58. Tôi đã nói rằng sẽ gặp lại em mà
"Cậu ta là của tôi. Đừng có chạm vào cậu ấy."
Cơ thể của Yoogeun đổi chủ với một chuyển động thô bạo. Đó là Chan. Hai cánh tay anh ấy ấm nóng mặc dù đã dầm mưa khá lâu, có lẽ vì anh đã chạy khắp nơi. Chan và người phụ nữ mà cậu nhìn thấy lần đầu tiên đối mặt với nhau. Chan cố gắng điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình, rồi nhếch môi lên, nở một nụ cười hung dữ.
"Đã khá lâu rồi, thưa bà?"
"Cái gì, bà á... Cậu phải gọi tôi là Dohae nuna."
"Gì cơ....."
Chan trông như đang cố gắng không cau mày. Nếu bình thường, anh ta sẽ nguyền rủa người khác tới tận trời xanh, nhưng dường như anh đã kiềm chế được vì người trước mặt là đối thủ của anh ta.
"Bé mèo đen của chúng ta lớn lên nhiều rồi. Mới ngày nào hai tên nhóc các cậu còn chạy lăng quăng lập Order mà."
"Tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô nên nằm dài ở nhà ăn đồ rán sao? Hãy cẩn thận với cột sống già cỗi của cô ở độ tuổi này đi."
"Thợ săn Woo Shinjae đã đưa ra một đề nghị đáng thèm muốn như vậy nên tôi không thể không tham gia. Nếu tôi có được Erewhon, đứa trẻ đó sẽ đi cùng tôi phải không?"
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu nên cứ ôm cái mộng tưởng ấy đi."
Vào lúc đó, Heesoo đã nhảy từ trên cao xuống mà không báo trước. Cậu ta dường như đang nắm cổ áo của ai đó bằng một tay.
"Gã này cứ lảng vảng ở phía sau. Ngươi là ai, một kẻ bám đuôi à?"
"Khụ! Đội trưởng..... cứu tôi với."
Người đàn ông bị Heesoo bắt và kéo đi đang van xin với vẻ mặt đáng thương. Sau đó Dohae phàn nàn từng lời và mỉa mai.
"Sao cậu lại bắt nạt đứa trẻ của tôi nữa? Thằng nhóc khờ dại lần trước còn chưa đủ sao? Đúng là Chỉ huy trưởng như nào thì cấp dưới y như vậy."
"Tôi không quan tâm cô nói cái gì, nhưng đừng có gộp tôi với Woo Shinje. Thật kinh tởm."
Chan nghiến răng. Heesoo đến chỗ họ và thả cổ áo của người đàn ông ra. Dohae nhìn cấp dưới đang run rẩy như sắp khóc với ánh mắt đáng thương.
"Sợ cái gì, cậu ta cũng giống ngươi thôi, cùng năng lực tâm linh mà ngươi làm cho ta mất mặt trước những kẻ này."
"Cậu ta ở Đội 1 Erewhon. Tôi thực sự đã chiến đấu hết mình..... Hức."
"Cô đang tham gia vì phần thưởng, phải không? Nhưng lại không thể hiện quá nhiều?"
"Không thể nói là không phải vì phần thưởng được."
Dohae quay đầu lại với một nụ cười toe toét. Trước khi họ kịp nhận ra, chiếc kính râm của cô đã được gấp cẩn thận và nhét vào túi ngực của áo sơ mi.
"Nhưng nếu không phải bây giờ thì đến khi nào tôi mới có thể tham gia một sự kiện lớn như thế này chứ?"
Những xúc tu đang hướng tới đám đông đột nhiên dừng lại trong không trung. Rắc! Rắc! Rắc! Đầu xúc tu với gai nhọn như chân côn trùng nhanh chóng cứng lại. Giống như những sinh vật thần thoại biến thành tượng đá ngay khi chúng nhìn vào mắt Medusa.
"Mau đi đi!"
Yoogeun chạy qua đống đổ nát của những gì còn sót lại từ các tòa nhà, ô tô và con đường nhựa bị lật. Heesoo và Chan bảo vệ từ hai bên. Có một cửa hàng quần áo lớn ở phía bên kia đại lộ. Tất cả các cửa sổ trưng bày đều bị đập vỡ và những ma-nơ-canh trưng bày bên trong rơi xuống đất và quấn vào nhau.
"Cố– cố lên nha! Làm ơn— làm ơn đừng làm phiền tôi nữa..."
Thợ săn từ Yehan, người bị Heesoo bắt được, vươn tay ra. Những con ma-nơ-canh được xếp lộn xộn như một đống rác bắt đầu kêu cót két và đứng lên. Chúng bước ra khỏi cửa hàng thành một hàng ngay ngắn, di chuyển các khớp nhựa cứng nhắc.
"....."
Yoogeun chùn bước trước cảnh tượng kì quái đang diễn ra trước mắt. Tuy nhiên, những con ma-nơ-canh được tách sang trái và phải một cách có trật tự để không cản đường cậu. Sau đó, chúng nhặt những mảnh thép vung vãi đường và chuẩn bị chiến đấu chống lại các xúc tu.
"Đó là một Puppeteer (người điều khiển con rối). Đừng lo lắng về điều đó và tiếp tục đi!"
Tiếng hét của Heesoo kéo sự tập trung của cậu trở lại đường đua. Yoogeun tăng tốc. Đằng sau, cậu nghe thấy tiếng va chạm của xúc tu và ma-nơ-canh. Mặc dù đã chạy hết sức có thể, nhưng năng lực thể chất của Yoogeun không khác nhiều so với người bình thường, thua xa tốc độ của người thức tỉnh. Càng về sau, cậu đã hết hơi, hai chân đau nhức. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn......
"Kéc......Grừ. Kéccc."
Càng đến gần trung tâm thảm họa, những người nhiễm bệnh lần lượt xuất hiện. Những xúc tu trơn tuột nhô ra khỏi khuôn mặt họ. Nếu Heesung là vật chủ cố định nòng cốt thì chúng là những vật chủ di động. Nếu chúng chết, chúng sẽ lây nhiễm cho một xác chết khác và một vật chủ mới lại được sinh ra.
"Woa, êu. Tởm thật đấy. Em nghĩ mùi hôi thối sẽ bám vào người nếu em chạm vào chúng."
Heesu rùng mình và phàn nàn. Sau đó, những người nhiễm bệnh đột nhiên loạng choạng và ngã xuống đất hoặc bắt đầu tấn công lẫn nhau. Trong khi đó, nhiều người nhiễm bệnh hơn xuất hiện, gần như vây kín quanh họ.
"Em không thể làm được. Yoogeun hyung, em sẽ cõng anh..."
"Kwon Heesoo. Cậu có sao không?"
Khuôn mặt của Yoogeun, thở những hơi nặng nề và đang nhìn về phía cậu, rõ ràng một cách kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh đều mờ đi ngoại trừ anh ấy. Heesoo dùng mu bàn tay xoa xoa mũi một cách vô thức. Có vết máu đỏ tươi trên đó.
"... Ah."
Kiểm soát tâm trí của hàng chục người trong khi chạy xung quanh để tránh chướng ngại vật và các cuộc tấn công là điều không ai có thể làm được. Tất nhiên, ngay cả với năng lực hạng A, đó là một nhiệm vụ mệt mỏi. Anh không thể yêu cầu một người như thế ôm mình theo và di chuyển.
Ở lối vào của trung tâm mua sắm, anh nhìn thấy một chiếc xe máy nằm nghiêng trên mặt đất. Không thấy chủ nhân đâu, nhưng chìa khóa vẫn cắm vào. Yoogeun không bận tâm suy nghĩ thêm. Anh lao về phía đó, dựng chiếc xe máy và leo lên. May mắn thay, động cơ đã khởi động tốt.
"Hyung!"
Heesu ném thứ gì đó từ phía bên kia đường. Cậu ấy vẫn đang tập trung vào những người bị nhiễm bệnh trước mặt họ mà không chớp mắt. Yoogeun với tay và bắt lấy mà thậm chí không có thời gian để kiểm tra xem nó là gì. Một cái chạm nặng nề, mát lạnh lọt vào tay anh. Đó là một khẩu súng lục.
"Độ giật không tệ lắm nên em nghĩ hyung sẽ sử dụng được. Cứ tiếp tục tiến về phía trước đi."
"Thế còn cậu?"
Heesu xua tay như thể không quan tâm. Ngay cả việc nói chuyện bây giờ dường như cũng cản trở cậu ấy. Yoogeun khởi động chiếc mô tô với khẩu súng lục trên một tay. Các bánh xe chạy qua một vũng nước đen chứa chất lỏng không xác định. Khi anh nhả phanh và kéo ga, nó nhanh chóng tăng tốc. Khung cảnh bi thảm của thành phố còn sót lại, thoáng qua.
Cậu đang vội vì hoàn cảnh cấp bách, nhưng bản thân việc lái xe không khó khăn lắm. Cậu ấy đã làm vô số việc khó hơn thế này khi tham gia những nhiệm vụ cấp thấp cùng với Heesung.
Cậu đã lái xe khi còn rất trẻ so với độ tuổi có thể lấy được bằng lái. Cậu đã phóng hỏa những chiếc ô tô rỗng, để cho nổ tung những dị nhân và thậm chí còn lái xe tải và máy móc hạng nặng để vận chuyển chất nổ. Khu vực xung quanh cổng nằm ngoài ảnh hưởng của luật pháp chung. Trong một thế giới nơi trẻ vị thành niên được trao súng và được yêu cầu chiến đấu đến chết, lái xe khi chưa đủ tuổi không phải là vấn đề gì lớn.
Tiếng gầm xé toạc không khí vang lên ngay bên cạnh cậu. Dù biết đó là đồng minh, nhưng sống lưng cậu lạnh toát. Yoogeun nắm chặt tay cầm và theo phản xạ hạ thấp người xuống hết mức có thể.
Một con báo đen nhảy qua cậu và nhảy lên không trung. Khi Yoogeun nhìn lên, thứ mà cậu nhìn thấy là một con quái vật to lớn với móng vuốt đang bám vào bề mặt một chiếc xúc tu.
Nguồn gốc của các xúc tu cuối cùng đã được nhìn thấy. Nó bám rễ chắc chắn vào trung tâm thành phố qua nhựa đường và bê tông, nhưng phát triển với hình dạng kỳ dị như loài tảo sống dưới đáy biển sâu, biến bán kính vài kilomet xung quanh thành đầm lầy. Cuối cùng họ đã đến được trung tâm của thảm họa mà vốn chỉ được nhìn thấy từ xa.
"Dừng lại!"
"Aaaa!"
"Lũ khốn kiếp. Tránh đường ra!!"
Hoàn toàn là một sự hỗn loạn. Các thợ săn Erewhon và các Esper của Trụ sở Quản lý Thức tỉnh đối đầu với nhau xung quanh khối phồng đang phát triển như một khối u khổng lồ.
Mục tiêu của hai nhóm giống nhau ở chỗ là họ có ý định ngừng quá trình "địa khai hóa" bằng cách loại bỏ vật chủ và dựa vào quá trình này là để loại bỏ Almuten. Nhưng phương pháp thì khác hoàn toàn. Về phía Erewhon, họ đang cố gắng cứu vật chủ Baek Heesung và đưa anh ta trở lại, nhưng phía Trụ sở Quản lý Thức tỉnh sẽ xử lý toàn bộ khối u đang phát triển, không quan trọng họ có giết vật chủ hay không, nhiệm vụ quan trọng nhất đối với họ là không để thợ săn nhận được công lao.
Và ở giữa bọn họ. Có ai đó trông thật quen thuộc. Dù ngoại hình đã thay đổi rất nhiều..... họ vẫn là anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra và lớn lên, sống cùng nhau đã lâu nên không thể nào cậu ấy không nhận ra.
"Ah....."
Trong cơn choáng váng, Yoogeun gần như buông tay cầm của chiếc mô tô. Cậu thậm chí còn suýt đánh rơi khẩu súng lục mà Heesoo đã đưa cho trước đó. Yoogeun lẩm bẩm trong hơi thở, sự tức giận và đau đớn dâng lên từ đáy lòng.
"Hyung... tại sao? Tại sao cứ phải là anh?"
Heeseong và Yoogeun, họ đã làm gì sai? Họ đã làm gì sai để phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp như vậy? Họ đã có một tuổi thơ bình thường dưới sự bảo vệ của cha mẹ. Và ngay cả sau khi mất cha mẹ, họ chỉ có nhau và phải vật lộn từng ngày để cố gắng kiếm sống thật tốt và lương thiện.
Thực tế, không có ai phạm tội ở đây. Những người đã thức tỉnh, những Guide và những người bình thường. Chỉ vì sinh ra trên cõi đời này mà họ phải chết trong chuỗi bi kịch và mất mát triền miên. Giống như tội lỗi nguyên thủy trong bất kỳ tôn giáo nào.
Rầm! Cậu cảm thấy một cú sang chấn nhẹ ở bên hông xe máy. Cậu vội vàng bẻ tay lái để tránh. Nếu không, cả cậu và chiếc xe sẽ bị lật. Cậu chộp lấy khẩu súng lục và quay lại. Thiếu tá Jeong Changhyeok, người lẽ ra đã chết ở Mazzaroth, đang đứng trước mặt cậu.
Gã Thiếu tá trông khốn khổ hơn lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh ta. Nhãn cầu hắn đã bị thối rữa và da mặt co lại, để lộ đường viền của hộp sọ. Nếu không nhờ bộ đồng phục và bảng tên thì cậu đã không thể nhận ra hắn.
"Kéc! Khè."
Miệng của thiếu tá mở to một cách bất thường. Thay vì răng và lưỡi, những xúc tu đen nhô ra khỏi đó, vặn vẹo. Sự run rẩy trong đồng tử của cậu lắng xuống. Mong muốn trả thù người đang đứng trước mặt, gấp vạn lần những gì cậu phải đối mặt ở Mazzaroth và cả những hậu quả sau đó, tràn ngập trái tim cậu.
Không được. Còn anh trai mình chỉ cách đó vài trăm mét. Cậu phải xốc lại tinh thần. Yoogeun giơ khẩu súng lục lên và nhắm vào thiếu tá. Pằng! Pằng! Pằng! Ngay khi đặt ngón tay lên cò súng, cậu bắn ba phát không chút do dự. Mặc dù cậu chỉ bắn bằng một tay khi đang lái xe máy, những viên đạn xuyên qua không trung mà không bị rung và găm thẳng vào giữa trán của thiếu tá.
Gã thiếu tá loạng choạng lùi lại với một tiếng rên rỉ. Vì nó là khẩu súng của Heesoo nên nó được nạp những viên đạn đặc biệt, khá hiệu quả để chống lại dị nhân. Những phát súng nghiền nát và biến dạng khuôn mặt, khiến anh ta trông càng kinh tởm hơn. Tuy nhiên, không phải Yoogeun cũng không hề hấn gì. Bình xăng của chiếc xe máy đã bén lửa bởi vụ va chạm trước đó. Với tốc độ này, nó sẽ phát nổ trong giây lát.
Không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải vứt chiếc xe máy và tiếp tục đi bộ. Yoogeun xoay tay lái về phía tên thiếu tá và kéo ga hết sức có thể. Kim đồng hồ tốc độ bắt đầu tăng lên. 150 mét, 100 mét, 50 mét. Khoảng cách giữa họ nhanh chóng được thu hẹp. Khoảnh khắc cậu nhận ra rằng nó đã đạt đến giới hạn..... cậu nhảy ra khỏi chiếc xe máy đang bốc cháy, ném mình sang một bên.
"Ưm....."
Yoogeun nhắm chặt mắt lại. Tuy nhiên, không một chiếc xương nào trên người cậu bị gãy, hay một chỗ da thịt nào bị trầy xước. Nỗi đau mà cậu mong đợi khi rơi xuống đất đã không bao giờ xảy ra. Yoogeun từ từ mở mắt ra. Cơ thể cậu lơ lửng trong không trung rồi trượt xuống với tốc độ nhẹ nhàng. Vài giây sau, ngón chân cậu chạm đất. Mặc dù đó là cơ thể của chính mình, nhưng lại không có cảm giác thật chút nào. Yoogeun đang nhìn chằm chằm xuống ngón chân mình một cách vô hồn thì giọng nói của một người đàn ông trẻ đầy ắp tiếng cười vang lên bên tai cậu.
"Tôi đã nói rằng sẽ gặp lại em mà."
Bùm! Rầm! Phía sau, ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng chiếc mô tô rồi phát nổ với một tiếng gầm lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top