Thế giới ngầm (8)


   Ở dưới kho rượu, Tử Duệ đề cao cảnh giác. Nhỏ cẩn thận đi qua từng dãy tủ, mắt không ngừng đảo xung quanh.

Xác chết của những tên lính canh la liệt dưới đất làm Duệ có chút rùng mình. Nhỏ cũng phần nào đoán được kẻ đã đến đây không tầm thường.

" Choang! "

" Ai ở đó? "

Duệ nhanh chóng quay về phía sau. Nhưng chẳng có ai cả, ngoại trừ một chai rượu vỡ tan tành dưới đất.

" Bằng! Bằng! "

Bỗng Từ đâu 2 viên đạn bay tới. Theo phản xạ, Duệ nhanh chóng nhảy ra xa, né đi 2 phát bắn đó. Nhỏ ngay lập tức rút vài con dao phẫu thuật ra, phi thẳng về phía tiếng súng nổ.

.

" Chà vẫn còn lính canh à? "

" Dao phẫu thuật? Phi chuẩn ra phết "

Dư Ngạn Lâm sau khi lách được qua mấy con dao kia, thản nhiên đi ra với khẩu súng ngắn.

 " Mày không giống bọn lính canh vô dụng kia, thú vị phết "

Tử Duệ sau khi quay ra, nhìn thấy gương mặt của kẻ kia thì có chút ngạc nhiên. Nhỏ thốt lên.

" Dư Ngạn Lâm? "

" Hửm? Sao mày biết tên t--ủa? "

Dư Ngạn Lâm ngỡ ngàng sau khi nhìn thấy người nọ. Cậu tươi cười ngắm nhìn gương mặt đó. Ánh mắt đầy tối tăm không ngừng chu du trên cơ thể ẩn sau lớp áo kia. Tử Duệ bị ánh mắt đó nhìn đến bỏng rát, nhỏ quay mặt đi, hỏi ngược lại cậu.

" Chúng ta có duyên phết nhỉ? "

" Haha, đúng thật, không ngờ là còn gặp lại em trong hoàn cảnh này "

.

Ngạn Lâm vừa cười vừa tiến về phía nhỏ đang đứng. Cậu cười tinh nghịch, nói với nhỏ.

" Thế? Em nói đi, em tên gì? "

" Gọi anh "

" Hả? "

" Anh xem chứng minh thư của nhóc rồi, nhóc nhỏ hơn anh 1 tuổi "

Tử Duệ đắc ý nhìn cậu.

" Nên sửa lại xưng hô của nhóc đi "

" Được được, thế anh nói đi, anh tên gì? "

Ngạn Lâm tươi cười thỏa hiệp.

" Chúng ta đang là đối thủ đấy "

" Chuyện nào ra chuyện đấy chứ? Lần trước anh hứa rồi đây "

" Anh tên Hoàng Tử Duệ, vừa lòng nhóc chưa? "

" Hì hì, rồi đó "

.

Tử Duệ cảm thấy cuộc đời thật vi diệu. Tình một đêm của nhỏ, tưởng là sẽ không gặp lại, chính là người của băng Rồng Xanh, đối thủ của nhỏ.

Thế mà bằng một cách nào đó, bây giờ nhỏ đang ngồi tại 1 quán cà phê, nói chuyện xàm xí với thằng oắt thua mình 1 tuổi kia.

" Vậy anh chính là vị bác sĩ nổi tiếng của băng Kỳ Lân đó hả? Mật danh là Zirui sao? "

" Ừ, thế nhóc là... "

" Mật danh của em là TLin "

" Huấn luyện cho sát thủ à? "

" Hì hì, ngầu anh ha "

" Trẻ trâu "

" Xí! "

.

Nước vừa bê lên, Tử Duệ đã cầm lấy cốc đen đá của mình, uống một ngụm lớn. Ngạn Lâm thấy vậy thì không vui, cậu chặn tay nhỏ lại, hỏi với giọng điệu 'ngây thơ '.

" Đêm rồi anh còn uống cà phê hả? Không sợ mất ngủ sao? "

Tử Duệ khó chịu vì miếng nước đến miệng còn bị chặn, nhưng nhỏ cũng tự nhủ trong đầu là mình không chấp thằng oắt này. 

" Nhờ ơn băng Rồng Xanh của em đấy, tối nay anh muốn cũng không ngủ được "

" Hử? Làm bác sĩ coi bộ mệt ghê "

" Haizz, bởi vậy "

.

Ngạn Lâm nhìn cần cổ trắng muốt kia nuốt từng ngụm nước, trong lòng nó xôn xao, cổ họng thì khô khốc. Trong bất giác, cậu nảy ra 1 ý tưởng điên rồ.

" Thôi thì...dù gì cũng không ngủ được "

Ngạn Lâm đưa tay vào trong lớp áo của nhỏ, nhẹ nhàng mơn trớn vòng eo mảnh khảnh kia. Điều đó khiến nhỏ có chút rùng mình.

" Hay mình làm gì đó thú vị hơn đi "

Bây giờ đã là nửa đêm, trong quán gần như chẳng có ai, 2 người còn ngồi ở góc khuất nên cậu mới dám lộng hành như thế. 

.

Ngạn Lâm lao tới xâu xé bờ môi hồng hào kia. Tay cậu đưa lên, muốn lột đi chiếc áo duy nhất trên người nhỏ. Nhưng bàn tay hư hỏng đó bị Duệ đẩy ra.

Cậu thấy thế thì nhíu mày, cười khiêu khích nói.

" Sao? Anh không dám hả? "

Bị khiêu khích, Tử Duệ nổi đóa.

" Không dám con cu mày, vào nhà vệ sinh đã "

" Haha, được. Nghe anh "

.

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, tấm bảng 'đang dọn dẹp ' được treo ở ngoài. Tuy nhiên 2 kẻ bên trong chẳng giống đang dọn dẹp chút nào.

Tử Duệ thấy bản thân mình quá hoang đường. Rõ ràng biết đây là đối thủ của mình, biết rằng chỉ cần một chút sơ xuất thôi, bản thân nhỏ có thể bị giết.

Nhưng bản năng cứ đẩy 2 người vào nhau. Từ những lần chạm tay vụn vặt, từ những ánh nhìn tưởng như vô thức, cũng có thể gợi lên sự khát tình trong họ.

Hai người, hai thế lực, hai vai trò khác nhau. Vốn tưởng rằng cuộc sống của họ sẽ như hai đường thẳng song song, sẽ vĩnh viễn không chạm tới nhau, nhưng chỉ từ một cơ duyên nhỏ, khiến 2 người tìm được nhau. 

Cả 2 giống hệt như nam châm trái dấu, khác biệt nhưng lại tạo ra sức hút mãnh liệt với đối phương. 

.

" Tử Duệ, anh có tin vào duyên phận không ? "

Ngạn Lâm vừa ngắm nhìn biểu cảm hứng tình của người kia, vừa hỏi những câu hỏi mà cậu biết Tử Duệ sẽ không trả lời.

" Em thấy thật kỳ lạ, từ lần đầu thấy anh, em đã chẳng thể làm chủ bản thân mình "

" Có cảm giác anh là người tình định mệnh của em vậy "

Ngạn Lâm luôn không tin vào những thứ như nhân duyên, nhưng có vẻ cậu sai rồi. Tử Duệ chính xác là định mệnh của cậu.

" Anh này "

' Hức...c-cái gì  "

" Có khi nào, duyên phận của chúng ta...bắt đầu từ kiếp trước rồi không? "

Kiếp trước có lẽ 2 ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng.

" Ha...em nói cái gì...ưm...xàm xí đấy ? "

" Tuy mới gặp, nhưng em có cảm giác rất thân thuộc với anh "

.

Ngạn Lâm vừa nói vừa không ngừng làm loạn trong Tử Duệ. Nhưng câu nói đầy tình ý của người kia khiến Tử Duệ dậy sóng trong lòng. Cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn.

" Ư...ím đi, đ-đừng...hức...nói linh tinh nữa "

" Tử Duệ "

" Gì...hưm...nữa "

" Chắc là em yêu anh mất rồi "

.

Đúng như lời hứa nè










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aog#sgp#vgm