Nhút nhát xinh đẹp ngoan ngoãn công x Tổng tài bị ép hôn cường tráng thụ (1)
Lưu ý : Có tình tiết sinh con, có sữa, EABO, đặc biệt là ngược ( công ).
Một hôn ước từ đời ông cố nội được đào lên, đổ sầm lên đầu cậu thiếu niên vẫn còn đang học cấp ba - Hi Hoa. Hi Hoa nghe ông nội giải thích một hồi, cậu cũng an ủi ông rồi chấp nhận hôn ước, ông nội vui vẻ đi gọi điện thoại, nói rằng sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau sớm nhất có thể. Hi Hoa chẳng có ý kiến gì, dù sao ông cũng đã già yếu, cậu không nên để ông buồn nhiều, nếu lúc đó không ưng đối phương thì tìm cớ từ chối là được.
Ngày chủ nhật tuần này, theo lời ông dặn, Hi Hoa ăn mặc đơn giản đến quán cà phê gặp mặt vị hôn phu. Cậu đẩy cửa bước vào, nhìn ngó xung quanh vẫn còn vắng người, rồi ánh mắt cậu dán lên người đàn ông mặc vest đen ngồi một mình ở gần cửa sổ quán. Cốc cà phê của anh vẫn còn bốc khói, Hi Hoa đoán anh cũng vừa mới đến chưa bao lâu, mạnh dạn đi đến trước mặt anh.
- Xin chào. Anh có phải là Cảnh tổng - người mà ông nội tôi đã nhắc đến ?
Nghe có người nói đến mình, người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng dò xét Hi Hoa, rồi anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Trầm ngâm một lúc, người đàn ông mới chịu mở miệng, chất giọng trầm ấm thốt ra, khiến trái tim Hi Hoa trật một nhịp :
- Phải, người đó là tôi. Tên tôi là Cảnh Nghi - nói rồi anh rút túi áo ra tấm danh thiếp đẩy sang phía cậu - hân hạnh được gặp mặt.
Cảnh Nghi nhấp một ngụm cà phê ngọt lịm, nhìn sang thiếu niên hơi lúng túng trước mắt, anh mỉm cười rồi vẫy phục vụ, gọi cho cậu một cốc ca cao nóng. Phục vụ nhanh chóng bưng ra, còn tặng thêm một đĩa kẹo marshmallow nhỏ đi kèm đồ uống. Ngạc nhiên là, Hi Hoa có vẻ chẳng hứng thú với đĩa kẹo, cậu thử một hớp ca cao, mặt hơi nhăn lại, ca cao quán này pha quá ngọt so với thứ ca cao đắng mà thỉnh thoảng cậu vẫn uống. Hi Hoa nhìn chằm chằm vào đĩa kẹo, nghĩ thế nào lại dịch chuyển cái đĩa sang bên cạnh cốc cà phê của Cảnh Nghi. Cảnh Nghi ném cho cậu một ánh nhìn hơi kì lạ, anh tưởng ai cũng sẽ thích món ca cao sữa ngọt chứ, nhất là người mềm yếu thư sinh như cậu. Để chứng minh mình không thích đồ ngọt, Hi Hoa gọi thêm một cốc cà phê đen, trước ánh mắt kì quái của Cảnh Nghi mà uống một cách vui vẻ.
Cốc cà phê đã nhìn thấy đáy. Cảnh Nghi ngửa đầu ra sau ghế, di chuyển ánh mắt lạnh như băng nhìn Hi Hoa đang thơ thẩn ngắm đường phố, anh nhận ra cậu cũng rất xinh đẹp, hình như là đẹp hơn cả những người tình cũ của anh. Cảnh Nghi sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, anh đã ngồi lâu quá rồi, cần phải quay lại làm việc thôi.
- Phục vụ, tính tiền rồi quẹt thẻ giúp tôi.
Cô bé phục vụ nhanh chân chạy tới, nhận lấy thẻ của anh rồi thanh toán, sau đó trả lại anh rồi không quên cảm ơn Cảnh Nghi đã ghé ủng hộ quán. Anh gật đầu nhẹ, Hi Hoa cũng hồi thần, cậu vẫn chưa nói chuyện được mấy mà. Miệng nhanh hơn suy nghĩ, Hi Hoa liền đưa điện thoại đã để sẵn danh bạ cho Cảnh Nghi. Cảnh Nghi rất nhanh đã hiểu ra, anh nhập vào một dãy số rồi đưa trả điện thoại cho cậu. Hi Hoa cất điện thoại vào túi, cậu thấy Cảnh Nghi chuẩn bị đứng dậy, không hiểu sao lại cuống quýt níu tay anh :
- Lần sau cùng đi ăn một bữa cơm đi.
- Được, tùy cậu sắp xếp.
Cảnh Nghi rời đi, để lại Hi Hoa ngẩn ngơ với khuôn mặt đỏ bừng. Hình như cậu biết yêu rồi ?
Hi Hoa trở về nhà nhưng tim vẫn đạp rộn ràng. Ông nội liền hỏi về buổi gặp mặt, Hi Hoa cười tươi, ông đoán ngay thằng cháu nhà mình tương tư con nhà người ta rồi. Hi Hoa chọn một nhà hàng nổi tiếng, gửi qua cho Cảnh Nghi, anh rep một câu : Ok. Một câu ngắn ngủi như vậy cũng có thể khiến cậu lăn qua lăn lại trên giường, tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ cứ nảy nở theo thời gian. Cảnh Nghi đối với Hi Hoa là gì, cậu cũng chẳng biết, bởi vì anh đối với cậu không nóng cũng không lạnh, nên Hi Hoa không rõ trong tim anh có góc nhỏ nào cho cậu không.
Ngày hẹn gặp đi ăn. Hi Hoa chải chuốt đẹp đẽ, xịt nước hoa thơm phức, ông nội thấy còn phải kinh ngạc, đúng là cháu ông có khác, biết yêu vào nó bảnh trai hơn hẳn. Hai bên gia đình gặp mặt nhau đầy niềm nở, phu nhân còn nắm tay Hi Hoa, hết lời khen cậu xinh đẹp, con trai bà phải may mắn lắm mới có được Omega tốt như cậu. Hi Hoa nghe đến chữ " Omega " có hơi sượng, nhưng vẫn cười cười nói nói cho qua, bởi cậu vốn là Enigma. Gen nhà cậu ba đời đều xuất hiện ít nhất một thành viên phân hóa thành Enigma, và Hi Hoa chính là một Enigma chính hiệu. Chính vì thể chất có hơi gầy và trắng nên nhiều người dễ nhầm lẫn cậu là Omega, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Cảnh Nghi ngồi đối diện tiếp chuyện với ông nội, ông cũng rất ưng người cháu dâu này, lập tức chốt đơn ném thằng cháu mình đi làm rể. Cháu dâu của ông vừa cao lớn lại rất cường tráng, làn da màu đồng khỏe mạnh, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho thằng cháu trai hậu đậu của ông. Bữa cơm diễn ra vô cùng thuận lợi, Cảnh Nghi còn chủ động nắm tay cậu trước mặt người lớn, làm Hi Hoa vừa ngại vừa thích thú, cậu còn có suy nghĩ muốn nắm tay anh lâu hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top