Chương 5 / Học sinh mới

Vì 1 số thứ ngoài lề nên nó đã bị trễ học. Nó vội vã chạy nhanh vào lớp, và đương nhiên nó đã bị thầy rầy nguyên 1 buổi. Nó thở dài vài cái rồi ngồi vào chỗ. Lạ thay, mọi lần chỗ ngồi của nó chỉ có 3 người. Nó, Quang và Nhựt. Nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm 1 bạn nữ lạ mặt. Nó tò mò nhìn qua, hỏi Quang

-Ai vậy mày?- Nó khều khều tay cậu. Quang nghe thế liền trả lời lại

-Học sinh mới, tên Mẫn. Cũng xinh hén mày?

Vế trước rất bình thường, nhưng vế sau thì có vấn đề đấy. Nó ngậm ngùi ừ ờ

-Sao vậy, mày không thích bạn đó hả?

-...

-Ê ê!

-Hả gì.. Đâu có đâu

-Trời, thẫn thờ dữ vậy. Hay thích bản rồi?- Quang cười trêu nó, làm nó thở dài một hơi

-Haha, làm gì có

Quang chợt quay sang định nói gì đó, nhưng giáo viên đã bước vào lớp nên cậu nhanh chóng quay mặt lại. Nó nhìn cậu với vẻ mặt khá buồn nhưng phải nhanh chóng giấu đi để không bị phát hiện.
Trong tiết học chỉ vang vảng tiếng giảng bài, mắt nó ngước nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất. Nó ngẫm nghĩ một hồi, lại nhớ đến lời nói của thằng Kiệt hôm qua vào khung cảnh mà nó còn chả biết là ảo giác hay là thật. Chẳng phải là một người lo âu hay bị overthinking, chỉ là nó luôn nghĩ rằng câu nói đó là thật. Tỉ lệ Quang không thích nó tới tận 60%, nó liền ôm mặt thở dài. Nãy giờ chỉ lo suy nghĩ lung tung, quay qua Quang thì thấy cậu đang chỉ bài cho cô bạn học sinh mới, Mẫn đấy. Nó đã quyết cố gắng chú ý học tập rồi mà sao giờ này vẫn ngồi suy ngẫm tào lao vậy. Nó khẽ nhìn Quang đang giảng bài cho Mẫn, khi cậu giảng xong, nó lấy tay khều khều cậu. Nói nhỏ :

-T..tao cũng không hiểu bài này, chỉ cho tao với..- Giọng nó nhỏ tới mức nó còn không thể nghe rõ bản thân nói gì. Nhưng có vẻ Quang hiểu được nó nói gì, liền mỉm cười nhìn nó

-Được, mày không hiểu khúc nào ...

Nó luôn cảm thấy bất an về chuyện tình cảm của nó, đầu óc nó có dần mù mịt đi. Nhưng khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Quang, nó lại cảm thấy nhẹ lòng, nó có thể cảm nhận được cả sự yêu thương và nuông chiều của cậu. Nó chỉ ngồi nghe cậu giảng bài, nhưng đôi mắt lại hướng về khuôn mặt của cậu. Không khó để nhận ra, Quang cũng thừa biết nó luôn thích nhìn thẳng vào mặt cậu rồi

Khi đã giảng bài xong xuôi, cũng là lúc tiếng chuông ra chơi reo lên. Quang liền cất đồ chòm dậy, quay sang nó

-Mày có đi ăn không?

Vừa hỏi nó được câu, cô bạn Mẫn đi tới chỗ của Quang cắt ngang lời, rồi nói nhỏ gì đó

-Um.. Tớ mới tới trường này lần đầu, cậu có thể dẫn tớ đi làm quen với trường được không

Lời nói của cô bạn làm Quang quay lại hướng của cô. Cũng chả phải chuyện to tát gì, cậu gật đầu

-Ừm cũng được

Quang trả lời xong, lại quay mặt qua Duy, tiếp tục câu hỏi ban nãy

-Mày muốn đi chung xuống phòng ăn không?

Nó nghe xong lại nhìn qua cô bạn kia, thở dài 1 hơi rồi thất vọng lắc đầu

-Thôi tao không đi đâu.. Mày cứ đi đi

Cậu cũng thắc mắc hôm nay nó làm sao mà không vui vẻ như thường ngày nữa. Nhưng vì không muốn Mẫn chờ lâu nên cậu cũng gật đầu rồi dẫn Mẫn đi

Nó chán nản liếc mắt nhìn cô gái đang vòng tay vào tay của Quang. Nó bực tức ngán ngẩm úp mặt xuống bàn
Thật ra nó với Quang chả là gì với nhau nên chả có lý do gì để nó ghen cả. Nhưng mà Mẫn với cậu vừa gặp được chưa được 1 ngày và choàng tay như thế với Quang thì điều đấy cũng không phải bình thường đâu

Nó nằm xả lai trên bàn, cảm thấy bụng nó đang rền rĩ vì đói. Mà giờ nó rất chi là không muốn đi xuống phòng ăn chút nào. Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Nó liền nhìn quanh lớp xem có ai khả thi để đi xuống mua đồ ăn giúp nó. Lượn tí thì nó thấy Nga đang cắm đầu ngồi vẽ vẽ ghi ghi gì đó ai biết được. Nó liền đứng dậy chạy qua chỗ Nga

-Nga ơiiiiiiii

Nhỏ giật mình khi thấy nó hét tên nhỏ. Nhỏ nhìn qua nó, mặt hơi có vẻ nghi ngờ thằng này nó mới chơi thuốc

-Làm sao? Mày làm tao giật cả mình

-Ờm, hihi

-Gì nói lẹ cười con cặ-

-Xuống lấy đồ ăn giùm tui đi bạn

1 lần nữa Nga nhìn nó, nhưng là vẻ mặt khinh bỉ. Nó thấy thế cũng ra vẻ năn nỉ

-Đi màaa

-Đéo con

-Mai bao gà rán!

Nga nghe thế mắt nhỏ sáng lên

-Thật?

-Thật!

Nga ngồi im, như đang suy nghĩ lại

-Thế thì được!- Nga mĩm cười rồi hỏi

-Mày muốn ăn gì

-Lấy cho tao.. Cơm chiên với sườn xào nhe

-Ok, mày ngồi đây đi. Để tao bật mode high speed của tao lấy cho mày. Thằng quỉ

Nói rồi nhỏ chạy thẳng ra ngoài. Nó cũng ngồi yên 1 chỗ đợi đến khi có đồ ăn. Nó ụp mặt xuống bàn, mắt từ từ nhắm lại trong khi những tiếng ồn ào vẫn đang vang lên trong lớp. Mắt nó bây giờ nhắm tịt, nó có thể ngủ bất cứ lúc nào. Đang chìm vào giấc, nó cảm thấy có ai đó đang nói thì thầm vào tai nó. Rất khó chịu vì nó chẳng thể nghe được gì. Rồi sau đó, nó cảm thấy ai đó đang chạm vào đầu nó, xoa xoa nhẹ mái tóc của nó. Ban đầu nó cũng chỉ nghĩ là Quang đang xoa đầu nó, cho đến khi, nó nghe được một chất giọng khá trầm

-"Bị bỏ rơi rồi~"

Nó liền giật mình bật dậy, ngẩng đầu lên, nó thấy Nga đang đi vào lớp với khay đồ ăn. Nga tiến tới chỗ nó rồi ngồi xuống, đặt khay đồ ăn trước mặt nó

-Phòng ăn nay đông đét

-Ừm..- Nó lấy muỗng múc lên ăn ngon lành để lắp đầy cái bụng đói

-À mà, tao nói mày nghe cái này nè

-Hả?

-Vừa nãy tao thấy Mẫn với Quang đi chung với nhau, trông thân thiết vãi buòi

Nghe xong, tim nó thắt lại, đó là thứ mà hiện tại nó không hề muốn nghe một chút nào. Mặt nó trìu xuống, tỏ vẻ không vui rất rõ

Nga nhìn thấy biểu cảm của nó thì nhận ra được, cũng không kể lể gì nữa. Mà hỏi thẳng

-Mày không đi chung sao, sao để mất bồ vậy em?

Nó khẽ quay qua nhìn Nga, thở dài 1 tiếng

-Ha.. Bồ bịch gì, tao với nó có là gì của nhau đâu mà giữ

Nhỏ cũng nhìn lại nó, lấy tay vỗ vỗ vào vai nó

-Thôi, mà tao thấy Mẫn rất chi là bám Quang luôn ý, mày không khó chịu à

Nó lắc đầu nhẹ, thật ra là có khó chịu vcđ ra. Nhưng không thể hành động thái quá được

-Đừng nói thế chứ, chắc do bạn ấy nghĩ Quang chưa có người thương với Quang chắc hợp tính với bản nên mới thân vậy thôi. Sao mà trách được..

Nói cho có, chứ lòng nó bây giờ đau như cắt. Nhỏ thấy mắt nó long lanh lạ thường, vẫn còn động tí giọt nước, có lẽ nó đã khóc trước đó

Nga không nói gì, chỉ biết hiện tại chỉ nên im lặng hoặc đổi chủ đề. Chứ có cố gắng hỏi han hay vỗ về thì thế nào nó cũng sẽ òa lên mất

-Thôi mày ăn nhanh đi, sắp vô học rùi

Nó gật đầu tập trung vào ăn mà cố gắng quên nỗi buồn

Khi đã vô học, nó vẫn ngồi yên lặng chăm chú nghe giảng. Cậu thấy nó im lặng lạ thường, nhìn lên mặt nó thì chỉ thấy mặt và mắt nó có chút đỏ. Vì quá hiểu tính của nó, cậu liền nhận ra được rằng nó đã khóc. Tai cậu như có thể nghe được những tiếng thút thít nhỏ nhen của nó. Càng nhìn lại càng thấy thương nó, nếu bây giờ mà đang ở nhà thì chắc cậu đã nhào vô ôm nó rồi

Rồi ánh mắt của cậu cứ để ý đến nó mà quên mất cũng có ánh mắt đang nhìn cậu. Cứ thế cho đến ra về. Thấy nó đứng dậy định ra về, cậu liền hỏi nó

-Có cần tao chở về không?

Duy nghe được cũng quay qua nhìn, nó cũng cười rồi lắc đầu

-À không, Nga chở tao về được

Thấy thế Quang cũng không nói gì, cười nhẹ rồi chào tạm biệt nó. Khi nó vừa bước ra cửa lớp, cậu liền nắm tay nó lại, nó giật mình. Tay cậu ôm nó vào lòng. Miệng khẽ nói nhỏ, nhỏ đến mức nó chả thể nghe được, nó chỉ nghe được câu "...Thương mày lắm". Tay cậu xoa xoa lên đầu nó, nhẹ nhàng, dễ chịu. Cậu thả nó ra rồi lại chào lần nữa

-Mày về trước đi, nhớ đi ngủ sớm đó nha- Quang khẽ vuốt đôi mắt của nó, rồi đi xuống lầu

Nó chỉ đứng yên một chút, mắt lại liếc nhìn xung quanh. Bỗng nó chạm mặt với Kiệt. Kiệt thấy nó nhìn mình, liền mở một nụ cười như khinh nó, nhưng mà không hẳn là khinh

Nó chả phản ứng gì, liền quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top