Chương 1

"Dậy đi! Tới nơi rồi!"
Hàn Ngư lờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của tài xế, ánh sáng từ cửa sổ xe bus chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu khó chịu nheo mắt lại. Cậu dụi mắt, dần lấy lại tỉnh táo. Xem xét xung quanh xe thì cũng chỉ lác đác vài thanh niên trạc tuổi như cậu từ từ bước xuống xe. Cậu vừa mới ngủ dậy nên khá chật vật để đứng dậy một cách chỉn chu rồi từ từ bước ra khỏi xe bus. Cậu đã tới một nơi mà không một người bình thường nào (và ngay cả cậu cũng không muốn, chỉ vì tình thế ép buộc) đã, đang và sẽ không bao giờ muốn tới: Trại giáo dưỡng. Một nơi chỉ dành cho những thanh thiếu niên "đầu đường xó chợ" nếu không muốn nói là...xã hội hoặc bố mẹ đã không còn cách nào để mà răn dạy được nữa. Lí do để được gợi ý vào đây thì nhiều vô số, có thể kể một vài ví dụ như nghiện ngập, buôn bán chất cấm; đua xe trái phép; trộm cắp tài sản hay thậm chí là cố ý gây thương tích và giết người. Dù có thể nhận ngay nhiều mức án tù nhiều năm hay thậm chí là tử hình nhưng vì còn dưới 18 tuổi nên chưa bị truy cứu hình sự nên chỉ còn cách là cách ly đám đó khỏi xã hội một thời gian, giáo dục lại để hoà nhập vào xã hội
Còn lí do mà Hàn Ngư ở đây...cậu không nhớ cho lắm. Cậu chỉ nhớ là...cậu làm một việc tày trời...bị buộc phải lựa chọn vào trại giáo dưỡng theo yêu cầu của bên bị hại mặc dù cậu nhớ cậu chả làm gì sai nhưng lại không còn lựa chọn nào mà 'được đôi vẹn đường' cho những người quan trọng của cậu và cậu
Hàn Ngư mệt mỏi thở dài ngao ngán, vừa chỉnh cặp kính cận vừa lẩm bẩm:
"Không ngờ lại có ngày mình sẽ lại ở một cái nơi như thế này...tận 10 tháng...lận"
Hàn Ngư bắt đầu suy diễn hàng triệu những viễn cảnh có thể xảy ra trong đầu khi ở đây trong 10 tháng đó rồi dần chuyển sang overthinking khi thấy những thanh niên tóc xanh đầu đỏ (có mỗi cậu là mái tóc đen nguyên thuỷ) với những khuôn mặt bất cần chả sợ ai khiến cậu kết luận hẳn là: CHUYẾN NÀY SẼ BỊ CHÈN ÉP VÀ BẮT NẠT RỒI...
Quản giáo đang phát loa kêu mọi người xếp hàng, nhận đồng phục (áo màu xanh thiên thanh và quần màu xanh đậm) và dụng cụ thiết yếu cho việc sinh hoạt hằng ngày. Cậu nhận phần của mình rồi vào trong thay đồ.
Nói thật thì...nhiều người nói bộ đồ này chật nhưng đối với Hàn Ngư thì nó...cực kì rộng, nếu không muốn nói là nói 'lỏng lẻo'. Ống tay áo dài hẳn nửa cánh tay của cậu, tà áo và vạt áo dài tới hẳn xuống đùi của cậu, cổ áo thì lại rộng đến mức lộ hẳn xương quai xanh của cậu. Quần thì tuy phần thắt lưng thì có thể co giãn tuỳ theo kích cỡ nên không bị tuột quần giữa chừng nhưng ống quần lại quá dài đến độ cậu xắn hai ba vòng rồi cột nó bằng dây chun thì nó mới trở về bình thường như những người khác
Thay xong, Hàn Ngư đi ra ngoài rồi đưa bộ đồ mà cậu mặc tới đây và một số dụng cụ cá nhân mà không được phép mang vào cho quản giáo. Xong xuôi, cậu theo dòng người xếp hàng tập trung nghe quản giáo thuyết giảng và giới thiệu về nội quy ở đây

Vừa nghe tiếng thuyết giáo và những tiếng xì xào đôi lúc có những câu từ chửi thề và thái độ bất mãn của đám thanh niên khi nghe những điều luật vô lí khiến cậu khó chịu. Vốn dĩ cậu rất ghét những câu từ như thế nên đầu cậu đã bật chế độ 'bảo vệ', trở nên mơ hồ. Cậu ngước lên nhìn đám mây đang trôi trên trời như một thói quen để rồi dần thoát ly khỏi thực tại nơi thân xác cậu bị giam cầm với đầy luật lệ nghiêm khác và nghiêm túc. Cậu cảm thấy bản thân mình như bay bổng rồi lại rơi xuống vào những giấc mơ do chính cậu tạo ra và làm chủ tại đó. Cho đến khi cậu bị dòng người xô đẩy vì buổi thuyết giảng đã hết rồi thì cậu mới tỉnh lại.
Nhưng mà...do mơ mộng nãy giờ nên không biết mình ở phòng nào, cậu lật đật chạy đến chỗ quản giáo đang cầm danh sách rồi hỏi với giọng hơi buồn ngủ:
"Chú ơi....chú có biết cháu ở phòng nào không chú...?"
Quản giáo nghe vậy nhìn cậu rồi nói:
"Cái cậu này, nãy giờ không nghe gì hết à? Nãy giờ làm gì?"
Hàn Ngư áy náy gãi đầu:
"Cháu...xin lỗi...nãy giờ cháu lỡ ngủ quên..."
Quán giáo hừ một tiếng khó chịu nhưng cũng mở danh sách ra, hỏi:
"Tên gì?"
"Dạ...cháu tên là Hàn Ngư...và cháu không có họ ạ..."
Quản giáo nghe xong thì hơi nhướn mày vì bất ngờ nhưng cũng không nói gì, ngón tay dò từ từ xuống danh sách trên tay:
"Hàn Ngư...Hàn Ngư...à đây rồi. Cậu ở phòng 2 nhé. Đi thẳng xong đi từ trái qua tới phòng gần cuối là phòng số 2 nhé. Bữa sau nhớ chú ý vào"
Hàn Ngư nghe xong thì lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn của quản giáo. Đi dò từ phòng rồi cuối cùng cũng tới phòng số 2. Cậu mở cửa bước vào thì cũng khá đông đủ rồi, hầu như chả ai để ý cậu mà nếu có thì chỉ nhìn rồi lại làm việc riêng của bản thân. Đôi lúc cũng có những câu từ chửi thề tục tĩu khi đám thanh niên đó không có điện thoại khiến cậu lại khó chịu.
Hàn Ngư che hai tai lại rồi đi tìm giường ngủ của mình. Hầu như giường tầng nào cũng có đủ hai người rồi trừ một chiếc giường tầng cuối phòng gần cửa sổ (nơi cậu cực kì ưa thích) chỉ có một người nằm ờ tầng dưới, hình như đang ngồi bó gối đăm chiêu nên không để ý cậu cho lắm. Cậu bước chân lên bậc thang nhưng do dây chun để xắn ống quần bị tuột nên nó vướng chân làm cậu té. Đang rơi tự do thì đột nhiên được một người đỡ cậu để cậu không bị thương. Người đó chính là người nằm ở tầng dưới của cậu lúc nãy vẫn đang ngồi đăm chiêu lúc nãy. Có vẻ người nãy phản xạ khá nhanh nhạy khi thấy cậu té.
Hàn Ngư nhìn kĩ lại thì thấy người này...vẻ mặt nghiêm túc (hay có thể gọi là 'mặt liệt cảm xúc') với khá nhiều vết sẹo lớn nhỏ; mái tóc đen cũng khá gọn gàng chứ không như những người còn lai; thân hình cao lớn đô con (cậu chỉ đứng bằng gần ngực của người đó); thái độ khá điềm tĩnh và lạnh lùng và nhìn một lần thì cậu đã biết người đó lớn tuổi hơn cậu. Người kia mở lời trước, giọng trầm khàn:
"Cậu không sao chứ?"
Hàn Ngư lắc đầu đáp lại:
"Tôi không sao...cảm ơn anh..."
Người kia gật đầu, nói tiếp:
"Cậu tên gì...? Tôi tên là Trọng Lâm"
'Trọng Lâm...cái tên cũng khá đẹp và lạ ấy chứ...' - Hàn Ngư suy nghĩ rồi cũng đáp lại:
"Tôi tên là Hàn Ngư...rất vui được gặp anh"
Trọng Lâm gật gù, lẩm bẩm:
"Hàn Ngư...tên cậu cũng rất đẹp nhỉ...Mà dù sao thì mong cậu giúp đỡ tôi...Tôi cũng mới tới đây"
Hàn Ngư gật đầu rồi leo lên cầu thang, Trọng Lâm nhắc nhở cậu:
"Cẩn thận đó...cầu thang hơi trơn đó"
Hàn Ngư nghe thế gật đầu, cũng nghe theo mà từ tốn lên giường của mình. Lúc cậu đến nơi thì cậu nằm phịch hẳn trên giường, lôi ra nguyên tập túi sơ mi giấy vẽ; bút chì; bút bi đen và hộp màu mà cậu được quản giáo mang vào, sắp xếp sao cho ngăn nắp trên đầu giường rồi để thêm một con thú hồi bông hình Faker do chính tay cậu làm lên giường nữa là chuẩn bài của cậu rồi. Faker là tuyển thủ League of Legends mà cậu hâm mộ nhất nên lúc nào cũng mang theo bên mình như bùa hộ mệnh
Hàn Ngư nhìn xung quanh, thấy không có việc gì làm cũng như không thấy quản giáo thông báo gì nên cậu ôm con thú bông, đắp kín chăn khắp người rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đây là thói quen của cậu mỗi khi chả có việc gì làm nên là ngủ để giết thời gian, chìm vào những giấc mơ của bản thân. Trước khi ngủ, cậu tự hỏi rằng sau này sẽ như thế nào tiếp theo, may ra còn có người bạn mới Trọng Lâm hỗ trợ nên cũng an tâm mà chìm sâu mà giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top