Chương 1. Người bạn mới.
" Aa, nghe bảo hôm nay có người chuyển đến lớp mình nhỉ?"A Lục nói với Vân Phàm. Cậu bạn cũng chỉ biết lắc đầu nói :
"Ái chà làm sao tôi biết, nghe bảo cậu ta từ trường B, mà hình như đánh nhau với ai đó nên mới chuyển đến đây đó. Thanh An à, cậu nghĩ cậu bạn đó là người thế nào?".
Chưa kịp để người được nhắc tên trả lời, A Lục lại tiếp tục phát biểu :" Còn sao nữa chứ, An An nhà chúng ta là bộ trưởng bộ ngoại giao mà, việc nào khó cứ để cậu ấy lo" cậu vừa nói vừa đưa ngón cái ra hiệu cho việc có thể hoàn thành dễ dàng.
" Hmm, miễn cậu ấy là người tốt thì làm bạn cũng được mà, hì" Thanh An đáp lời hai cậu bạn. " Mà cậu ấy tên gì ấy nhỉ?"
Vân Phàm đáp :" Hình như tên Mặc Dung thì phải, cậu ta khá nổi tiếng bên trường B mà. Là học bá đó nha, không chừng cậu ấy cướp top một của cậu đó Thanh An à. Tôi khuyên cậu trước khi làm quen thì VẪN NÊN CẨN TRỌNG THÌ HƠN!".
Haizz. Nghe thế Thanh An chỉ biết thở dài một tiếng rồi quay đi nơi khác vì cậu bạn nói nhiều này của mình, thế nào cậu ấy cũng giảng giải một trào dài cho mà xem. A Lục chỉ biết nhìn Vân Phàm với con mắt thấu hiểu. " Này, hai cậu lại thế nữa rồi, tôi cũng vì nghĩ cho tình bạn của chúng ta thôi mà!??" Vân Phàm lại nói.
Khi những lời bàn tán đang xôn xao vì người bạn mới sắp chuyển đến kia bị dừng lại bởi tiếng chuông vào học. Mọi người mới bắt đầu vào lại chỗ ngồi. Đặng Hùng, thầy chủ nhiệm của lớp 11/2 cũng bước vào cất tiếng nói:
" Các trò trật tự nào, như thông báo thì chắc các trò cũng biết hôm nay có học sinh mới nhỉ? Mời em vào "
Tiếng " mời " vừa cất lên thì đã có một cậu thanh niên từ ngoài cửa từ từ đi vào.
Dáng người cao, mái tóc màu đen huyền, đúng chuẩn trai đẹp ah. Vừa nghĩ Thanh An vừa xoa xoa hai vần thái dương. Có chút suy tư..
Nhưng lúc nảy Vân Phàm có bảo cậu ta học giỏi nhỉ, xem ra phải dè chừng tên này. Dù muốn thân cũng không được, mình chúa ghét những kẻ muốn cản đường mình có được vinh quang!!!
Bề ngoài có vẻ chẳng quan tâm nhưng thật ra cậu vẫn đang nghĩ về lời Vân Phàm nói ban nãy, dù sao thì vẫn không muốn mất vị trí đầu bảng này. Đang mảy mê suy nghĩ thì chú ý có cái bóng cao lớn đang đứng gần mình, ngước mặt nhìn lên trên thì thấy một cậu học sinh đang đứng trước mặt mình.
Aa thì ra là học sinh mới. Vừa nghĩ ra thì cậu thấy có gì đó không đúng, liền có chút sửng người nhìn lại xung quanh.
" Thanh An em vào trong ngồi để Mặc Dung ngồi kế nhé, chỉ còn chỗ em là trống thôi mà^^." Thấy vẻ sửng người của cậu thầy chủ nhiệm lên tiếng.
" Hả? Sao cậu ta lại ngồi kế em•᷄ࡇ•᷅? " Thanh An phản bác, " chủ nhiệm Hùng à, hay để em ngồi với Vân Phàm nhé ? "
Thầy thấy thế chỉ nói một câu:" Thanh An à, không lẽ em KÌ THỊ bạn học sao? Bạn mới chuyển đến thôi mà em làm vậy lỡ bạn ấy ĐAU LÒNG rồi nghĩ mình BỊ XA LÁNH thì thế nào. Em là trò mà thầy quý nhất nên thầy mới tin tưởng giao em ấy cho em hỗ trợ bạn học vậy mà em lại KÌ THỊ BẠN đến thế. Thật khiến thầy đau lòng mà!"
Tin tưởng cái đếch, thầy có quan hệ gì với Vân Phàm không thế?. Suy nghĩ thế thôi nhưng quả thật cậu nhát gan, chỉ biết lén liếc nhìn người đứng trước mặt. Trước giờ cậu chưa phải nhìn ai mà đến mức mỏi cả cổ đến thế, định thở dài một tiếng thì nghe Mặc Dung lên tiếng. " Sao còn không mau lên? " cảm giác như ra lệnh ấy.
Nhưng mà..cái đếch gì thế? Cả giọng cậu ta cũng hay thế này, haiz. Cậu không tin được vào suy nghĩ của bản thân, cố gắng cho qua mà xích ra phía cửa sổ. Trước giờ tuy ngồi một mình nhưng Thanh An luôn ngồi phía bên trong, để dễ dàng nói chuyện với A Lục và Vân Phàm hơn. Hôm nay ngồi phía ngoài cảm giác có chút xa cách.
Nhưng trái lại, cảnh bên ngoài cũng không tệ nhỉ? Thanh An vừa nhìn ra phía cửa sổ vừa nghĩ thầm không biết có nên làm thân với cậu bạn ngáng đường đang ngồi sát bên hay không?
Hmm, chẳng biết nữa. Dù sao cũng học cùng nhau lâu dài, thân một xíu chắc chẳng sao đâu hehehe.( ੭˙ᗜ˙)੭
Thanh An vừa nghĩ vừa cười thầm, Vân Phàm ngồi phía sau và A Lục ngồi dãy bên kia cũng cảm thấy đây quả thật là một nụ cười đầy gian xảo mà a!!!
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top