CHAP 1. Trùng Sinh
"Chát,Chát,Chát"
Những tiếng đánh oan nghiệt vụt lên lưng của cậu.Cậu đau xót vô cùng. Cậu yêu anh nhiều lắm , sao anh lại không hiểu cho nỗi lòng của cậu chứ? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai sao? Cậu thích con trai thì sao, cậu là con nuôi thì sao? Cậu cũng biết đau biết buồn cơ mà. Sao anh lại đối xử như vậy với cậu chứ?
- " Anh à, cái thằng này hồi chiều nó đi đâu về trễ hổng có nấu cho em ăn. Em đói muốn xỉu luôn á ~ /dẹo/" - Lý Noãn Hoa nói, giọng õng a õng ẹo
- " Được rồi, để anh dẫn em đi ăn nhé Hoa Hoa." - Dương Lâm Tú giọng ôn nhu với Noãn Hoa xong quay ra tức giận quát lớn- " Hôm nay tao tha cho mày. Cút đi cho khuất mắt tao "
- " Mặt mày ko có một nét nào cho thấy mày đã hối lỗi hết á. Ăn xong về tao xử mày tiếp" - Noãn Hoa nói xong, cúi xuống- " Mày mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc thôi /nói nhỏ/ " - ả nói rồi đứng dậy cùng Lâm Tú bỏ đi.
Cậu đã mệt mỏi lắm rồi,phải chịu đựng như thế này tận 3 năm. Thử hỏi rằng người mình yêu thương bị cướp ngay trước mắt mình thì có thể không hận sao? Cậu đã chịu quá nhiều áp lực rồi, cậu từ từ lấy con dao đã ấp ủ từ lâu trong một chiếc hộp dưới gầm giường. Cầm lấy nó đâm thẳng vào con tim đã chịu quá nhiều tổn thương của cậu. Cậu không cảm thấy đau nữa, vì khi chết đi, cậu sẽ ko còn cảm nhận nỗi đâu thấu đến tận xương tủy này.....
" Cộc, cộc, cộc "
" Cái thằng kia, mày có dậy hay ko hay để tao lôi đầu mày xuống ? " - tiếng nói phát ra bên ngoài phòng. Cậu từ từ mở mắt ra, đây là đâu ? Ko phải cậu đã chết rồi sao, sao cậu lại ở đây. Cậu bước ra phía cánh cửa từ từ mở ra. À, hóa ra là con nhỏ người hầu. Thật là ko biết phép tắc. Người hầu mà cứ như má thiên hạ vậy. Cậu từ từ cất giọng :
" Cô biết chức vụ của cô là gì ko " - cậu vẻ mặt vô cảm hỏi
- " Tất nhiên tôi là người hầu trong nhà này rồi, còn cậu, cậu chỉ là một thằng con nuôi vừa gay vừa bẩn thiểu mà thôi " - Cô ả lớn tiếng đáp, giọng đầy khinh bỉ
-" Nè, cô hơi láo rồi nha. Tuy tôi là con nuôi, nhưng tôi là thiếu gia nhà họ Dương đấy nhé. Còn cô, cô chỉ là một con hầu đi phục vụ người khác thôi " - Cậu nói với vẻ mặt vô cùng bình thản.
- " M...Mày " - Ả người hầu tức giận, cậu ko quan tâm, chỉ lạnh giọng nói - " Một là cô đi lấy nước rửa mặt cho tôi, hai là cô sẽ bị đuổi việc "- . Con ả tức giận lắm nhưng chỉ ráng làm theo. Ả lấy cho cậu một thau nước lạnh rồi đem vô phòng, giọng vẫn còn đôi chút tức giận - " Đây, lo mà rửa mặt đi "- . Cậu thấy vậy liền ko chút do dự lấy thau nước tạt thẳng vào người ả. Ả ta do bị tạt nước bất ngờ mà né ko kịp, cả người ướt sũng, ả ta ngơ ngác ko biết chuyện gì mà đứng bất động.
- " Đừng tưởng là người hầu muốn làm gì thì làm, lấy cho đàng hoàng vào. Còn 1 lần nữa là cô bị đuổi thật đấy. " - Cậu chau mày, lạnh giọng nói - " Sẵn lấy áo và đồ ăn sáng cho tôi "
Ả ta tuy vẫn chưa hết bất ngờ nhưng vẫn làm theo. Những người hầu đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình thì cũng rất bất ngờ. Họ ko tin rằng sẽ có một ngày cậu tạo phản.
Sau khi cậu ăn sáng xong thì lấy điện thoại ra xem thì phát hiện ra rằng, hôm nay là năm xxxx. Tức là 1 năm trước khi cậu tự tử. Vậy tức là cậu đã trùng sinh. Đoán đúng rồi đó. Lần này cậu sẽ tìm cách trả thù bằng mọi giá ...
END CHAPTER 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top