ABO (14)
Hiếu quay trở lại với chỗ của Hoàng. Đúng lúc gặp Quang Hải vừa đi mua đồ ăn về. Thấy mấy túi đồ ăn trên tay anh, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực của Hiếu bay hết, nó chạy lại chỗ anh, cầm lấy hộp cháo dúi vào tay Hoàng rồi quay qua nói với anh người yêu:
- Anh, tao muốn ăn bánh tráng
- Đây nè, em ăn đi
- Nhưng tao khống muốn tự cầm, bẩn tay lắm
- Thế em qua đây ngồi đi, tao đút cho em ăn
Hiếu như 1 cơn gió tiến đến ngồi xuống cạnh anh. Quang Hải thấy nó như vậy thì cũng chỉ phì cười. Anh nhanh chóng bóc bịch bánh tráng ra, gắp một miếng vừa miệng rồi đưa lên cho nó.
Hiếu há miệng ăn hết đống bánh mà anh đưa đến. Xong nó tiện tay cầm lấy cốc trà quất bên cạnh, tu một hơi dài. Hiếu còn tốt bụng quay ra thả 1 like cho anh.
Hoàng ngồi bên cạnh nhìn đôi chíp bông đong nhau mà không khỏi dành tặng cho 2 đứa kia một gương mặt khinh bỉ. Hoàng ngồi ăn cháo mà nuốt không trôi, 2 đứa mày đút nhau thì cút ra chỗ khác dùm cái, ở đây có bà bầu cần tịnh tâm.
Hoàng đang chăm chú đánh chén bát cháo, đồng thời cũng cố gắng né để không bị bả chó văng trúng người thì trong không gian tĩnh lặng, cái giọng dễ ghét của thằng Hiếu vang lên:
- Thế bác sĩ có dặn dò gì mày không
- Bác sĩ dặn tao phải nghĩ ngơi cẩn thận, không được kích động và cố giữ tinh thần thoải mái
- Thế thì mày nhớ mà thực hiện
- Mà tao cần lấy 1 số đồ
- Đồ gì thế, hôm trước mình đi mua còn sót gì hả?
- Đồ dùng của tao, nhưng mà ở GH của bọn mình mất rồi
- Thế hả?
Hiếu nghe Hoàng nói thế thì đầu nhảy số cực nhanh, ngay lập tức quay qua vỗ cái bộp vào vai Quang Hải đang ngồi cạnh, làm anh mém làm rơi cả bịch bánh:
- Thế lát mày nhắn qua cho thằng Hải cần lấy những gì nè, để nó về lấy cho
- Ơ, sao lại là tao?
- Không anh thì ai? Chả lẽ để thằng Hoàng tự về
- Anh qua lấy xong mang qua GH của bên SGP cho tao
- Thế là em cũng không về với tao à?
- Thì anh cũng có về đâu, anh không tính ở lại chăm thằng Mẹc à?
- Thằng Mẹc thì để bồ nó lên tự chăm, tao vác được thằng đó lên tới bệnh viện là tốt bụng lắm rồi á
- Mà thằng Cá lên đây chăm thằng Mẹc thì bên đó dư phòng nhỉ?
- Ừ đúng rồi
- Thế thì hợp lí quá, tao qua ở với em luôn
- Anh cút nha, nhiệm vụ của anh là ở lại bên đó, báo cáo tình hình cho tao và thằng Hoàng
Hoàng ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cậu nghĩ có lẽ mình nên làm rõ 1 lần. Hoàng lên tiếng giữ Quang Hải lại khi anh sắp rời đi:
- Đợi đã
- Hả? Sao nữa
- Thằng kia anh thái độ gì với người đang có thai thế, tin tao cho anh vô nằm viện luôn không
- Huhu tao không giám nữa em bình tĩnh
- Mày bảo với anh Hân là tao có việc muốn nói
- Hả?
- Hoàng? Thời gian này mày không được kích động đâu, gặp ổng nhỡ mà...
- Không sao, tao muốn nói chuyện đàng hoàng với anh Hân
- Cái này...
Quang Hải ái ngại nhìn Hoàng đang nói với mình bằng khuôn mặt rất kiên quyết, lại quay sang nhìn con chim mỏ hỗn nào đó đang nhìn mình với ánh mắt tóe ra lửa. Trời ơi! 2 người này làm khó anh quá:
- Chim này, tao biết mày lo cho tao, nhưng mà tao tự có quyết định rồi
- Tao sợ nếu như mà mày có chuyện gì...
- Tao sẽ tự có cách, tao cần dứt điểm chuyện này
Hiếu không khuyên được Hoàng thì cũng chỉ đành thở dài, phẩy tay ý đuổi Quang Hải đi rồi nằm ườn ra băng ghế. Hoàng biết là Hiếu có ý tốt lo cho cậu, do đó cậu cũng chả trách nó vô lễ với anh Hân.
.
Quang Hải quay về GH của VGM với gương mặt hận cả thế giới. Anh hậm hực vứt đôi giày sang 1 góc, xuống bếp uống 1 cốc nước rồi mở điện thoại ra nhìn đống đồ Hoàng nhờ anh cầm về:
- Để xem nào...
- Cũng không nhiều lắm, chắc 1 cái vali nhỏ là đựng đủ
Quang Hải lấy 1 chiếc vali size nhỏ, kiểm tra kĩ càng để đảm bảo rằng nó không hỏng hóc gì, sau đó anh kéo nó đi vào phòng của Hân và Hoàng. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy Hân đâu. Quang Hải cũng không để tâm lắm, anh nhanh chóng thu xếp đống đồ của Hoàng, rồi để lại 1 tờ note với những lời Hoàng muốn nói.
Quang Hải muốn nhanh chóng sang bên kia để gặp Hiếu. Cơ mà cũng muộn lắm rồi, nếu bây giờ anh còn dám vác mặt sang thì kiểu gì cũng bị em người yêu hát cho 1 bài với lý do là làm phiền giấc ngủ của mẹ bầu HoàngTD. Thế là Hai Quảng phải nén nỗi nhớ người yêu xuống, dậm tay dậm chân chạy lên phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top