Thế giới ngầm (9)
Ở một diễn biến khác, Jiro theo chỉ thị của Hiếu, ra cửa sau đứng đón đầu địch. Câu không dẫn theo nhiều đàn em, chỉ đưa theo một vài tên đánh đấm ổn để yểm trợ nếu cần thiết.
Đến cửa sau, Jiro ra lệnh cho đàn em đứng canh ở 2 bên, còn bản thân thì men theo đường ống nước leo lên trên mái nhà. Cậu muốn đứng từ trên quan sát tình hình trước, sau đó sẽ tính toán chiến thuật ám sát cho hợp lý.
Jiro sau khi bịt mặt cẩn thận, xác nhận vũ khí đã mang đủ thì yên tâm. Cậu chăm chú quan sát đám người đang tiến đến.
.
Không lâu sau, một đám người cỡ gần trăm tên tiến đến. Bọn chúng tay dao tay súng, ùn ùn lao tới tấn công những tên đàn em kia.
Cậu ngồi trên mái nhà nhìn xuống, tỉ mỉ quan sát đội hình, vũ khí cũng như quân số của lũ kia.
' Được rồi, để bọn nó lấn vào sâu một chút rồi mình xuống là đẹp '
" Chúng mày, cố kéo bọn nó về đây "
" Vâng, đại ca! "
.
Ngay khi cảm thấy bọn chúng đã tiến vào phạm vi hoạt động tốt nhất của mình, Jiro lập tức nắm chặt dao trong tay, quyết đoán nhảy xuống.
Mùi máu tanh tưởi tràn khắp không khí, xách chết la liệt khắp nơi. Jiro với thân thể nhỏ gọn, nhanh nhẹn dễ dàng kết liễu những tên kia. Cậu né được tất cả từng đợt súng đạn tấn công, nhẹ nhàng kết liễu những tên lao vào mình.
Chưa đầy 20 phút sau, gần 100 tên đã đi lãnh cơm hộp dưới lưỡi dao của Jiro.
" Chúng mày giải quyết đống xác này, tao đi xem xung quanh còn ai không "
" Rõ! "
.
Jiro cầm súng trong tay, kéo sẵn cò súng. Cậu đi loanh quanh trong bãi phế liệu sau quán, kiểm tra từng ngõ ngách.
Bỗng nhiên cậu cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau lưng. Ngay lập tực, câu xoay lại, nã 2 phát đạn vào phía sau.
Kẻ nấp trong bóng tối thấy đạn bạy qua thì rất nhanh đã né sang một bên, hắn còn tiện tay đẩy ngã 1 chiếc thùng đựng hàng để chặn tầm nhìn của cậu.
' Tên này phản xạ nhanh thật '
Jiro không khỏi cảm thán trong đầu khi thấy kẻ kia dễ dàng né được đạn của mình. Cậu bật người nhảy ra đằng sau, giữ khoảng cách an toàn để quan sát đối thủ.
' Tên này có mặc giáp, thứ bên hông hình như là M1911, sau lưng còn có STG-44. Hắn có đủ đạn dược, còn có cả dao gập trên đùi '
Jiro cảm thấy không ổn. Cậu không mang nhiều vũ khí như hắn, kể cả súng cậu đang cầm tầm bắn cũng không xa bằng của hắn.
Cậu cũng chưa biết khả năng cận chiến của hắn thế nào. Nhưng từ việc hắn né được đạn của cậu, cùng với việc hắn đẩy ngã thùng hàng mà mặt không chút biến sắc, Jiro biết rằng thân thủ của hắn rất đáng gờm.
Cậu vừa tốn tương đối sức lực xử lý đám kia. Nếu bây giờ liều chết lao vào, rất có thể mình sẽ đánh không lại hắn.
Sau một hồi suy xét, cậu quyết định rút lui, đồng thời gọi thêm quân tiếp viện.
.
Jiro nghĩ vậy liền xoay người lại, chạy về phía căn cứ. Tên kia thấy vậy thì đuổi theo cậu. Jiro cố gắng cắt đuôi hắn, nhưng việc này tương đối khó khăn.
Nhận thấy cứ như này, mình chắc chắn sẽ bị bắt kịp, Jiro liền quay lại, bắn 2 phát đạn chuẩn xác vào mấy thùng hàng treo lơ lửng trên không.
Cùng với tiếng thùng hàng nặng nề rơi xuống, Jiro thở phào nhẹ nhõm.
Cậu định ngồi nghỉ một chút rồi chạy về thì trong thiết bị liên lạc phát ra tiếng hét của Hoàng.
"Không ổn, căn cứ bị đột nhập rồi! "
.
Trở lại sảnh chính của quán bar.
Hiếu và Hoàng thủ thế sẵn sàng sau lời cảnh báo của Kim về quân tiếp viện.
" Bọn nó sắp tràn vào "
" Ừ, tao biết rồi "
.
Hiếu nấp người vào góc khuất, đợi bọn chúng tiến tới. Còn Hoàng đã kịp trèo lên tầng kho, nơi có 1 cánh cửa sổ đủ lớn để có thể lắp súng bắn tỉa.
Cùng với cánh cửa chính lại lần nữa mở ra, Hiếu ra hiệu với Hoàng, còn bản thân thì bịt chặt tai lại.
" Bắn! "
" BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG "
Một loạt đạn được xả ra, tỉ lệ trúng lên đến 90%. Chỉ trong chớp mắt, lũ lâu la đã gục gần hết, chỉ còn lại gần chục tên.
Sau làn đạn, Hiếu nhanh chóng lao ra và kết liễu những tên còn lại.
" Hết chưa? "
" Tao không thấy ai cả, chắc là hết rồi đấy "
" Mày về căn cứ kiểm tra đi, tao ra ngoài một xíu, xem còn thằng nào không "
" Ừ, để tao về xem Kim thế nào rồi "
.
Hiếu ra ngoài quán bar đi lượn lờ vài vòng để đảm bảo không còn ai. Đang đi, nó bỗng thấy một đám người đang vây quanh 1 chàng trai, và hình như chàng trai đó đang bị bắt nạt.
Hiếu thấy thế bèn chạy ra, rút chiếc gậy bóng chày sau lưng, quất cho mỗi thằng 1 cú homerun.
Bọn kia thấy thế thì sợ hãi bỏ chạy, còn Hiếu thì chạy lại đỡ người kia dậy.
" Này, cậu không sao chứ? "
" Không sao, cảm ơn cậu nhiều nhé "
' Pặc '
Trời ơi!!!! Người đâu mà đẹp trai xỉu. Không được, đỡ Hiếu dậy, Hiếu chưa xỉu được, để Hiếu xin in4 anh đẹp trai này đã.
.
" Này? Cậu gì ơi? Cậu bị làm sao đấy? "
" Này? "
" H-hả? "
" Không sao không sao "
' Do anh đẹp trai quá, người ta đứng tim đó '
" Cảm ơn cậu nhiều nha, tôi có giúp gì được cậu không? Coi như trả ơn "
" Hửm? Để xem nào...tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra được cái gì cả "
" Hay thế này đi, cậu cho tôi số điện thoại, hôm nào cậu rảnh tôi chở cậu đi ăn, hoặc đi chơi gì đó, coi như trả ơn "
' Quãi, mình còn chưa mở miệng mà anh đẹp trai đã xin in4 mình rồi. Ôi, đây có phải tình yêu không? '
" Được. đây nè "
" Thế hôm nào cậu rảnh "
' Đi với anh thì em rảnh fulltime anh ơi '
" Tôi chắc l-- "
" Xin lỗi, tôi có việc rồi, có gì cậu gọi tôi nhé "
" Hả? "
" Nè, cậu gì ơi, tôi còn chưa biết tên cậu mà "
" Tôi tên là Hiếu, có gì về cậu nhắn thêm nhé, nếu cậu muốn biết thêm. Còn giờ tôi bận rồi, tôi phải đi trước đây "
.
Hiếu đang định nói với người ta mấy câu nữa, gạ người ta làm này làm kia, nhưng trong thiết bị truyền tin vang lên tiếng của Hoàng.
" Không ổn, căn cứ bị tấn công rồi! "
.
Ngoi lên thở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top