Chương 20

Khoảng sáu giờ tối, trời mưa như trút, nước mưa tạt vào khiến cả người An Lạc âm ẩm khó chịu, cậu hơi nhích vào trong đưa mắt nhìn mảng trời mịt mù tối om ngoài kia.

Đường phố lúc này đã lên đèn, dẫu cho mưa gió bão bùng là thế vẫn tấp nập không ngớt, tiếng còi xe inh ỏi vọng vào con hẻm cụt, âm thanh va phải tường xám xịt sau đó vỡ tan cùng những hạt mưa rả rích lạnh căm. Hiếm có lúc cậu lại thảnh thơi thế này, từ trưa quán đã bắt đầu thưa thớt khách, đến giờ thì dường như chỉ còn vài người do không về nhà kịp nên tấp vội vào đây, An Lạc ngó chừng xong mừng thầm trong bụng, dì út có vẻ cũng muốn về lắm rồi, với cái loại thời tiết này dù sao cũng chả bán được thêm bao nhiêu tiền đối với dì.

"Bà chủ, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Dạ, đi thẳng ra sau quẹo phải là thấy ạ."

Tiếng người nói chuyện nghe có chút quen tai, An Lạc đoán chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhưng khi có tiếng bước chân càng lúc càng gần, cậu liền không nhịn được mà lén quan sát gã. Không nhìn thì thôi, nhìn đến khiến cậu có chút giật mình. Tên này khá cao, nhưng mặt mũi lại hơi xanh xao bủng beo chả có tí sức sống nào, tay chân mặt mũi chỗ nào cũng có sẹo lớn, kèm một hình xăm kín cả cổ. Cậu vội vàng xoay đầu lại không dám nhìn nữa, lỡ đâu làm gã nổi điên thì sao?

Ting! Ting!

Âm thanh báo tin nhắn đến kéo dời sự quan tâm của An Lạc về gã đàn ông nọ, cậu âm thầm rút điện thoại ra, quả nhiên là Gia Quân.

"Mưa thế này chắc quán không có khách đâu, nhóc xem xem có về sớm hơn được không? Thằng Huy mang lẩu sang này."

Ánh mắt An Lạc thoáng sáng lên, tay gõ gõ trả lời lại:

"Có lẩu thật ạ?"

Ting! Ting!

"Còn có cả một con cá lớn. Nhóc ăn cá lớn bao giờ chưa?"

Tin nhắn ngay lập tức được hồi đáp, An Lạc đọc mà thấy lòng chộn rộn hẳn lên, đương lúc cậu đang vui vẻ định trả lời lại thì đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt thò xuống giật lấy điện thoại của cậu.

"Ở đâu mày có cái điện thoại này?"

An Lạc ngơ ngác nhìn di động của mình rơi vào tay tên bặm trợn lúc nãy, đến lúc phản ứng lại thì bị gã chửi lớn:

"Mẹ nó, mày ăn cắp phải không?"

An Lạc hoảng hốt, cậu vội lắc lắc đầu, sau đó toang muốn đòi lại điện thoại, chẳng ngờ gã đột nhiên giáng xuống mặt cậu một bạt tay, lực lớn đến nỗi cậu cảm thấy trời đất tối sầm đi phút chốc, lúc mở mắt ra thì bản thân đã ngã sõng soài vào sóng chén cạnh đó.

Loảng xoảng!

Âm thanh của mảnh sành mảnh sứ vang vọng khắp cả không gian, An Lạc run rẩy định chống người ngồi dậy thì tay đè trúng mảnh thủy tinh khiến cậu hít lên một hơi, An Lạc nhìn nhìn, chỉ thấy tay mình ướt đẫm một màu đỏ chói mắt.

"Đau quá..."

Lại là cảm giác bỏng rát quen thuộc, nhưng không giống với lần bị dì út đánh, An Lạc ho sặc sụa, trong miệng có gì đó cân cấn khó chịu, sặc mùi ghỉ sét, cậu nhổ ra, hòa lẫn trong mớ màu đặc quánh là một chiếc răng nhỏ.

"Có chuyện gì vậy?"

Âm thanh lộn xộn nơi xó bếp nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, dì út hốt hoảng chạy xuống, cảnh tượng trước mắt khiến một người dù hung dữ như bà ấy cũng phải khựng lại không biết làm thế nào.

"Thằng này nhân viên bà?" - Mặt sẹo lớn giọng hỏi.

"Dạ đúng rồi... có... có chuyện gì không ạ?" - Dì út nuốt một ngụm nước bọt, hiếm khi vả lả bênh vực cậu - "Anh có chuyện gì từ từ nói, thằng bé còn nhỏ mà, sao lại nặng tay như thế..."

"Còn nhỏ? Còn nhỏ mà biết ăn cắp đồ người khác?" - Mặt sẹo chỉ vào người cậu mắng chửi không tiếc lời - "Loại này tao gặp nhiều rồi, cứ trưng ra cái vẻ mặt ngây ngô ngờ nghệch rồi canh người khác sơ hở là thó đồ!"

"Nhưng mà sao anh biết nó ăn cắp đồ của anh?"

Dì út khó hiểu hỏi, dù gì bà cũng là người tiếp xúc với cậu nhiều nhất so với những người họ hàng khác, bình thường toàn ở cái xó ẩm ướt hôi hám này, bởi vì cậu không biết nói nên bà còn không muốn cho cậu chạy đi tiếp khách để đỡ sinh thêm chuyện, làm việc đến tận khi đèn đóm tắt hết thì lấy đâu ra cơ hội mà lấy đồ người khác.

"Thế bà nghĩ một đứa giúp việc quán ăn thì lấy đâu ra tiền mà mua được điện thoại xịn như này? - Vừa nói gã vừa đưa cái điện thoại vừa đoạt của cậu ra rồi chỉ chỉ vào chỗ gần camera - "Đây, điện thoại tao mấy hôm trước mới được đại ca tao cho, loại này không rẻ, chưa kể ở đây còn vết tao lỡ tay đánh rơi mà có."

Dì út nghi hoặc liếc nhìn cậu một cái, sau đó chầm chậm bước đến ngó thử vào điện thoại, đúng là có một vết xước bé tẹo phải căng mắt ra mới thấy được.

"Chắc là... có hiểu lầm gì..."

"Ý bà là sao?"

Mặt sẹo không kiên nhẫn đá vào cái thau cạnh đó khiến nó vỡ nát, dì út lúc này rối như tơ vò, đoạn bà nhìn An Lạc vẫn đang co ro ngồi đó mãi chẳng chịu đứng dậy khiến bà cũng nổi điên theo.

"Ở đâu mày có cái điện thoại này hả?"

Bà muốn bước sang kéo lỗ tai cậu như mọi khi nhưng ngặt nỗi mớ chai miển xung quanh khiến bà chùng chân , An Lạc dường như cũng cảm nhận được điều đó, cậu mím mím môi chẳng phản ứng gì, mặc cho bản thân bị đủ loại mảnh vỡ cứa vào da thịt nhưng cậu biết chí ít chúng cũng đang giúp cậu tránh xa khỏi lũ người trước mắt.

"Anh thông cảm, nó bị câm không nói chuyện được, để tôi đi lấy tờ giấy cho nó giải thích nha."

"Giải thích cái mẹ gì nữa!" - Mặt sẹo nổi đóa sau đó liếc nhìn bà - "Hay bà mới là người cho nó..."

"Không có không có."

Dì út hoảng sợ vội chối liên tục, bà nhìn thấy cái vá múc canh gần đó liền vơ lấy cắn răng vươn tay đánh vào người An Lạc đang tự giam mình trong những mảnh vỡ.

"Chắc chắn là mày, lần trước đã ăn cắp của tao hai triệu rồi, bây giờ còn thó điện thoại của người khác! Tao có đối xử tệ bạc với mày đâu mà mày lại làm cái trò đó. Đúng là thứ không cha không mẹ. Ba mẹ mày có đứa con như mày là nỗi nhục lớn mà! A a a a!"

An Lạc nghe bà nói đến ba mẹ mình, đáy lòng phừng phừng lửa giận, dường như mọi sự nhịn nhục toàn bộ đều trào ra, cậu dẫm lên thủy tinh lao đến thân hình béo ị của bà, đương lúc bà chưa kịp phản ứng gì mà giật cái vá đánh lại khiến bà ấy đau điếng mà hét lên.

"Mau cản thằng điên này lại!"

Rất nhanh tay chân cậu bị khóa chặt bởi hai người làm trong quán, nhưng lại chẳng ai giữ nổi cậu, An Lạc lúc này tựa như con thú điên dại, cậu cúi đầu cắn mạnh vào tay một người vạm vỡ đến chảy máu, lần nữa lao đến người dì út.

"Mày quậy đủ chưa?"

Mặt sẹo nhịn không được nắm áo cậu lần nữa ném xuống đất, sau đó quay sang nói với dì út:

"Tôi không rảnh coi bà diễn trò hề ở đây. Cái điện thoại này tôi lấy lại, nhưng bà phải đền năm triệu cho thằng này, vì mất nó mà ảnh hưởng đến công việc của tôi mấy ngày nay, được không?"

"Năm triệu?" - Dì út mở lớn mắt nhìn gã.

"Sao?"

"Không không, anh đi theo tôi."

An Lạc nhìn hai kẻ cứ thế quay người bỏ đi mất, cậu đột nhiên nhớ đến Gia Quân, là hắn ta đã cho cậu cái điện thoại này, chẳng biết nghĩ gì, cậu lồm cồm bò dậy sau đó đâm thẳng ra khỏi con hẻm nhỏ dưới màn mưa như trút nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top