ABO (6)


4h đêm, cái giờ mà Hiếu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu sau trận ân ái của nó và Quang Hải, uể oải nằm xuống giường nhắm mắt lại, ngay khi nó chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tự nhiên điện thoại nó reo lên, nhấc máy với giọng nói uể oải, nó chất vấn đầu dây bên kia:

- Alo, cái gì đấy Hoàng, giữa đêm hôm tự nhiên gọi tao?

- Chim ơi, qua đây cứu tao...

Hiếu nể tình thằng bạn lâu năm của mình, bất đắc dĩ đạp cái thây của Quang Hải đang ôm chặt lấy nó sang 1 bên, vớ tạm bộ đồ trên đầu giường, nó khó khăn ngồi dậy lết ra khỏi giường:

- Hiếu đi đâu đấy em, muốn dậy làm tiếp hửm

Quang Hải ngóc đầu dậy kéo nó vào lòng, tay xoa xoa eo nó, trên người nó vẫn còn vương vấn pheromone của anh, hương rượu Rum cùng mùi hương bạc hà mát lạnh vẫn còn lưu lại trong không khí khiến căn phòng tràn đầy không khí ái muội:

- Làm cái đụ má anh đó Hải, tao qua coi thằng Hoàng, anh ngủ trước đi

Hải vẫn chưa thả nó ra, anh chỉ tay vào môi mình, ánh mắt mong đợi ngước lên nhìn nó, khiến nó cũng chỉ biết bất lực mà đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó mới được anh thả cho đứng dậy.

Chập choạng đứng dậy, Hiếu cầm lấy bình xịt khử mùi pheromone lắc lắc một chút rồi xịt lên người, dẫu sao Hoàng cũng là Omega, nó không thể nào vác cái cơ thể vẫn còn lẫn lỗn đủ loại mùi pheromone sang phòng cậu được.

Cốc cốc cốc!

Cạch

Cánh cửa được mở ra, Hiếu nhanh chân bước vào căn phòng, cũng không quên đóng cửa lại, nó tiến về chố Hoàng đang ngồi, nhanh nhảu hỏi thăm cậu:

- Sao thế Hoàng, nửa đêm tự nhiên gọi tao?

- Chim...Chim ơi tao phải làm sao đây...

Tay Hoàng run rẩy nắm chặt lấy một vật gì đó, đôi mắt cậu hiện rõ vẻ hoảng loạn khiến Hiếu không khỏi lo lắng:

- Có chuyện gì mày cứ nói đi Hoàng, tao sẽ cố giúp mày mà

- Ch-Chim ơi tao phải làm sao đây...2 vạch rồi

Hiếu ngớ người sau câu nói của Hoàng, nó mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, nó lắp bắp hỏi lại:

- M-mày...mày nói gì cơ?

Hoàng không nói gì chỉ im lặng dúi vào tay Hiếu cái que thử thai khiến Hiếu câm nín:

- Thế...thế mày tính thế nào?

- T-tao cũng không biết

- Haizz...dù gì cũng còn trẻ mà, sao chúng mày không dùng bao

- Thì...thì bình thường bọn tao vẫn dùng mà...chỉ là tháng trước hơi gấp...nên là bọn tao quên

Hoàng thực sự không biết nên làm thế nào, Hoàng biết mình còn quá trẻ để sẵn sàng chịu trách nhiệm với một sinh mệnh bé nhỏ khác, nhất là khi cậu còn đang có cả một sự nghiệp rộng mở phía trước:

- Thế...thế anh Hân biết chưa?

- Tao chưa...chưa có nói cho anh ấy biết

- Thì...thì mày phải nói đi chứ, có gì còn tiện quyết định cưới xin nữa...

- Ừm...để tao suy nghĩ

Hiếu và Hoàng tâm sư với nhau đến tận 7h sáng, Hiếu bước ra khỏi phòng Hoàng chầm chậm lết từng bước chân nặng nề về phòng của mình rồi rúc vào lòng Quang Hải ngủ ngon lành đến tận chiều.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến 3h chiều, khi mọi người đã ăn uống xong xuôi hết, Hoàng gọi Hân vào phòng nói chuyện riêng:

- Anh Hân, em...em có chuyện quan trọng cần nói với anh

- Hửm? Sao thế Hoàng? Em cứ nói đi

Hoàng chỉ rụt rè dúi cái que thử thai vào tay anh, cậu chưa kịp giải thích gì thì anh đã nói:

- Em...em phát hiện dính từ bao giờ?

- Em...mới hôm qua

Hân xoa cằm suy nghĩ một chút rồi nhẩm tính ngày, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Hình như là tuần trước...anh không đeo nếu thế thì tính ra chắc cũng chỉ được vài tuần là cùng...

- Hoàng này...

- Dạ?

- Bây giờ còn sớm, mình cũng còn tương lai, còn nhiều cơ hội, sự nghiệp của mình cũng đang thuận lợi...

- Anh Hân...ý anh là gì...

- Hoàng này...vì tương lai của hai đứa...em bỏ cái thai này đi, đứa bé cũng chỉ có mấy tuần tuổi thôi, bỏ cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của em đâu

- Anh...anh nói gì vậy anh Hân...đứa bé nó cũng là con anh đó?

Gương mặt Hoàng mang vẻ hoang mang tột độ, đôi mắt cậu khẩn thiết nhìn về phía anh, cậu không thể tin được, nghẹn ngào lên tiếng:

- Anh...sao anh nỡ làm vậy chứ, nó là cốt nhục của anh, sao anh lại có thể nhẫn tâm...

- Hoàng à...anh làm vậy là nghĩ cho em thôi, em đừng thế chứ

Hân ôm cậu vào lòng, anh thả ra chút pheremone ra an ủi cậu, nhưng Hoàng chỉ vùng vằng đẩy anh ra:

- Hức...hức...đồ vô lương tâm, anh cút ra

Hoàng loạng choạng chạy ra khỏi căn phòng với khuôn mặt đẫm lệ, Hiếu thấy thế thì cũng biết tình hình không ổn, nó nhanh chóng gạt tay Quang Hải ra chạy theo Hoàng:

- Hoàng, mày đi từ từ thôi

Hiếu đuổi theo Hoàng trên còn đường dài, đến khi Hoàng mệt mỏi ngồi xuống mộg chiếc ghế đá, Hiếu mới có cơ hội đuổi kịp cậu:

- Hoàng à...mày chạy chậm thôi, phải cẩn thận chứ

- Hức...hức...Hiếu ơi...làm sao đây

Hiếu ngồi xuống vuốt lưng cậu, đến tận 1 lúc lâu sau, khi Hoàng bình tĩnh lại Hiếu mới đề xuất với cậu:

- Hoàng này...bây giờ mình qua bên bọn SGP, nhờ chúng nó giúp giải quyết đi

-...Ừm, để tao đặt xe

Hiếu mở cửa xe ra, nhường cho Hoàng vào trước, có lẽ do mới vừa nãy Hoàng với Hiếu chạy hùng hục như trâu nên giờ ai cũng mệt lả người, thế là 2 đứa dựa vào nhau ngủ ngon lành:

- Đến nơi rồi

Bác tài xế nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức hai người kia, Hiếu lay người Hoàng gọi nó dậy, mở điện thoại ra quét mã chuyển tiền cho bác tài xế, sau đó đỡ Hoàng xuống xe. 

Hiếu dìu Hoàng đang uể oải bên cạnh ra trước cổng chính của SGP, Hiếu một tay bấm chuông, tay còn lại lướt tìm số điện thoại của mấy đứa kia, sau một lúc, Khoa xuống mở cửa:

- Ủa anh Hiếu, anh Hoàng

- Khoa hả, dìu thằng Hoàng vào giúp anh với

Khoa cũng chỉ gật đầu rồi giúp Hiếu dìu Hoàng lên phòng, lấy nước cho 2 người kia xong, đúng lúc bắt gặp Quý với Vá đang đi xuống, Cá lon ton chạy ra hỏi:

- Ủa, 2 người qua đây chi vậy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đời ngược tôi nên tôi sẽ ngược OTP

Hôm nay tôi đi khám thì phát hiện ra, mình mắc bệnh mãn tính...

Đó là bệnh lười :)))

Mà tui chán nên là có viết truyện ms, mng ủng hộ nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aog#sgp#vgm