34. Đi chơi cùng Chan

Nơi mà Chan ghé qua rất bất ngờ. Cậu ấy đã nghĩ rằng có một cuộc đột kích khẩn cấp được lên lịch trình để đưa Yoogeun đi cùng, vì anh ta đã hành động rất nghiêm túc và kiên quyết. 

Họ hiện đang ở trước một nhà hàng lớn, thậm chí là một nhà hàng gà nhượng quyền mà không phải bất cứ nơi nào khác. Thời điểm đã gần chiều tối nên bên trong quán nhộn nhịp khách gọi đồ chiên, đồ ăn kèm ngoài gà để nhắm cùng bia. Cậu có thể ngửi thấy mùi dầu chiên thơm nồng nàn ngay từ lối vào.

"Nơi quái quỷ gì đây?"

"Hôm nay có một trận bóng đá."

"Trận..... bóng đá."

"Bóng đá hay nhất là khi cậu xem nó với nhiều người. Tôi không có ai khác để xem cùng."

Lúc trước, khi anh ấy đề cập đến chuyện này, Shinjae chỉ cười và nói, "Chan-ie của chúng ta thích những thứ phù hợp với trình độ của mình phải không?" Bất kể ai nghe thấy cũng đều biết chắc chắn hắn ta đang mỉa mai. Taein phớt lờ anh ấy với vẻ mặt rõ ràng như chuyện này không đáng để nói. 

Heesoo tuyên bố rằng cậu ta thà xem phim khiêu dâm trên một kênh trả phí hơn là nhìn chằm chằm vào những người đàn ông đẫm mồ hôi chạy quanh sân cỏ với trái bóng trong suốt 90 phút. Nói thêm rằng, khiêu dâm là thể loại anh ấy cảm thấy nhàm chán nhất. Chan đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục họ. Như anh luôn cảm thấy, họ thực sự là những kẻ đáng thất vọng. Anh nghĩ Yoogeun sẽ là người phù hợp nhất trong số những tên khốn đó.

"......"

Yoogeun nhìn Chan với vẻ mặt khó hiểu. Cuộc sống của một người thức tỉnh cấp S ngày nào cũng đầy gay cấn như một bộ phim hành động Hollywood. Không, không phải thể loại lành mạnh như hành động của Hollywood. Đúng hơn, anh ta giống như một kẻ sát nhân nhuốm đầy máu thịt và nội tạng. Cậu không nghĩ một người sống như vậy lại lái xe ra ngoài để xem một trận đấu thể thao. 

Chan trở nên hơi bối rối. Yoogeun đã sống với dân thường trong một thời gian dài nên anh ấy nghĩ rằng cậu sẽ thích nó. Không phải à? Chan cau mày gãi đầu.

"Đó là trận đấu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản."

"......"

Sau khi trầm ngâm một lúc, Yoogeun lặng lẽ bước vào nhà hàng. Còn chưa tới 6 giờ nhưng đã có rất nhiều người yên vị trong quán. Cậu có thể thấy nhiều cái đầu đang túm tụm trên những vách ngăn cao được lắp đặt ở mỗi bàn. Nếu họ đến muộn hơn một chút thì chắc sẽ không còn chỗ ngồi.

"Gọi những món cậu muốn ăn đi. Chúng ta còn một ít thời gian cho đến khi trận đấu bắt đầu."

Chan đẩy thực đơn trước mặt Yoogeun. Hai người họ đang trong mối quan hệ để có thể yên bình ngồi cùng nhau và ăn thịt gà hay gì? Yoogeun lật thực đơn với tâm trạng chua chát và bối rối. Thực đơn hỗn loạn đầy ắp những bức ảnh màu sắc tươi sáng và những dòng chữ lạ mắt khiến cậu gần như choáng váng. Vì vậy, gà không chỉ là gà rán. Tại sao lại có vô vàn loại gà rán?

"Sao cậu không gọi món gì đi?"

"Tôi, tôi chỉ là."

Yoogeun, người chỉ nhìn chằm chằm vào thực đơn một lúc, liền hạ tầm mắt xuống. Chan tập trung vào đôi môi nhỏ nhắn đang hơi run rẩy của cậu.

"Tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì. Không thành vấn đề."

Đội 1 đã là một vấn đề vì họ rất kén chọn. Taein và Shinjae, những người sẽ lịch sự đặt thìa và đũa xuống nếu thức ăn không hợp khẩu vị, ít nhất cũng hành xử như những quý tộc. Heesoo, trái ngược lại, sẽ giả vờ nôn mửa và nói, "Em làm nó bằng chân của mình còn ngon hơn thế này". Không phải họ cố tình làm những việc ác ý hay thậm chí gọi đầu bếp đến trước mặt để lăng mạ. Bởi vì thứ hạng càng cao, vị giác càng trở nên nhạy cảm.

Nhưng người đàn ông trước mặt quá dễ dãi nên đó cũng là một vấn đề. Anh ấy có sở thích gì không? Anh ta trông như thể thậm chí sẽ ăn thức ăn cho chó mà không một lời phàn nàn nếu ai đó mang nó đến cho anh. Chan thở dài gọi nhân viên và gọi hai vị gà khác nhau và bia.

"Uh ..... Xin lỗi, thưa ngài. Ngài không phải là thợ săn nổi tiếng đó sao? Cấp S."

Nhân viên nhận đơn hơi do dự và hỏi anh.

"Đúng vậy."

"Ah! Thật không? Thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người cấp S."

"Suỵt."

Chan cười toe toét như một cậu thiếu niên tinh nghịch và đưa ngón trỏ lên môi. Môi anh ấy nhếch lên, để lộ răng nanh.

"Ký tên sao?"

"À! Vâng, vâng. Làm ơn."

Anh viết vội chữ ký của mình lên tờ gọi món mà nhân viên vội vàng đưa ra.

"Tôi tới đây để nghỉ ngơi nên muốn yên tĩnh một lát."

"Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu ạ."

Các nhân viên lùi lại với vẻ mặt thất vọng. Anh ta cứ liếc nhìn lại Chan cho đến phút cuối, rồi cuối cùng bỏ đi sau khi lướt nhanh về phía Yoogeun với vẻ mặt khó hiểu, tự hỏi người này có thể là ai. Hai ly bia tươi được đặt trên bàn sau vài phút. Những giọt nước lạnh trong như pha lê từ từ nhỏ giọt xuống bàn. Chan nắm lấy cốc của mình và cụng nó vào cốc của Yoogeun. Ly bia trông nhỏ bé như một cốc nước trong tay anh ấy.

"Này. Nâng ly chúc mừng nào."

"Chúng ta không thể cứ thế mà uống sao? Để làm gì vậy?"

"Ý cậu là gì, đồ ngốc? Nếu hyung đây muốn cậu làm điều đó thì cậu phải nghe lời chứ."

"......"

"Tại sao? Cái gì? Không thích? Cậu muốn già hơn tôi à?"

Chan vẫn còn trẻ, nhưng cách nói chuyện của anh ấy khiến cậu nhớ đến những thợ săn trung niên già dặn. Yoogeun miễn cưỡng nâng ly của mình lên và cụng với Chan.

"Lái xe thì sao? Khi say thì không được lái xe."

"Cậu chưa bao giờ nhậu với một người thức tỉnh cấp cao, phải không?"

Chan nhếch mép.

"Ngay cả khi tôi uống 100 cốc này thì cũng sẽ không phát hiện được gì khi kiểm tra hơi thở đâu. Chúng tôi có thể dễ dàng tái tạo nội tạng ngay cả khi uống axit clohydric, một thứ như rượu bia không ảnh hưởng gì sất."

"......"

"Cậu có biết tại sao Woo Shinjae và Phó chỉ huy lại liên tục hút những loại ma túy mạnh đó không? Bởi vì cho dù có uống bao nhiêu rượu thì đối với họ cũng chỉ như nước lã thôi. Họ phải tìm cách khác để làm tê liệt bộ não của mình, hoặc nếu không họ có thể phát điên lên mất."

Anh ấy làm ướt cổ họng bằng bia ở giữa bài phát biểu của mình. Yoogeun cũng uống. Chan lo lắng rằng cậu ấy có thể bị sặc hoặc nhăn mặt vì đây là lần đầu tiên cậu uống bia, nhưng thật bất ngờ khi thấy cậu uống cạn ly. 

Chan càng nhìn cậu thì lại càng thấy vui. Làm sao mà anh chàng này lại có thể ngồi đối mặt và uống cạn bia với kẻ đã từng bắt nạt và thậm chí là cưỡng hiếp mình? Không phải Yoogeun là một vị thánh. Có thể cậu ấy đã trở nên buồn tẻ sau một cuộc sống đầy lạm dụng và bóc lột.

Dường như còn có một lý do cơ bản hơn thế. Yoogeun dường như không thực sự quan tâm đến anh ấy, điều đó thực sự khó chịu, nhưng đúng là như vậy. Cậu ấy chỉ không quan tâm. Cậu chỉ đơn giản bác bỏ những chuyện mà cậu phải chịu đựng là "điều phải làm theo hợp đồng ngay cả khi cậu không thích" và các thành viên của Đội 1 là "những người cần guiding theo hợp đồng ngay cả khi cậu không thích họ" và hoàn toàn tách chúng ra khỏi cái tôi của cậu. Có lẽ so với tình yêu thì cậu ta không dễ dàng chiến thắng được thù hận của chính mình.

Theo nghĩa đó, Woo Shinjae, người đã mua chuộc sự hận thù của anh chàng này, tốt hơn về nhiều mặt. Chuyện quái gì đã xảy ra giữa hai người họ khiến Yoogeun mất bình tĩnh mỗi khi nghe đến tên anh ta vậy?

"Tôi nghe nói cậu đã thức tỉnh năm 10 tuổi trong sự cố cầu Hwang An."

"Phải."

"Không thấy kỳ quái sao?"

"Ý anh là gì?"

"Chỉ là mọi thứ."

Chan cáu kỉnh vò đầu khi anh không thể nghĩ ra từ thích hợp.

"Tôi đã trở thành người thức tỉnh khi học năm nhất trung học, vì vậy tôi sống như một người bình thường trong khoảng thời gian dài hơn cậu. Hồi đó tôi chỉ thấy những dị nhân hoặc bất cứ thứ gì thông qua Internet. Người thức tỉnh trong tin tức chỉ là những kẻ đến từ một thế giới khác."

"......"

"Sau hơn 10 năm sống như này, tôi rõ ràng đã quen với nó, nhưng lúc mới đầu thực sự rất kỳ lạ. Tất cả những người thức tỉnh và Guide đều có ý thức đạo đức lạ lùng và người ta phân biệt đối xử với nhau dựa trên cấp bậc và đặc điểm. Trụ sở Quản lý Người thức tỉnh, tôi nghĩ đó chỉ là một cơ quan đặc biệt của chính phủ, nhưng họ thậm chí còn làm các thí nghiệm sinh học chết tiệt ở đó. Con mẹ nó. Sao lại không có gì bình thường hết vậy?"

Anh ấy cảm thấy khó chịu ngay khi lần đầu tiên bước chân vào Trụ sở Quản lý Thức tỉnh. Những kẻ là người thức tỉnh từ khi sinh ra đã quen thuộc với môi trường này nên họ không nhận thức được điều đó, nhưng Chan, người đã trải qua phần lớn thời gian trưởng thành của mình trong xã hội bình thường, lại nhận thức được những điều quá lạ lùng. Tất cả những thứ đó xoay vòng quanh anh.

"Woo Shinjae đó, tôi không đồng ý với lối suy nghĩ điên rồ của cậu ta. Nhưng tôi có thể liên tưởng đến một thế giới giống như cuốn tiểu thuyết giả tưởng hạng ba, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu tàn sát hết con mẹ chúng đi."

Đó không phải là điều mà một thợ săn cấp S, người giành được nhiều lợi ích nhất trong số những kẻ được hưởng lợi, nên nói. Là một người thức tỉnh đầy quyền năng được hưởng đủ mọi ưu đãi, anh biết nói ra điều này là giả dối. Đã có nhiều lúc anh nghĩ rằng sẽ khá dễ dàng để chọn lấy bất kỳ Guide nào mà anh muốn bằng tiền, ngay cả khi họ phản đối. Đạo đức hay lý trí gì đó, không ai có thể ngăn cản được anh.

Nhưng bên trong anh ấy vẫn có chút lương tâm cuối cùng còn sót lại, một ranh giới không thể vượt qua và anh hoàn toàn không thể chấp nhận được điều đó. Vì vậy, Chan đã chạy ra khỏi Trung Tâm và xây dựng Erewhon với Shinjae.

"Vậy thì Hunter -nim ..." (- nim là cách gọi vô cùng trang trọng)

"Hunter -nim, Thợ săn -nim là cái mẹ gì? Cậu đang làm tôi nổi da gà đấy. Gọi tôi là hyung. Kwon Heesoo khá giỏi trong việc líu lo hyung, hyung, ở đoạn đó."

Chan xua tay như thể đang bực mình. Yoogeun mở miệng định nói điều gì đó. Nhưng trước khi cậu có thể, tiếng thông báo bắt đầu trận đấu đã vang lên từ chiếc TV treo trên tường của hội trường. Chan và Yoogeun, người đang đối mặt với nhau, đồng thời quay đầu về phía đó. Bên trong nhà hàng vốn đã ồn ào lại càng ồn ào hơn. Họ thậm chí không thể nghe rõ tiếng người bên cạnh. 

Món gà họ đặt đã sớm ra lò. Yoogeun cúi đầu như một thói quen.

"Cảm ơn vì đồ ăn."

Khi cậu dùng nĩa xiên miếng gà mới chiên giòn, lớp vỏ chiên bóng loáng đã vỡ vụn. Yoogeun cúi đầu và bắt đầu cần mẫn tách xương mà không thèm xem trận đấu. Sau đó cậu cho phần thịt đã xé vào miệng và lại tập trung vào trận bóng. Dường như không có cách nào để cậu vừa ăn gà vừa xem trận đấu. Chan nhìn chăm chú những gì cậu ấy đang làm và bật cười.

"Sao lại ăn như vậy? Không thể làm nhiều việc cùng lúc sao?"

Anh vươn tay ra để bẻ giúp miếng cánh gà mà Yoogeun đang chật vật. Đó đơn giản chỉ là một hành động trong vô thức, nhất thời quên mất rằng Yoogeun và anh đã có một mối quan hệ thô bạo. Khi tay họ chạm vào nhau, Yoogeun đã bối rối đến mức ngay cả Chan cũng cảm nhận được. Ánh mắt lấp lánh biến mất trong giây lát khỏi đôi mắt chỉ tập trung vào miếng gà của cậu.

Keng! Cái nĩa rơi xuống bàn với một âm thanh sắc bén. Miếng gà trên đó cũng lăn qua lăn lại, để lại dấu vết của nước sốt trên đường đi. Sau khi im lặng trong vài giây, Yoogeun cau mày và cầm nĩa lên. Chan im lặng với cái nhìn hoài nghi. 

Khi hiệp đầu tiên trôi qua giữa chừng, sự sôi động trong quán dần trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi khi đội của họ chớp thời cơ để tấn công, hoặc bất cứ khi nào đội gặp khủng hoảng, tất cả mọi người đều hét lên đến mức gần như chói tai.

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Mọi người đều say sưa vui vẻ. Cậu có thể thấy những người xa lạ đang nói chuyện phiếm qua các vách ngăn như thể họ đã biết nhau trước trận đấu hôm nay. Tiếng hò hét, tiếng cười và sự phấn khích tột độ không dứt trong chốc lát. Ở nơi này, cậu không cần phải chiến đấu cho cuộc sống của mình hay vật lộn trong đau đớn một mình.

Yoogeun cũng bị bầu không khí cuốn đi và dần đắm chìm trong đó. Vách ngăn ở chỗ ngồi của cậu đã che khuất một nửa màn hình nên cậu phải vươn người ra để xem. Chan ra hiệu cho cậu, người trông như đang thò đầu ra ngoài và sắp nhảy ra khỏi lối đi.

"Này, này. Lại đây."

Sau đó anh ấy gõ vào chỗ ngồi ngay bên cạnh mình. Yoogeun bất ngờ đến gần và ngồi xuống. Đó là điều mà cậu ấy sẽ không bao giờ làm vào bất kỳ lúc nào khác, nhưng bầu không khí sôi sục và nồng độ cồn vừa phải đã xóa mờ ranh giới. Chan cẩn thận đặt cánh tay mình lên vai Yoogeun và hỏi một cách tinh nghịch.

"Cậu có biết việt vị là gì không?"

"Việt vị?"

"Cậu còn không biết điều đó sao? Nếu không biết việt vị thì không thể nói là đang xem bóng đá được. Tôi xin lỗi vì không biết gì hết nên cứ để tôi sút quả bóng này đã. Như vậy à?"

Đó là một giọng nói thô ráp tinh nghịch. Yoogeun cũng bớt cứng nhắc hơn bình thường. Cậu chỉ đáp lại một cách hờ hững và cầm ly bia lên.

"Nếu tôi đấm anh trước khi anh mở miệng, đó là việt vị, phải không?"

"Đó ... haha, ư hahaha!"

Chan ôm bụng cười phá lên. Tiếng cười lớn ngay lập tức bị vùi lấp bởi tiếng ồn ào xung quanh. Hiệp 1 kết thúc và bước sang nửa sau của trận đấu. Căng thẳng leo thang khi thế trận đối đầu giằng co kéo dài. Yoogeun thậm chí còn quên mất sự hiện diện của cánh tay nặng nề vẫn quàng qua vai mình. Và cuối cùng.

- Vào! Vào rồi! Một pha lội ngược dòng xuất sắc ghi bàn gỡ hòa 2-2 cuối cùng đã đến với chúng ta!! 

Cả nhà hàng sôi sục lên vì phấn khích như điên. Cậu tự hỏi liệu có vụ nổ ở đâu đó hay không.

"......"

Yoogeun, người đang ngồi cứng đờ nãy giờ, bất giác lắc lư người và bị bầu không khí tràn ngập sự phấn khích cuốn đi. Cậu thậm chí còn nắm chặt tay và đổ đầy mồ hôi khi theo dõi trận đấu. Biểu cảm cậu không khác nhiều so với mọi khi, nhưng gò má đã hơi ửng hồng và đôi mắt lấp lánh.

Cậu nhìn xung quanh, không biết làm cách nào để giải tỏa trái tim đang tràn đầy hứng khởi. Sau đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Chan, người đang nhìn chằm chằm xuống cậu từ ngay bên cạnh. Có một ánh nhìn kỳ lạ trên khuôn mặt anh ấy. Yoogeun đã nghĩ rằng anh cũng sẽ vui mừng với bàn thắng lội ngược dòng, nhưng không, không phải vậy. Từ khi nào người đàn ông này đã ngắm nhìn cậu mà không xem TV?

Ánh đèn từ màn hình TV hắt vào bóng tối bên trong nhà hàng với những ngọn đèn được bật thưa thớt tụ lại trong đôi mắt vàng của Chan. Anh ấy trông giống như một con thú đang tìm cơ hội để cắn vào gáy con mồi mà không hề chớp mắt. Lẽ ra Yoogeun là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi bia, nhưng đôi mắt của anh ấy đã mất tập trung như thể đang say.

Chan từ từ thu hẹp khoảng cách giữa họ mà không rời ánh mắt khỏi cậu. Đầu mũi của họ gần như chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp của nhau lan tỏa khắp các dây thần kinh và chạy dọc sống lưng.

"Baek Yoogeun."

Chan lẩm bẩm như bị thôi miên. Cơ tay mạnh mẽ quấn quanh vai Yoogeun co giật và siết chặt lấy tay cậu. Đó là tín hiệu. Chan quật ngã Yoogeun và thô bạo đè cậu xuống ghế sofa. Thân trên của cậu bị che kín nên không ai có thể nhìn thấy Yoogeun từ trên cao. 

Ngay khi lưng cậu chạm vào ghế sofa, Chan đã nắm lấy cằm cậu và áp môi vào nhau. Một chiếc lưỡi dày chen vào giữa hai bờ môi và hút hết không khí bên trong, khiến cậu ngạt thở kèm theo cơn đau nhói lan từ cổ họng và vòm miệng. Một nụ hôn man rợ không có chút quan tâm nào. Yoogeun cảm thấy như môi mình có thể bị rách và cằm sắp rơi ra ngoài. Một tiếng thở hổn hển thoát ra giữa môi cậu. Những lọn tóc đen khác kết cấu cọ vào trán nhau.

Có rất nhiều người xung quanh họ. Mặc dù có vách ngăn nhưng nó chỉ đủ cao để nếu ai đó đứng dậy đi vệ sinh, họ sẽ dễ dàng nhìn thấy phía bên này. Anh ấy không đủ táo bạo để liều lĩnh đến mức này. Cho dù Chan đã lăn lộn với Guide này Guide kia và tinh thần khá thoải mái về tình dục, anh ta cũng không muốn có một buổi biểu diễn tình dục trực tiếp trước mặt những người bình thường không biết gì cả. Đó là thứ mà chỉ một tên khốn biến thái như Kwon Heesoo mới thích tận hưởng. Không phải anh ta.

"Mẹ kiếp ... thật sự đấy. Tôi phát điên lên mất."

Chan lẩm bẩm giữa những hơi thở gấp gáp của mình. Có lẽ khó mà kìm chế lại được nếu không có cồn, nên anh vùi mũi vào phần gáy đang ửng hồng của Yoogeun và nuốt lấy mùi hương cơ thể. Dùng răng nanh gặm lấy làn da non nớt, anh cố định cặp đùi rắn chắc của mình vào hai chân Yoogeun và ép sát chúng vào nhau. Anh có thể cảm thấy Yoogeun đang nằm bên dưới hít một hơi thật mạnh.

"Tại sao lại kìm nén những tiếng rên rỉ?"

"Haa......"

"Chết tiệt, cương rồi. Ực. Sao lại phải kìm nén?"

Anh nghiến răng, chửi rủa và ghì sát vào hông Yoogeun. Ngay khi anh ấy chuẩn bị ép hai thân dưới của họ vào nhau và cố gắng cọ xát phía trước căng cứng qua lớp quần áo .....

Bípppp! Một tiếng còi trên TV thông báo kết thúc trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top