Phần 1 Chương 4: Những Cảm Xúc Bí Ẩn

Ngày hôm sau, tâm trí Kayleh vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Vernis và những lời nói của hắn. Dù nhiệm vụ chống lại Vernis vẫn đang được triển khai, Kayleh không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ tối qua.

Anh quay về căn phòng riêng của mình, nơi mọi thứ đều yên tĩnh và trống rỗng. Những suy nghĩ của anh không còn chỉ xoay quanh việc hoàn thành nhiệm vụ mà đã bắt đầu xâm chiếm bởi hình ảnh của Vernis. Mối quan hệ giữa họ đã trở nên phức tạp hơn, và Kayleh bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc của mình có thể không đơn giản như anh tưởng.

Vào một buổi tối, Kayleh quyết định đi dạo để làm dịu tâm trí. Anh đi qua những con phố vắng lặng, tâm trí vẫn không thể rời khỏi Vernis. Anh nhớ lại những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện và cả những cảm xúc kỳ lạ mà Vernis đã gợi lên trong anh.

Trong lúc Kayleh đang dạo bước, anh tình cờ gặp một người bạn cũ. Họ trò chuyện một lúc về những sự kiện gần đây và sự căng thẳng mà Kayleh đang trải qua. Bạn của anh đã nhắc nhở anh về một điều quan trọng: "Có thể điều mà cậu cảm nhận được không phải chỉ là sự tức giận hay thù hận. Đôi khi, cảm xúc của chúng ta có thể trở nên phức tạp hơn khi đối mặt với những người mà chúng ta không mong đợi."

Những lời nói của bạn cũ làm Kayleh dừng lại và suy nghĩ. Anh bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc của mình đối với Vernis không chỉ đơn thuần là sự thù hận mà còn có thể là điều gì đó sâu hơn. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Ngày tiếp theo, Kayleh gặp Vernis một lần nữa. Lần này, không còn sự đối đầu gay gắt như trước. Thay vào đó, cuộc trò chuyện giữa họ trở nên ít căng thẳng hơn, và Kayleh bắt đầu cảm nhận được một khía cạnh khác của Vernis—không chỉ là kẻ thù mà còn là một cá nhân với những cảm xúc và nỗi đau riêng.

Vernis đứng ở một nơi vắng vẻ, nhìn Kayleh với ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút sự kiên nhẫn. "Cậu lại đến đây, sao?"

"Chỉ muốn trò chuyện một chút," Kayleh trả lời, giọng nói của anh có vẻ mệt mỏi hơn.

Vernis nhếch môi, "Vậy thì nói đi, có chuyện gì muốn nói?"

Kayleh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi đối mặt với Vernis. Anh không thể không nghĩ về những gì mình đang cảm thấy—những cảm xúc phức tạp mà anh không thể giải thích.

"Mọi chuyện... không đơn giản như tôi nghĩ," Kayleh nói, cố gắng giấu đi sự bối rối. "Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy rằng cảm xúc của mình đối với anh không chỉ là thù hận."

Vernis nhướn mày, dường như bị bất ngờ bởi sự chân thành trong lời nói của Kayleh. "Vậy sao? Thú vị đấy."

Sự im lặng kéo dài, và Kayleh cảm thấy mình lạc lõng trong những suy nghĩ rối ren. Anh biết rằng điều này không dễ dàng và có thể sẽ dẫn đến những quyết định khó khăn hơn.

Vernis bỗng lên tiếng. 
"Đã quá muộn, đến lúc ta phải đi rồi."

Kayleh lúc này mới sực tỉnh. Anh vội kéo tay Vernis lại. 
"Chờ đã, tối mai anh có thể đến tòa nhà cũ ở ngoại ô với tôi không? Tôi có điều quan trọng muốn nói."

Vernis chần chừ, rồi đáp. 
"Không thể nói ngay bây giờ sao?"

"Không thể," Kayleh đáp, giọng đầy kiên quyết như thể đã đưa ra một quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove