhiều phần hợp lại thành một. Bàn chân đặt trên mặt đất, chân của cậu và phần trên cơ thể dựa vào thứ gì đó lần lượt lấy lại được cảm giác..
"Hyung!"
Yoogeun nhìn xuống tay mình trước. Trước khi vụ nổ xảy ra, cậu chắc chắn đang nắm tay Heesung, nhưng bây giờ đôi tay trống trơn.
"Hyung......"
Chính Shinjae đang ôm chặt lấy cậu, dùng cả cơ thể che chở cho cậu. Mặt và cổ anh ấy bê bết máu tươi. Sự quyến rũ trần tục trong đôi mắt đỏ ngầu của anh ấy khi nhìn chằm chằm vào Yoogeun và những giọt máu chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của anh không phù hợp với tình huống này.
"....."
Nếu là bình thường, người trước mặt cậu đã buông thêm vài lời ranh mãnh, nhưng giờ Shinjae chỉ mím môi không nói nên lời. Anh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay và để cậu đi. Bípppp....... Tiếng ù tai vẫn tiếp tục. Cậu không cảm thấy bất kì đau đớn nào. Cảm giác như đang lang thang trong một giấc mơ khủng khiếp, Yoogeun loạng choạng một chút và nhìn xung quanh.
Địa ngục. Đó thực sự là địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top