55. Cha là em họ của tôi
Một người phụ nữ đeo kính đứng trước cửa. Sau cánh cửa là một cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm. Cuối con đường sâu hun hút như một hầm mộ và gắn liền với một cánh cổng sắt lớn. Người phụ nữ trông quá nhợt nhạt để làm người gác cổng.
"Mời vào, Crack."
Ánh nắng âm u của buổi trưa mùa đông phản chiếu trên cặp kính mỏng không viền của cô, khiến khuôn mặt thon gọn trắng nõn kia càng thêm lạnh lùng. Jang Jin Won cười thật đẹp với người phụ nữ.
"Xin chào, cảm ơn vì đã nhận cuộc gọi của tôi và đến đây. Adam có ở đây không?"
"Chắc anh phải vội lắm khi vừa mới đến đã tìm Adam."
"Tôi muốn thư giãn nhưng lại không thể, vậy nên tôi sẽ thành thật. Tối hôm qua tôi đã chuẩn bị khá nhiều việc nhưng đều thất bại. Tôi muốn cứu vãn ngay lập tức nên đã nhờ Adam nhưng chưa nhận được câu trả lời chính xác."
"Adam sẽ không từ chối. Nếu là mở rộng đường dây ma túy thì lúc nào cũng được hoan nghênh. Tuy nhiên, dạo gần đây người sản xuất và phân phối đã giảm đi đôi chút. Bởi vì liên tiếp xảy ra sự cố liên quan đến ma túy nên họ đành bó tay. Vào những lúc như này, tốt hơn hết là giao dịch ở những địa điểm an toàn hiện có, thay vì mở rộng một tuyến đường mới."
"Ôi trời, vậy việc vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào cũng trở nên rất khó khăn hơn à? Tôi không muốn báo cáo điều đó với Cha."
"Các loại ma túy chủ chốt như thuốc lắc sẽ không thiếu nguồn cung. Việc sản xuất methamphetamine gần đây không còn phải dựa vào nguồn buôn lậu từ Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản nữa. Chúng tôi đã bảo đảm một nhà máy sản xuất trong nước. Hàn Quốc được biết đến là quốc gia không có ma túy nên rất dễ dàng xuất khẩu ra nước ngoài. Ngày càng có nhiều con nghiện nên việc kinh doanh sẽ tốt đẹp hơn thôi."
"Được rồi. Sau này chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn."
"Như anh muốn."
Cô coi ma túy như một công việc kinh doanh và trọng tâm là tạo ra lợi nhuận. Vậy nên dường như cô ta không quan tâm đến các vấn đề phạm pháp chắc chắn phát sinh và nghiện ngập.
Jang Jin Won coi cô như một đối tác kinh doanh. Một kẻ biến con người thành tiền. Người còn lại là kẻ ngay từ đầu đã không coi trọng phẩm giá con người. Hai người là đối tác tuyệt vời về mặt lợi ích.
"Hôm nay tôi muốn mở tiệc, được chứ?"
"Nếu anh muốn."
"Liệu có ổn không vì nay là ngày trong tuần?"
Người phụ nữ trả lời, chỉnh lại kính.
"Vậy thì sao? Adam và các thành viên sẽ đến bất kể ngày nào trong tuần. Anh muốn tổ chức lúc mấy giờ?"
"Bây giờ."
"Bây giờ còn quá sớm cho một bữa tiệc."
Cô kiểm tra đồng hồ trên cổ tay. Jang Jin Won cười với giọng vô cảm.
"Không sao đâu. Bữa tiệc chỉ dành riêng cho người này thôi."
Người phụ nữ nhìn lại Dowon. Ánh mắt đánh giá Dowon, người được bao quanh bởi những gã đàn ông cao lớn, là một người không phù hợp với ma túy hay tiệc tùng.
"Ông chú kia là ai thế?"
"Con mồi cuối cùng."
"Hừm. Anh đang nói gì vậy?"
"Dù sao thì hãy gọi Adam và các thành viên khác đến đây. Tiệc tùng mà thiếu những trò vui thì chán lắm."
"Chỉ cần liên lạc với bên đó là được, đúng không?"
"Tôi có thể nhờ cô một chuyện nữa không?"
"Tôi sẽ nghe thử rồi quyết định."
"Tôi cần một chiếc bánh cưới ba tầng lớn nhất."
Người phụ nữ chỉnh lại kính và hếch cằm. Cô không thể tìm thấy mối liên hệ giữa lời nói của Jang Jin Won với người đàn ông được bao quanh bởi những gã to xác, vì vậy cô ta nhướng hàng lông mày được tỉa gọn gàng.
"Có vẻ như anh ngày càng đưa ra nhiều yêu cầu kỳ lạ hơn."
"Tôi muốn cái bánh kem giống một chiếc váy cưới lộng lẫy với nhiều lớp vải lót."
"Anh nói đây là bữa tiệc dành cho ông chú kia, vậy chắc không phải tiệc chiêu đãi hay tiệc độc thân đâu nhỉ?"
"Tôi sẽ nói chi tiết sau. Còn bánh kem thì sao?"
Cô kiểm tra đồng hồ lần nữa. Cô thử tính toán thời gian nướng và trang trí bánh kem tươi bằng cách đặt hàng nhưng cuối cùng kết luận rằng phương án này không hợp lý.
"Nếu tôi có thể mô phỏng lại thì anh sẽ có chiếc bánh trong vòng hai giờ."
"Mô phỏng? Không thể ăn được sao?"
"Nó được làm từ bơ hoặc kem, nhưng sẽ không giả trân đâu. Mặc dù tôi không thể đảm bảo hương vị."
Người phụ nữ vén mái tóc ngắn ra sau tai. Tuy nhiên, một vài sợi tóc đen xõa xuống ôm lấy gò má nhợt nhạt của cô. Đó là kiểu tóc tương tự vợ cũ của anh. Dowon không thể rời mắt khỏi người phụ nữ chỉ có điểm tương đồng duy nhất là độ dài và hình dạng mái tóc.
Anh không có bất kỳ cảm xúc nào. Nếu là trước đây, những lời nhận xét của Jang Jin Won, người kiểm soát tình hình và đối xử bạo lực, sẽ được anh xem xét nghiêm túc. Bởi vì anh lo lắng rằng, nếu bản thân Dowon mắc sai lầm thì vợ cũ, con gái hoặc đồng nghiệp có thể bị liên luỵ.
Nhìn người phụ nữ tóc ngắn, anh lại nhớ đến vợ cũ nhưng nước bọt trong miệng không còn khô khốc như trước. Sau khi xác nhận sự thật rằng người mà họ đang nhắm đến là Dowon hoặc MJ, anh có thể tập trung vào tình huống hiện tại thay vì bị ảnh hưởng bởi những chuyện xung quanh.
Bằng cách nào đó, Jang Jin Won không đáng sợ. Ngay cả người phụ nữ đeo kính cũng không đáng sợ. MJ, người bất ngờ thò tay ra từ trong chiếc xe tối om, và cảnh sát Park với đôi đỏ ngầu dí súng vào miệng anh, còn đáng sợ hơn thế này.
Jang Jin Won khác với hai người đó. Hắn không phải là một sự tồn tại vô danh như MJ, cũng không phải một người điên loạn không rõ nguyên nhân như cảnh sát Park. Đối với Dowon, người có thể nắm bắt và phán đoán chính xác về Jang Jin Won hơn bất cứ ai, cậu ta chẳng khác gì một sự tồn tại có thể chịu đựng được.
"Thế nào? Có phải nơi này xa lạ với anh không?"
Jang Jin Won hỏi, chỉ vào cánh cửa sắt mà người phụ nữ đã mở. Mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng bên trong vẫn tối đen như nửa đêm.
Ánh nắng từ ngoài cổng sắt chiếu sáng lờ mờ lối vào. Những chiếc bàn nhỏ và ghế sofa được sắp xếp không theo quy tắc trong không gian đầy bụi bặm.
Kỳ lạ là hình dạng và kích cỡ của tất cả đồ vật dường như đang quay về một điểm nhất định. Nếu chúng mang khuôn mặt như con người, tất cả sẽ đồng loạt nhìn vào một điểm hơi lệch phải hơn là phía chính diện. Đó là một cái bục được chuẩn bị để biểu diễn các hoạt động như chơi nhạc hoặc rót rượu.
"Đừng đứng đó, lại đây ngồi đi."
Jang Jin Won ngồi trên ghế sofa màu đỏ và gác chân lên bàn. Hắn gật đầu với Dowon trong khi vẫy vẫy mũi giày. Ánh mắt mang theo sự phấn khích mơ hồ của một đứa trẻ đang mong chờ rắc rối.
Những kẻ to lớn đã kéo Dowon, người đang đứng thẫn thờ và không đến gần.
"Lần này thì nhẹ tay thôi. Nếu các người không muốn bị tôi đập cho lần nữa."
Đám tay chân của Jang Jin Won chỉ dám xô đẩy Dowon chứ không tỏ ra hung hãn muốn dùng vũ lực khuất phục anh. Không có rắc rối gì vì Dowon cũng hành động theo ý muốn của họ.
"Đây là một câu lạc bộ khá nổi tiếng. Sớm muộn gì cũng lên tin tức thôi. Anh có thể không biết, như mọi khi, nhưng có rất nhiều người nổi tiếng đến đây để làm tình và tán tỉnh."
Dowon nhìn chiếc ghế sofa mà Jang Jin Won chỉ vào. Tất cả ghế sofa ở đây, bao gồm cả chiếc sofa mà Dowon đang ngồi, đều đã sờn cũ và rách.
Nơi này có đủ tiền để thay thế bằng cái mới, nhưng không nhất thiết phải làm vậy. Bởi vì ở nơi này, bàn ghế không được sử dụng đúng chức năng của nó.
"Tuần trước, một nữ diễn viên hết thời đã làm tình ngay tại chỗ bác sĩ đang ngồi. Cô ta đã ăn 3 liều LSD cùng một lúc, nhưng rồi sung sướng đến chết ngắc luôn. Người kia là con trai của chủ tịch công ty nội thất nên không bị truyền thông đưa tin. Số tiền để bịt miệng báo chí phải rất lớn."
(LSD là loại ma túy gây ảo giác, thường được sản xuất dưới dạng tem thư.)
Jang Jin Won cười ha hả vì thấy thú vị và đưa điếu thuốc đang cháy. Hắn vẫn chìa điếu thuốc về phía Dowon, người không có phản ứng. Một gã to xác đang theo dõi tình hình đã nắm lấy vai Dowon và ấn xuống.
Khuôn mặt của anh tiến sát lại bàn tay của Jang Jin Won. Khóe mắt Dowon giật giật. Đó là khoảng cách mà Jang Jin Won có thể dụi điếu thuốc lên má hoặc nhãn cầu của anh nếu muốn. Đó là lúc anh nghĩ vết thương trên mu bàn tay lại đau đớn hơn bao giờ hết.
"Nhưng thứ phổ biến nhất ở đây là thuốc lắc (Ecstasy). Chỉ cần trộn một viên với rượu là anh sẽ hưng phấn, tràn đầy sinh lực và muốn phang nhau ngay."
Jang Jin Won vẫy điếu thuốc trước mặt Dowon. Chấm đỏ đang di chuyển, tạo ra một cái đuôi dài giống như dư ảnh. Cái chấm to dần khi đến gần Dowon, hoặc sẽ biến mất khi bị gạt sang một bên.
Hắn mỉm cười nhìn Dowon đang toát mồ hôi lạnh. Hắn bỏ điếu thuốc khiến Dowon sợ hãi vào miệng và lười biếng ngồi trên ghế sofa. Cậu ta dùng cả hai tay kiểm tra túi quần và lấy ra một viên thuốc.
"Anh có muốn ăn thử không?"
Một người đàn ông mang chai rượu whisky còn sót lại trong bếp và rót đầy ly trên bàn. Jang Jin Won bỏ một viên thuốc trắng vào nửa ly rượu whisky. Trong chất lỏng vàng óng, viên thuốc sủi bọt rồi tan ra.
Jang Jin Won cầm ly rượu trong tay và từ từ xoay tròn. Đứa trẻ vốn mong chờ rắc rối giờ bắt đầu cười nhăn nhở khi bày trò. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười nên hắn nói nhanh hơn.
"Adam thích những thứ độc đáo. Một thằng nhóc vô cùng hứng thú với ma túy. Hắn thích thú để lại dấu ấn riêng ở khắp mọi nơi, à, tên khốn đó thỉnh thoảng cũng hay hành động liều lĩnh. Hắn không thích ma túy có độ tinh khiết cao. Nên hắn giảm độ tinh khiết và pha trộn mọi thứ có hại cho cơ thể. Vì vậy, tác dụng kích thích sẽ mạnh hơn và kéo dài lâu hơn so với ma túy của những nhà phân phối khác. Dĩ nhiên, các tác dụng phụ gây nghiện sẽ nghiêm trọng hơn."
Jang Jin Won lắc lư ly rượu trước mặt Dowon.
"Vì đây là lần đầu tiên của anh nên chỉ cần cho nửa viên vào, nhưng dù sao anh vẫn nên thử những loại mà Adam tổng hợp. Trong vòng hai giờ nữa, khi Adam và tất cả các thành viên đến dự tiệc, chúng ta muốn mua bao nhiêu ma túy cũng được. Nếu anh muốn nhiều hơn thì tôi sẽ lấy thêm cho. Anh có thể ăn bao nhiêu tùy thích và đừng lo về giá cả."
Cậu ta có ý gì? Dowon đã ném ly rượu mà hắn đang cố ép anh uống. Jang Jin Won đã nhanh tay chộp lấy chiếc ly suýt rơi. Sau khi thoát khỏi bàn tay của gã to xác, Dowon thở hồng hộc như thể kiệt sức chỉ vì sự vùng vẫy nhỏ nhoi đó.
Jang Jin Won ngay lập tức nhận ra Dowon không được khỏe. Anh ấy đã kiệt sức từ lúc bị kéo đến đây. Ngay cả bây giờ, chỉ cần chống cự một chút thôi cũng khiến anh mệt mỏi.
Jang Jin Won cười toe toét và quan sát Dowon như vậy. Dowon ném một cái nhìn lạnh lùng qua mái tóc rối bù.
"Có phải mục đích của cậu Jang Jin Won là khiến tôi nghiện ma túy?"
"Tôi chưa từng nghĩ vậy. Nhưng chắc sẽ rất thú vị nếu bác sĩ trở thành một con nghiện và là khách hàng của chúng tôi."
"Hay cậu đang đùa giỡn trước khi giết chết tôi? Chính Jang Jin Won nói rằng đây là cuộc đi săn cuối cùng. Cậu muốn kết thúc nó, nhưng dường như cậu đã quá quen với việc đẩy mọi thứ trong vở hài kịch lên cao trào."
"Ahaha, trông tôi như vậy sao?"
"Phải. Cậu muốn kết thúc cái gì?"
"Ahaha.... hahahaha."
"Tôi muốn nghe xem cậu muốn giết tôi hay là muốn chơi đùa tôi nhiều hơn."
Jang Jin Won xoay chiếc ly rượu trong tay theo chiều kim đồng hồ. Chậm rãi và đều đặn. Đó là hành động máy móc để che giấu cảm xúc thật của mình.
Họ hành động rập khuôn trong vô thức để tránh biểu lộ nét mặt hoặc ý định thực sự mà họ không hề nhận ra. Hắn há to miệng và cười toe toét hơn bình thường.
"Câu hỏi sai rồi, bác sĩ. Cha là người muốn kết thúc cuộc đi săn, không phải tôi."
"Cha là người đã nói cuộc đi săn bắt đầu. Còn chính cậu đã chỉ định tôi là con mồi 'cuối cùng'."
"Tôi đã làm vậy sao? Anh nhẫm lần rồi. Cha đã bắt đầu và hắn sẽ kết thúc nó."
"Cha có thể đã bắt đầu, nhưng cậu đang cố gắng đơn phương kết thúc nó."
"Đừng cố tìm ra bản chất của một người chỉ vì một lần lỡ miệng. Bởi vì lúc đó tôi không vui."
"Cậu sai rồi. Đó là hành động trong vô thức. Tôi là người nhận biết các dấu hiệu như vậy. Thật kỳ lạ khi cậu Jin Won, người biết rõ ràng những gì tôi đang làm và cố gắng che đậy bằng một lần 'lỡ miệng'."
"Không có gì quan trọng đâu, anh cứ cho qua đi."
"Cậu không muốn tôi phát hiện ra các dấu hiệu, nên cậu thậm chí còn không uống rượu và không bao giờ kể về những giấc mơ của mình trong khi tư vấn. Khi được hỏi những câu hỏi khó xử, cậu chỉ giả vờ cười để che giấu biểu cảm."
"Bác sĩ, tôi muốn anh im lặng."
"Cậu có biết cảnh sát Park và Jin Won có điểm chung gì không? Chính là cố gắng kết thúc cuộc đi săn mà Cha đã bắt đầu mà không có sự đồng ý của hắn. Cảnh sát Park còn phát điên vì tin tưởng Cha."
"Câm miệng."
"Cậu ghét người đó. Giống như cậu cố gắng thao túng hắn nhưng lại bị thao túng ngược lại..... Ức!"
Trong giây lát, Jang Jin Won đã nắm lấy cổ Dowon. Dowon đột nhiên bị nghẹt cổ và ngạt thở. Anh cố gỡ tay hắn bằng cả hai tay, nhưng cơ thể anh dần dần ngả ra sau.
Jang Jin Won trèo lên người Dowon, người đã ngã về phía sau, nhưng không buông tay ra khỏi cổ. Whoa, whoa, hắn trừng mắt nhìn Dowon trong khi cố gắng kiểm soát hơi thở thô bạo của mình.
"Buổi tư vấn của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Đừng ở đây và đóng vai bác sĩ nữa, bởi vì nghe xui xẻo lắm."
Dowon ngước nhìn Jang Jin Won với ánh mắt méo mó. Dù cố đẩy hắn ra thì cũng vô ích. Có một sự khác biệt lớn về sức mạnh thể chất giữa một diễn viên chuyên nghiệp ở độ tuổi đỉnh cao và Dowon, người chỉ đọc tài liệu trước bàn làm việc.
"Từ giờ trở đi, bác sĩ chỉ được phép trả lời câu hỏi của tôi thôi."
"Ức, tay, tay."
"Mỗi lần anh nói nhảm, tôi sẽ bẻ gãy từng ngón tay anh. Nếu không còn gì để bẻ thì tôi sẽ dùng thuốc lá. Còn nếu mấy trò đó không vui thì tôi sẽ cho anh hít ma túy."
"Ưm... Hức."
"Đáng sợ lắm đúng không? Nếu không muốn bị như vậy thì sau này anh đừng nói những điều vô ích."
Bàn tay bóp cổ anh vẫn như cũ. Dowon cảm thấy chóng mặt vì thiếu oxy. Anh nghe thấy giọng nói của Jang Jin Won nhưng phải mất thời gian để nắm bắt nội dung. Có sự khác biệt rõ ràng giữa trạng thái cơ thể và tốc độ phản ứng của nhận thức.
"Tôi cần thông tin về Cha. Mà người duy nhất tôi có thể hỏi về hắn là bác sĩ. Nhưng thật khó để tiếp cận anh. Cha, Mary Jane, cảnh sát. Anh bị giám sát chặt chẽ ngoài sức tưởng tượng. Vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lợi dụng sơ hở rồi bắt cóc anh. Lần trước là một cơ hội tốt, nhưng thằng khốn cảnh sát Park đã cố giết anh cho nên mới trì hoãn đến bây giờ. Chết tiệt."
Bàn tay đang bóp cổ anh dần buông lỏng. Chúng để lại dấu tay đỏ tươi ở quanh cằm Dowon, người đang cố gắng hít vào.
Dowon không thể trả lời vì đang thở dốc. Jang Jin Won chờ đợi.
Dowon không cầu cứu hay chấm dứt bất kỳ hành động bạo lực thể xác nào. Những người ít biểu lộ như vậy còn đáng sợ hơn. Bởi vì không thể biết phòng tuyến cuối cùng của anh nên Jang Jin Won có thể bóp cổ và vô tình giết chết anh.
"Tại sao......"
Dowon khó khăn thốt ra bằng giọng nói khàn khàn như đang cào vào dây thanh quản.
"Tại sao mọi người lại nghĩ tôi biết rõ về Cha đến vậy?"
Nhìn những giọt nước mắt của Dowon, Jang Jin Won lại cau mày. Đó là ánh mắt của một người thực sự không biết gì cả.
"Tôi cũng không biết gì hết."
"Bác sĩ."
"Thật kỳ lạ khi mọi người đều chắc chắn rằng tôi biết gì đó."
"Kẻ được gọi là Cha, là em họ của tôi."
Dowon như ngừng thở. Nước mắt trào ra trong đôi mắt mở to của anh. Jang Jin Won tặc lưỡi và rời khỏi người Dowon.
Những dấu tay hằn rõ trên chiếc cổ trắng ngần và dần biến thành những vết bầm xanh đậm. Jang Jin Won quay trở lại chỗ ngồi ban đầu trong khi uống ly rượu whisky hòa với thuốc lắc.
Dowon vẫn đang nằm trên ghế sofa và chỉ quay đầu về phía Jang Jin Won. Chiếc áo khoác dài mở tung và mái tóc rối bù trông thật khêu gợi. Jang Jin Won nghĩ, 'Không lẽ Cha thực sự thích Dowon'. Tất nhiên, hắn không nói điều đó ra khỏi miệng.
"Nếu là anh em họ thì khi tư vấn, tôi thường đề nghị bệnh nhân kể chuyện về những người thân......."
"Đúng vậy. Lúc đó bác sĩ gọi là 'tư vấn gián tiếp'. Vì tôi không thể tập trung tư vấn và bận tâm đến đứa em họ nên tôi đã tâm sự với bác sĩ."
"...... Đó không phải là cuộc tư vấn chính thức nên tôi không viết nó trong tạp chí học thuật."
"Tôi biết rồi. Tôi cũng đã tìm thử nhưng lúc anh tiến hành phân tích thì chỉ nhắc tới em họ tôi chứ không ghi rõ nội dung."
"......"
"'Cha' là đối tác kinh doanh của tôi. Tôi đồng ý và mọi chuyện bắt đầu. Nhưng theo thời gian, tôi ngày càng sợ hãi. Tôi không thể xử lý nổi đứa trẻ này nữa. Vì vậy tôi muốn rút lui."
Hắn không phải là người nói thẳng về nỗi sợ hãi của bản thân.
Jang Jin Won thích che giấu cảm xúc và ghét biểu lộ tình cảm.
Khi anh tư vấn cho Jang Jin Won ở Mỹ, cậu ta giữ lại những ký ức mạnh mẽ về việc bị cô lập khi còn nhỏ. Hắn nói mình không thích thành thật với người khác. Ghét gần gũi và chia sẻ những chuyện cá nhân với mọi người. Chỉ cần duy trì một mối quan hệ tốt đẹp ở bên ngoài là đủ, nhưng nếu có người muốn thân thiết với cậu hơn thì cậu sẽ rùng mình từ chối.
Vì vậy, trước khi tiến hành tư vấn một cách đúng đắn, anh đã nói chuyện với Jang Jin Won về một người khác. Đó là em họ của cậu ta.
Trước khi cậu kể câu chuyện của chính mình, anh muốn cậu kể về những người xung quanh và khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Khi kể về người em họ, Jang Jin Won nói rằng đó là một đứa trẻ kì lạ, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Bây giờ hắn lại đang nói mình rất sợ hãi. Rõ ràng Jang Jin Won sẽ hiểu rõ nội tâm của Cha hơn bất kỳ ai, bởi vì họ là anh em.
"Tôi cần quá khứ. Hiện tại hoặc tương lai không còn gì có thể ngăn cản hắn ta được nữa. Dường như có điều gì đó đã bị chôn vùi trong quá khứ, nhưng tôi không thể nhớ nổi. Vì vậy, tôi cần bác sĩ. Tôi không nhớ, nhưng bác sĩ sẽ nhớ hầu hết các buổi tư vấn. Hãy cho tôi biết những gì tôi đã nói về người em họ và những vấn đề của hắn."
"Em họ của cậu trẻ hơn cậu."
"Đúng rồi. Cậu ta kém tôi 10 tuổi."
"Cậu sợ một người trẻ tuổi sao?"
"Tôi không ngờ nó lại là một con quái vật như vậy. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì tôi đã không bắt đầu."
Rốt cuộc Cha là người như thế nào mà có thể khiến hắn phản ứng đến mức này? Dowon vẫn không thể đứng dậy. Jang Jin Won, người đã lẩm bẩm một mình, chợt nhớ ra điều gì đó về Cha và uống cạn ly rượu trong tay.
"Mẹ kiếp, tôi thậm chí còn chưa bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top