Chương 4
Lập Lâm không trả lời, cậu chỉ là kẻ ngang qua cuộc đời của họ, chỉ trùng hợp xuất hiện mà thôi, không thể chen chân gì vào câu chuyện này được. Nhưng cậu nghĩ, nếu người con trai kia mãi mãi không biết đến tình cảm này, có phải rất bất công cho ông ta hay không?
Lập Lâm nói "Ông không làm gì sai cả... Yêu một người sao có thể là sai trái được chứ... Đừng xin lỗi, đừng hối hận,... tình yêu của ông xứng đáng được trân trọng mà... Tôi nghĩ, sao ông không nói cho con trai ông biết, biết đâu cậu ta cũng thích ông thì sao?"
Người đàn ông nghe thấy, hai mắt chợt lóe lên tia hi vọng, nhưng cũng ngay lập tức mất hút, ông lầm bầm "Không thể nào... Sẽ không có chuyện như vậy đâu..."
Lập Lâm tiến đến gần dưới chân ông, nhỏ giọng nói "Nếu như cậu ấy cũng yêu ông nhưng ông lại nhảy xuống đó, có phải sẽ rất uổng phí không? Nào bước xuống đi..."
Người đàn ông mỉm cười, từng nét nhăn trên khóe mắt càng hiện rõ, giọng ông bây giờ vô cùng chua chát "Tôi biết... Nó sẽ không yêu tôi... Cậu đừng lừa tôi, nếu nó yêu tôi thì sẽ không kết hôn cùng người khác... Cậu không biết tôi đã chịu đựng thế nào đâu. Nhìn nó chán ghét tôi, nhìn nó có bạn gái, nhìn nó kết hôn, những điều ấy thật sự đã làm tôi khó lòng chịu nổi, nếu như ép tôi nhìn nó vui vẻ với vợ con, tôi thật sự... tôi thật sự đau đớn còn hơn chết..."
Ông ta vừa nói vừa lùi bước chân về phía sau, một cơn gió lớn thổi quá, Lập Lâm chợt khép mắt lại, trong giây phút ấy, Lập Lâm đã chậm mất một tay kéo ông ta xuống. Thân thể ông ta lơ lửng trên không trung, đôi mắt nhắm nghiền như cam chịu cuộc đời kết thúc ngay tại chỗ...
Lập Lâm thấy mắt mình cay cay, một trận đau đớn dồn ép nơi lồng ngực, cuối cùng cũng tỉnh giấc... Cậu đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, trước đây cậu không thường như thế, có lẽ cảm xúc của người đàn ông trong giấc mơ đã ảnh hưởng đến cậu.
Lần nào cũng thế, dục vọng lớn lao của con người đã kéo cậu vào trong giấc mơ, cậu đắm chìm trong đó, những cảm xúc đó cộng hướng với cảm xúc của cậu vô cùng chân thực...
Lập Lâm xoa trán, những tưởng sẽ ngủ một giấc để thoải mái hơn, nhưng sau khi tỉnh lại chỉ lấy lòng nặng trĩu. Tình yêu sai trái ư? Như thế nào mới gọi là sai trái? Ông ta yêu đứa con trai của mình, ngậm ngùi, cay đắng, bi ai khi chứng kiến con trai khước từ tình yêu mà kết hôn, rồi mai sau nữa, có lẽ hắn sẽ có thêm những đứa con...
Lập Lâm cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại bị kéo vào cuộc hoan ái kỳ lạ trong phòng tân hôn. Hóa ra đó là dục vọng của người đàn ông kia, ông ta vừa đau đớn nhìn con trai mình lấy vợ, vừa không nỡ rời đi, cứ dùng dằng ở đó. Ông ta mơ mộng về đứa con trai mãi mãi chui rúc trong lòng ông, nghe lời ông. Ông ta cũng ảo tưởng về việc bản thân có thể mang thai... Tất cả chỉ do hai chữ ái tình khiến ông ta như thế, đến cuối cùng khi mọi việc không thể cứu vãn, có lẽ ông đã yên nghĩ dưới nền đất lạnh lẽo từ lâu...
Lập Lâm chưa bao giờ chứng kiến kết cục thật sự của những giấc mơ đó. Có thể mọi khúc mắt sẽ được giải quyết, cũng có thể không thay đổi được gì. Nhưng cậu nghĩ, giấc mơ này chỉ là dục vọng và một phân trong tâm thức của ông ta. Có lẽ con trai của ông ta vẫn chưa kết hôn, cũng có lẽ ông ta chưa từng nhảy xuống từ tầng 15 đó...
Lập Lâm thật sự đau đầu, cậu không biết đôi mắt này của mình rốt cuộc có lợi ích gì, nếu đã cho cậu khả năng nhìn thấy dục vọng tận sâu trong lòng họ thì cũng nên cho cậu năng lực gì đó cậu cứu vãn những kết cục đau lòng.
Hình ảnh người đàn ông thả mình từ sân thượng xuống đất cứ lặp đi lặp trong đầu cậu, thật sự khó chịu mãi không thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top