53. Vì sao tôi hôn cậu - Tôi thích cậu
053
Sáng hôm sau có thực đơn thật tuyệt vời, món ăn sáng là cháo. Không phải Yoo Seo-han tự nấu, lần này có vẻ cậu ấy đã ghé qua một quán cháo từ sáng sớm.
Những hộp cháo nhựa trong suốt dùng một lần đủ màu sắc. Có vẻ như cậu ấy đã thực hiện màn "cho tôi hết tất cả những gì ở đây" tại quán cháo, nhìn sơ qua cũng thấy có rất nhiều loại.
"Cậu muốn ăn vị gì?"
Trong giọng Yoo Seo-han có vẻ như cậu ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho bất kỳ sự lựa chọn nào.
Nhưng Jeong Yeon-min lại chẳng muốn ăn gì cả. Sau khi dạ dày bị lộn ngược lên xuống ngày hôm qua, không thể có chuyện cậu muốn ăn ngay khi vừa mở mắt. Tuy nhiên, khác với thường ngày, cậu không thể bỏ qua sự thành tâm của Yoo Seo-han.
"...Cháo bào ngư."
Jeong Yeon-min miễn cưỡng ngồi xuống bàn và nói. Yoo Seo-han với khuôn mặt rạng rỡ nhanh chóng mở nắp hộp cháo và đưa thìa cho cậu.
...Như thể cậu ấy đang đối xử với một bệnh nhân nặng không thể nhấc nổi một ngón tay. Jeong Yeon-min không thể không thấy kỳ lạ và nói với Yoo Seo-han.
"Để tôi làm."
"Ừ, ừ."
Yoo Seo-han dường như không hề nghe thấy lời của Jeong Yeon-min. Nhìn cậu ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, Jeong Yeon-min cầm lấy thìa.
'Dù sao thì, có vẻ như mình sẽ phải tiếp tục ở lại nhà Yoo Seo-han...'
Tâm trạng của Jeong Yeon-min rất phức tạp. Cậu cảm thấy việc ở lại ngôi nhà này sẽ không giúp ích gì cho mục tiêu của mình.
Kế hoạch A đã thất bại, vậy nên phải chuẩn bị kế hoạch B. Nhưng hiện tại là buổi sáng và đầu óc cậu không hoạt động bình thường.
'Yoo Seo-han sẽ không bao giờ quay lại hoạt động, mình cần tìm cách khác...'
Jeong Yeon-min thực sự không nghĩ gì mà chỉ đẩy cháo vào miệng một cách máy móc. Hành động đều đặn và ổn định, nhưng Yoo Seo-han lại xen vào và suýt nữa khiến cậu phun hết cháo ra.
"Hôm nay đi trung tâm thương mại không?"
"...Phụt...Ặc!"
"Ổn chứ?! Bị sặc à? Uống nước đi!"
Yoo Seo-han vội đưa ly nước. Mặc dù vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng vì câu nói vừa rồi của cậu ấy mà Jeong Yeon-min nghi ngờ rằng đó cũng chỉ là giả tạo.
Jeong Yeon-min từ chối ly nước và hỏi với vẻ khó chịu.
"Này. Cậu đang trêu tức tôi đấy à?"
"Sao...? À, không phải!"
Ban đầu, Yoo Seo-han nhíu mày nhưng sau đó lại vội vàng xua tay khi nhận ra cậu đã hiểu lầm câu nói của mình.
Cậu ấy đặt thìa xuống và bắt đầu giải thích một cách hăng hái.
"Ý tôi là, nếu cậu thích đi mua sắm thì đi trung tâm thương mại thật sự không thành vấn đề...! Dù có ý định khác, nhưng nếu cậu thích thì không sao."
Cùng lúc đó, Yoo Seo-han đặt một tấm thẻ lên bàn. Đó là thẻ tín dụng có phí hội viên đắt đỏ mà Jeong Yeon-min cũng từng được mời đăng ký.
"Cậu cần gì thì cứ mua, đừng ngại. Đáng lẽ tôi nên đưa thẻ sớm hơn, nhưng tôi đã thiếu sót. Xin lỗi..."
Jeong Yeon-min nhìn Yoo Seo-han, không biết nói gì. Hành động của cậu ấy quá sốc đến mức Jeong Yeon-min không thể thốt lên lời.
'Sao cậu ta lại xin lỗi...?! Ai lại làm thế này khi người khác đang sống nhờ nhà mình mà còn đưa thẻ tín dụng cho? Dù có trong điều khoản hợp đồng thì cũng...'
Trong thời gian Yoo Seo-han sống ẩn, liệu cậu ấy có gột rửa được năng lượng đen tối của ngành giải trí mà quay lại thời kì sơ khai của loài người không?
Nhưng hành động kỳ lạ của Yoo Seo-han chưa dừng lại ở đó. Sau tấm thẻ, cậu ấy còn đưa tiếp chìa khóa xe.
Chiếc xe của Yoo Seo-han cùng mẫu với xe của Jeong Yeon-min nên chiếc chìa khóa cũng rất quen thuộc. Yoo Seo-han nhìn Jeong Yeon-min dò xét và thận trọng nói thêm.
"Đây cũng... để phòng khi cậu cần."
Yoo Seo-han thật sự kỳ lạ. Cuối cùng, Jeong Yeon-min không thể chịu được nữa và đã hỏi trực tiếp câu hỏi mà cậu đã suy nghĩ từ đêm qua, hay nói đúng hơn là sáng sớm nay, khi nằm trên giường.
"Um... Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Yoo Seo-han mở to mắt nhìn Jeong Yeon-min, dường như không ngờ đến câu hỏi này. Cậu ấy không thể dễ dàng mở miệng và cứ lưỡng lự.
Nhưng rồi, như đã quyết tâm, Yoo Seo-han siết chặt biểu cảm. Khuôn mặt căng thẳng, cậu ấy nói.
"Tôi..."
"......"
"Tôi thậm chí đã hôn cậu rồi... Cậu nghĩ vì sao tôi làm thế?"
Câu nói đó khiến Jeong Yeon-min cứng đờ. Đó là một lời nói gây sốc, khiến suy nghĩ của cậu tê liệt.
"Hôn á?"
Jeong Yeon-min đã nghĩ đó là hành động cấp cứu. Nhưng Yoo Seo-han, người đã nói với cậu rằng đó chỉ là vì chứng thở gấp, lại gọi nó là một nụ hôn.
Jeong Yeon-min buông rơi thìa. Dù vậy, Yoo Seo-han vẫn không lùi bước, như thể đang nhấn chân ga, tiếp tục nói.
"...Cậu thật sự không biết tại sao tôi làm vậy sao?"
"......"
"Tôi... Tôi thích cậu."
Dù trong lòng Jeong Yeon-min nghĩ rằng điều đó không thể nào xảy ra, khi Yoo Seo-han hỏi "Cậu nghĩ tại sao tôi làm vậy?" lần đầu tiên, Jeong Yeon-min đã lờ mờ nghĩ đến loại câu trả lời này.
Không liên quan đến người nói, những tình huống và lời tỏ tình như vậy thường xuất hiện trong kịch bản mà cậu đã thấy nhiều lần. Điều này có nghĩa là theo dòng chảy quen thuộc, cậu đã dự đoán được cảnh tiếp theo.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc nghe Yoo Seo-han nói rằng cậu ấy thích mình, trái tim Jeong Yeon-min trở nên lạnh lẽo và lý trí của cậu quay trở lại. Bởi vì... không thể nào. Không thể nào lại là Yoo Seo-han.
Jeong Yeon-min có rất nhiều bằng chứng cho thấy Yoo Seo-han không thích cậu, cũng không thích Memorijeu.
'...Nếu vậy thì tại sao cậu ấy lại nói như vậy với mình? Hơn nữa là trong tình huống này?'
Jeong Yeon-min kết luận rằng chắc chắn phải có một lý do khác khiến Yoo Seo-han làm như vậy. Đồng thời, trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ.
Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại và kiểm tra, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Đồ... điên rồ! Đùa ngày Cá tháng Tư cũng phải biết chừng mực chứ!"
"......"
Lo rằng cậu có thể đã quên mất ngày tháng, Yoo Seo-han đã cố tình chọn cách gây sốc này để nhắc nhở cậu về ngày hôm nay.
Nhưng phản ứng của Yoo Seo-han khác với mong đợi của Jeong Yeon-min. Cậu ấy cúi xuống nhìn bát cháo. Gương mặt buồn bã, đôi lông mi cụp xuống một cách đáng thương và đôi môi không chút biểu cảm của Yoo Seo-han khiến tim Jeong Yeon-min đau nhói.
May mắn thay, Yoo Seo-han nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Jeong Yeon-min và mỉm cười.
"...Cậu không chuẩn bị trò đùa nào à?"
Thằng điên. Jeong Yeon-min siết chặt cái thìa và hét lên.
"Không có!"
* * *
Sau bữa sáng, Yoo Seo-han hành động như một con chim non vừa uống thuốc. Dù đã sống cùng một nhà với cậu ta một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên Jeong Yeon-min thấy Yoo Seo-han như thế này. Chưa bao giờ cậu ta lại vô dụng, chẳng có chút động lực nào mà cứ lẩn quẩn trong phòng làm việc.
'Đó mới đúng là hình ảnh mà mình tưởng tượng ban đầu...'
Ban đầu, Jeong Yeon-min nghĩ rằng Yoo Seo-han sẽ sống như một kẻ trầm cảm và u ám khi ở ẩn. Nhưng thực tế, Yoo Seo-han trông có vẻ đầy sức sống và khỏe mạnh.
Thế nhưng, khi thấy cậu ta như vậy, Jeong Yeon-min nghĩ rằng có thể những lúc trước mặt mình, Yoo Seo-han chỉ là giả vờ khỏe mạnh.
'Người chỉ ra ngoài để mua nhu yếu phẩm thì tất nhiên sẽ trở nên u ám thôi.'
Jeong Yeon-min ngồi dậy từ trên giường. Mặc dù là mùa xuân, nhưng cậu nghĩ có lẽ nên đưa Yoo Seo-han đi ngắm hoa anh đào một chút.
'Nhưng có chỗ nào gần đây mà không ai nhận ra bọn mình không nhỉ?'
Chẳng có chỗ nào như thế. Jeong Yeon-min vò đầu bứt tai khi nghĩ đến hàng loạt những điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng. Cậu luôn thấy việc chen chúc chỉ để ngắm hoa là điều khó hiểu, ngay cả vào thời gian rảnh. Ngoài những lần đi ngắm hoa vì công việc, cậu chưa từng tự nguyện đi bao giờ.
Nhưng khi nghĩ đến Yoo Seo-han, Jeong Yeon-min lại vô thức tính toán lịch trình....
'Hay là đi thủy cung, rạp chiếu phim? Công viên giải trí?'
Cậu nhớ lại những lựa chọn mà Yoo Seo-han đã đề xuất lần trước. Nhưng với tình hình hiện tại, một người thì đang bị cuốn vào đủ loại tranh cãi, chỉ cần bước ra đường là nghe tiếng xì xào của công chúng, còn một người thì không thoải mái ở những nơi đông người. Việc duy nhất có thể làm là thuê riêng cả địa điểm, nhưng điều đó thì hiện tại không thể nào.
Dù có thẻ của Yoo Seo-han, nhưng Jeong Yeon-min đã quyết tâm không tiêu xài quá mức nữa.
Quay trở lại ý tưởng ban đầu, ngắm hoa anh đào ở vùng quê, nơi ít người qua lại có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ít người chú ý, lại có không gian thoải mái hơn.
'...Chết tiệt. Tại sao trong tình huống này lại chỉ nghĩ đến chỗ đó?'
Jeong Yeon-min nghĩ đến quê nhà, nơi dù không nổi tiếng về hoa anh đào nhưng vẫn có những chỗ ngắm hoa khá đẹp.
Ngay lúc đó, tin nhắn đến. Đó là tin nhắn từ giám đốc, sau một khoảng thời gian rất dài.
[
Chủ tịch
"Ngày điều tra lần hai đã được ấn định. Là thứ Sáu tuần này, có cần điều chỉnh không? Nếu không, tôi sẽ xác nhận luôn nhé?
Và cũng nên đăng gì đó lên SNS đi. Cần quan tâm đến dư luận của fan nữa."
Tất nhiên không phải dạng bài đăng mà ở story!
]
Hôm nay là thứ Tư. Jeong Yeon-min theo bản năng suy đoán rằng do cuộc điều tra lần thứ nhất đã hoàn tất, ngày điều tra lần hai mới được ấn định.
Do cuộc điều tra, cậu lại sắp phải trải qua một khoảng thời gian bận rộn. Có lẽ cậu nên hoãn việc giúp Yoo Seo-han thay đổi không khí.
[Jeong Yeon-min
"Dạ, thứ Sáu thì được ạ. Em sẽ đăng lên story nữa."]
Haizzz-!
Khi cậu vừa nhắn tin trả lời chủ tịch, thì từ phòng ngủ bước ra và đứng trước phòng làm việc của Yoo Seo-han. Cậu định hỏi xem Yoo Seo-han đang làm gì, nhưng nghe thấy giọng của cậu ấy vọng ra mờ nhạt qua cánh cửa.
"...Vâng, vào lúc đó... Vâng... Tôi sẽ làm vậy. Từ mấy giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top