ABO(8)

   Tại GH của VGM, Quang Hải cầm cốc nước bước vào phòng, anh đặt cốc nước lên chiếc bàn ở đầu giường, để cả kính với điện thoại lên đó, rồi ngả lưng lên chiếc giường êm ái.

Quang Hải chợp mắt chưa được 15p thì anh nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại, anh mò mẫm chiếc điện thoại, ấn từ chối cuộc gọi rồi định ngủ tiếp. 

Tuy nhiên đời thì không như là mơ, đầu dây bên kia thì có vẻ khá kiên nhẫn, tiếng chuông vẫn liên hồi reo. Đến khi gọi đến lần gọi thứ 5, Quang Hải mới bực dọc nhấc máy, anh bực dọc định chửi thấy má thằng ở đầu dây bên kia thì anh nghe thấy tiếng Hiếu:

- Sao tao gọi mà anh không nghe? Đang cặp với con nào à?

- Làm gì có đâu, nãy anh đi vệ sinh, chắc thằng Bỉn nghịch máy của anh á

Quang Hải nghe thấy giọng nó thì bao nhiêu câu từ hoa mỹ chuẩn bị thốt ra bị anh nuốt hết vào bụng, anh nhanh chóng đổ tội cho thằng em cùng nhà, rồi soạn văn dỗ em Bớt. Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

- Sao tự nhiên em gọi tao thế, có chuyện gì à

- Ừ, có chuyện rồi, chuyện to luôn.

- Sao sao, vụ gì thế, em kể tao nghe với

- Thằng Hoàng dính bầu rồi

- Ừm thế hả...HẢ? CÁI GÌ CƠ?

Hiếu nhăn mặt đưa chiếc điện thoại ra xa vì âm lượng của đầu dây bên kia, nó chưa kịp nói thì đã bị chặn lời:

- Thế...thầy Hoàng có nói đó là con của ai không?

- Còn của ai ngoài ông Hân được nữa?

Mắt Hiếu giật giật trả lời anh, sao nay thằng này đần thế nhỉ?

- Nhưng vấn đề ở đây là, ông Hân cứ bắt thằng Hoàng bỏ

- Vãi cứt, em chắc không Chim?

- Ôi lại chả chắc quá, thế nên, anh sẽ có nhiệm vụ là phải làm cho ổng thay đổi ý định

- Tao á em? Tao phải làm cái mẹ gì để ổng thay đổi ý định đây?

- Đấy thì lại là chuyện của anh chứ đéo phải chuyện của tao

- Ơ kìa Chim

- Thế nha, tao cúp đây, Hoàng nó dậy rồi

- Ơ nè Chim ơi! Chim ơi

Tút tút

Hải hoang mang nhìn vào chiếc điện thoại đã sớm tắt máy, anh ngồi nghệt ra một lúc, cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin kia.

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết dịnh nhấc đít lên đi sang phòng của Maris để thông báo tình hình cho nó:

- Thằng Mẹc ra mở cửa

- Đợi xíu đi ông già

Quang Hải đứng trước cái cửa chờ 5 phút, ngay khi anh chuẩn bị cho cái cửa đi bảo dưỡng thì Maris tiến ra mở cửa, cũng tránh sang một bên để Quang Hải tiến vào :

- Má thằng Mẹc, mày ngắm ảnh thằng Cá thẩm du trong đó hay gì mà mãi mới mở cửa thế?

- Cái miệng ông toàn ăn nói linh tinh, nãy tôi đang đi ỉa

- Má mày nữa, dơ vãi, dội cầu chưa mày?

Quang Hải ghét bỏ nhích ra xa chỗ Maris đứng, anh tiến lại chỗ duy nhất còn trống trên chiếc giường và ngồi lên đó, lựa lời một lúc sau đó bảo:

- Mày biết chuyện chưa?

- Chuyện gì, ông anh lại mới bị thằng Chim dỗi hả

- Cái mỏ mày nha, bớt ăn nói xui rủi

- Được rồi, thế có chuyện gì?

- Nãy Chim kể với tao là...

- Là?

- Thằng Hoàng nó dính bầu

- Cái gì cơ?

Maris đưa tay lên ngoáy ngoáy tai, hướng ánh mặt không thể tin được về phía anh, sau đó lắp bắp hỏi anh:

- Ô-ông nói cái gì cơ?

- Thầy Hoàng dính bầu rồi

- Vãi lúa! Mà thầy Hoàng dính bầu thì ông Hân phải vui chứ nhỉ, mấy nay mặt ổng như đạp phải cứt chó í

- Cái mồm cái miệng chả bao giờ nói được cái gì tử tế cả

Quang Hải chép miệng chê bai Maris, sau đó anh nói tiếp:

- Ông Hân muốn thầy Hoàng bỏ đứa bé

- Hả?

Maris chết não phần 2 sau khi nghe tin này, Maris quan sát lại sắc mặt của Quang Hải với hi vọng nhìn ra một điểm nào đó cho thấy anh đang đùa, sau cùng, Maris vẫn phải lên tiếng:

- Ông Hân...muốn thầy Hoàng bỏ thật à?

- Chứ mày nghĩ chuyện này tao cũng dám lôi ra đùa chắc

- Thế...thế còn thầy Hoàng thì sao

- Thầy Hoàng thì chắc chắn là không muốn bỏ rồi, thế nên nãy Chim mới gọi bảo tao với mày xuống thông não ông Hân đấy

- Ca này coi bộ khó đấy

- Ừm, nhưng mà tự nhiên bắt thầy Hoàng bỏ con, ông Hân cũng ác gớm

- Ừ nhỉ, mà nhắc mới nhớ, bình thường ông Hân cũng thích trẻ con mà, sao tự nhiên có con lại muốn bỏ

- Cái đấy thì bây giờ tao với mày xuống hỏi ông ý, chứ tao thì làm sao mà biết được?

Nói rồi 2 người đứng dậy bước ra mở cửa, rồi cùng đi xuống phòng anh Hân:

- Anh Hân

- Anh Hân

-...

Hai người đứng gõ muốn nát cái cửa mà không thấy ai ra mở cửa, Quang Hải thử vặn tay nắm cửa thì thấy cửa không khóa, sau 1 hồi chần chừ, cả 2 quyết định tự đi vào:

- Anh Hân?

- Cái đéo...

Maris lấy tay bịt mồm Quang Hải lại trước khi thằng chả kịp hét toáng lên, Maris thò tay vào túi quần rút ra chiếc điện thoại sau đó chụp lại vài tấm hình, rồi lại kéo Quang Hải ra ngoài:

- Má, sao tự nhiên mày bịt mồm tao

- Ông hét lên thì 2 đứa mình chết chứ không ai hết á

- Ừm...thế bây giờ tính thế nào với mấy cái ảnh này đây?

Quang Hải chỉ vào điện thoại của Maris, trong đó là hình ảnh anh Hân đáng kính của chúng nó đang ôm một người con gái lạ mặt ngủ trong chính căn phòng của anh Hân và thầy Hoàng, mà quan trong là cả 2 người trong hình đều không mặc gì, chỉ có 1 tấm chăn để che chắn:

- Thì ông báo cáo lại với Chim đi

- Bây giờ nói để nó giận cá chém thớt làm thịt tao hay gì

Quang Hải khịt mũi, anh lấy chai xịt khử mùi pheromone xịt khắp người. Nãy đi vào trong kia, Quang Hải ngửi thấy đủ loại mùi pheromone khác nhau, anh thầm nghĩ, thầy Hoàng mà biết được vụ này thì không biết ra sao:

- Thế chẳng nhẽ ông tính giấu mấy người kia chắc?

- Giấu để đến lúc lộ Hiếu nó từ mặt tao luôn à?

- Hay là để tôi nói với Cá trước?

- Cũng hợp lý, mà bảo nó ra chỗ nào xa xa thầy Hoàng với Hiếu ra, 2 đứa kia nghe được lại khổ

- Ừm, thế để tôi gọi Cá

Maris lại tiếp tục rút điện thoại ra, bấm vào danh bạ rồi lướt xuống dòng chứ " em iu", sau đó bấm vào gọi:

- Alo Cá ơi

- Hửm, Mẹc hả

- Ừm, anh đây

- Mẹc gọi Cá làm gì vậy, muộn lắm rồi đó

- Ừ thì...

Maris suy nghĩ một hồi, cuối cùng chẳng hiểu sao lại ngân nga một đoạn nhạc:

- Hình như anh có điều muốn nói~~

-???

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa đi truyền nước trong viện về thì chuyển nhà, tôi muốn đăng xuất luôn các ní ạ, thở không ra hơi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aog#sgp#vgm