33. Cậu đang hẹn hò với Woo Shin Jae?

Ngay sau khi thả Yoogeun trở lại phòng của cậu, Chan rời đi và chỉ để lại lời nhắn là phải xuống sảnh sau 20 phút nữa. Yoogeun bị bỏ lại một mình giữa phòng với vẻ ngoài nhếch nhác. Sau đó cơn tức giận bộc phát. Nếu anh ta được Shinjae cho phép đưa Yoogeun cùng đi chơi thì ít nhất cũng nên nói cho cậu biết rằng họ sẽ đi đâu và khi nào chứ? Ngay cả vật nuôi cũng không bị đối xử như vậy.

Sau đó, một lần nữa, không phải cậu ấy đã chịu đựng cái kiểu đối xử như thế này rồi sao? Những gã này thậm chí còn không thông báo chính xác cho cậu ấy về lịch trình tấn công cánh cổng quan trọng nhất. Khi cậu hỏi một câu, Shinjae và Heesoo là những người duy nhất trả lời cậu mặc dù đôi khi nửa vời, trong khi Taein và Chan đều có thái độ kiểu "cậu có thể làm được gì ngay cả khi cậu biết cơ chứ?"

Lý do duy nhất khiến Yoogeun có thể cầm cự được ở đây là vì cậu đã quen với cuộc sống bị bóc lột liên tục. Nếu là một người có ý chí thông thường và sống một cuộc sống bình thường, họ sẽ mất trí và tàn tạ, hoặc tự mình bỏ chạy khỏi nơi này. 

Khi nào hợp đồng với Shinjae sẽ kết thúc? Cậu phải ở lại Erewhon bao lâu? Thật khủng khiếp khi cứ có cảm giác như cậu đang dần bị bào mòn bởi những cảm xúc rối rắm từ tận sâu trong đáy lòng và hơn hết, cậu sợ hãi bản thân đã quen với những ngày không có anh trai bên cạnh.

Với sắc mặt tối sầm, Yoogeun cắn môi lặng lẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, Chan cũng là người mà cậu ấy phải nghe theo. Cậu không biết lần này anh ta sẽ bắt cậu làm những việc kì lạ và khắc nghiệt thế nào, nhưng Yoogeun không có quyền từ chối.

Cậu tắm nhanh, thay quần áo rồi đi xuống sảnh. Mặc dù cậu ấy không cố tình vội vàng, nhưng vẫn còn khoảng năm phút nữa mới đến giờ hẹn gặp Chan. Yoogeun do dự một chút, sau đó đi đến một góc của hành lang rộng rãi và đứng đó. Cậu quyết định nghịch điện thoại để giết thời gian, không có nhiều thứ để chơi, ngoại trừ việc cúi đầu tra cứu một vài thứ trên mạng.

"Xin chào."

Cậu nghe thấy một giọng nói xa lạ trên đầu. Yoogeun không đáp lại. Không có lý do gì để một người lạ bắt chuyện với cậu.

"Xin chào."

Ai đó vỗ vai Yoogeun. Đó là một cái chạm đầy lo lắng. Ít nhất thì rõ ràng đối phương không có cảm tình tốt với mình. Sau đó cậu mới ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước. Một số người lạ đã đứng vây xung quanh. Có năm hoặc sáu người mặc đồng phục Erewhon và một hoặc hai người không mặc. Thành viên Erewhon có đeo huy hiệu và huy hiệu của Guide. Guide trước mặt cậu ấy chỉ đeo một chiếc, có nghĩa là....... anh ta không thuộc về nơi này. Vì họ đã bước vào tòa nhà trụ sở Erewhon và đứng cùng với các Thợ săn, có lẽ họ được thuê để làm nhiệm vụ một lần.

"Guide Đội 1, phải không?"

"......"

"Thực sự là cậu ta! Tôi không chắc, nhưng tôi có thể nhận ra khuôn mặt đó."

"Tôi biết cậu ấy có mặt khắp nơi trong những tin nhắn của trụ sở. Nhưng làm thế nào để một người ngoài như cậu lại biết về cậu ta?"

"Bất kỳ Guide nào muốn gia nhập Erewhon đều biết hết. Cậu ấy khá nổi tiếng."

Đó là cuộc trò chuyện thô lỗ ngay trước mặt người có liên quan và họ thậm chí còn không nghĩ đến việc giảm âm lượng. Yoogeun chỉ nhìn họ chằm chằm và không nói gì. Để xem cậu phản ứng như thế nào, Guide xa lạ nhướng mày, khoanh tay và tặng cậu một nụ cười chua chát. Hoặc là thương hại hoặc chỉ là một lời chế giễu đơn giản.

"Dường như không có nhiều thứ để chiêm ngưỡng. Ngoại hình như này mà đòi chiếm vị trí đó...... Cậu không biết xấu hổ sao?"

Bất chấp công việc nặng nề và những tin đồn về việc lạm dụng Guide được đồn thổi trong bí mật, vẫn có rất nhiều Guide muốn vào Erewhon. Trong các Orders cấp thấp, họ không chỉ có xu hướng giữ lương của Guide, mà đôi khi còn mai mối và gửi Guide của họ ra bên ngoài để kiếm thêm tiền. Tất cả đều được thực hiện công khai bởi vì Guide không có sức mạnh thể chất để chống trả hay phàn nàn, không giống như những người thức tỉnh, có quyền đánh đập tất cả mọi người và làm loạn lên nếu họ cảm thấy bất công.

Theo nghĩa đó, Erewhon là một lựa chọn tốt. Không cần biết cách đối xử thực tế là gì, Order đã nhanh chóng trả một khoản lương quá lớn. Ngoài ra, tất cả các loại phúc lợi sang trọng đi kèm với hợp đồng, bao gồm cả tòa nhà trụ sở nằm ở trung tâm Seoul, đồng phục tinh xảo và phương tiện đi lại. Trong khi các Thợ săn thuộc Erewhon nổi tiếng về nhiều phương diện, thì vị trí của Guide lại luôn thay đổi cũng làm tăng giá trị khan hiếm. Một Guide duy nhất có thể điều khiển những Người Thức Tỉnh mạnh mẽ, đói khát và hung dữ. Đó là điều ước mà bất kỳ Guide nào cũng từng mơ ít nhất một lần trong đời.

Chính vì lý do này, Yoogeun đã khiến nhiều người ngứa mắt. Yoogeun thậm chí còn không phải là một Guide nổi tiếng trước khi đến đây. Khi nhìn thấy một kẻ vô danh đứng cạnh Shinjae trong bộ đồng phục Erewhon, anh ta đã tức giận. Dù đã bao nhiêu lần anh gạt niềm kiêu hãnh sang một bên và cố gắng rất nhiều nhưng anh vẫn không thể có được huy hiệu Erewhon. Anh ta chỉ có thể xoay xở để bước được vào tòa nhà này với tư cách là một nhân viên tạm thời.

"Tôi biết hầu hết tất cả các Guide nổi tiếng, nhưng tôi chưa bao giờ nghe tên cậu. Chẳng phải điều đó rất kỳ lạ hay sao? Tại sao Chỉ huy trưởng Woo, người đã loại bỏ tất cả các Guide, chỉ giữ các cấp S và A, đột nhiên chọn một kẻ vô danh như cậu?"

Yoogeun, người đã im lặng suốt thời gian qua, mở miệng.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi mà anh lại nghĩ tôi kỳ lạ?"

"Gì cơ?"

"Tại sao anh lại yêu cầu tôi giải thích những việc Chỉ huy trưởng đã quyết định? Nếu đã tò mò như vậy thì sao anh không trực tiếp hỏi anh ấy?"

Yoogeun đưa tay lên và chỉ lên. Không thể có chuyện một người không phải thành viên chính thức có thể ra vào tầng cao nhất - nơi ở của Shinjae. Yoogeun thực sự đang chế nhạo lại anh ta. Mặt người kia nhanh chóng đỏ bừng lên.

"Nhìn cậu ta kìa. Cái loại Guide nào mà lại tự phụ quá vậy?"

"Cậu ta dường như không nghĩ rằng chúng ta thực sự có thể làm gì."

Như để bảo vệ Guide kia, các Thợ săn đang đứng xung quanh như những bức tường thành lần lượt nối đuôi nhau. Yoogeun thuộc Đội 1 trong khi họ ở đội xa tít tắp, vì vậy ban đầu họ không có tư cách để lên tiếng. Tuy nhiên, vì đây là tình huống một chọi nhiều người nên họ dường như trở nên tự tin vô căn cứ. Một Guide đơn thuần thì có thể làm gì được nếu không có một đối tác bảo vệ?

"Cái gì? Vì cậu và Chỉ huy trưởng ở bên nhau, cậu đã phá vỡ tỷ lệ phù hợp và thậm chí đạt được 100 phần trăm à? ...... Không thể nào."

Guide đã thay đổi chiến lược của mình và hạ giọng một cách tinh vi.

"Cậu sở hữu kỹ năng nào để khiến Đội 1 chết mê cậu vậy? Hừm? Hãy chia sẻ với chúng tôi phương pháp của cậu đi. Những Guide như chúng ta không phải nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao?"

"......"

Yoogeun phớt lờ lời nói của anh ta với vẻ mặt như thể đang tự hỏi có con chó đang sủa ở nơi đâu. Guide phụ thuộc vào Guide và nếu có những người ngây thơ và tốt bụng như Seulbi, thì cũng sẽ có những kẻ có phẩm chất tồi tệ như này.

"Cậu đã trình diễn một màn thoát y trước Đội 1 à? Hay mặc bộ đồ con thỏ? Họ thích những thứ gì? Hay ghét gì?"

Khi Yoogeun không có bất kỳ phản ứng nào, sự thô tục trong lời nói của anh ta dần dần tăng lên. Tuy nhiên, cậu vẫn bình tĩnh và thờ ơ như thể đã trở thành một tượng Phật bằng đá trong suốt. Nếu đỏ mặt xấu hổ vì một vài lời tục tĩu thì ngay từ đầu cậu ấy đã không thể đứng giữa những Thợ săn hạng F.

"Thứ tôi ghét ấy à? Có một thứ đấy."

Một bóng đen đổ xuống từ phía sau. Một giọng nói trầm thấp đáng sợ đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện một chiều.

"Những kẻ phiền toái lắm mồm như cậu."

Đó là Chan. Anh ấy cao lớn hơn những người khác nửa gang tay. Khi một người đàn ông to lớn với thái độ dữ dằn đang nhìn xuống họ với vẻ mặt cứng rắn, khắc nghiệt, bất cứ ai tự nhiên cũng sẽ bị dọa sợ.

"Ực!"

"Thợ ... Thợ săn Yoon Chan."

"A, xin chào......"

Các Thợ săn nhận ra anh ấy ngay lập tức. Không có ai trong tòa nhà này mà không biết Chan và các thành viên khác của Đội 1 nên đó là điều đương nhiên.

"Ừ hừ, yeah. Xin chào, lũ khốn."

Chan đáp lại lời chào, đứng lom khom đút tay vào túi. Khuôn mặt của mọi người nhanh chóng tái xanh khi những lời chửi bới chua ngoa theo sau. Anh dang tay qua đám đông. Yoogeun, người vẫn không hề tỏ ra kích động ngay cả khi bị nhiều người xung quanh chế giễu, đã lùi bước theo phản xạ. Chan đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu Yoogeun, người đang bị kẹt trong góc như một con mồi bị dồn vào chân tường và làm nó rối tung lên.

"Nếu cậu đã đến đây thì phải gọi điện cho tôi chứ. Định giữ khoảng cách hay gì? Cậu còn không phải là một đứa trẻ tám tuổi, định đợi ở đây cho đến khi tôi tìm đến hay sao?"

Yoogeun vẫn ngậm chặt miệng với ánh nhìn khó chịu ngay cả khi đầu tóc cậu mới gội và lau khô giờ đã rối tung thành cái tổ chim.

"Như tôi đang nói, chết tiệt! Cái gì, buổi trình diễn thoát y? Cậu bé thỏ con à? Các người thực sự nghĩ rằng tên khốn này có thể nghĩ ra những ý tưởng dễ thương như thế hả? Bởi vì, mẹ kiếp, tôi ước gì mình cũng có thể thấy một cái gì đó tương tự vậy. Hử?"

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết là anh đang lắng nghe."

"Tôi đéo quan tâm. Nói điều đó với Guide của tôi, không phải tôi. Lũ đần này."

"......"

"Có vẻ như là Đội J. Trước khi rời đi thì nhớ ghé qua phòng nhân sự và trả lại huy hiệu. Nếu như cậu không muốn chết trong tay tôi."

Mọi người sững sờ tại chỗ. Có hàng trăm thành viên ở Erewhon. Họ không biết rằng anh ấy, người đang đứng trên đỉnh, sẽ nhớ tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Nhìn vẻ mặt thất thần của họ, Chan cười thầm.

"Tại sao? Bởi vì tôi thường xuyên đi loanh quanh trong hình dạng một con thú nên các người nghĩ rằng trí nhớ của tôi cũng giống như một con vật à?"

"Chúng tôi đã phạm sai lầm. Chúng tôi sẽ nhận các biện pháp kỷ luật hoặc bất cứ điều gì. Làm ơn, chỉ một lần này......"

"Thôi dẹp mẹ đi. Tôi không biết gì hết. Và nếu cậu định cầu xin thì hãy tự mình cầu xin Guide hoặc là Woo Shinjae đi."

"Thợ săn Yoon Chan, làm ơn."

"Mẹ kiếp, tại sao lũ các người không cút xéo đi vậy?"

Chan, người khét tiếng là có tính cách nóng nảy, đã lườm cả nhóm. Tiếng gầm gừ của một con thú hoang được xen lẫn vào cuối lời nói của anh ta. Các Thợ săn liếc nhìn Yoogeun với đôi mắt đầy thù hận và rút lui.

"Làm thế nào mà bộ phận tuyển dụng lại chọn cái lũ ngáo cần này được vậy? Dù sao thì, đi thôi. Tôi không có thời gian cho việc này."

"... số của anh."

Yoogeun đưa cho anh xem chiếc điện thoại mà cậu đang cầm trên tay.

"Tôi không thể liên lạc vì không biết số của anh."

Sau một lúc im lặng, Chan bật ra một tiếng cười đầy khó chịu.

"Được rồi. Số điện thoại duy nhất mà cậu biết là của Woo Shinjae phải không?"

"Hả?"

Guide, người vẫn giữ bình tĩnh mà không cau mày giữa những tràng xúc phạm tuôn ra, khiến anh rất khó chịu. Nếu Chan không tìm thấy cậu ấy, cậu sẽ tiếp tục nghe cái tiếng ồn chết tiệt đó. Chan sải bước đến và nâng Yoogeun lên vai.

"Làm ơn thả tôi ra. Tôi có thể đi bộ!"

"Im đi. Đừng làm cho tôi tức giận hơn, hm?"

Chan bước qua sảnh với những sải chân lớn và nghiến răng nói. Mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào vụ náo động ở sảnh. Yoogeun lúc đầu vùng vẫy trên vai Chan. Cậu sớm bỏ cuộc và rũ người xuống. Cậu không muốn nghĩ đến vô số cặp mắt đang dán chặt sau lưng và vai cậu.

Họ tiến về phía chiếc ô tô đang đậu trước cổng chính. Xét về hình ảnh thường ngày, cậu đã nghĩ xe riêng của Chan sẽ là một chiếc xe thể thao hoang dã như Taein, nhưng đáng ngạc nhiên chiếc xe của anh ấy lại là một chiếc SUV thô kệch và buồn tẻ. Với Yoogeun trên vai, Chan dùng một tay lục túi, lấy chìa khóa xe ra và bấm nút mở khóa. Sau đó, anh ta mở cửa ghế phụ và ném Yoogeun vào. Yoogeun, người đột nhiên bị ném xuống như một bao hàng trên ghế, trừng mắt nhìn anh ta với vẻ hoài nghi.

"Cậu nhìn cái gì, đồ ngốc này. Thắt dây an toàn vào."

Chan ngồi phịch xuống ghế tài xế và gắt gỏng với cậu. Nó tương phản một cách kỳ lạ với Shinjae, người đã cúi xuống và tự tay thắt dây an toàn cho cậu. Yoogeun ngậm miệng và thắt dây. Họ ra khỏi tòa nhà trụ sở và hòa vào làn sóng xe cộ tràn ngập trên đại lộ. Cho đến lúc đó, cả hai đều im lặng. Ngay từ đầu, Chan và Yoogeun chỉ có vài lời trao đổi qua lại. Hầu hết những lời đó đều là lăng mạ hoặc mỉa mai châm biếm. Thực sự không có nhiều điều để nói.

"Này, Guide."

Đang cầm vô lăng và chỉ nhìn về phía trước, Chan đột nhiên mở miệng. Thay vì trả lời, Yoogeun chỉ liếc nhìn lại anh. Chan lập tức nhăn trán lại.

"Bây giờ cậu còn không thèm trả lời phải không?"

Chỉ sau đó Yoogeun mới đáp lại một cách ngắn gọn với vẻ mặt không chút thiện chí.

"Tại sao anh lại gọi tôi?"

"Cậu đang hẹn hò với Woo Shinjae?"

"......"

Yoogeun im lặng một lúc lâu. Chiếc xe dừng lại ở một tín hiệu ở ngã tư trong khi chờ đợi câu trả lời của cậu ấy. Chan nhìn về phía cậu. Yoogeun đang nhếch miệng nhìn anh ta với ánh mắt ngờ vực. Cậu ấy trông như thể chưa bao giờ nghe thấy một câu hỏi chết tiệt nào như thế này trong đời.

"Tôi thà chết còn hơn."

"Vậy là cái nào? Có hay không?"

"Tôi sẽ vờ như không nghe thấy."

"Ôi trời."

Anh ấy đã ngạc nhiên. Cậu ta không biết mình đã nhận được bao nhiêu sự đối xử đặc biệt từ Woo Shinjae à? Cậu ta đang giả vờ không biết, hay là đôi mắt có vấn đề? Yoogeun cũng không hài lòng theo cách của riêng mình. Cậu khó chịu vì cảm thấy không thoải mái. Hẹn hò? Với anh ta? Nó thậm chí còn không phải một trò đùa tồi tệ.

Đôi khi, cậu cảm thấy thôi thúc muốn bóp cổ Shinjae và đâm vào động mạch của anh ta. Có lẽ điều này cũng đúng với Shinjae. Mỗi lần họ hôn nhau và chạm mắt thật gần, mỗi lần họ ôm nhau gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập, cậu có thể đọc được những ý định chết chóc tan vỡ trong mắt Shinjae. Ý định đã bị lu mờ bởi những cảm xúc khác, nhưng bản chất vẫn là sát khí.

Chuyện tình lãng mạn mà cậu ấy biết và nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông khác xa với điều này. Chẳng phải tình cảm lãng mạn là sự kết hợp của những điều tươi mới, nhẹ nhàng và ngọt ngào hay sao? Nói một cách dễ hiểu, là một tập hợp những thứ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cậu ấy. Đúng hơn thì đó là một sự xúc phạm khi đem một từ khó chịu như vậy để sơn lên nỗi tuyệt vọng của Yoogeun.

"Anh cũng muốn tôi nói với anh là cút mẹ đi à?"

"Cậu ghét Woo Shinjae đến vậy sao? Còn những người khác thì sao? Cậu cũng ghét họ đến chết à?"

"Có phải anh đang cố tình gây sự ..."

Yoogeun cao giọng theo phản xạ. Phản ứng dữ dội một cách đáng ngạc nhiên khiến ngay cả bản thân cậu cũng phải kinh ngạc. Cậu cắn chặt đôi môi run rẩy của mình và nhìn chằm chằm Chan.

"Anh ấy là người duy nhất."

"Phải, tôi cho là thế."

Không ngờ, Chan lại bình tĩnh. Anh quay đầu lại phía trước một cách ngay ngắn. Đèn giao thông ở ngã tư có nhiều xe ô tô qua lại vẫn chưa có dấu hiệu chuyển sang đèn xanh.

"Nếu cậu định ghét ai đó, đừng phân biệt đối xử và hãy ghét tất cả mọi người một cách công bằng. Thật không công bằng nếu ai đó bị ghét ít hơn và người khác lại nhiều hơn trong khi tất cả mọi người đều làm những việc khốn nạn như nhau."

"......"

"Dù sao thì cậu đang nói là "không", phải không? Điều mà tôi đã hỏi lúc nãy ấy."

"......"

"Vậy thì tốt rồi."

Cuối cùng, đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Những chiếc ô tô đang lấp ló trên con đường rộng rãi bắt đầu nhích từng chiếc một. Chiếc xe có Chan và Yoogeun cũng hòa vào dòng người.

Khi Yoogeun lần đầu tiên đặt chân đến Erewhon, giữa Shinjae, Chan và Yoogeun, người xa lạ chắc chắn là Yoogeun. Mặc dù bên ngoài họ tỏ ra không hợp nhau, nhưng Chan và Shinjae đã có mối quan hệ gắn bó được xây dựng trong suốt một thập kỷ qua. Yoogeun, một người hoàn toàn xa lạ, không thể chen vào giữa. Cùng nhau, họ là những đồng phạm xuất sắc trong việc hủy hoại Yoogeun.

Nhưng tại một thời điểm nào đó, tất cả họ không hề hay biết, vị trí đã thay đổi. Khi có Yoogeun ở giữa, họ nhìn nhau bằng những ánh mắt kỳ quái. Shinjae bắt đầu mất bình tĩnh trong bất cứ chuyện gì liên quan đến Yoogeun, trong khi Chan, không giống như hồi còn thù địch với cậu ấy, giờ lại bận tâm đến Shinjae hơn là Yoogeun. Nhưng tại sao? Càng nghĩ về điều đó, cậu càng thấy bối rối. Cậu muốn hỏi Chan, nhưng lại không biết phải hỏi gì. Thực ra, cậu ấy thậm chí không muốn hỏi.

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc bằng câu trả lời ngắn gọn của Chan. Một sự im lặng mơ hồ bao trùm chiếc xe cho đến khi họ đến đích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top