Chương 8 / Làm bạn

Khi đã đảm bảo các học sinh đã hoàn thành xong việc dựng lều. Hướng dẫn viên cầm loa tập hợp các học sinh để cùng đi đến những hoạt động khác. Đầu tiên là đi chơi những trò chơi, sau đó là đi ăn trưa, tiếp sau đó là sẽ đi tắm ở sông.

Duy mang tâm trạng không khỏe khi liện tục thấy Mẫn cứ bám dính lấy Quang không buông. Vì thế nó chỉ chơi trò có trò không, nói chung là không chơi nhiều. Ngồi trên hỏm đá, nhìn cậu với Mẫn nói chuyện với nhau mà ngứa hết cả mắt. Lườm muốn cháy đất luôn rồi

Vài tiếng trước_

Nó và cậu đang đứng nói chuyện với nhau, bỗng cô nàng Mẫn đi đến rồi nói chuyện với cậu mà chẳng thèm để ý tới người mà cậu đang nói chuyện trước đó.

-Aaa ! Quang, cậu đây rồi, tớ tìm cậu nãy giờ

Quang nghe thấy giọng cô cũng quay qua mĩm cười, thấy thế lại hỏi hang lại cô

-Vậy hả, tìm tớ chi vậy

-À, thì cậu biết đó. Tớ mới chuyển đến thôi, nên chuyện bạn bè còn đang khó khăn đây

Cậu không nói gì, gật gù như hiểu ý của cô, môi vẫn đang cười

-Tớ cũng không biết cậu sẽ đi luôn đó

-Hì hì, lúc đầu tớ không định đi đâu. Nhưng mà có cậu đi nên tớ mới đi. Lúc đóng tiền là vừa kịp lúc luôn

-Đã he

...

Quay về hiện tại_

Vì mãi nói chuyện với Mẫn nên cậu đã lơ luôn cả Duy. Ngồi mà hậm hực gì đâu, lúc nãy nó vẫn còn ngồi với Nhựt, nhưng nó lại cảm thấy như Quang sẽ tìm nó nên quyết đứng dậy đi tới chỗ cậu. Ai mà ngờ, nó quay lại thì hai người vẫn đang say sưa nói chuyện chẳng để ý chuyện gì.

"Má thằng này nó khốn nạn thật chứ"- Nó chửi thầm

Đang ngồi thì có một cậu trai đi tới, nó ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. À, là thằng
Quốc, nó cũng có quen cậu ta từ lúc nó và Quốc làm bài tập nhóm. Cũng chỉ nói chuyện vài cái thôi chứ cũng không thân thiết gì mấy. Nhìn lên thấy anh cũng đang nhìn mình, nó liền đơ người. Anh thấy thế thì cười, tay cầm lon nước đưa cho nó

-Sao ngồi đơ ra thế? Uống không?

Nó nghe thấy liền gật gật, cầm lấy lon nước của anh

-Cảm ơn, sao tốt thế?

-Không có gì, thích nên mua thôi.

-Ờ

-À, mày có muốn ăn bánh luôn không?

Là ý đồ gì, khai mau

Nó chỉ lườm anh mà không nói gì. Anh thấy thế thì cười lên

-Ăn chút cho đỡ đói, ăn trưa trễ lắm. Có lòng tốt còn giãy là sao?

-Ai giãy gì.. mua cho cái với...

-Haha, được rồi. Đi mua tí quay lại liền

Anh nói xong thì liền quay người đi. Nó thấy lạ vãi cả đái, tự nhiên mua giùm nước, còn mua cả bánh, có bỏ thuốc hay hãm hại gì nó không thế? Nhưng nhìn lon nước có vẻ khá an toàn, còn lạnh vì mới lấy ra từ tủ đá. Chẳng không sao đâu nhỉ

Chưa kịp phản ứng gì, anh cầm bịch bánh đặt lên tay nó. Rồi nói

-Tao có việc rồi, đi trước. Bai

Rồi anh bỏ nó lại trong cái khoảnh khắc mà nó chẳng hiểu cc gì đang diễn ra. Thôi kệ, ăn luôn cho nóng

Đang mở bịch bánh ra thì, tai họa tới. Thằng Kiệt từ đâu ra bay tới chỗ nó mà ngồi xuống. Nó giật mình theo phản xạ mà xịch xa ra chỗ của hắn, hắn thấy nó làm thế thì nhìn nó. Nhưng vẫn ngồi im, tay chống cằm

-Ai làm gì mà né?

-...Lại tính làm gì thì ai biết mày..

-Tao đã làm gì mày đâu

Hắn nói với một vẻ mặt rất bình thản, cứ như mọi chuyện trước đó không hề xảy ra vậy

-Giả nai vừa thôi..

Vừa nói vừa liếc hắn. Cái liếc đó đối với hắn cũng chả là gì, đúng là nó như mèo xù lông mà

-Mày quen thằng hồi nãy hả?

-Thằng nào?

-Thằng Quốc, thằng mua bánh cho mày đấy. Mày giả ngố như cặc vậy

-...- Nó im lặng, rồi má ai ghẹo gì

-Ừ thì có quen một chút, lại làm sao?

-Hỏi cho biết thôi

Hắn nói xong, liền đứng dậy đi tới chỗ nó. Nó hoảng vãi cả lồn, định đứng lên chạy thì bị hắn giữ lại. Ăn cứt rồi. Hắn đặt tay lên cổ nó, rồi từ từ đến cằm. Hắn nâng cằm nó lên mà nhìn như muốn cắn xé nó ra vậy.

-Ai.. ai làm gì mày mà mày nổi hứng hả thằng lồn ?!.. Đừng có đấm taooo

Nó cứ tưởng hắn sẽ đấm nó chứ, nhắm mắt đợi nãy giờ mà chẳng có động tĩnh gì. Mở mắt ra thì thấy hắn vẫn đang nhìn nó. Lấy làm lạ, nó hỏi

-Gì vậy..?

-Đã có bao giờ tao đấm mày đâu nhỉ?

-...

Ờ thì cũng đúng thật, hắn chưa đánh hay đấm nó một lần nào cả, chưa lần nào. Chỉ toàn là bạn hắn thôi, ye! Mặc dù mồm hơi hỗn nhưng mà đúng là hắn không hề bạo lực, chắc vậy? Nó cũng chẳng dám nghĩ tới việc hắn mà đấm nó thì cũng không có chuyện bây giờ nó còn đi đứng bình thường được đâu. Dù có thế nào thì nó vẫn sợ hắn, đương nhiên. Bí mật của nó hắn biết mà, sức lực cũng hơn, sợ là đúng

Hắn nãy giờ im lặng nhìn nó, thấy nó run lẩy bẩy như sợ hắn đấm thật, cánh tay đang siết cằm của nó bây giờ đã bỏ ra. Giờ thì nó mới bắt đầu nhìn vào mắt hắn, thấy hắn bình thản lắm, chẳng tức giận hay có biểu cảm trêu chọc nó như thường ngày

-Chia cho tao nửa cái bánh đi

Nó nghe xong liền ngẩng mặt nhìn hắn với vẻ bất ngờ. Nãy giờ là hù dọa để xin ăn à?? Vãi lồn thật.

-Sao nãy không kêu thằng kia mua đi !

-Không thích?

-...

-...

-Gia trưởng với ai không biết..

-Rồi đó, ý kiến gì?- Hắn gằn giọng

Nhìn mặt thằng lồn này sợ vãi, đành chịu vậy. Tay nó run rẩy bẻ miếng bánh ra, đưa phần nửa kia cho hắn, hắn cầm lấy, ngồi phịch xuống mà ăn. Ủa là ăn xin là ngồi xuống ăn ngấu nghiến vậy đó hả?? Nó đứng bất động nhìn hắn, hắn thấy nó cứ nhìn mãi nên dùng tay đập đập xuống hỏm đá, như ra hiệu muốn nó làm gì đó

-Ngồi xuống đi

Nó chẳng biết hôm nay hắn bị củ lồn gì, nhưng mà nó vẫn ngồi, biết làm gì giờ. Nó cũng ngồi xuống rồi cầm bánh lên mà ăn, ăn một mảng to đã làm má của nó phồng lên, trông đáng yêu cực. Dù nó men cỡ nào nhưng đối với cái chiều cao như thế thì ai nhìn nó cũng thấy dễ thương. Hắn ăn mà vẫn cứ tập trung vào cái má phúng phính cuti kia của nó. Nó đang ăn cũng chẳng buồn để ý đến hắn, mặc kệ cho muốn làm gì thì làm

-Làm bạn không?

-...

Có nghe lầm không vậy? Nó liền ngơ ngác nhìn hắn, đưa tay xoa lên trán hắn. Hắn thấy hành động của nó thì nhăn mặt

-Ê, nay mày ốm hả, hay không khỏe?

-Ốm cái dái tao nè, tao nói thật đó

Hỏi tí tại thấy lạ thôi, ai làm gì mà chửi giữ vậy

-Đồng ý, có hay là không?

Thấy nó không trả lời, hắn cứ dọa nó làm cho nó như muốn khủng hoảng tinh thần

-Ừ.. Được được..

Nó sợ tới mức mà nói chữ lắp bắp, nhưng hắn vẫn nghe được

-Thế thì tốt, tối nay gặp tao nhé

Hắn nói rồi xoa đầu nó một cái rồi rời đi

-Bị điên hả trời..

Nhìn quanh thì nó thấy Quang đang đứng phía bên kia, khuôn mặt có vẻ không vui lắm, có vẻ đang nhìn theo Kiệt. Ủa bộ hai người này mâu thuẫn gì hả.

Khi thấy nó nhìn mình, Quang liền cười tươi đi đến chỗ nó.

-Nãy giờ nói chuyện đã hen? Nói mà lơ người ta luôn

Thấy nó có vẻ giận hờn, nên cậu hết sức ra dỗ

-Hoi màaa, xin nhỗii

Cậu vừa nói vừa nhìn nó với vẻ mặt cún con. Nhưng nó vẫn còn giận, cậu liền ôm chặt nó

-Huhu thôi mà, xíu tao bao mày đi ăn hết. Chịu hông? Đừng giận nữa nhe

Cậu liên tục xoa đầu của nó, như hành động dỗ dành tạm thời

-Nhớ đó nha?

-Chắc chắn nhuôn, đừng dận tao nữa nha

Cứ càng nói lại càng siết chặt nó

-Ừ, rồi không giận nữa

Nó nói rồi vòng tay qua lưng cậu mà vỗ vỗ

Thấy nó chịu chấp nhận lời xin lỗi rồi, cậu liền đưa tay lên véo má nó, làm nó giật mình hét lên

-Con mẹ mày Quang ơiii..

Đau vãi lồn cứ dỡn kiểu này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top