48. Cậu có uống rượu được không?
Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối cậu gặp Shinjae. Điểm khởi đầu là ngày cậu bị kéo đến Mazzaroth, được giải cứu kịp thời và trở về.
Kể từ ngày đó, Shinjae bắt đầu có lịch trình bên ngoài thường xuyên hơn. Mỗi lần ra ngoài, anh ấy thường đi vắng vài ngày. Taein, Chan và Heesoo lần lượt đi cùng anh. Vài lần khác, anh rời đi cùng với những thợ săn khác của Erewhon mà Yoogeun không quen biết.
Ngay cả Yoogeun, người bị nhốt trong tòa nhà trụ sở chính và không thể bước ra ngoài một bước nếu không có sự cho phép của Shinjae, cũng nhận ra rằng tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, cậu không biết chính xác mọi chuyện đã leo thang đến mức nào. Tin tức mà cậu ấy có thể tìm kiếm trên điện thoại của mình chỉ có những bài báo mơ hồ như "Trụ sở Quản lý Thức tỉnh và cuộc xung đột ngày càng sâu sắc với ngành công nghiệp Thợ Săn" và điều đó chẳng có ích gì khi Shinjae và các thành viên khác trong nhóm không bao giờ nghĩ đến việc đưa ra lời giải thích thích đáng cho cậu.
Đúng hơn thì đó là một chuyện tốt. Bởi vì Yoogeun muốn tránh mặt anh ta ngay cả khi người đó không như thế. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng thật may mắn khi Shinjae trở nên bận rộn.
Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, cậu vẫn chợt nhớ lại ngày hôm đó, bất chấp ý muốn của bản thân. Bầu trời cao ngất qua ô cửa kính, tấm voan tơ tằm rơi xuống đầu và vai Shinjae, sự điên cuồng dịu dàng mà anh ấy thì thầm và những lời bốc đồng anh thốt ra. Tất cả chỉ toàn những điều mà cậu ấy không thể hiểu.
Tốt nhất cậu không nên nhận ra những cảm xúc đó, phải chôn vùi nó mãi mãi nếu có thể. Và ngay cả khi cậu nhận thức được tình cảm ấy, đó cũng không phải là điều tốt lành gì. Giá mà cậu có thể quay lại thời điểm mà bản thân không hề hay biết. Cậu ước rằng mình có thể cắt bỏ tất cả những phần mà Shinjae đã bén rễ bên trong não bộ và trái tim mình.
Gần đây, cậu càng bị bỏ mặc một mình, cậu càng lo lắng hơn. Yoogeun biết rõ Almuten thậm chí đã từng tìm đến anh trai một lần trước đó và cậu không thể không lo lắng. Cậu đã nghe thông báo rằng Erewhon đang cử người đến bệnh viện để thay phiên nhau bảo vệ anh ấy. Cũng có thông tin cho rằng họ sẽ sớm đưa anh trai cậu đến trụ sở Erewhon để tránh con mắt của Trụ sở Quản lý Thức tỉnh.
Nhưng đó là tất cả những gì Yoogeun biết. Cậu cảm thấy nghẹt thở khi bị mắc kẹt ở đây, không cách nào biết được tình trạng của anh trai như thế nào, hay liệu mạng sống của anh ấy đã bị Almuten nuốt chửng hay chưa.
"Hộc, haa......"
Yoogeun bật dậy, thở hồng hộc. Cậu ấy lại bị bóng đè. Thi thể của Chuẩn tướng Woo Sungyeon nói chuyện với cậu, buộc phải cử động cái hàm bị gãy và mùi hôi thối kinh khủng của thịt thối rữa đọng lại trong mê cung Mazzaroth hiện lên le lói trong mắt. Cậu đã phát ớn vì chúng.
Những cơn ác mộng bắt đầu đeo bám cậu từ ngày này qua ngày khác, từ đêm này qua đêm khác. Trong những giấc mơ khủng khiếp, Yoogeun, Heesung và đôi khi cả hai bị sát hại dã man. Cậu đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình chìm xuống dòng sông lạnh lẽo hết lần này đến lần khác. Lúc này, thật khó để biết những gì Yoogeun đang nhìn thấy là ác mộng hay ảo ảnh mà Almuten đã gieo rắc vào tâm trí mình.
Dù sao Shinjae cũng đã nói với cậu sự thật, bất cứ ai lọt vào tầm mắt Almuten sẽ phải đau khổ suốt phần đời còn lại. Mặc dù Almuten chưa bao giờ hiện nguyên hình và chưa bao giờ trực tiếp tấn công Yoogeun, nhưng hắn ta vẫn đang gặm nhấm cậu từ ngày này qua ngày khác.
Mưa xối xả đập vào cửa sổ. Bầu trời đêm đen bỗng bừng sáng một lần. Và vài giây sau ..... Ầm, Rầm! Sấm sét làm rung chuyển bầu trời bình minh.
"Hộc hộc!"
Yoogeun rùng mình ngạc nhiên hơn mức cần thiết. Cậu quấn chăn lại và cuộn tròn trên giường. Cậu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung với những cảm xúc khó hiểu và những suy nghĩ lộn xộn. Sau đó cậu lao ra khỏi chăn. Ngồi trong góc phòng và suy nghĩ vẩn vơ chẳng có ích lợi gì cả. Cậu phải vận động cơ thể bằng cách nào đó.
Yoogeun tiến đến phòng tập gắn liền với tòa nhà trụ sở chính. Xung quanh nơi này im lặng đến đáng sợ. Một ngọn đèn trắng là nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Mỗi khi đến đây vào lúc bình minh cậu đã quen với nơi vắng bóng người. Cậu mở cửa kính bước vào với vẻ quen thuộc. Ở phía bên kia của căn phòng với nhiều thiết bị tập thể dục khác nhau, ai đó đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Mới hơn 4 giờ sáng và gần 5 giờ. Cậu không hy vọng sẽ gặp ai đó ở đây sớm hơn mình.
Người đàn ông ngồi trên băng ghế quay đầu lại, đặt quả tạ trên tay xuống. Đó là Taein. Dù có mặc đồng phục hay không thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Taein mặc một thứ không phải là áo sơ mi, nên Yoogeun phải mất một lúc mới nhận ra anh. Thật lạ lẫm khi thấy tóc anh ấy xõa tự nhiên trên trán mà không hề chải chuốt, tạo kiểu.
Anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen và đeo găng tay tập tạ. Anh ấy cao hơn mức trung bình và có thân hình lớn nhưng không hề thô kệch, có lẽ là vì anh luôn gọn gàng. Taein đem lại ấn tượng về một nhân viên văn phòng chuyên nghiệp, tự quản lý triệt để bản thân.
"......"
"......"
Họ trố mắt nhìn nhau, sững sờ. Tại sao người kia lại ở đây vào giờ này? Cả hai đều trông có vẻ muốn hỏi câu đó trong giây lát, nhưng cả hai đều không nói thành tiếng. Cả Taein và Yoogeun đều không phải kiểu người sẽ vui vẻ chào hỏi đối phương. Hơn nữa đó còn là một người có mối quan hệ đối lập. Tuy nhiên, lòng tự trọng của cậu sẽ bị tổn thương nếu cứ quay đầu và trở về phòng mình như thể gặp phải người mà cậu không nên gặp. Yoogeun đã làm gì sai khi phải lẩn đi như một tên trộm tội lỗi chứ?
Sau một lúc im lặng, Yoogeun chỉ cúi đầu thay cho lời chào. Taein cũng cúi đầu yên lặng trở lại và hướng ánh nhìn về phía trước một lần nữa. Cuộc trao đổi kết thúc ở đó. Yoogeun di chuyển đến phía đối diện của phòng tập rộng rãi. Cả hai đều phớt lờ nhau, chỉ tập trung vào việc của riêng mình. Taein bắt đầu đẩy tạ trên băng ghế và Yoogeun leo lên máy chạy bộ, vừa chạy vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm giữa cơn mưa tầm tã.
Cả hai đều không chịu thua ai trong việc giữ im lặng, nên họ hầu như không tạo ra bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân và thiết bị thể dục được đặt xuống. Theo nghĩa đó, Yoogeun và Taein khá hợp nhau khi trở thành đối tác thể thao. Khi Yoogeun chỉ im lặng tập trung vào bài tập, sự tồn tại của đối phương dần dần biến mất khỏi tâm trí cậu. Với tốc độ này, cậu ấy sẽ rời đi sau khi kết thúc buổi tập luyện. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra.
Rầm! Thịch! Một tiếng động nặng nề vang lên. Taein tháo chiếc tai nghe không dây đang đeo để chặn thính giác của mình và quay đầu lại. Chiếc máy chạy bộ trống không đang tự chạy. Bên cạnh đó là Yoogeun, người dường như đã gục ngã. Cậu ấy trông không giống một người vụng về đến mức tự ngã khi trước đó cậu vẫn đang chạy tốt. Có gì đó thật kỳ lạ. Taein đặt thanh tạ trở lại vị trí cũ và đến gần.
"Guide Baek Yoogeun?"
"Ah ..... ưm."
Đầu tiên Taein tắt nguồn máy chạy bộ vẫn đang hoạt động. Yoogeun chống tay xuống sàn nhà lạnh lẽo và cố gắng gượng dậy. Tuy nhiên, cánh tay run rẩy của cậu đã đầu hàng và lại ngã xuống ngay lập tức. Trong suốt lịch sử của Erewhon, không có bất kỳ Guide nào từng tập thể dục ở đây. Nó có thể nguy hiểm cho cậu ấy nếu các thông số kỹ thuật của thiết bị tập thể dục được cài đặt dựa trên năng lực thể chất của Người Thức Tỉnh. Taein thở phào nhẹ nhõm và chìa tay ra.
"Cậu có ổn không?"
"Tôi .... hức, ah. Tôi ổn."
Yoogeun hít một hơi thật mạnh và nắm lấy tay Taein. Guide nhẹ hơn mong đợi. Taein chỉ dùng sức kéo cậu một chút thôi nhưng cả người cậu đã dựng lên. Anh ấy chỉ nhận ra điều đó sau khi vô tình vươn tay ra và nâng Yoogeun đứng dậy. Taein đang đeo một chiếc găng tay tập tạ hở ngón, chỉ che được mu và lòng bàn tay của anh. Hơi ấm vẫn tràn ra từ cái chạm nhẹ ấy.
Guide cũng nắm chặt tay anh không chút do dự. Mặc dù cậu ấy biết năng lực của Taein là gì và khi anh đã vung tay theo phản xạ, đánh trúng bàn tay cậu trong lần gặp đầu tiên.
"Cậu có bị thương ở đâu không? Dù bây giờ chỉ là vết bầm tím nhưng sau này nó có thể tiến triển thành tổn thương cơ hoặc xương khớp. Tốt hơn hết là cậu nên đi khám bác sĩ."
Yoogeun vẫn không ngẩng đầu lên ngay cả khi cậu đã đứng dậy được. Do chiều cao chênh lệch nên Taein chỉ có thể nhìn thấy cái xoáy tóc tròn trịa trên đầu khi cậu ấy cúi xuống. Cơn đau có nghiêm trọng lắm không? Hay là vì cậu ấy cảm thấy xấu hổ khi bị ngã trước mặt một người mà cậu không thoải mái? Nếu không thì.....
"Guide Baek Yoogeun?"
Taein bước lại gần và thu hẹp khoảng cách. Anh đặt tay dưới chiếc cằm mảnh mai và nâng đầu cậu lên.
Mắt Yoogeun đỏ ngầu. Đôi mắt không tập trung đảo sang hai bên, cố gắng né tránh ánh nhìn của anh. Thậm chí còn có quầng thâm dưới mắt cậu. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra đó là một người đang chật vật vì mất ngủ và mệt mỏi.
"Đêm qua cậu có ngủ không?"
"......"
"Hay là cậu đã thức cả đêm rồi đến đây?"
Yoogeun không trả lời. Nếu là bình thường, cậu đã đứng thẳng người và gạt tay anh ra, nhưng cậu chỉ ngoan ngoãn nhìn Taein dù đang bị nắm chặt cằm. Cậu thậm chí còn không nhận ra những vết bầm đỏ tím đang dần hình thành ở một bên cánh tay khi cậu trượt ngã và đập mạnh xuống sàn. Taein thay đổi câu hỏi.
"Lần cuối cùng cậu ngủ một giấc dài là khi nào?"
"Hôm qua ..... hôm kia. Hôm trước."
"......"
"Không, tôi thực sự không biết nữa. Tôi không thể nhớ được......"
Một lần nữa anh lại cảm nhận được. Rằng anh và Yoogeun quá khác nhau. Guide này quá yếu đuối so với anh, thậm chí cậu bỏ ăn vài bữa hoặc không ngủ trong vài ngày đã có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cũng giống như cách mà em gái anh đã bị sốc đến chết chỉ vì anh nắm lấy cánh tay của cô bé.
Đúng rồi. Trước đây không phải anh ấy đã cảnh báo cậu rồi hay sao? Rằng cậu ấy thậm chí sẽ không thể trụ lại được một năm và bây giờ Yoogeun trông như thực sự có thể mất trí nếu chuyện này tiếp diễn. Taein thở dài và buông cằm Yoogeun ra. Trong mọi trường hợp, anh ấy có nghĩa vụ phải giữ cho Yoogeun trong tình trạng tốt. Ít nhất thì cậu ta cũng không nên trông như thể sắp chết. Giống như lần anh ấy phải ôm Yoogeun từ chối ăn uống trong vòng tay và ngậm một bơm tiêm chứa đầy sữa trong cổ họng.
"Tôi không biết mình bị sao nữa ..... Tôi thậm chí còn không làm gì cả nhưng lại luôn mệt mỏi như thể sắp ngất đi, nhưng tôi không thể ngủ được. Chỉ là không thể ngủ được dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa ..... Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đến đây và rèn luyện sức khỏe."
Cậu ấy đang lan man, nhưng Taein không gặp vấn đề gì để hiểu chúng. Anh ấy biết rõ hơn bất cứ ai. Rốt cuộc không phải chỉ có mình Yoogeun mới mắc chứng mất ngủ trầm trọng.
"Guide Baek Yoogeun."
Tiếng mưa ngoài cửa sổ cuối cùng cũng lọt vào tai anh khi không còn đeo tai nghe. Taein hỏi thẳng thừng, cởi bỏ đôi găng tay tạ ướt đẫm mồ hôi.
"Cậu có uống rượu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top