ABO (4)




   Dạo này Red rất khó ở. Red đi đâu cũng chưng cái mặt đen như đít nồi, nhăn như đít khỉ ra, bộ mặt ấy chỉ dịu hơn khi nhìn thấy em bé của gã - Tấn Khoa. Nhưng vấn đề là, không hiểu sao, dạo này Tấn Khoa của gã luôn cố gắng tránh mặt gã, nên trong lòng gã thường bứt rứt không yên, gã cũng cảm thấy cơ thể mình khó chịu, nên là để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, Red quyết định đi khám, hoặc là do gã bị Lạc Lạc và Zeref ép đi khám:

- Phân hóa đợt 2?

- Đúng vậy


Red thắc mắc hỏi lại vị bác sĩ đang nhìn vào ảnh x-ray của gã mà phân tích:

- Thường thì mỗi người sẽ có một đợt phân hóa ra thành các giới tính: Engima, Alpha, Beta, Omega. Nhưng có một số trường hợp sau một khoảng thời gian nhất định, sẽ xảy ra phân hóa đợt 2, hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa

- Vậy ý bác sĩ là...

- Phải, anh vừa trải qua quá trình phân hóa đợt 2


Nói rồi vị bác sĩ kia dúi vào tay gã tờ kết quả phân hóa:

Tên bệnh nhân: Phạm Vũ Hoài Nam

Phân hóa lần 1: Alpha

Phân hóa lần 2: Engima

Chú ý: Tuyến thể phân hóa mang gen trội

Đúng là dạo này Red có thể cảm thấy được sự thay đổi của tuyến thể, nhưng gã đơn giản cho rằng đó là do tâm trạng của gã không tốt, ai dè lại là phân hóa lần 2. Gã chẳng biết bây giờ mình nên có cảm xúc gì, vốn dĩ trước giờ gã vẫn luôn hài lòng với giới tính của mình, chỉ là sau khi biết kết quả, chắc Khoa sẽ mệt mỏi lắm đây.

Gã thong dong bước ra khỏi bệnh viện, châm 1 điếu thuốc, gã thở một làn khói trắng ra không khí, sau đó vừa đi vừa tận hưởng điếu nicotine. Đi được một lúc thì gã bắt gặp Khoa đang hớt hải chạy về phía mình, thấy em, gã nhanh chóng dập điếu thuốc đi. Sau đó, gã nhanh chóng chạy ra đỡ em, ngăn em vấp ngã và tự làm bản thân bị thương:

- Khoa, em sao lại ở đây, từ từ thôi không ngã

- Rin ơi, Rin có bị thương ở đâu không, sao Rin lại đi bệnh viện?

- Anh không sao, mà...

- Dạ?

- Em lo cho anh à

Red thích thú nhìn Khoa đang cố quay mặt sang chỗ khác nhằm giấu đi gương mặt đã sớm ửng đỏ, gã tươi cười giữ gáy em, đưa em vào 1 nụ hôn sâu:

- Khiếp, miệng toàn mùi thuốc

- Có toàn mùi thuốc thì bé vẫn yêu anh mà nhỉ?

- ...Ừm, vẫn yêu

Red hạnh phục ôm em vào lòng, gã nắm tay em ra quán cafe gần đó, vừa gọi món xong, Khoa đã nhanh miệng hỏi gã:

- Mà sao hôm nay anh lại đi bệnh viện

- À, anh cho em coi cái này

Nói rồi gã rút từ trong túi ra tờ báo cáo phân hóa đưa cho em xem:

- Tèn ten, em coi nè

- Vậy là...anh phân hóa thành Engima hả?

- Ừm

Khoa tươi cười chúc mừng gã, em không hề biết rằng việc gã phân hóa thành Engima có thể sẽ khiến em đã khổ nay còn khổ hơn trong quá trình...lăn giường. Khoa ngồi thưởng thức cốc matcha latte thơm ngon không mất tiền thì...

- Khoa

- Dạ?

- Ah! Nè...anh kéo em đi đâu đó?

Khoa thắc mắc nhìn người giây trước còn bình thường, giây sau đã đứng lên kéo em vào nhà vệ sinh của quán cafe:

- Bỏ tay em ra, đau quáR

Khoa cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái nắm tay của Red, giằng co được một hồi, Khoa thành công gỡ được tay của Red ra, xoa xoa cổ tay đã bị nắm đến ửng đỏ của của mình, Khoa nhìn gã:

- Rin sao thế, tự nhiên kéo em vào đây

- Tấn Khoa...

- Dạ...Ưm...

Khoa bị Red đè xuống bồn rửa tay hôn tới tấp, gã cắn xé cánh môi hồng hào của em đến mức bật máu, đôi tay gã thoăn thoắt lột đồ em ra, gã căn bản là không cho em phản kháng:

- Rin...ưm...đừng c-cởi

- Tấn Khoa ngoan nào

Red tỏa pheromone ra, mùi Wiskey sộc thẳng vào đại não của em, khiến chân tay em vô lực, nếu không phải gã đang giữ chặt lấy em thì có lẽ Khoa đã gục xuống đất rồi. Red đưa tay lên xoa xoa tuyến thể của em, tiện thể gã để lại luôn vài vết hôn nơi xương quai xanh gợi tình của em. Khoa không kìm được tiết chế pheromone ra đáp trả lại gã. Hương vị Wiskey hòa quyện cùng mùi kẹo dâu, tao nên một thứ mùi mà chỉ có hai người họ cảm nhận được. Có lẽ là do chịu ảnh hưởng bởi thứ hương thơm chết người kia, Khoa ấn Red xuống bồn vệ sinh em trèo lên người gã nói:

- Rin...em muốn

- Bé cưng đừng hối hận nhé

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau quãng thời gian "hành xử" trong nhà vệ sinh, Red cõng Khoa bước ra ngoài đợi taxi. Chui lên xe, Red nhìn người đanh rúc sâu vào lòng mình ngủ, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Về được đến GH, Red bế Khoa vào phòng em, đặt em lên giường đắp chăn cẩn thận cho em rồi đi ra ngoài, để lại không gian cho em nghỉ ngơi. Ra đến nơi, gã thấy Bâng đang ủ rũ ngồi trên sofa, gương mặt hắn chảy dài ra, sầu não chống tay vào cằm nghĩ ngợi:

- Sao nay mày ngồi đây, mặt như ẻ chảy thế?

- Huhu, em bị Qúy đuổi ra sofa rồi...

- Hahahaa nghịch ngu chứ gì

Red cười muốn rách miệng, vừa cười vừa vỗi vai Bâng, Bâng ghét bỏ hất tay gã xuống làm Red suýt thì "khóa môi" với đất mẹ:

- Cái đụ má, mày suýt làm hỏng gương mặt đẹp trai của anh đó

- Không giám đâu, cái mắt của anh y như con cáo già á, ngoài đi lừa gạt con nhà lành ra thì không làm được gì hết á

Red cốc một cái vào đầu của Bâng khiến hắn kêu lên như lợn bị chọc tiết, đang định tương tác với ảnh đại diện của Red một cái thì đột nhiên hắn nói:

- Mà này...pheromone của anh...thay đổi thì phải

- Ồ, mày phát hiện ra rồi à em, nãy anh phân hóa đợt 2, biến thành Engima rồi

Sau đó, gã rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa, hút một hơi rồi thả ra một cái vòng khói hình chữ O, Bâng ghét bỏ ngồi né xa gã ra, Red không quan tâm đến thằng em, hờ hững hỏi:

- Thằng Cá đâu rồi?

- Nó qua bên VGM đong đưa với bồ rồi


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ồ dê tui lấy đc lại fb r, cơ mà tk hacker tiêu mất mấy trẹo trg thẻ tui rùi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aog#sgp#vgm