27. Nắm tay tôi và bước xuống
Yoogeun đi theo Shinjae và lên chiếc xe đậu trước cổng chính. Có vẻ như anh ấy đang định tự mình lái xe và đích thân đưa Yoogeun đến bệnh viện. Shinjae khởi động xe. Yoogeun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh ấy. Cậu không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó. Cậu ấy là kiểu người sẽ trực tiếp thú nhận về những điều đang lo lắng hơn là giữ chúng trong đầu. Dù cậu có khó chịu với Shinjae như thế nào đi chăng nữa, tuy nhiên, cậu đã tìm kiếm quá khứ của anh ấy trên Internet đằng sau lưng anh. Cuối cùng, Yoogeun quyết định mở lời.
"Chỉ huy trưởng."
"Ừ."
Shinjae khô khan đáp lại và bật mở nhạc cổ điển. Khi người kia thể hiện thái độ bình thản như vậy thì việc thổ lộ lại càng trở nên khó khăn hơn.
"Lúc nãy, tôi......"
"Lúc nãy?"
"Tôi nghĩ là anh đã để ý rồi, nhưng khi tôi nghịch điện thoại lúc nãy, tôi đã tìm kiếm tên anh trên Internet ...... và đó là lúc tôi nhìn thấy bức ảnh."
"À, cái đó."
Shinjae nói thêm trước cả khi cậu có thể xin lỗi nếu anh cảm thấy bị xúc phạm.
"Tại sao em không trực tiếp hỏi? Vậy thì tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì. Guide của tôi tò mò về điều gì vậy?"
"......."
"Nếu em bán câu chuyện của tôi cho báo chí thì sẽ kiếm được một số tiền đấy. Cứ thoải mái bán đi. Tôi nên nói với em điều gì trước đây?"
Đó là một câu trả lời kỳ quặc. Cậu không thể biết liệu anh ấy có ý định đó hay không hay anh ấy đang mỉa mai việc Yoogeun đã liều lĩnh đào bới chuyện quá khứ.
"Tôi không cần."
"Tại sao? Guide Baek Yoogeun, không phải em cần rất nhiều tiền sao? Chẳng phải em cần chăm sóc người anh trai quý giá à?"
Câu nói này cũng mơ hồ khi không biết có phải là một lời chế giễu hay không. Shinjae luôn như vậy. Anh ta sẽ chà đạp lên tâm trí người khác bằng cách thì thầm những bài thơ tình ngọt ngào, rồi sau đó nhẹ nhàng xé nát sự chân thành của mình như một trò đùa dở tệ.
"Dù tuyệt vọng đến đâu, tôi thà bán mình chứ không bán ai khác."
Nụ cười quen thuộc trên khóe môi Shinjae biến mất. Anh quay đầu lại và nghiêng người về phía Yoogeun. Yoogeun theo phản xạ, giật mình. Khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp. Một bóng đen đổ xuống Yoogeun. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Khi cậu ấy nghĩ rằng đầu mũi và môi của họ sắp chạm thì Shinjae rời đi. Anh duỗi tay cài dây an toàn cho ghế phụ. Dây an toàn ép vào trái tim cậu.
"......là vậy sao?"
Anh ta bỏ lại một lời thì thầm và quay đi. Không bao lâu sau ô tô bắt đầu chuyển động dần dần. Shinjae lại nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt lãnh đạm.
Chỉ mất chưa đầy một giờ ô tô để đến bệnh viện nơi Heesung đang nằm. Cách bệnh viện vài dãy nhà, cậu nhìn thấy tòa nhà Trụ sở Quản lý Thức tỉnh cao chót vót. Shinjae đậu xe ở bãi đỗ VIP. Và trước khi Yoogeun có thể tháo dây an toàn và xuống xe, anh ấy đã mở cửa hành khách bằng một chuyển động nhẹ nhàng. Yoogeun vẫn ngồi ở ghế phụ với một bó hoa lớn trên tay.
Đó là một món quà mà cậu ấy lựa chọn cho chuyến thăm viện. Điều đó khá bất ngờ với Shinjae. Biết rằng Guide của mình không phải kiểu người tình cảm hay lãng mạn, anh ấy nghĩ rằng cậu sẽ yêu cầu tiền mặt, vì cậu không cần bất cứ thứ gì thiết thực như thực phẩm hoặc nhu yếu phẩm hàng ngày, chứ không phải một món quà như thế này.
"Nắm tay tôi và bước xuống. Đưa bó hoa cho tôi."
Shinjae đưa tay về phía cậu. Biểu cảm của Yoogeun đông cứng lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự đối xử như thế này. Thậm chí có lần cậu ấy còn bị đá vào lưng để giục xuống xe nhanh chóng, và đó là lúc cậu chuẩn bị nhảy xuống khỏi một chiếc xe jeep.
"Tôi không sao."
"Em bị thương ở mắt cá chân. Sẽ không khó chịu sao?"
"Một bó hoa nặng bao nhiêu chứ? Tôi có thể đi lại được. Tôi không yếu ớt như vậy."
Nếu anh định giữ cách cư xử này thì hãy chỉ làm điều đó với những quý bà và quý ông có học thức. Khung cảnh Yoogeun nhẹ nhàng đặt tay lên người Shinjae và lững thững bước ra khỏi xe, bất kì ai cũng sẽ nghĩ đó là một cảnh tượng nực cười. Yoogeun cau mày quay mặt đi khỏi Shinjae và tự mình bước xuống.
Ngay khi họ vào thang máy, Shinjae đã nhấn nút một tầng. Yoogeun nhìn chằm chằm vào màn hình khi các con số từ từ tăng lên. Cậu cảm thấy lạ lùng. Cậu ấy rất lo lắng cho anh mình nhưng thậm chí cậu còn không biết anh ấy nằm ở tầng nào. Có vẻ như mối quan tâm của cậu dành cho anh trai là một sự giả tạo?
"Tại sao em lại chọn một bó hoa?"
Shinjae đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Lần trước tôi mua nó để làm quà cho chuyến thăm, em đã nhìn nó như một thứ rác rưởi nhiều màu sắc. Tôi có chút đau lòng đấy. Tôi nghĩ mình trông hơi kém xinh trong lần đầu chúng ta gặp mặt, vì vậy tôi đã mua hoa và ăn mặc đẹp."
"......."
Yoogeun ngạc nhiên trước cái cách mà đôi mắt Shinjae rũ xuống khi anh ta giả vờ buồn bã. Ai có thể thích nó nếu vào giữa đêm có một kẻ điên đột nhập trái phép vào phòng bệnh, ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào cậu?
"Chưa bao giờ..."
"......"
"Tôi chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì như thế này kể từ khi tôi và anh trai bắt đầu sống cùng nhau."
Sau một lúc do dự, Yoogeun cẩn thận chọn những từ tiếp theo. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Shinjae đang dán vào mặt mình.
"Tôi không quan tâm đến hoa. Nói thật, tôi không hiểu sao mọi người lại mua những thứ như thế này với giá đắt đỏ. Nếu anh cần cây cối, anh có thể lấy từ những ngọn núi phía sau. Tuy nhiên hoa không có bất kỳ tác dụng y học hay chức năng nào và chúng không giúp ích gì trong trận chiến."
Đó là một nhận xét táo bạo và hơn thế nữa vì cậu ấy cực kỳ nghiêm túc.
"Nhưng hyung khác với tôi, anh ấy thích những thứ gọn gàng và xinh xắn. Anh ấy có thể đã muốn một bó hoa ít nhất một lần."
Heesung đã từng như vậy ngay cả trong quá khứ xa xôi, điều mà đối với Yoogeun bây giờ thật khó nhớ. Trong khi những cậu bé khác ở cùng độ tuổi đang tụ tập xung quanh chơi đùa ồn ào, anh ấy lại mắc kẹt trong phòng một mình, nghe nhạc hoặc nghịch điện thoại. Cha mẹ tặc lưỡi khi thấy Heesung khóa chặt cửa. Và mặt khác, Yoogeun sẽ đứng dậy mà không kêu tiếng nào ngay cả khi khuỷu tay và đầu gối cậu đầy máu sau khi bị ngã mạnh trong sân chơi. Cha mẹ lại tặc lưỡi. Trái ngược với đứa thứ nhất, đứa thứ hai quá thẳng thừng đến mức đáng lo ngại.
Nhắc đến điều đó, Yoogeun mới tỉnh táo lại. Có ích gì khi nói những điều như thế với người đàn ông này? Sẽ thật tốt nếu anh ấy không chế nhạo cậu vì những điểm yếu này.
"Tôi chỉ ...... đây chỉ là những gì tôi nghĩ. Chỉ vậy thôi."
Sau khi kết thúc một cách lúng túng, cậu ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Hành lang rộng trên tầng VIP, nó khác với nơi Yoogeun và Heesung nhập viện lần đầu. Có lẽ để bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, không có bảng tên nào được gắn trên cửa phòng bệnh. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mù quáng đi theo Shinjae lần nữa.
Khi họ rẽ vào một góc, họ đụng phải những người đến từ phía đối diện. Đồng phục màu đỏ sẫm, áo sơ mi trắng, cà vạt và huy hiệu có thiết kế khác với thiết kế của Erewhon. Đó là trang phục giống như trong những bức ảnh trước đây của Shinjae. Một ông già với mái tóc ngắn hoa râm dừng lại cách đó vài mét. Là một người đàn ông đã sống như một người lính trong nhiều năm, ông ta mang biểu cảm cứng rắn trên mặt và không có những cử chỉ thừa thãi. Các phụ tá đi theo sau cũng đồng loạt dừng lại.
"......."
Đầu ngón tay của Yoogeun nhanh chóng lạnh ngắt. Không có chuyện Espers để lại ấn tượng tốt cho cậu. Đây là những người muốn quy kết Heesung là tội phạm và cậu ấy là đồng phạm. Shinjae tiến lên một bước, đẩy Yoogeun ra sau lưng một cách tự nhiên.
"Chỉ huy trưởng Woo Shinjae."
"Để gặp được ngài ở một nơi như này. Trung tướng Bae, ngài đã làm thế nào vậy?"
"Chỉ huy Woo của chúng ta mấy ngày nay có vẻ rất bận rộn nhỉ. Nếu tôi không liên lạc trước, cậu thậm chí sẽ không gọi cho tôi để chào hỏi."
"Làm sao tôi có thể lấy đi thời gian quý báu của ngài khi tôi biết Trung tướng luôn bận rộn."
"Tôi vẫn là người ăn cơm của nhà nước, thật sự rất buồn khi dường như tôi chỉ biết phàn nàn mỗi khi chúng ta gặp nhau. Liệu Chỉ huy Woo có thể cho tôi một chỗ bên phía cậu không? Tôi đã già rồi nên không thể làm bất cứ điều gì để chống lại gió nữa."
Thoạt nghe, nó giống như những doanh nhân bình thường đang trao đổi với nhau. Nhưng thực tế rất khác. Bầu không khí trong hành lang sắc như một lưỡi dao có thể cứa da cậu. Shinjae đang nói nhẹ nhàng nhưng anh ấy không hề tỏ ra tôn trọng người kia. Trung tướng cũng vậy. Khuôn mặt ông ta cứng rắn tàn bạo và luôn đề phòng Shinjae mọi lúc.
Trung tướng nhìn qua vai Shinjae. Đôi mắt như hổ của người đàn ông, kẻ vẫn trị vì với tư cách người đứng đầu tổ chức ngay cả khi đã mãn nhiệm, hướng về Yoogeun.
"Trí nhớ của tôi không còn như xưa, nhưng tôi nhớ tất cả tên và khuôn mặt từ Đội 1 đến Đội 5. Nhưng ... tôi nghĩ đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thanh niên này. Cậu là người mới à?"
Sự việc nổi cơn cuồng nộ của Heesung được báo cáo ngay lập tức lên những người đứng đầu của Trụ sở Quản lý Thức tỉnh. Shinjae thậm chí còn tổ chức một cuộc họp báo và gây tiếng vang lớn, vì vậy sẽ không có chuyện ông ấy không nhận ra cậu. Ông ta cũng sẽ biết em trai của Heesung, một Guide, hiện đang ở Erewhon. Một câu hỏi gian xảo mặc dù ông ta đã biết tất cả mọi thứ.
"Đây là Guide của tôi."
"Guide? Thật vớ vẩn. Tôi chưa bao giờ thấy Chỉ huy Woo của tôi giữ một Guide trong suốt phần đời của mình."
Trung Tướng nheo mắt thích thú. Đó là con mắt của người dày dặn kinh nghiệm trong việc đẩy và kéo đối thủ theo nhịp của mình. Yoogeun lặng lẽ đối mặt với ánh mắt của ông ta. Cậu không muốn bị chùn bước.
"Cậu đã không thích guiding ngay cả khi cậu còn ở phe chúng tôi. Vì vậy, người của tôi đã phải khổ sở rất nhiều."
"......."
Nhìn chằm chằm vào đối phương không nhúc nhích, Shinjae sau đó cụp mắt xuống và lặng lẽ mỉm cười.
"Để xem nào. Tỷ lệ phù hợp của Chỉ huy Woo là bao nhiêu? Tôi có thể nhớ lại mọi chi tiết cá nhân của các thành viên SALIGIA, nhưng khi thời gian trôi qua ....."
"Guide Baek Yoogeun?"
Shinjae khẽ quay đầu lại và gọi Yoogeun. Giọng nói nhỏ như thì thầm và nhẹ nhàng đến nỗi không phải ai ở đây cũng nhận ra ngay rằng Shinjae đã ngắt lời Trung Tướng.
"Đó là căn phòng trước mặt em. Vào đi. Với tình hình mọi thứ đang diễn ra, tôi nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút."
"Vậy còn Chỉ huy trưởng thì sao......"
"Tôi thậm chí còn phải tham gia cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của hai anh em em sao? Hãy thoải mái chờ ở đây và chơi với anh trai em. Tôi sẽ trò chuyện với ông ấy."
"Đó là ai vậy?"
"Đồng nghiệp của người cha quá cố?"
Shinjae nhún vai như thể anh ấy cũng đang kinh ngạc.
"Guide Baek Yoogeun không phải lo lắng về bất cứ điều gì cả. Ừm ... Cứ coi ông ta như một ông chú đáng sợ. Đừng đi theo ông ấy ngay cả khi ông ta nói rằng sẽ mua kẹo cho em."
"......."
"......."
Ngay lúc đó, không chỉ Trung Tướng mà cả các phụ tá phía sau đều có biểu cảm kì lạ trên mặt.
-------------------------------------
Khu vườn gắn liền với tầng VIP vắng lặng không dấu vết của con người. Shinjae và Trung tướng đứng với một cái gạt tàn ở giữa. Các phụ tá được lệnh xuống xe trước và đợi. Trung Tướng rút điếu thuốc và hỏi.
"Có bật lửa không?"
Shinjae lấy bật lửa ra. Anh chàng này rất giỏi châm lửa, dùng một tay che để ngọn lửa không bị lay động trước gió. Ông hít một hơi thật sâu khói thuốc và liếc nhìn anh. Đối với Trung tướng, ông vẫn quen thuộc với Woo Shinjae của quá khứ, tức là khi anh còn ở Trụ sở Quản lý Thức tỉnh, hơn là Woo Shinjae của hiện tại. Sự khác biệt giữa hai kẻ đó một lần nữa trở nên đáng sợ.
"Ông phải nghĩ đến sức khỏe của mình và dần bỏ thuốc lá đi."
"Chỉ cần cậu trở thành một Người thức tỉnh, cậu sẽ không bao giờ có thể ngừng hút trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tôi vừa sinh nhật lần thứ 60, tôi đã sống rất lâu so với một người Thức Tỉnh. Sống lâu hơn thì có ích lợi gì? Tôi vẫn sẽ hút thuốc và chết đi."
"Ông vẫn còn mạnh khỏe và cường tráng, sao lại nói như vậy?"
Khi chỉ còn lại hai người họ, giọng điệu của cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng đi đáng kể. Không bao giờ họ thân thiện hoặc có mối quan hệ tốt. Những năm tháng nuôi dưỡng mối hận thù cũ đã quá lâu khiến họ không còn cảm thấy cần phải bắt bẻ từng thứ một với những thủ tục lễ nghi tầm thường.
"Và vì thế."
Shinjae dựa vào lan can và nhìn lại. Không giống như Trung tướng, anh ấy không hút thuốc. Vì Yoogeun ghét thuốc lá nên anh ấy đã lên kế hoạch ngừng hút thuốc khi chỉ có hai người họ, ngay cả khi anh không thể bỏ hoàn toàn. Anh vẫn chưa hủy hoại cậu nhiều như mong muốn, nhưng chẳng phải sẽ rất lãng phí nếu Yoogeun bị ốm nặng vì sặc khói thuốc hay sao? Anh phải cho cậu ăn no, chăm sóc thật tốt và giữ cậu sống càng lâu càng tốt.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hừ?"
"Nếu là bệnh viện trực thuộc Trụ Sở Quản lý Người thức tỉnh, chẳng phải nó nằm trong lòng bàn tay của Trung tướng Bae sao? Tôi chắc rằng ông đã biết chúng tôi đến đây hôm nay."
"Quả nhiên là những người trẻ tuổi, rất thông minh. À không, có phải vì cậu là con trai của Chuẩn tướng Woo không?"
"Trung tướng."
Shinjae khẽ cười và nghiêng đầu.
"Tôi không thích những lời giới thiệu dài dòng. Chẳng phải tất cả những người đã phục vụ trong quân đội một thời gian dài đều như vậy sao?"
Trung Tướng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói.
"Cậu không thể xem xét lại những gì tôi đề nghị trước đó sao?"
"Đề nghị của Trung tướng Bae. Cái gì vậy? Bắt đầu với việc dùng bữa, có rất nhiều chuyện......"
"Ý tôi là, rút lại nhận xét của cậu về những điểm bất thường ở cổng và những thứ khác."
"Liệu có gì khác biệt nếu tôi rút lại? Bây giờ chuyện đã vượt qua cái ngưỡng mà chỉ cần tôi ngậm miệng lại."
Nỗi sợ hãi đã lan tràn khắp xã hội không thể kiểm soát. Không giống như trước đây, các báo cáo về độ khó của các cánh cổng đã tăng lên quá nhiều, các loài đột biến chưa từng thấy trước đó đã liên tục xuất hiện trong các bản tin mà không được giải thích. Với tốc độ này, những thông tin mật mà chỉ các quan chức cấp cao và các nhà nghiên cứu chủ chốt của Trụ sở Quản lý Thức tỉnh mới biết sẽ được lan truyền đến công chúng sớm thôi.
"Nếu cậu không thể rút lại lời nhận xét, tôi sẽ phải yêu cầu Chỉ huy Woo cho chúng tôi một chút sức mạnh."
Trung Tướng dụi hết nửa điếu thuốc còn lại trên chiếc gạt tàn rồi quay lại. Đôi mắt ông ta ánh lên vẻ nhiệt tình lạ lùng.
"Đó là việc thử thách lại Mazzaroth. Lần này là đúng người. Không ai đủ điều kiện hơn Chỉ huy Woo."
Shinjae im lặng một lúc lâu. Đôi mắt sáng màu dưới mái tóc hơi xù lên bởi làn gió đã chụp lại cảnh quan thành phố một cách vô nghĩa. Ngay khi sự kiên nhẫn của Trung tướng sắp đạt đến giới hạn trong khoảng im lặng kéo dài không lường trước, Shinjae thì thầm một mình.
"Ý ông là sẽ thành lập lại lần nữa ...... Lực lượng đặc biệt tấn công Almuten, SALIGIA?"
"Tôi không bảo cậu quay lại bên này. Có nhiều cách mà Trung Tâm và Erewhon có thể phối hợp làm việc trong một hoạt động chung."
"Tôi không thể kiểm soát được nó nên tôi đã để nó rời đi. Và bây giờ tôi thấy tiếc, vì vậy tôi sẽ mang nó trở lại....... Ngay cả một người đàn ông níu kéo người yêu cũ của mình cũng sẽ không thảm hại như vậy."
Tĩnh mạch nổi lên trên trán Trung tướng. Ông ta cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình.
"Cậu nghĩ tại sao tôi lại đặt xuống tất cả niềm kiêu hãnh của mình và đề nghị với cậu?"
"Trung tướng có nghĩ là tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó không?"
"Sự hủy diệt của loài người đang bị đe dọa! Dù cậu không muốn cũng phải chấp nhận......"
"Sự hủy diệt của loài người?"
Đôi mắt anh ấy mở to như thể ngạc nhiên và rồi Shinjae đột nhiên phá lên cười. Anh đảo mắt và cười lớn cho đến khi đôi má trắng nõn ửng hồng. Có một sự điên cuồng khó tả xen lẫn vào trong đó.
"A ... tôi xin lỗi."
Sau khi cười một lúc, Shinjae dụi ngón tay quanh mắt và đưa ra một lời xin lỗi không giống ai. Vẻ mặt của Trung tướng trở nên gay gắt như muốn ăn thịt anh.
"......."
"Hủy diệt. Hủy diệt là tốt."
Đó là giọng điệu nhẹ nhàng đến nỗi không một chút sợ hãi. Trung tướng cuối cùng cũng nhận ra. Ngay từ đầu, Shinjae đã không có ý định chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào của ông ta. Họ đã nuôi dưỡng một con hổ, không, một con quái vật. Nếu ông ta biết chuyện thành ra thế này, ông sẽ không cho phép Shinjae xuất ngũ. Vào thời điểm đó, ông ta đã tự hỏi một thí nghiệm sinh học không biết gì ngoài những trận chiến thì có thể làm được gì nếu nó bước vào xã hội loài người.
"Không phải cả hai chúng ta đều có tham vọng muốn thoát khỏi Almuten hay sao?"
"Tôi sẽ là người giết Hắn. Tôi không cần sự giúp đỡ của ông. Chà, tôi nghĩ rằng ông thậm chí còn không có khả năng làm được điều đó."
"Cậu đã trưởng thành rất nhiều. Từ một kẻ không biết làm gì ngoài việc tuân theo mệnh lệnh. Giờ cậu có định nổi dậy chống lại chính phủ không? Dù vậy, cái mác SALIGIA trên người cậu sẽ không bao giờ mất đi."
"Tôi sinh ra và lớn lên mà chẳng phải là con người, chẳng phải ít nhất tôi cũng nên chết đi như một con người hay sao?"
Bỏ lại những lời đó, Shinjae quay đi không chút hối hận. Sau đó, Trung tướng đột ngột ném thêm vài câu sau lưng anh, người đang bước từng bước vững vàng.
"Cậu biết đấy, Guide Baek Yoogeun đó."
Shinjae dừng bước.
"Nếu cậu ta là người được Chỉ huy Woo giữ lại, tôi nghĩ hẳn sẽ là một Guide khá giỏi. Cậu có nghĩ vậy không?"
"Vậy thì sao?"
"Cậu ta trông cứng đầu và không hề dễ thương chút nào, nhưng những đứa trẻ như vậy lại ngoan một cách đáng ngạc nhiên trên giường."
"Ông định dụ dỗ đứa nhỏ bằng kẹo sao?"
"Không có gì tôi không thể làm."
"Trời ạ."
Shinjae nhìn lại ông ta qua vai. Anh cau mày nhìn với vẻ thương hại.
"Sau đó, có thể xuất hiện một bức ảnh đẹp với bộ dạng ông bị còng tay đấy. Thực sự, không có lương tâm với một đứa trẻ vẫn còn lông tơ trên đầu. Bị trừng phạt như thế vẫn chưa đủ đâu, ngay cả khi nếu ông đẹp như tôi."
"......."
"Ông đã bắt đầu làm những việc mà trước đây chưa bao giờ làm kể từ khi ông có tuổi rồi đấy, Trung tướng, và nó khá là xấu xí."
Trung tướng gần như không kìm nén được cơn tức giận với khuôn mặt đỏ bừng. Đó là bởi vì ông ta biết rằng nếu nổi giận ở đây, ông ấy sẽ chỉ bị cuốn vào nhịp điệu của Shinjae. Ông ta không biết làm thế nào mà một kẻ vốn chỉ biết nói có hoặc không, lại có cái lưỡi ác độc như vậy.
"Tôi hoàn toàn hiểu ý của ông. Guide của tôi thực sự cần phải dễ thương vừa phải thôi. Nhưng đừng biến lòng tham đó thành hành động. Nếu ông làm vậy ......"
Shinjae quay đầu lại lần nữa và nhìn thẳng về phía trước.
"Ông sẽ biết được lý do tại sao Erewhon được gọi là hang ổ của những kẻ điên mù quáng."
Cuối cùng anh cũng rời khỏi khu vườn, chỉ để lại những bước chân nặng nề. Trung Tướng lên tiếng gọi nhưng lần này anh không bao giờ nhìn lại nữa.
"Mày nghĩ mày là ai!"
Ông trừng mắt nhìn về hướng Shinjae đã biến mất với đôi mắt đỏ ngầu. Ông ta thậm chí còn nuốt chửng niềm tự hào là một vị tướng cấp cao và cúi đầu, vậy mà bàn tay đang chìa ra của ông ta đã bị từ chối không thương tiếc. Dù cố gắng đến đâu, ông cũng không thể thoát khỏi cơn tức giận.
"Tên khốn kiêu ngạo. Mày sẽ phải hối hận."
Ông ta lẩm bẩm và khạc nhổ, sải bước về phía lối ra đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top