ℍ𝕠̂̀𝕚 𝕀𝕀

"Peter, Peter, pumpkin-eater,
Had a wife and couldn't keep her;
He put her in a pumpkin shell,
And there he kept her very well."

"Peter, Peter, người ăn bí ngô,
Có một người vợ nhưng chẳng thể giữ cô;
Anh ấy đặt vợ vào một quả bí ngô,
Và giờ đây anh đã giữ được cô."

Tôi ngân nga bài đồng dao thuở nhỏ mà mẹ chúng tôi từng rỉ tai, chẳng mấy khi tâm tình tôi tốt được dường này. Đôi chân tôi cũng dần tăng tốc, một cách thật điệu nghệ và hào nhoáng: cảm tưởng như thể tôi là kẻ chỉ huy dàn nhạc, tiết tấu nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào tôi, đôi chân của tôi đang như vậy, và em, sẽ mãi mãi như vậy. Có thể đến một lúc nào đó, khi thời gian bào mòn đi sự sống của tôi, những chú chó trung thành không còn quỳ phục dưới chân tôi, tôi cũng chẳng thể kiểm soát được đôi chân nữa. Dẫu như vậy, dẫu tôi chẳng còn gì cả, em vẫn sẽ thuộc về tôi. Đây là một lời khẳng định, tôi dám thề với Ma-ri-na (mẹ chúng ta) rằng sẽ mãi bảo bọc em, vì em chẳng hể rời xa vòng tay của tôi đâu, vốn dĩ mối quan hệ trên giấy tờ đã là một sợi xích ràng buộc đối với em rồi.

"Lạch cạch, lạch cạch" – tiếng chìa khóa tra vào ổ phóng đại trên hành lang vắng bóng. Có lẽ ổ khóa đã chẳng còn chắc chắn đễ giữ chim hoàng yên của tôi nữa rồi, tôi tiếc nuối thở dài. Nhưng sẽ sớm thôi, khi thằng già ra vẻ đạo mạo kia không còn ngăn cản tôi nữa, chúng ta sẽ chuyển đến biệt thự vùng ngoại ô – sính-lầy của em.

Thật may cho em vì hôm nay tôi rất vui, nếu không thì em đã phải ăn vài cái tát rồi, chiếc cốc thủy tinh đen quý giá hơn cả bản thân em trong nhà đã bị vỡ. Thú thật, gã chẳng phải người kiên nhẫn gì cho cam, em cũng biết là thế, nên em đành vội vàng lết cái chân gãy gập của em đến gần, mềm mại hôn xuống mũi giày của tôi như đã làm 1000 lần.

"Ngoan quá."

Tôi xoa đầu em bé, nhấc bổng em trên tay. Cái đầu dính cứng keo sáp của tôi dụi vào cần cổ non mịn của em, nhẹ nhàng tra hỏi em như một viên cảnh sát, còn em thì như một tên cắp vặt mọi rợ rụt rè và khúm núm.

"Sao nào, nay tôi vắng nhà hơi lâu một chút, em bé đã nghĩ ra biện pháp rời khỏi tôi chưa? Là dùng cái thìa em dấu dưới tấm nệm đâm vào họng tôi, hay dùng chiếc dây thừng tôi trừng trói em cho trò-đó để siết cổ tôi? Em đã nghĩ ra chưa? Nhưng tôi khuyến khích em bé nên dùng súng, khẩu súng lục tôi quý như vàng dấu dưới 3 tấc áo ấy, một viên kẹo đồng thôi, là tôi sẽ chết, chẳng cần chi nhiều thời gian."

Vừa nói, tôi vừa cầm nắm bàn tay em đưa vào trung vạt áo, lần mò từng chút tìm ra khẩu súng. Tôi giật chốt an toàn, chĩa hẳn vào vầng trán – ngay giữa đôi mày đương đồng sóng. Tôi bảo, em nên bắn đi, cầm lấy bàn tay run rẩy của em, khuyến khích em bóp cò, nhưng em không dám.

"Kh-không có, em không dám đâu mà."

Tôi tụt hứng, vứt khẩu súng xuống sàn, rút sẵn thắt lưng da trên tay, đánh em một trận sống dở chết dở. Cho đến khi toàn thân em bầm tím, gương mặt tụ huyết biến dạng, tôi mới dừng tay, rồi lại cười phì, ôm em vào lòng vuốt ve. Tôi biết em không dám, bởi tôi là thần của em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top