3. Ba chục dồiiii

03

[Khi đó, chuyện đó...]


[Cậu có nhớ khi cậu đang thành công rực rỡ, tôi đã nghe câu nói đó và nhận ra rằng cậu có một tài năng đặc biệt không? Tài năng làm người khác tức điên lên.]

 [Nếu cậu muốn cãi nhau, thì tôi cúp máy đây... ]

[Vậy nên đừng chỉ tiêu tiền tiết kiệm mà hãy kiếm thêm đi.]

[ ...Gì cơ?]

[Miệng tôi thích ăn đồ ngon. Hãy nhớ lấy.]

Tút....

Jeong Yeon-min cúp máy mà không đợi câu trả lời.

...Thực ra, chuyện đó đã từ rất lâu rồi, và giờ cậu cũng đã thành công nên không còn giữ lại sự bực bội gì về chuyện đó nữa. Đó là chuyện đã xảy ra từ trước khi Yoo Seo-han đề cập đến việc giải tán nhóm rất lâu.

Cậu cũng không còn oán giận Yoo Seo-han về chuyện giải tán nhóm nữa. Nghĩ lại thì, sống cuộc sống idol trong 9 năm cũng đã đủ rồi.

'Tôi nói vậy là để nhắc cậu ấy tỉnh táo lại và kiếm tiền, với ý tốt thôi, cậu ấy sẽ hiểu.'

Yoo Seo-han là người rất nhạy bén, đến mức đáng sợ.

Sự khó chịu của Jeong Yeon-min chỉ kéo dài trong giây lát. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của anh trưởng nhóm, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và nhanh chóng quên đi chuyện này. Cậu đã giải tỏa được những cảm xúc bức bối với thành viên cũ mà không liên lạc suốt ba năm, nên hoàn toàn yên tâm xóa nó khỏi tâm trí.

Vài tuần sau, đứa em út phấn khích gửi tin nhắn nhóm.

[

Em út Kang Joo-eon

Các anh! Em nhận được tin về anh Seo-han rồi! Anh ấy gần đây đang viết sách! Không nói rõ là sách gì nhưng mà ;)

Em trai Lee Rak-n

Sách? Wow, bất ngờ thật. Nhưng lúc tôi và anh trưởng nhóm hỏi thì chỉ cười và không nói một lời nào...

Leader Park Hae-kyung hyung

Thật sự là một điều may mắn. Anh luôn tin rằng dù Seo-han không nói gì với chúng ta nhưng cậu ấy có kế hoạch riêng và đang sống theo cách của mình. Cảm ơn em út, nhờ em mà chúng ta có tin tức về Seo-han. Nhưng mà sách à, thật đáng tự hào phải không? Nếu là Seo-han của chúng ta, chắc chắn sẽ viết ra một cuốn sách tuyệt vời. Anh rất mong được đọc nó -

]

Luôn luôn là như vậy, anh trưởng nhóm gửi tin nhắn dài như cuốn kinh...

Đọc tin nhắn dài dòng của anh trưởng nhóm viết với cả tấm lòng chân thành, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, Jeong Yeon-min từ bỏ giữa chừng và tắt màn hình.

Không có ai trách móc vì không trả lời tin nhắn. So với Yoo Seo-han, người đã rời nhóm chat ba năm trước, thì Jeong Yeon-min vẫn còn khá hơn.

'Nói là cậu ấy sẽ dễ mở lòng với tôi vì cùng tuổi, vậy mà...'

Jeong Yeon-min âm thầm chỉ trích sự thấu hiểu sai bét của anh trưởng nhóm. Thực ra, sự đáng yêu của đứa em út vẫn là tuyệt nhất.

* * *

Câu chuyện về cuốn sách của Yoo Seo-han dần trở nên nhạt nhòa giữa chúng tôi. Bởi vì không có dấu hiệu nào cho thấy cuốn sách sẽ được xuất bản.

Trong thời gian đó, tin tức về việc Yoo Seo-han viết sách đã vô tình bị rò rỉ ra công chúng do những lời nói lỡ của anh trưởng nhóm và sự vụng về của đứa em út.

Mặc dù đã làm nóng mạng xã hội trong một thời gian ngắn, nhưng ngoài những fan hâm mộ nhiệt thành và trung thành, hầu hết mọi người đều quên mất cuốn sách của Yoo Seo-han.

...Lại một lần nữa, vì thực sự không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được xuất bản.

Chúng tôi quá bận rộn để liên tục quan tâm đến Yoo Seo-han, và tin đồn trong công chúng thì luôn đầy rẫy.

Thời gian trôi qua như dòng nước chảy, khi nhận ra thì Jeong Yeon-min đã nhận được tin nhắn đầu năm mới từ đứa em út.

[

Em út Kang Joo-eon

Chúc mừng năm mới mọi người!

]

Do tính chất bận rộn của ngành giải trí vào cuối năm và đầu năm mới, cuộc trò chuyện đầu tiên của họ diễn ra sau khi năm mới đã qua được một tuần.

[

Em út Lee Rak-hyun

(Emoji chúc mừng năm mới)

Dù muộn rồi, nhưng năm nay chúng ta cùng cố gắng hết sức nhé!

Em út Kang Joo-eon

Haha, nói mới nhớ, anh Seo-han và anh Yeon-min đều đã bước sang tuổi 30 rồi.

Ôi trời! Thậm chí sang năm thì anh Rak-hyun cũng sẽ bước sang tuổi 30?!

]

Nhìn thấy vẻ tinh nghịch chưa biến mất của đứa em út, Jeong Yeon-min chỉ mỉm cười và không trả lời lại.

Em út đã ra mắt khi còn rất trẻ, giờ đây mới chỉ 27 tuổi. Dù người khác có thể ghen tị vì cậu ấy còn trẻ, nhưng Jeong Yeon-min chỉ cảm thấy tội nghiệp vì em út đã phải chịu đựng khó khăn từ quá sớm.

[

Em út Lee Rak-hyun

Cậu đang trêu chọc tôi đấy à?

Em út Kang Joo-eon

Rak-hyun hyungㅠㅠ Nếu anh đã nhạy cảm thế này thì làm sao bây giờ...! Em chỉ lo lắng thôi mà ~haha

Tuổi tác làm anh cảm thấy nhỏ bé...ㅠㅠ

Em út Lee Rak-hyun

Thật sự là...

]

'Mình cũng nên chúc mọi người năm mới vui vẻ nhỉ?'

Jeong Yeon-min suy nghĩ trong khi nhìn hai em trai đấu khẩu.

Lúc đó, tin nhắn của Hae-kyung hyung, người đã không trả lời trong một thời gian dài mặc dù "1" đã biến mất, đã xuất .

[

Leader Park Hae-kyung hyung

Xin lỗi vì khiến mọi người sởn gai ốc. Nhưng anh đang rất cố gắng để không trông quá già điㅜㅜ. Năm nay anh sẽ đi thẩm mỹ viện nhiều hơn. Anh cũng sẽ chăm chỉ tập thể dục. Anh sẽ cố gắng không bị tụt hậu với các xu hướng giao tiếp, vì vậy đừng xa lánh anh quá...

]

"......."

Jeong Yeon-min quyết định không trả lời và từ bỏ việc gửi tin nhắn.

Ngay trước khi tắt màn hình, cậu thoáng thấy tin nhắn xin lỗi của đứa em út, nhưng không muốn dính vào tình huống mệt mỏi đó.

'Mình nên tập luyện diễn xuất thôi.'

Sắp tới cậu sẽ phải quay phim, nên cần đọc kịch bản của <Scream of the Rain (Tiếng mưa rơi)>. Tuy nhiên, một cách bất ngờ, cậu lại cầm điện thoại lên. Ngón tay do dự của cậu bỗng nhiên gửi tin nhắn cho Yoo Seo-han.

[

Jeong Yeon-min:

Cậu ổn không? Đứa em út ngạc nhiên rằng giờ cậu và tôi đã ba mươi tuổi rồi.

]

Cậu chỉ định gửi một câu nhưng lại cảm thấy lúng túng nên thêm vài lời nhảm nhí.

"...Không thấy trả lời nhỉ?"

Khác với lần trước khi Yoo Seo-han nhận điện thoại ngay lập tức, lần này câu trả lời đã lâu vẫn chưa đến.

Jeong Yeon-min không giống như thường ngày, đã chờ đợi vài chục phút cho đến khi nhận ra điều đó và cau mày. Cậu tắt màn hình một cách thô bạo. Cảm giác như mình đã làm một việc vô nghĩa khiến cậu bực bội.

'Mình nên tập luyện diễn xuất thôi.'

Bực bội vì thời gian lãng phí, cậu cố ý không đụng đến điện thoại và chỉ tập trung vào luyện tập diễn xuất.

Chỉ đến khi chuẩn bị đi ngủ, cậu mới kiểm tra lại điện thoại và phát hiện ra rằng tin nhắn đã không được gửi đi vì một lỗi kết nối đột ngột.

"Cũng chẳng sao."

Cảm thấy nội dung tin nhắn không đáng để gửi lại, cậu bấm hủy bỏ việc gửi tin.

...Thực ra, cậu cũng lo rằng nếu gửi lại, có thể thực sự sẽ không nhận được câu trả lời từ Yoo Seo-han, giống như lần cậu đã nhầm lẫn trước đó.

* * *

"Yeon-min à!"

"...Hyung. Lâu rồi không gặp. Có chuyện gì vậy?"

"Anh sẽ tham gia chương trình mới. Nhưng hiện giờ vẫn là bí mật-"

Trong lúc bận rộn với lịch trình, Jeong Yeon-min tình cờ gặp lại anh trưởng nhóm tại cùng đài truyền hình. Hae-kyung hyung nói rằng lần này anh sẽ làm giám khảo cho một chương trình tuyển chọn tài năng.

'Một người không thể nói lời thẳng thắn lại thường làm giám khảo...'

Đối với Jeong Yeon-min, đó là một hành động khá kỳ lạ. Dù chưa xem chương trình bao giờ nhưng cậu biết rõ cách mà anh trưởng nhóm sẽ xuất hiện.

'Chắc chắn là để cân bằng tính cách của giám khảo, họ đã chọn một người như thiên thần.'

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh trưởng nhóm không đủ tư cách làm giám khảo. Trong thời gian hoạt động nhóm, giọng hát của anh ấy, dù có phần bị che khuất, vẫn rất xuất sắc.

'Dù chỉ là hoạt động cá nhân, anh ấy cũng được tỏa sáng, thật may mắn.'

Jeong Yeon-min định hỏi thăm rồi tạm biệt, nhưng Hae-kyung hyung giữ cậu lại.

"Biết là hỏi muộn rồi nhưng, Yeon-min à, dạo gần đây em có liên lạc với Seo-han không? Chuyện anh đã nhắc trước đây... Anh vẫn chỉ nhận được câu trả lời 'tôi ổn' thôi..."

Nghe từ "dạo gần đây" khiến Jeong Yeon-min cảm thấy có chút áy náy. Đôi mắt trong sáng và thiện lành của anh trưởng nhóm khiến cậu khó lòng nhìn thẳng.

'...Cũng đã vài tháng rồi kể từ lần cuối cùng. Thậm chí là chuyện của năm ngoái.'

Jeong Yeon-min nghĩ rằng lẽ ra cậu nên gửi lại tin nhắn bị lỗi vào đầu năm mới. Nếu đã làm thế, ít nhất cậu cũng có cái cớ để biện minh.

Không còn cách nào khác, cậu đành nhớ lại cuộc trò chuyện từ năm ngoái để trả lời. Dù sao, cậu chưa từng kể về nội dung cuộc gọi đó cho anh trưởng nhóm.

"...Vâng. Dù đã khá lâu rồi, nhưng cậu ấy cũng không đưa ra câu trả lời thật cho em."

Trong lúc nói, Jeong Yeon-min nhớ lại nội dung tin nhắn mà Lee Rak-hyun đã gửi.

[Sách? Wow, bất ngờ thật. Nhưng khi em và anh trưởng nhóm hỏi, anh ấy chỉ cười và không nói gì cả]

'Thằng nhóc đó, với mình còn chẳng cười nữa chứ.'

Khi Jeong Yeon-min nhớ lại cuộc trò chuyện với vẻ mặt nhăn nhó, anh trưởng nhóm cười thông cảm và an ủi cậu.

"Dù sao... anh nghĩ rằng chỉ cần có thể nhắn tin với Seo-han cũng đã là điều đáng quý. Cậu ấy đã cho em út biết rằng mình đang viết sách, nên một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ nghe được giọng của cậu ấy chứ?"

"Em đã nghe giọng cậu ấy rồi mà?"

"...Hả?"

"...Anh không gọi điện cho cậu ấy sao? Lần trước Rak-hyun nhắn rằng khi anh và cậu ấy hỏi, Yoo Seo-han chỉ cười và không nói gì mà."

Anh trưởng nhóm gật gù như thể nhớ ra điều gì đó, rồi dừng lại. Ánh mắt anh trở nên ướt át và anh buồn bã lẩm bẩm.

"Cậu ấy... nói về emoji cười đấy..."

"......"

"Còn việc không nói gì là... emoji có dấu X trên miệng..."

"Ồ..."

"Anh thấy nhẹ nhõm vì ít nhất em còn có thể nói chuyện điện thoại với Seo-han."

'Có lẽ anh đang bị trừng phạt vì đã là một trưởng nhóm thiếu sót trong thời gian hoạt động cùng nhóm...' Anh buồn bã bước đi. Dù trông anh rất đáng thương, nhưng Jeong Yeon-min cũng cảm thấy bối rối nên không thể an ủi anh được.



★★★★★BL\TheKasVN ★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top