20. Tìm được em rồi - Kết thúc Vol 2
Sau khi Boss chết, Hố đã sụp đổ. Họ phải ra ngoài trước khi cánh cổng biến mất. Nếu không, họ sẽ bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng giữa hai thế giới và không ai có thể tìm thấy họ lần nữa, kể cả xác họ.
"Grừ, đệt ...... chết tiệt thật."
Chan ngẩng đầu lên. Thực sự không có lòng trung thành nào ở những gã này, kể cả vươn tay kéo giúp đồng nghiệp đang bị thương lên. Hắn phải tự lo cho mạng sống của mình.
"Guide!"
Taein thốt lên. Đôi mắt anh ấy đang mải miết tìm lối thoát.
"......Gì cơ?"
Heesoo hỏi lại trễ một nhịp. Máu từ trên mặt chảy xuống ướt đẫm ngực và đôi mắt hoàn toàn không tập trung.
"Kiềm chế bản thân đi."
"......"
"Guide. Cậu ta đâu rồi?"
Heesoo chậm chạp nhìn quanh. Hơn một nửa nơi đáng lẽ Yoogeun tọa lạc đã bị tàn phá. Trong cái rủi có cái may, rằng Yoogeun đã không có ở đó. Taein không nghĩ mình có thể giao Yoogeun cho Heesoo, người đã trở nên như thế này. Bản thân anh cũng vậy. Taein nhìn xuống bàn tay của chính mình. Đôi găng tay của anh đã bị ăn mòn từ lâu. Đôi tay trần cũng nứt nẻ và dính đầy máu, không có một chỗ sạch sẽ. Chất độc từ anh đã làm tan chảy hoàn toàn con boss thành chất lỏng. Một cơ thể người được làm từ xương và thịt bình thường không bao giờ có thể chịu được năng lực này. Ngay khi Taein ôm cậu bằng đôi tay này, cơ thể cậu sẽ tan chảy. Anh ấy sẽ không thể đưa Yoogeun ra ngoài.
"Guide Baek Yoogeun!"
Hàng loạt mô và dịch cơ thể đổ xuống từ trần nhà, khiến người ta khó nhìn thấy. Đôi mắt đang khẩn trương nhìn xung quanh của Taein lại dừng lại ở một nơi. Yoogeun đang ở giữa hang động sụp đổ. Cậu ta đang vật lộn để hỗ trợ Chan, người vẫn chưa thể tự đứng dậy được, trong khi cậu ấy thậm chí còn không thể tự đi lại một mình.
"...... Ha."
Cậu ta chắc hẳn đang tràn đầy năng lượng. Giờ là lúc chăm sóc cho người khác à? Một Guide yếu ớt như này sẽ không bao giờ được đưa đến chiến trường. Một tảng đá lớn đổ ập xuống Chan và Yoogeun. Shinjae đã ngăn nó lại trong gang tấc. Sau đó anh sải bước về phía họ với tảng đá lơ lửng trên không.
"Em đã đi đâu vậy ...... Tôi tìm được em rồi."
Shinjae vòng tay qua eo Yoogeun và nhấc bổng cậu lên. Cánh tay của Chan rơi khỏi vai cậu.
"Ra khỏi đây thôi. Trừ khi em muốn được chôn vĩnh viễn với những xác chết đột biến......"
"Nhưng, Chỉ huy trưởng."
"Hmm?"
"Không phải chúng ta nên giúp anh ấy sao?"
Shinjae nhìn nơi Yoogeun đang chỉ. Mái tóc ướt đẫm máu và dịch cơ thể dị nhân của anh ấy đã che khuất tầm nhìn. Anh bực bội vò tóc mái.
"À, thứ đó. Tôi nghĩ nó là rác rưởi vì quá tồi tàn và bẩn thỉu."
"......"
"Hãy để nó yên đi. Chết hay sao cũng được."
"Đồ khốn kiếp!"
Chan chửi rủa thành tiếng và gần như không đứng dậy được. Rung động ngày càng trở nên tồi tệ hơn đến mức khó có thể đứng thẳng. Shinjae bỏ mặc anh ta, ôm lấy Yoogeun và quay người lại. Taein và Heesoo đã đi trước xa đến mức không nhìn thấy bóng dáng đâu.
Đúng như anh luôn nghĩ, những tên khốn này chắc hẳn đã có vấn đề về nhân cách từ rất lâu rồi. Cuối cùng, Chan loạng choạng bước về phía lối ra tối đen. Ngay sau khi họ trốn thoát, hang động rộng rãi đã sụp đổ không thể nhận dạng được như ban đầu.
Họ quay trở lại theo lối đã vào và di chuyển không ngừng qua xác người và xác dị nhân chất đống bên đường. Không còn thời gian để lãng phí. Yoogeun tự mình chạy mà không cần ai giúp. Sau khi lăn lộn và va chạm chỗ này chỗ kia, cơn đau ở mắt cá chân đã trở nên âm ỉ xen lẫn với những vết thương khác trên cơ thể. Cậu vẫn có thể cầm cự được một chút thời gian.
Cậu ấy không muốn làm phiền những người khác vì dù sao thì chân cậu vẫn có thể sử dụng được. Thêm vào đó, tình trạng của Đội 1 cũng không được tốt nên rất khó để yêu cầu giúp đỡ. Chan và Taein đã có một cuộc cận chiến, trong khi Heesoo bị mất máu nghiêm trọng. Shinjae cũng không khá hơn là bao. Nếu là một người bình thường, anh ta hẳn đã chết vài lần với toàn thân đầy thương tích từ đầu đến chân.
Yoogeun ngừng thở và tầm nhìn ngày càng mờ đi khi cánh cổng xuất hiện trước mặt họ. Đó là nơi mà cậu lần đầu tiên bước vào Hố trong vòng tay của Heesoo. Cậu ấy chỉ cần chạy xa hơn một chút nữa thôi thì cuối cùng có thể bước ra ngoài ......
"Ức!"
Đôi chân cậu ấy khựng lại. Rầm! Yoogeun ngã quỵ với một tiếng động lớn. Cơ thể bị ném xuống nền đất lạnh và ẩm ướt với những cơn đau dữ dội. Đoạn đường họ vừa chạy qua đã nhanh chóng sụp đổ từ phía sau. Cậu phải đứng dậy lần nữa. Nếu không, cậu ấy sẽ bị nuốt chửng bởi khoảng không.
"Ư, hức."
Yoogeun vươn tay và cào vào nền đất. Cậu cố gắng gượng dậy bằng cách nào đó nhưng đôi chân không di chuyển theo ý muốn. Cậu ngã người ra sau, vừa vặn ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước. Cậu bắt gặp ánh mắt của Shinjae.
Shinjae đã đi trước Yoogeun vài mét, ở vị trí có thể thoát ra ngay lập tức bằng cách nhảy qua cổng. Anh ấy nhìn Yoogeun với vẻ mặt phức tạp. Ngay cả bóng tối đang bao trùm từ phía sau cũng bị đẩy ra khỏi tâm trí cậu vào lúc này. Đôi mắt mờ đi vì hoảng sợ và cơ thể run rẩy, theo bản năng, tay cậu duỗi ra để duy trì sự sống. Cậu bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi mạnh mẽ.
Anh ấy đã trải qua điều này trước đây. Lúc đó, Shinjae đang ở chỗ của Yoogeun. Woo Shinjae, mười tám tuổi, người bị bỏ lại trong khi mọi người đang điên cuồng bỏ chạy.
"Ah."
Woo Shinjae ngã ngửa đưa tay về phía trước. Đã lâu lắm rồi kể từ khi bộ đồng phục gọn gàng và bóng bẩy của Trụ sở Quản lý Người Thức Tỉnh bị phá hủy đến tả tơi. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong ướt đẫm máu. Nhưng không một ai nhìn lại. Tất cả đều bận rộn chạy ra cổng, tự cứu lấy mạng sống của mình. Có một người đàn ông ở phía cuối nhóm. Một Esper với vẻ ngoài yếu ớt và dịu dàng mà bất cứ ai cũng nói rằng anh ta trông giống một học giả hơn là một người lính.
"Bố."
"......"
Không có câu trả lời từ anh ta. Nhưng đôi mắt hắn đang nói lên một cách đơn giản. Tôi rất vui vì nó đã ở phía sau. Tôi rất vui vì mình không phải là người cuối cùng. Tôi rất vui vì tôi có thể tranh thủ bỏ chạy khi nó là vật hy sinh. Hắn quay đầu nhìn Shinjae với khuôn mặt vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm rồi quay người lại. Hắn đã chạy về phía lối ra mà không hề hối hận.
Shinjae đã cảm thấy thế nào khi đó? Anh ấy không cảm thấy bị phản bội. Phản bội nghĩa là ngay từ đầu đã có niềm tin. Anh không bị sốc hay buồn. Vào thời điểm đó, anh ấy thậm chí còn không biết rằng có những cảm xúc như vậy tồn tại. Nhưng anh nghĩ. Một ngày nào đó. Anh ta sẽ giết chết tất cả. Tất cả những dị nhân kinh tởm này. Trụ sở Quản lý Người Thức Tỉnh. Giết hết tất cả mà không còn một dấu vết ...... Anh ấy nghĩ rằng đó là cách anh đã thề khi đó.
"Yoogeun-ah."
Shinjae quay lại. Sự sụp đổ giờ đã nằm dưới chân Yoogeun. Đó là một tình huống có thể gây nguy hiểm không chỉ cho Yoogeun mà còn cả Shinjae. Nếu cuối cùng họ bị mắc kẹt trong một cánh cổng đã đóng, họ sẽ không thể làm gì được kể cả khi là một cấp S. Một hình bóng đổ xuống Yoogeun. Shinjae khẽ thì thầm.
"Giờ thì...... quay trở lại nào."
Một cánh tay mạnh mẽ trượt lên lưng cậu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cơ thể cậu đã được nâng lên. Shinjae loạng choạng ôm Yoogeun bằng một tay. Nền đất mà anh vẫn đứng nãy giờ đã biến mất một nửa. Một khoảng trống lớn mở ra dưới chân họ. Anh ấy nghiến chặt răng và cố giữ thăng bằng. Và những người cuối cùng của nhóm cũng ném mình qua cổng.
Yoogeun nhắm chặt mắt trong vòng tay anh. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi họ nhảy qua cánh cổng đen đang rung chuyển. Cảm giác như toàn bộ cơ thể của cậu ấy bị vỡ thành hàng triệu mảnh và sau đó được ghép lại. Dường như dù có trải qua nó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ quen được.
Cuộc tấn công Cổng Loại 3, Wild Hunt khét tiếng gần 20 năm, cuối cùng cũng đến hồi kết.
------------------------ Kết thúc Vol 2 -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top