22. Nhà anh trưởng nhóm

022

"...khụ khụ."

Cậu út thật không giúp được gì trong mọi chuyện.

"'Trọng tài, trọng tài... đúng là trọng tài hòa giải rồi...?"

Jeong Yeon-min lén lút quan sát sắc mặt của anh Hae-kyung. Jeong Yeon-min  tò mò xem anh ấy sẽ phản ứng như thế nào và phần nào cảm thấy lo lắng không rõ nguyên do.

Anh trưởng nhóm Hae-kyung... thực sự tỏ ra buồn bã, trầm ngâm và nói nhỏ.

"Ừm... Giám đốc thật là tệ."

Đến mức này, Jeong Yeon-min bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nhớ sai tình huống không. Khi Jeong Yeon-min đang ngồi thẫn thờ, Lee Rak-hyun đột nhiên quay lại nhìn cậu và nói.

"Cậu nên cảm ơn anh trưởng nhóm. Anh ấy đã chắc chắn rằng cậu... sẽ không liên lạc với chúng ta, nên anh ấy đã hối lộ nhân viên trong công ty để thông báo cho chúng ta biết khi nào cậu... xuất hiện. Nhờ vậy cả nhóm mới biết kịp thời mà chạu đến tìm."

Thì ra là có chuyện như vậy. Không ngờ mọi người lại đến đúng lúc như thế.

Jeong Yeon-min đã luôn muốn hỏi nhưng lại sợ phải đối mặt với bản chất của vụ việc nên không dám mở miệng. Cuối cùng, Jeong Yeon-min  lấy hết can đảm để hỏi câu mà cậu đã luôn thắc mắc.

"...Nhưng mà anh ơi. Tại sao anh lại mang theo quyển Kinh Thánh?"

Chẳng lẽ ngay từ đầu anh ấy đã có ý định dùng nó để đánh giám đốc sao?

Khi cảm giác bất an và nghi ngờ bắt đầu trở lại, anh Hae-kyung, vẫn giữ tay lái, nói một cách ôn hòa.

"Ừ, anh đang dự buổi lễ cầu nguyện vào thứ Tư mà."

"...Thì ra là vậy."

Không biết buổi lễ cầu nguyện có bao nhiêu lần. Trừ anh Hae-kyung ra, tất cả chúng tôi đều không có đạo, nên chỉ đơn giản là "Thế à" và chấp nhận.

Lúc đó, giọng anh Hae-kyung trở nên phấn khởi. Giọng nói của anh giống như một đứa trẻ trước chuyến dã ngoại, đầy sự háo hức và ngây thơ.

"Nhân tiện, sao chúng ta không cùng nhau đi du lịch? Nhìn xem, giám đốc có vẻ muốn chúng ta nghỉ ngơi một thời gian!"

Có lẽ đó không phải là một kỳ nghỉ để chúng ta thư giãn mà là một hình thức kỷ luật bắt buộc. Nhưng dường như tôi là người duy nhất hiểu được ý định thực sự của giám đốc...

"Có nên vậy không? Ước mơ của tôi là được đi xem cực quang."

"Hả! Em cũng đồng ý!! Wow!! Đi Guam đi! Guam! Xem cực quang ở Guam đi!"

"Nghe hay đấy~."

Tôi nhận ra vấn đề lớn trong các ý kiến của Lee Rak-hyun và Kang Joo-an, nhưng việc không ai chỉ ra khiến tôi cảm thấy không chỉ khó chịu mà còn sợ hãi.

"...Có phải cả nhóm bị đập đầu hết rồi không?"

Các thành viên trong nhóm của Jeong Yeon-min... không phải là những người ngốc nghếch. Khác với cậu  chỉ tốt nghiệp cấp 1, các thành viên khác đều tốt nghiệp cấp 3 với thành tích tốt.

Đúng vậy, Kang Joo-an thỉnh thoảng thể hiện sự thiếu hiểu biết thông thường, nên có thể nói ra những điều vô lý như vậy. Nhưng anh Hae-kyung và Lee Rak-hyun đã nỗ lực trong nhiều năm để có được tấm bằng đại học...

"Dẫu biết lòng sông sâu mười thước nhưng chẳng biết được một thước sâu lòng người."

Câu tục ngữ mà tôi nghĩ về Yoo Seo-han khi ở Shinchu lại đột nhiên lóe lên trong đầu tôi.

'...Có lẽ không chỉ Yoo Seo-han, mà cả các thành viên khác trong nhóm, tôi cũng không hiểu hết được.'

Dù Jeong Yeon-min ngồi dựa đầu vào cửa kính xe, khuôn mặt mệt mỏi, các thành viên vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau.

"Mua rượu đi, rượu!!"

"Jeong Yeon-min không uống rượu mà."

"Cho anh ấy uống rượu không cồn cũng được."

"Lâu lắm rồi mới được tụ họp thế này, cảm giác như trở lại thời kỳ sống chung ở ký túc xá ấy!"

"Chỉ thiếu Yoo Seo-han nữa thôi là đầy đủ, tiếc thật."

Sau lời nói của Lee Rak-hyun, không khí trong xe bỗng chốc trở nên u ám. Giống như thời tiết u ám bên ngoài, không khí trong xe cũng trở nên nặng nề.

Lee Rak-hyun, có vẻ ngạc nhiên khi không ngờ rằng không khí lại trở nên như vậy, thể hiện sự bối rối.

"À, ừm... Hyung Rak-hyun! Tỉnh táo lại đi!"

Cậu út quay đầu nhìn quanh, sau đó dùng đầu gối đẩy ghế của Lee Rak-hyun.

Thường thì Lee Rak-hyun sẽ lập tức bực mình và bảo dừng lại, nhưng lần này anh không nói gì cả. Khi đó, anh Hae-kyung nói với giọng trầm lắng.

"...Seo-han hôm nay không nhận điện thoại. Thường thì gọi ba lần cậu ấy sẽ nhận một lần, nhưng hôm nay không nhận. Tôi định báo cho cậu ấy biết rằng Yeon-min đã đến công ty..."

"Em không có ý đổ lỗi cho hyung đâu. Em chỉ nói bậy bạ thôi. Em cũng đã thử liên lạc với cậu ấy hôm nay và biết chuyện rồi. Không còn cách nào khác cả..."

"Không sao đâu, Rak-hyun. Anh là trưởng nhóm mà. ...Việc Seo-han không liên lạc được là lỗi của anh."

"Hyung..."

Cậu út, người đang theo dõi cuộc trò chuyện với sự căng thẳng, bắt đầu rưng rưng nước mắt và gọi anh Hae-kyung. Lee Rak-hyun cũng không biết phải làm gì, cố gắng an ủi anh Hae-kyung.

"Hyung, đó không phải lỗi của anh đâu. Chắc là cậu ấy không để ý đến điện thoại thôi. Thực ra, chúng ta đều đã đoán rằng Seo-han có thể đang trốn tránh sự chú ý của công chúng."

Điều này giống hệt như khả năng mà tôi đã từng nghĩ tới.

"......"

Các thành viên đều im lặng đồng tình. Mặc dù không nói ra vì không muốn bị coi là nói xấu sau lưng, nhưng thực ra mọi người đều có suy nghĩ giống nhau.

...Nhưng Jeong Yeon-min  giờ đây biết rằng điều đó thật vô lý.

'Không đúng. Seo-han dường như dính chặt vào điện thoại cả ngày...'

Tất nhiên, Jeong Yeon-min không ngốc đến mức sẽ nói điều đó ra trong tình huống nghiêm trọng này.

"Lo lắng quá, rất nhiều..."

Nếu tôi nói rằng cậu ấy vẫn nhận điện thoại của tôi, thì các thành viên có thể sẽ buồn và điều đó có thể dẫn đến sự căng thẳng trong mối quan hệ với Seo-han.

Thậm chí cũng không phải điều gì xa lạ. Sau cuộc gọi hôm qua, Jeong Yeon-min cũng không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Yoo Seo-han. Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn nào để lại.

Hôm nay có thể thực sự có điều gì đó xảy ra khiến cậu ấy không thể liên lạc với bất kỳ ai.

'Nhưng tại sao cậu ấy lại như vậy?'

Seo-han, người mà nếu gọi ba lần thì sẽ trả lời ít nhất một lần. Nhưng tôi chưa từng trải qua điều đó.

Tôi thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của Seo-han. Tôi cầm điện thoại lên, rồi lại đặt nó trở lại túi quần.

'Dù sao thì cậu ấy cũng không biết tôi đang ở Seoul, nên cũng không quan trọng.'

* * * 

Chúng tôi đã đến nhà của Hae-kyung hyung. Các thành viên, vì lâu rồi mới đến nhà của leader hyung, nên phấn khích ùa vào.

"Hyung, đây là nhà mới à? Sao vẫn sạch thế!!"

"Haha, mới chuyển đến được bốn tháng thôi mà... Nếu đã bẩn rồi thì chắc chắn có vấn đề gì đó rồi."

"Kang Joo-un, làm ơn hãy tự kiểm điểm lại đi."

"Ưm? Rak-hyeon hyung không có tư cách gì để nói với em  đâu?"

Jeong Yeon-min là người cuối cùng trong nhóm bước vào. Thấy sàn nhà quen thuộc ở cửa ra vào. Với các thành viên khác thì có thể đã lâu rồi mới đến đây, nhưng đối với Jeong Yeon-min thì lần cuối cùng cậu đến cũng chưa đầy một tháng.

Tuy nhiên, vô thức Jeong Yeon-min dừng chân ngay tại cửa ra vào.

"...? Hyung? Sao vậy?"

Cậu út Joo-un, đứng ở phòng khách, nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc. Rak-hyeon và Hae-kyung hyung đang ở bếp cũng ngạc nhiên nhìn tôi.

Bỗng dưng mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi lập tức tỏ ra như không có gì quan trọng và giải thích một phần lý do thực sự.

"Không... Chỉ là nhà không thay đổi gì nhiều."

"À. Có lẽ vậy? Jeong Yeon-min... hyung nhớ tốt thật."

"Có nên thay đổi một chút không? Không thích sao?"

"Không, nhà vẫn rất đẹp mà. Và mới 4 tháng mà đã thay đổi nội thất thì có lý do gì đâu."

Tôi trả lời một cách bình thản trong khi tháo giày, nhưng tim tôi đập nhanh hơn bình thường.

Cảm giác dưới chân khi đứng trên sàn, phong cảnh trước mắt, mùi hương của loại nước hoa mà Hae-kyung hyung ưa thích, tất cả đều quá giống với ba năm sau, khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Hae-kyung hyung là người không dễ thay đổi sở thích, nên bây giờ hay ba năm sau mọi thứ vẫn như cũ.

Trong khi mọi người vui vẻ trò chuyện, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khách khép kín. Đó là nơi tôi từng ở sau cái chết của Yoo Seo-han, trước khi tôi bắt đầu tham gia vào các buổi tư vấn tâm lý.

"......"

Tôi không muốn bước vào đó, nghĩ vậy, tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Kang Joo-un ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi:

"Các anh, chúng ta gọi món gì ăn nhé?"

Khi Hae-kyung hyung đang sắp xếp những chai rượu đã mua và chuẩn bị cốc, đĩa cùng với Lee Rak-hyeon trong bếp, anh ấy nói:

"Đây là tiệc chào mừng Yeon-min, nên phải gọi món Yeon-min thích chứ."

"Hyung, anh muốn ăn gì?" Joo-un hỏi tôi.

Tôi không còn cảm giác muốn ăn gì cả. Hơn nữa, tôi muốn tránh những món ăn mà chúng tôi đã từng ăn ở nhà Hae-kyung hyung vào 2 năm sau. Tôi ngập ngừng rồi nói:

"Chỉ cần không phải cháo là được."

Kang Joo-un nhìn tôi một cách kỳ lạ rồi hỏi:

"Thường ai lại đi gọi cháo chứ...?"

Hae-kyung hyung cười và nói:

"Yeon-min thật là vui tính, cứ nói gì cũng được mà."

Từ bếp, Lee Rak-hyeon nhìn tôi và nói:

"Vậy chúng ta gọi chân giò nhé?"

"..."

Tôi không thích cảm giác dính dính của chân giò. Chân giò thường có quá nhiều mỡ, và dù người ta nói đó là collagen, tôi chỉ thấy đó là mỡ thôi.

Chúng tôi đã sống chung trong ký túc xá suốt 9 năm, không có lý nào Rak-hyeon và các thành viên khác lại không biết tôi không thích chân giò. Có vẻ họ đang cố tình chọc tôi. Kang Joo-un cũng tham gia vào trò đùa:

"Gọi tteokbokki đi! Thêm topping hotdog nữa!"

... Có hợp lý không khi cho tinh bột làm topping cho tinh bột? Tôi nhăn mặt và cuối cùng phải tham gia tích cực vào việc chọn món.

"Gọi mì lạnh."

"...Hả?"

"Gọi mì lạnh đi."

Chân của Hae-kyung hyung, đang bê một đống rượu ra phòng khách, như bị trật. Kang Joo-un, đang tìm kiếm trên ứng dụng đặt đồ ăn, cũng ngừng lại và đứng im như tượng.

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu cầu mì lạnh.

"Mì lạnh Pyongyang."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top