ABO (9)
- Hình như anh có điều muốn nói~~
- ???
- Cứ ngập ngừng lại thôi~~
- ???
Cá hoang mang nhìn vào chiếc điện thoại, dụi dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm số lạ, ủa, không nhầm số, vậy không lẽ...Mẹc của Cá bị ma nhập:
- Huhuhu chú ma ơi, chú tha cho bồ con đi, tháng cô hồn hết rồi mà, chú về lại địa phủ đi
-???
- Mẹc ơi, Mẹc nghe Cá nói không, Mẹc dùng sức mạnh của nội tại đuổi con ma đi đi huhuhu
-???
- Chú ma ơi trả bồ cho con huhuhu
-...
Lần này thì đến Maris hoang mang, tự nhiên Cá nói cái gì vậy? Tự nhiên ma với chả quỷ, là sao ta?
Quang Hải vỗ trán đầy bất lực nhìn cặp đôi vô tri này nói chuyện, đúng là vợ chồng có tướng phu thê, 2 đứa này khùng 1 cặp luôn:
- Mày nói với nó vụ kia đi, còn bày đặt hình như anh có điều muốn nói nữa
- Ừ nhỉ, tui quên mất, mà Cá ơi
- H-hả, Cá đây
Cá thở phào nhẹ nhõm khi thấy Maris của Cá trở về bình thường, cậu vui vẻ đáp lời Maris, đang định nói gì thêm thì cậu nhận được tin nhắc của Maris, cậu vừa mở ra cũng là lúc Maris lên tiếng:
- Ừm thì chuyện là...như Cá thấy đó
- Cái...cái này không đùa được đâu Mẹc, Mẹc có ghép ảnh không thế?
- Anh nào giám, nãy anh với ông Hải chụp được, có gì...em xem xong nói cho mấy đứa kia nhé
- À mà...em khoan để thầy Hoàng biết vội, không lại động thai thì chết
- Cái này Cá biết rồi...nhưng mà có gì Mẹc cũng hỏi rõ...ông Hân đi nhé
- Ừm, anh biết rồi, anh với thằng Hải lát nữa sẽ hỏi ông Hân đàng hoàng
- Được rồi, thế...thế lát nữa xong thì Mẹc gọi lại Cá nha
- Ừm, Cá nói cho bọn kia xong thì cũng ngủ sớm đi nha
- Được rồi, bye bye Mẹc
Cá cúp máy mà vẫn chưa khỏi bàng hoàng, Cá vào xem lại tấm ảnh để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, Cá đang say sưa nghiên cứu tấm ảnh thì từ đâu Jiro đi đến từ phía sau, còn bất thình lình vỗ vào lưng Cá làm Cá thót cả tim:
- Úi hết hồn, Quý làm gì vậy
- Cá làm gì mà ngồi thu lu 1 góc, coi phim heo hả, Quý méc ông Mẹc nè
- Heo cái đầu Quý á, có biến nè
- Biến gì...Phụt!
Ngụm nước Quý vừa uống được một chút ngay lập tức phụt hết ra khi thấy tấm ảnh trong máy Cá, cậu ho khù khụ, gọi Cá đi lấy cho mình bịch giấy, sau đó ngồi xuống vỗ ngực:
- Má...khụ khụ...tin nóng phỏng l*n gì nữa vậy
- Eo ơi Quý dơ quá, lấy giấy lau đi nè
- Khụ...khụ...ủa Cá, cái ảnh kia là sao thế
- Ừm cái này...hay mình gọi Khoa với Chim ra đi, rồi Cá nói 1 thể
- Ờ ờ, thế còn thầy Hoàng thì sao? Mình có nói luôn không?
- Nói bây giờ...nhỡ nó động thai thì chết à?
- Chứ không lẽ cứ giấu nó?
- Thà thế còn hơn ý Quý ạ
- Thà đau ngắn còn hơn đau dài, nói cho nó luôn bây giờ đi, để nó cứ thế này cũng có hay ho gì đâu?
- Nhưng mà nó đang có thai, cũng không để nó bị shock như thế được
- 2 người nói chuyện gì thế?
Hiếu tò mò đẩy cửa xông vào bên trong, nó tí tởn tiến đến chỗ 2 người kia đang ngồi tranh luận, đằng sau là Tấn Khoa từ tốn đi vào, cũng không quên đóng cửa:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- 2 đứa mày làm gì trong phòng tối đấy?
Hiếu nheo mắt nhìn Cá và Quý, nó liếc mắt đánh giá một lượt, đang định nói gì đó thì bị Quý chặn lời:
- Có chuyện lớn rồi nè
- Làm sao đấy ạ?
- Ừ thì nãy Mẹc gọi cho Cá...
- Lạ nhỉ, nãy thằng Hải chẳng gọi gì tao
- Ừm...
Cá chậm rãi vuốt mở điện thoại sau đó lướt đến chỗ tấm hình, chần chừ đắn đo 1 lúc, cuối cùng vẫn là đưa tấm hình ra trước mặt 2 người kia, ấp úng giải thích:
- Mẹc bảo...Mẹc với Quang Hải vào phòng anh Hân thì thấy...thấy cảnh này
- Mẹc cũng nói...trong phòng lẫn lộn nhiều mùi pheromone lắm, có thể đây không phải lần đầu tiên
- Hả?
- Chuyện này...
Tấn Khoa ái ngại nhìn sang Hiếu, em có thể thấy được đáy mắt của nó tối lại, bàn tay cũng vô thức siết chặt, em cố gắng nói với nó:
- Anh Chim ơi...có gì thì cũng phải bình tĩnh
- ...
- Chim ơi, mày bình tĩnh, mà cũng đừng nói cho thằng Hoàng vội...tao sợ nó shock quá
- ...
Chim này...
- Tao sẽ không để thằng Hoàng biết, nhưng tao sẽ không tha cho ông Hân
- Dù sao thì mày cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ
- Mày nghĩ tao đủ bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng với ông Hân sau tất cả những điều này à
Hiếu gằn giọng nói, ai cũng có thể thấy nó đang tức giận. Mối quan hệ của Hoàng và Hiếu thân thiết như thế nào ai cũng biết, tự nhiên đùng một phát Hiếu biết được ông anh đáng kính của mình đã bắt Hoàng bỏ con còn đi ngoại tình đàn đúm gái gú nó không điên mới lạ:
- Nhưng anh vẫn phải hỏi ý kiến anh Hoàng chứ, dù sao mình cũng đâu thể tự quyết định được ạ...
Hiếu khựng lại, nó không muốn Hoàng biết chút nào. Thằng Hoàng tuy nhìn thấy nhưng lại là đứa hay mềm lòng. Chỉ cần ông Hân xin xỏ vài câu, kiểu gì nó cũng sẽ bỏ qua. Không chỉ vậy, nếu vì cái tin này mà thằng Hoàng với đứa bé trong bụng làm sao thì chắc cả đời Hiếu không giám nhìn mặt Hoàng mất.
Hiếu xoa xoa 2 bên thái dương, nó mệt mỏi ngồi xuống giường suy nghĩ. Nó chả hiểu sao dạo này bao nhiêu biến cố cứ ập lên cặp đôi đường rồng nhà nó. Trong thâm tâm nó vẫn không ngừng xót xa thay cho đứa bạn thân, rốt cuộc thì Hoàng đã làm gì sai, để ông Hân phải làm ra những chuyện như này chứ.
Ở phía bên ngoài cánh cửa, có 1 người con trai lặng lẽ ôm bụng gục xuống, 1 tay đưa lên cố kìm đi những tiếng nức nở trong cổ họng, một tay gạt đi những giọt nước mặt, Hoàng đau khổ tự hỏi: "Tại sao chứ, em đã làm gì sai sao, hay em chưa đủ tốt".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nay tui chăm nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top