Chương 37

Gió buổi đêm cạnh bờ kè thổi đến khiến người ta phải co ro một hồi, từng hơi lạnh đập vào mặt giảm đi phần nào hơi cồn tồn đọng trong cơ thể. An Lạc bị Gia Quân bọc thành một cục tròn vo ngồi trên xe để hắn đẩy đi, cả chặng đường chẳng chịu nói năng gì cả.

An Lạc biết Gia Quân đang không vui, nhưng không rõ vì sao cả? Mặc dù Vĩnh Huy bảo rằng gã sẽ không rong ruổi cùng hắn nữa, nhưng gã cũng nói thêm gã vẫn ở trong cái thành phố xô bồ này, lúc rảnh rỗi anh em có thể tụ tập cùng nhau như bình thường, chỉ có một câu mà An Lạc không thích Vĩnh Huy vừa vỗ vỗ vai Gia Quân vừa thốt lên:

"Để em giới thiệu con bé nhà em cho đại ca, xinh lắm nha, biết đâu anh cũng thích nó thì sao?"

Lúc đó Gia Quân chỉ cụng ly với gã một cái chứ không phản ứng gì, An Lạc bĩu môi nhìn cái người đang lầm lì đẩy xe trước mắt mình, chẳng rõ vì sao lại đưa chân đá đá vào hông hắn.

"Gì vậy?" - Gia Quân cảm nhận được lực đạo nhè nhẹ đụng vào hông mình khiến hắn có hơi nhột, xoay gương mặt đã uống đến đỏ bừng nhìn An Lạc nhíu mày nói - "Quậy nữa là ngã đấy."

An Lạc nhìn nhìn cái đầu vì say xỉn mà lúc lắc, cậu có chút không thích giọng điệu như nói chuyện với trẻ con này của Gia Quân, trong lòng càng bực mình hơn, vươn tay chộp vào má gã lưu manh rồi kéo mạnh ra.

"Em gan lắm!"

Gia Quân ăn đau đến chảy cả nước mắt, hắn nghiến răng nhìn nhóc con vẫn đang không chịu buông tay trước mặt, xem chừng bộ dáng còn tỏ ra không sợ gì cực kỳ thách thức. Gia Quân méo mó cười một cái, dứt khoát gác chống, An Lạc lúc này mới cảm thấy mùi nguy hiểm, vội vàng buông tay ra, thuận thế nhảy xuống đứng bên kia xe đối diện hắn.

"Có gan làm thì có gan đứng lại chịu tội đi!"

Gia Quân gằn giọng nói, bước chân chậm rãi di chuyển muốn sang chỗ cậu. An Lạc lắc lắc đầu đáp lời hắn, chẳng biết lấy đâu ra can đảm lại lè lưỡi trêu ngươi một cái khiến đầu óc đang bị hun bởi chất cồn của Gia Quân chính thức điên lên.

"Giỏi lắm, còn dám trêu cả tôi, xem hôm nay tôi trừng trị em thế nào!"

An Lạc cảnh giác cũng bắt đầu di chuyển khi Gia Quân vòng sang, cả hai cứ như vậy vờn quanh chiếc xe cả nửa tiếng đồng hồ. Bình thường tốc độ và sức mạnh của An Lạc hoàn toàn là trị số âm đối với Gia Quân, nhưng giờ đây hắn đang say, tay chân nhiều lúc còn không hoạt động theo ý muốn, cứ thế bị nhóc con làm cho mệt lử.

"Em hay lắm, coi như tôi thua..."

Gia Quân thở không ra hơi hổn hển nói, sau đó chẳng quan tâm gì mà ngồi phịch xuống đất, cả người hơi tựa vào xe phóng tầm mắt ra những con sóng lăn tăn ngoài kia. An Lạc thấy hắn không đuổi nữa trong lòng có hơi chần chừ một chút rồi cũng len lén ngồi xuống bên cạnh.

"Để xem em còn dám chạy nữa không?"

Gia Quân bất ngờ quay sang ôm chặt người lại khiến An Lạc hoảng hốt vội vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng gọng kìm bởi hàng loạt cơ bắp rắn chắc gần như biến mỗi nỗ lực của cậu gần như vô nghĩa.

"Cho em lúc nãy dám nhéo má tôi..."

Cặp má trắng nõn nhờ sự chăm sóc của Gia Quân mà trở nên bầu bĩnh hơn giờ phút này đã rơi vào tay giặc, Gia Quân kéo một cái khiến nó ửng đỏ lên, An Lạc ăn đau liền vội chắp tay xin tha với hắn.

"Còn dám nữa không?"

An Lạc lắc lắc đầu.

"Ừm... còn nữa tôi phạt nặng hơn..."

Gia Quân buông tay ra, xoa nhẹ lên gò má bị hắn nhéo đỏ bừng, ánh mắt khẽ trầm đi đôi phần. Không khí xung quanh thoáng chốc im lặng, chỉ còn có thể nghe tiếng gió lay động lá cây xung quanh, An Lạc bị ánh mắt của Gia Quân làm cho ngẩn người theo, cậu có ảo giác rằng hơi men từ người hắn thoát ra cũng làm cậu chếch choáng cơn say. Giữa đêm khuya thanh vắng, nơi con đường nhỏ không mấy người qua lại, có hai hình bóng khe khẽ chồng lên nhau.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại khiến Gia Quân bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn vội vàng buông người ra, hắng giọng một tiếng sau đó bắt máy.

"Alo..."

An Lạc chẳng thể nào nghe rõ Gia Quân đang nói gì nữa, cảm giác nóng ran lan từ đôi môi sang cả gương mặt, đầu óc gần như đình trệ mọi thứ không nghĩ được gì cả. Trước kia An Lạc thường bị mắng là ngu ngốc, khờ khạo, hiện giờ cậu lại ước giá như mình như vậy thật, bởi lẽ khi vô thức sờ tay vào nơi vẫn còn hơi ấm quen thuộc ấy, cậu biết Gia Quân đã hôn mình.

Hôn nhau? Thường thì ta sẽ làm nó với người mà ta yêu quý nhỉ? Như cách mà ba mẹ hôn vào má đứa con đáng yêu của họ, hay anh chị em chạm khẽ vào trán nhau thể hiện sự thương mến vô bờ. Phải, vậy hẳn cậu và Gia Quân chính là như vậy. An Lạc cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của mình, bởi hình ảnh một đôi tình nhân nọ kéo nhau vào con hẻm nơi cậu rửa chén hằng ngày, cứ thế trao nhau nụ hôn say đắm trước mặt cậu, dù chẳng nồng nhiệt được như họ nhưng An Lạc rõ ràng Gia Quân và cậu đã môi chạm môi chứ chẳng phải cái hôn má trìu mến như bao gia đình khác.

"Là ba. Con không lưu số ba à?"

Gia Quân nhíu mày nghe chất giọng già nua quen thuộc đầu dây bên kia, vội vàng đứng dậy đi xa nhóc con một chút mới trả lời:

"Không phải, con không để ý. Có chuyện gì không ạ?"

"Ngày mai em trai con về rồi, sẽ làm một buổi tiệc nhỏ, dì cũng muốn con tham dự."

Gia Quân khẽ nhếch mép cười mỉa mai, "em trai" trong miệng người đàn ông kia chính là con của ông ấy và vợ kế, căn bản hắn chẳng có chút hứng thú với việc tham gia vào bất kỳ buổi họp mặt nào với gia đình riêng của ba hay mẹ mình cả.

"Con không thích. Gia đình mọi người vui với nhau còn gọi con đến làm gì?" - Gia Quân thẳng thừng nói, giọng điệu chẳng chút nể nang gì cả.

"Ăn nói cho đàng hoàng lại, ba là ba con đấy." - Đầu dây bên kia thoáng chốc nghiêm khắc, giọng nói ẩn ẩn chút tức giận cố kìm nén.

"Con xin lỗi..." - Gia Quân kéo dài giọng ra nói cho có lệ - "Nhưng con thực sự không muốn đi đâu."

"Con có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không?" - Người đàn ông trầm giọng hỏi.

"Hai mươi sáu." - Gia Quân nhướng mày đáp - "Sao ạ? Tuổi con thì liên quan gì đến chuyện họp mặt gia đình?"

"Thế con cứ định lông bông cả đời thế à?" - Đoạn ông thở dài một tiếng - "Đến đi, ba có chuyện quan trọng muốn nói với con."

"Không nói trong điện thoại được sao?" - Gia Quân bị đụng vào chỗ gai liền không kiên nhẫn hỏi lại.

"Không được, đến đây!"

Gia Quân nhíu mày chẳng rõ ba mình lại muốn làm gì, nhưng tính ba hắn từ xưa giờ vẫn vậy, một khi đã muốn thì khó làm trái ý được, hơn nữa đáy lòng hắn bỗng có chút dao động nhẹ, đôi mắt khẽ liếc về nhóc con đang ngơ ngẩn đằng kia, cắn răng một cái rồi đáp:

"Được rồi, vẫn nhà cũ phải không? Mai con qua."

Gia Quân nói xong liền cúp máy luôn chứ không đợi bên kia phản hồi gì cả, đôi mắt thất thần nhìn vào màn hình điện thoại một hồi.

Trời càng về khuya càng se lạnh, cơ thể hắn cũng phát run vì một cơn gió thổi ngang qua, Gia Quân giật mình tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhóc con vẫn lặng lẽ ngồi đó mở to mắt chờ hắn, không ồn ào, chẳng thúc giục, nhưng lại ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng đã lạnh lẽo từ lâu của hắn.

"Em lạnh không?"

Gia Quân cười cười cúi xuống nhìn cây nấm nhỏ phía dưới, vươn tay xoa xoa mái tóc đã vươn chút hơi lạnh.

An Lạc lắc lắc đầu. Quần áo tràn đầy hơi ấm của Gia Quân khiến cơ thể cậu thoải mái lắm.

"Về thôi. Tôi pha nước cho tắm."

Gia Quân cúi người nhấc bổng cậu lên, cảm thấy nhóc con dù đã có da có thịt nhưng vẫn nhẹ quá, nếu lỡ gió thổi mạnh sợ rằng không giữ được cậu mất, Gia Quân bỗng có suy nghĩ muốn giúp nhóc con chắn đi hết những gió bão đó, để nhóc con có thể ở mãi bên cạnh hắn, chỉ ỷ lại vào một mình hắn mà thôi.

Đèn đường buổi tối mang màu sắc tựa như ánh mặt trời, dịu dàng chồng hai chiếc bóng lại với nhau, kéo mãi thành một vệt dài chẳng thấy được điểm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top