Chương 5
Đã một tuần trôi qua kể từ giấc mơ lần trước, Lập Lâm hiếm hoi có khoảng thời gian nào yên bình đến như thế. Nhưng cũng không hẳn, mỗi đêm cứ nhắm mắt lại là hình ảnh trên sân thượng cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, có cố thể nào cũng không thể xóa được.
Hôm nay Lập Lâm được ông chủ chỗ làm thêm cho về nhà sớm, cậu ghé ngang siêu thị mua thêm chút đồ dùng, tiện tay mua thêm ít đồ về nấu lẩu, tự thưởng cho bản thân đã làm việc chăm chỉ.
Ăn no căng cả bụng, Lập Lâm nằm xem ti vi một lúc, lại mấy chương trình âm nhạc phát đi phát lại không biết chán làm Lập Lâm thiếp đi lúc nào không hay.
bản quyền thuộc về thiểu tam
Mấy ngày không bị cuốn vào giấc mơ nào kì lạ khiến Lập Lâm mất cảnh giác, cũng không biết mình đã bị cuốn đến chỗ nào. Cậu mơ màng mở mắt, trước mặt là khung cảnh vừa lạ vừa quen, đây rõ ràng là lớp học, nhưng thanh niên đại học như cậu sao lại ở một lớp học cấp ba như thế này.
Lập Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, lớp học tương đối bình thường, hình như không có gì đáng ngờ, đa số đều chăm chú nghe giảng, chép bài, thầy giáo trên bục giảng vẫn giảng bài đều đặn...
Rốt cuộc cậu bị đẩy đến chỗ này làm gì?
Mãi suy đoán lung tung, lúc này Lập Lâm mới để ý đến cậu bé ngồi phía trên mình, hình như cậu bé đã ngủ rất lâu rồi thì phải? Lập Lâm cũng từng có quãng thời gian làm học sinh quậy phá, nên cũng có đôi phần hoài niệm, tò mò không biết đứa nhỏ này bao giờ sẽ bị giáo viên mắng một trận.
Nhưng đợi đến khi hết giờ học, ai nấy xách cặp vở ra về vẫn không thấy cậu bé kia bị mắng? Lập Lâm hiếu kì, cậu nán lại chờ xem rốt cuộc cậu bé này là ai?
Cuối cùng phát hiện, sau khi bạn học về hết, cậu bé mới đi đến chỗ thầy giáo, áp người thầy xuống ghế, ngồi lên đùi thầy. Thầy giáo kia còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu bé gặm cắn bờ môi.
Hai tay thầy giáo đặt hờ bên hông cậu bé, hình như không có ý định phản kháng. Tiếng nhớp nhép trao đổi môi lưỡi của hai người nhanh chóng lan ra cả căn phòng, đến khi buông ra nước bọt vẫn còn vươn trên môi cậu, mắt cậu đỏ lên, hình như sắp không thở nổi, cậu ngã xuống bờ ngực của thầy giáo, ngoan ngoãn tựa mèo con...
Lập Lâm nghe thầy giáo kia bảo "Tôi đã nói bao nhiêu lần em không được ngủ trong lớp nữa... Không để ý lời tôi nói sao?"
Cậu bé nũng nịu, cọ mũi lên hõm vai của thầy "Em không thích học..."
Người thầy kia còn chưa kịp nói gì nữa, đã bị cậu bé nhào đến gặm cắn lần nữa, lần này không dễ dàng hài lòng với cái hôn, cậu bé còn đưa tay xuống sờ soạng đũng quần của thầy, nhanh chóng mở khóa, cảm nhận hơi ấm từ chỗ kia.
Lập Lâm đứng một góc ngoài cửa xem từ đầu tới cuối, có vẻ bọn họ cũng biết đây là trường học nên không làm tới bước tới cùng. Chỉ là cậu bé cũng bạo gan dám dùng miệng để làm nũng với thầy giáo của mình, Lập Lâm nhìn chỗ va chạm của hai người, thấy cả người mình nóng lên, không ngần ngại mà nhìn nhiều thêm một chút.
bản quyền thuộc về thiểu tam
Đến khi Lập Lâm phát hiện ánh mắt cậu bé kia đang nhìn về phía mình, mới giật mình lùi lại phía sau một bước, nhưng đó lại là bước hụt, cậu thấy thân thể mình lơ lửng, nhẹ tênh cuối cùng trở về với căn phòng chật chội của mình.
Lập Lâm không biết xem ti vi ngủ quên cũng có thể bị cuốn vào trong giấc mộng như thế, cậu mơ màng nhìn trên màn hình lúc này đã chuyển sang chương trình khác.
Không biết giấc mơ vừa rồi có ý nghĩa gì nữa, hình như đó là giấc mơ không trọn vẹn. Nếu thật sự chỉ là tình yêu giữa học sinh và giáo viên thì đâu nhất thiết kéo Lập Lâm vào...
Lập Lâm tắt ti vi, kéo chăn lên giường ngủ, nếu thật sự là do dục vọng của cậu bé kia thì cũng nên cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ... Tuy cậu cực ghét phiền phức nhưng biết chuyện chỉ biết một nữa thì vô cùng khó chịu, Lập Lâm nghĩ như thế cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ lần nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top