Chương 6 / Tiệc Nhỏ
Nó về nhà với cơn mệt mỏi, mắt hơi rát vì nó đã khóc khi ở trên lớp. Nó chui vào trong phòng tắm, xả nước rồi ngăm mình trong bồn. Mắt nó nhắm mở, cố gắng thư giãn sau 1 ngày khóc ròng khóc rã. Nó lại tiếp tục chìm vào giấc, bỗng nó chợt bật dậy. Hôm nay.. Là sinh nhật của Quang, nó bỗng cảm thấy vui bất thường. Nó liền tắm lẹ lẹ để đi ra ngoài
Cầm máy sấy tóc lên, nó hơ hơ cái đầu ướt nhem của nó. Nó từ từ bước đến bên bàn, cầm chiếc điện thoại lên, đã có 1 thông báo hiện lên từ trước
"Hôm nay sinh nhật của Hữu Quang, hãy gửi lời chúc.."
Chả cần biết bây giờ cậu đang làm gì, nó liền nhắn tin ngay cho cậu
"Quang Quang"
"Quang Quangggg"
"Bạn Quanggggg"
Ở phía bên kia thì vẫn đang vẩn vơ xếp chăn nệm, cậu nghe tiếng thông báo zalo reo lên liên tục. Biết trước được ai đang spam tin nhắn cậu, cậu thở dài rồi cười. Cầm điện thoại lên, còn ai ngoài bé Duy loi nhoi của chúng ta? Không biết sao, nhưng cậu cứ cảm thấy buồn cười. Đọc tin nhắn mà cậu cười bật lên, từ từ rep lại nó
"Ơi đây, sao đấy?"
"Nay ngày gì biết không hỏ?"
Đọc đến câu này, Quang tiếp tục cười lần nữa. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà cứ như ngày gì trọng đại lắm. Nhưng đối với nó sinh nhật cậu là ngày trọng đại thật mà
"Nghe khôngg, không tổ chức thì tao qua ăn chum với mày, tao rủ cả Nga nhun!"
Bạn Duy này bị gì ấy nhờ? Bị dễ thương!
Nói thật mỗi lần thế này cậu cảm thấy trong lòng cũng vui lắm, ngày nào cũng có một "bé mèo" hay xù lông luôn nhắn tin cho mình, nhiều đến nỗi cậu còn chả thể thấy stress
"Thế thì qua đi nhé, tao đợi"
"Vậy 8h30 tao qua nhé, chanh dây"
Trời ơi ngại ghê, biệt danh biệt danh. Cậu có biệt danh là "Chanh dây" vì cậu rất hám chanh dây (Bánh, nước, kẹo có vị chanh dây chẳng hạn). Mặc dù là thế nhưng Duy ít khi gọi bằng biệt danh lắm, có khi chỉ có mấy dịp đặc biệt hoặc khi ở 1 mình với cậu thì nó mới gọi thế để trêu.
Bên nó thì bây giờ vẫn đang chuẩn bị quà cho cậu đây. Nó cũng đã nhắn cho Nga để qua ăn chung cho đỡ cô đơn. Sau hồi lâu chuẩn bị thì nó thấy Nga cũng đã đứng trước nhà nó
-Giờ mua bánh hả?
-Ừm
-Tiệm nào đếy, Fifi à
-Thôi qua Bunny đi, có mẫu nhỏ nhỏ dễ nuốt mày ơi
-Ok
Khi đã chọn được bánh phù hợp, Nga và nó liền phòng qua nhà Quang. Tới nơi, nó bước xuống xe, nó định mở họng la lên nhưng mà thôi. Lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Khi Quang nhận được cuộc gọi, cậu xuống mở cửa cho cả hai người
Nhà Quang thi cũng chả nghèo mà cũng chả giàu, nhưng rất có điều kiện! Cánh cửa vừa mở ra, nó liền chạy phắt vào trong nhà cậu. Cứ như 1 đứa trẻ con được đi 1 nơi nào đó xa lạ vậy
-...
-À xin lỗi Quang nhiều, hôm nay tao quên xích nó lại- Nga thấy nó như vậy liền bối rối lên tiếng
-Không sao- Cậu không hề để ý đến việc đó, thấy nó dễ thương kiểu đéo nào ấy. Cười nhẹ rồi mời Nga vào nhà. Nga ngó nghiêng xem căn nhà của cậu, khá là lớn và rộng. Sao cậu có thế ở đây 1 mình nhỉ?
Quét nhà mệt thấy mẹ luôn
Cậu dẫn Nga lên trên phòng của cậu, đang đi thì có 1 con meo lại gần và dụi đầu vào chân Nga. Nga giật mình nhìn xuống, thì ra là 1 cục bông đáng yêu đang dụi vào chân cô
-Chời quơiiii, dễ thương dị. Mày có nuôi mèo hả Quang- Cô vừa nói vừa khom xuống vuốt bé mèo
-Tao nuôi lâu rồi, tại Duy nói nó thích mèo nên tao nuôi..
-Àaaa
Nga giả bộ cười cười để ra bộ mặt đăm chiêu. Bước lên phòng thì thấy Duy đang ngồi quay lưng chỉnh gì đó. Nga chạy lại chỗ của nó rồi cũng nói nói gì đó, nó im lặng 1 chút, rồi lại quay qua chỗ cậu
-Tắt đèn?
-Ừ
Quang nghe xong cũng hiểu ý nó, liền tắt nhẹ công tắc đèn, rồi bật chiếc đèn màu vàng không quá sáng, đủ để thay được mọi thứ xung quanh. Cậu ngồi bẹp xuống sàn, nhắm mắt chờ đợi cho 2 người kia làm xong thủ tục
Được 1 lúc, nó liền đi đến chỗ của cậu. Nói nhỏ
-Mở mắt ra đi
Đôi mắt cậu từ từ mở ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc bánh kem chanh dây nhỏ nhắn kèm dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ nha bẹn Quang" cùng lúc đó, nó và Nga đồng thanh thốt lên
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT HỮU QUANG NHAAA
Cậu vui vẻ mỉm cười rồi thổi tắt những cây nến trên bánh. Cậu thật sự thích cái cách mà Duy luôn quan tâm tới cậu, luôn làm cậu vui. Người có thể làm cậu cười những ngày qua cũng là nó, người mà cậu cảm thấy luôn đặc biệt, dù có ở nơi đông người đến đâu thì người cậu để ý đầu tiên cũng chỉ là Lê Đức Duy!
-Cảm ơn tụi mày nhiều lắm- Cậu nhẹ giọng đáp lại, tay vẫn không quên véo má của nó làm nó đau điếng kêu lên
-Tới giờ nhận quà- Nó nói rồi đứng dậy đem cho Quang 1 hộp quà to vừa cỡ cánh tay, Nga cũng tặng cho cậu 2 hộp quà nhỏ
-Sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới nha- Nga nói rồi đưa 2 hộp quà cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy quà của 2 người. Rồi 3 người cũng bắt đầu mở tiệc ăn uống đùa giỡn với nhau. Mặc dù không phải là 1 buổi tiệc sang trọng, hay đông đúc, chỉ cần thế này thôi cũng đủ ấm áp hạnh phúc trong ngày sinh nhật của cậu rồi
Ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu dọn dẹp. Nga có việc nên vừa dọn xong thì xin về nhà sớm, vì cô chưa soạn đồ cho ngày mai đi chơi. Giờ chỉ còn cậu và nó, cậu đang đứng rửa chén dĩa còn nó thì đang ngồi vuốt ve chú mèo kia
Thấy không khí có chút yên lặng nên cậu mở lời trước
-Mày có đem đồ qua không?
-Đồ gì
-Đồ đi chơi ngày mai
-Có, sao vậy?
-Có mang qua nhà tao không?
-Không, sao tao phải mang qua nhà mày- Duy đang ngẫm sao cậu lại hỏi thế
-Thế thì tao chở mày về lấy, đêm nay ngủ lại nhà tao đi. Rồi sáng dậy chung tao chở mày luôn- Nghe xong nó mới hiểu ra, ậm ừ rồi đứng dậy. Cùng lúc cậu cũng vừa rửa chén xong. Hai người liền phóng xe qua nhà nó
Trên con đường đi, hôm nay đường đông đến lạ. Dù đã gần tối khuya nhưng vẫn còn rất nhiều xe đi lại. Nó bước vào nhà và lấy chiếc balo đựng đồ của mình, kèm theo 1 số đồ lặt vặt có thế sẽ cần thiết. Thu gom đầy đủ, nó bắt đầu ngồi lên xe cậu phóng qua nhà cậu lần nữa. Đến nơi, nó liền nhảy lên giường cậu nằm bấm điện thoại. Cậu thấy thế cũng chỉ biết thở dài
-Đi ngủ đi, mai dậy sớm- Nó đảo mắt sang cậu, nhưng vẫn nằm lì bấm điện thoại tiếp. Cậu tiếp tục kêu nó đi ngủ
-Bé Duy ơi cất điện thoại đi nhủ đi- Nó vẫn nằm đấy, còn không thèm nhìn lấy cậu. Cậu chỉ biết bất lực nhìn nó. Chỉ còn cách cuối cùng, cậu tiến đến bên giường, đưa tay xuống véo má của nó làm nó la lên giãy giụa tè le. Mặc dù cố gắng chống trả thế nào vẫn không thể lấy cậu ra được. Được 1 lúc thì thấy nó nằm im, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay của cậu. Không thấy nó động đậy gì, cậu liền quay mặt nó hướng về phía cậu, cảnh tượng lúc này làm cậu có chút hơi ngơ. Mắt nó như sắp khóc đến nơi rồi, cậu giật mình lấy tay ra khỏi đôi má hồng hào của nó. Thấy nó vẫn nằm im đó, mắt cứ rưng rưng, lì mà sao dễ khóc vậy em ơi. Cậu xoa xoa đầu nó, nhẹ giọng nói
-Xin lỗi, có chịu đi ngủ chưa?- Nó không nói gì, đầu gật gật rồi lấy mềm chùm kín mít. Cậu thở dài rồi đem điện thoại nó cất sang 1 bên. Lay người nằm xuống kế bên nó.
Lạ lắm, mỗi lần lên giường là cậu sẽ ngủ rất nhanh, nhưng sao hôm nay lại không ngủ được thế nhỉ. Cậu cứ ngắm nghía khuôn mặt của nó, cái thân hình bé nhỏ mà cậu có thể vác lên bằng 1 cách dễ dàng. Đang chìm vào yên lặng
-Meo Mee đâu..- Cái gì đấy? Cậu giật mình, nó đang nói mớ à. Nhìn thế này chắc chắc là nó đã ngủ rồi và đang nói mớ
-Đi ngủ rồi- Mặc dù biết thế nhưng cậu vẫn trả lời
Nó im lặng, vẫn đang thở đều. Cậu vẫn đang quan sát nó
-Tao ghét mày.. lắm á Quang..
-Mắc dì?- Cậu khẽ cười, không hề thấy khó chịu khi nghe câu nói đó, tự nhiên à. Nhưng nhìn nó vẫn có chút buồn cười. Cậu chơi với Duy, cậu cảm thấy nó rất vô tri và giờ cậu đã vô tri giống nó. Được một lúc thì cậu cũng cảm thấy buồn ngủ, tay vẫn còn đang xoa đầu nó, bỏ tay xuống. Cậu nhắm mắt chìm vào giấc
-Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top