<🌧>
Ngày mưa, em với anh còn là xa lạ. Vô tình gặp nhau trên phòng giáo vụ giúp anh bê đống tài liệu chồng chất. Anh cảm ơn em với nụ cười rạng ánh ban mai, từ lúc đó em như rơi xuống một cái hố toàn sắc hồng. Em là thiếu gia, học sinh mới chuyển đến học khối 10, còn anh là hội trưởng hội học sinh khối 11. Hơn kém nhau có một tuổi nhưng em thì trẻ con, nổi loạn. Còn anh thì trầm tính, trưởng thành cùng với nụ cười đó. Em không có tình cảm với con trai nhưng em thích anh. Em thích anh vì lần gặp đầu tiên, em thích anh vì anh trưởng thành, em thích anh vì nụ cười rạng ngời của anh... Tất cả những gì về anh, em đều thích.
Nhưng liệu...anh có để ý tới em?
Ngày hạ oi bức cùng tiếng ve kêu, đứng trên hành lang tầng hai chống cằm quan sát anh trong bộ quần áo đấu. Tiếng hò reo lấn át tất cả, không gì ngạc nhiên khi họ đều yêu quý anh. Anh là hội trưởng mà, gương mặt anh hài hòa còn trầm tính như vậy, các bạn nữ không động lòng mới lạ. Những đường bóng anh kiến tạo cho đồng đội thật sự khéo léo mà uyển chuyển, nhìn anh khi ấy với dáng vẻ đó là phiên bản hoàn hảo nhất. Cách anh ăn mừng chiến thắng vừa ngầu vừa dễ thương khiến trái tim em đập loạn nhịp.
Tự hỏi thế gian này, sao lại có người như anh được cơ chứ?
Khoảnh khắc anh nhìn lên phía em, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt ấy em được lần nữa quan sát kĩ hơn, khuôn mặt đỏ bừng kèm theo mồ hôi chảy xuống hai bên má trông thế nào cũng rất cuốn hút. Em say đắm nhìn anh mà phiêm phiếm má hồng. Nhận ra liền quay đi vùi mặt vào tay áo. Anh có biết khi đó em vui sướng biết bao! Chính là vì anh đã nhìn thấy em.
Ngày thu vi vu tiếng gió cùng những chiếc lá đỏ cọ xì xào trên mặt đất, những cơn gió rầu rĩ bắt đầu chuyển lạnh. Gục xuống mặt bàn nhớ nhung anh. Giờ anh thế nào? Ở đâu? Mấy ngày nay không thấy anh qua lại với phòng giáo vụ, có lẽ công việc căng thẳng! Thật tình, một ngày không nhìn anh, trong lòng khó chịu nhớ anh phát điên. Quanh quẩn trước phòng giáo vụ một hồi, bỗng anh xuất hiện, mỉm cười hỏi em tới tìm ai, thường sẽ có sự nhầm lẫn vì em cao hơn anh cũng khá khá một cái đầu, nhưng nhìn từ sau anh vẫn bắt chuyện, có lẽ anh vẫn nhớ em. Em hớn hở trả lời tìm anh, anh phì cười xoa đầu em.
Đáng yêu vậy sao!
Anh như vậy trong mắt của một kẻ si tình như em làm sao mà thoát khỏi những suy nghĩ đa tình. Anh khiến em đa tình rồi! Em năn nỉ mời anh bữa cơm, anh đồng ý ngay. Ngày ấy em thành công kết thân với anh.
Ngày đông, một tiếng gọi tên em, hai tiếng cũng gọi em nhờ giúp anh làm cái này, cái kia. Hai đứa thân thiết như bạn thân rồi. Anh vẫn là hội trưởng, em vẫn là thiếu gia giàu có. Những thứ anh thích, em đều bằng lòng mua cho anh.
Tặng luôn cho anh cả một tấm chân tình! Nhưng liệu anh có chấp nhận không?
Vì đã quá yêu anh mà có những lúc em có cư xử lạ,một chút mất nhận thức, biểu hiện cũng thực rõ. Có phải anh đã phát hiện ra rồi không? Em thích anh như vậy nhưng mỗi khi suy nghĩ về chuyện phải nói ra thực lòng, em chả biết phải làm thế nào để khi anh từ chối, chúng ta vẫn là bạn tốt. Càng suy nghĩ, tim em càng nhói! Trời trở rét đã từ lâu trên đất thủ đô, em một mình cô đơn tản bộ quanh hồ, bất chợt thấy anh ở cửa hàng quần áo bên đường cùng một bạn nữ xinh đẹp, nom nhỏ nhắn, dễ thương. Anh chỉ mặc chiếc áo hoodie và một cái quần dài mỏng đen. Lạnh vậy mà, anh mặc vậy sao mà ấm! Em nhìn mà xót cả lòng cả ruột, chỉ muốn đến đưa anh cái áo khoác lông vũ của mình. Thêm một ngày em lại càng yêu anh, càng quan tâm, lo lắng cho anh hơn nữa.
Thì ra, yêu anh là không có điểm dừng. Chỉ có điều em không biết phải cư xử ra sao để anh hiểu lòng em.
Ngày tuyết rơi vùng thủ đô, em cùng anh một chiều tới siêu thị. Em thủ thỉ hỏi anh đã có người thương hay chưa. Anh thẳng thắn trả lời không có. Em phấn khích nhảy cẫng lên, nghĩ có cơ hội rồi. Anh ghé vào tai em thì thầm: “Em có thích anh không?”, ngay khoảng khắc đó em như không tin vào tai mình, sững sờ đứng ngây người ra, anh thế nào lại hỏi thế với vẻ mặt như không vậy? Chẳng phải anh ấy chỉ nói thích kiểu tình bạn bè thân thiết thôi sao! Anh làm vậy, tim em như bị cái lạnh ngoài kia hắt vào vậy, vừa lạnh lẽo vừa xót. Nhiều lần em thể hiện tình cảm rất rõ.
Anh đang cố tình không biết hay không biết thật đây?
Ngày xuân tươi tắn nắng vàng, anh gọi rủ em lên phố đi bộ. Em khi đó sẵn tinh thần chuẩn bị mọi thứ chỉ để bày tỏ với anh ba chữ. Ba chữ này em đã phải dồn nén nó bấy lâu nay, dùng cả tâm huyết để đến giờ thổ lộ. Với anh, em thế nào em cũng không rõ, không biết anh đã từng một chút động lòng. Còn em thì vẫn vậy, trái tim từ lâu đã luôn hướng về phía anh, yêu anh rất nhiều, bao nhiêu viễn cảnh đầy hường phấn của đôi ta em ngẩn ngơ nghĩ về nó. Chúng ta cùng nhau nắm tay vung vẩy trên con phố, cùng nhau bê đồ lên phòng giáo vụ, hay cùng nhau dùng đồ cặp như các cặp đôi khác thường làm. Em đã luôn mong muốn nó xảy ra. Kẻ si tình như em luôn là vậy, đã phải lòng ai rồi khó mà gỡ ra nhưng cũng thật hết mình vì người mình yêu. Dần rồi tình cảm một phía quá lớn, tuyệt giao là điều quá kinh khủng, quá đỗi đau khổ. Em tỏ tình anh vì để nói ra tâm tình của mình, anh không đáp lại nó, tình cảm này em sẽ cố gắng ém nó sâu nhất. Em đã chuẩn bị cả điều đó. Làm người mình yêu buồn thì đó đâu phải yêu nên những lúc bên cạnh anh thế này là điều em quý trọng nhất. Những gì có thể làm anh luôn giữ ánh ban mai trên môi thì giá bao nhiêu em cũng mua. Đời này cũng thật éo le, trắc trở, em đường đường chính chính là một thiếu gia nhiều của, anh không “pick” em thì thật uổng phí.
“Để anh suy nghĩ, đừng để bụng gì nhiều nhé! Hì hì.....”, nụ cười đó vẫn còn. Vậy là tốt rồi!
Ngày thường hiu hiu những cơn gió dịu, em tới nhà anh chực, tiện thể thấy được một số thứ anh thích giống anh. Trên tường phòng dán vài poster nghệ sĩ Charlie Puth và nhóm nhạc Linking Park. Ngầu quá mà!! Trong lòng liền tự đắc ý, miệng cười sắp tới tận mang tai. Anh ở nhà chỉ mặc chiếc áo phông cộc tay với cái quần đùi đen. Nghe cũng hơi biến thái cơ mà vì anh mặc quần đùi nên lộ ra cặp chân trắng mà thon thả....Asshhh!!! Không được phép nghĩ bậy!!
Nhưng hôm nay lạ lắm, ánh mắt anh nhìn em rất khác, nó trìu mến đến khác thường. Em thật không biết anh đang nghĩ gì, ánh mắt anh không tài nào người khác nhìn thấu được. Thì ra, em như vậy vẫn chưa đủ..... Hôm nay trời thật đẹp với những áng mây trôi từ từ, bầu trời xanh ngát dìu dịu cơn gió nhưng nếu có anh cùng ánh “nắng” tươi tắn trên môi thì nó lại càng hoàn hảo hơn nữa. Hình mẫu với dáng vẻ của anh trong tâm trí em chính là bầu trời này. Nó bình yên, nó xinh đẹp, nó ảm đạm luôn mang cho người ta cảm giác dễ chịu, thoáng mát và an toàn. Tầm chiều, em tạm biệt anh ra về, trông anh như không nỡ. Em xoa xoa mái tóc anh rồi đi....
Có vẻ hôm nay hơi xui rồi, bầu trời đột nhiên đổi sắc, sầm sầm kéo theo hàng mây đen đến. Sắp có chuyện gì sao? Chắc không đâu, anh ở nhà mà. Mưa tầm mưa tã ướt sũng người, em chẳng buồn gọi cho quản gia tới đón nữa. Cơn mưa khiến con người ta u sầu, buồn đượm đi. Em xải bước vừa trầm ngâm trĩu xuống nơi khóe mắt. Suy nghĩ em đã yêu anh đến mức nào, dùng nhũng cử chỉ, hành động, ánh mắt dõi theo anh. Em yêu mù quáng cứ thế mà yêu anh ngày một sâu đậm. Có lẽ chỉ cần anh một chút âm u, em cũng thế mà đau lòng, muốn làm tất cả để anh được vui vẻ cả ngày....
“Chờ đã!!!”
Là giọng anh mà, em ngạc nhiên quay ra phía sau thì người đó đã lao tới ôm chầm lấy em. Một cảm giác thật mới mẻ, sung sướng vô cùng. Anh ôm em chặt như sợ mất em vậy. Anh đúng là khó hiểu, làm người khác bất ngờ quá. Một câu anh yêu em được chính anh nói, em ngây cả người, nụ cười hạnh phúc dần hiện trên khóe miệng. Tim em như nhảy vọt ra ngoài, hai bên má từ lâu đã không còn phiếm hồng như trước. Kích động quá liền ôm chặt lấy anh, cuối cùng cũng có thể ôm anh như vậy.
Quả thực số thiếu gia đời này của em vẫn phúc lắm!
Bây giờ, em vẫn là thiếu gia nhưng không còn là học sinh nữa, đứng đầu của một công ty lớn tự mình gây dựng lên. Còn anh là một ông chủ của một quán cà phê nổi tiếng. Danh chúng ta thay đổi nhưng tình cảm đôi bên vẫn vậy, anh vẫn cười tươi mỗi ngày, em thì ngày một yêu anh nhiều. Cơn mưa hai ngày đó luôn nằm trong tâm trí em, ngày mưa em lần đầu thấy nụ cười của anh và không cưỡng lại được nó mà đâm đầu yêu anh. Ngày mưa anh ôm em rồi nói ba chữ anh yêu em. Em thực hạnh phúc vì đã tin tưởng giao trái tim mình cho anh. Cảm ơn anh vì nhận ra tình cảm từ trái tim em. Cảm ơn anh vì luôn mang hạnh phúc tới cho em. Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh!
___________________
09/01/2023
@sarah_shaun dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top