Chương 4
Những tiết học nhàm chán lại bắt đầu. Nó cố gắng tập trung hết mức để không bị lơ là. Vì cũng mấy tuần nữa là thi cuối kì sang lớp 12 rồi, và cũng một phần không muốn Quang lo lắng về sắc thái của nó bây giờ
Nói thật chứ tập trung cũng được 5-10 phút là nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Cố gắng giằng co với cơn buồn ngủ, nó tự tát vô mặt nó mấy cái chát. Quang cũng chẳng khác gì nó, mắt đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc thì nghe tiếng chát ở kế bên liền giật mình quay qua
-Mày.. Mày sao vậy Duy..
-...
Điều này không làm nó hết buồn ngủ, mà còn làm một số người ngồi gần nó chú ý đến. Ai cũng nhìn nó với ánh mắt "Lồn má thằng này bị động kinh hả?"
-Ổn không đấy, mày làm tao giật cả mình
-Tao ổn mà.. Chỉ là hơi.. Buồn.../BỤP/- Nó gục xuống bàn, Quang giật mình lần 2, lấy tay cố ghị nó dậy
-Ê ê bị sao vậy?
Sau cú đập mạnh hồi nãy, chắc nó thốn lắm nhưng mắt nó nhắm tịt nằm ngủ khò khò rồi. Quang còn đang lo lắng cho cú gục đập vào bàn của nó, cậu nâng đầu nó lên, xoa xoa chỗ vừa bị đập hồi nãy. Nhìn có vẻ khá đỏ, chắc chút nữa nó sưng chù vù cho mà coi. Không có sách, không có tập, không có áo khoác, cũng không lấy tay gối đầu. Sao có thể gục thẳng một cái như thế???
-Bộ mày thiếu ngủ lắm hả?
Cậu vừa nói vừa xoa cái đầu tóc của nó. Tiện tay cậu đưa xuống nhéo má nó một cái làm nó nhăn mặt lại khó chịu. Cậu khẽ di chuyển tay vuốt cái má mềm của nó
-Ngủ rồi mà cũng biết đau đó he, mọi lần ngủ người ta đụng cỡ nào cũng không phản ứng gì hết mà?
Tay cậu tiếp tục chuyển qua chỗ khác, cậu đưa tay lên trán nó. Chạm vào nơi có vết đỏ hồng kia
-Sưng lên rồi nè- Cậu quay người lấy cái khăn mỏng mỏng mà luôn mang theo dự trữ. Mở bình nước lấy vài viên đá ra bỏ vào khăn. Cậu đưa tay chườm lên chỗ bị sưng của nó, tay bên kia thì để cho nó gác đầu lên. Vì giáo viên đã bận đi làm gì đó nên không có trong lớp nữa nên cậu mới lộng hành, chứ không là 2 đứa bị rầy nãy giờ rồi
-Mốt buồn ngủ cứ nói tao tao che cho, làm vậy chi hong biết!
Duy vẫn im re ngủ ngon lành, cậu nhìn nó rồi khẽ cười nhẹ. Cậu lấy tay của mình ra ngồi lót áo khoác của mình cho nó nằm, tay kia vẫn giữ túi đá trên trán nó. Cậu đổi tay để giữ túi đá, tay xoa nhẹ túi để không bị quá lạnh. Duy mà biết được cảnh này chắc nó xỉu 3 ngày vì sự ôn nhu của cậu mất. Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nó
-Mày giỏi làm người khác lo lắng lắm đó Duy
Có chút gió thổi qua, thoang thoảng mùi hương của hoa oải hương. Nó hé mắt, chớp nhẹ rồi mở to. Cảm thấy toàn thân không thể cử động được, nó ư ưm rồi cố dùng sức để điều khiển tứ chi. Không có chút xi nhê gì, nó bắt đầu thả lỏng người ra, từ từ vùng dậy. Có chút hiệu quả, nó lại tiếp tục vùng dậy. Cơ thể nó cứ như đang bay vậy, người nó nhẹ nhạng chồm dậy, cả thân như có chút lơ lửng giữa cánh đồng oải hương. Bầu trời đang là cảnh hoàng hôn, những đám mây được phủ đầy nắng đang từ từ di chuyển. Hương thơm oải hương dịu nhẹ khắp chốn, êm ái như đang đưa nó vào một giấc mơ ngọt ngào. Nơi đây như một chỗ tĩnh lặng mà không ai có thể quấy rầy nó, nơi mà nó có thể chợp mắt bất cứ lúc nào. Nó dần hạ xuống dưới cỏ, hai tay nó chắp vào nhau, mắt nhắm tịt, giờ chỉ là một khung cảnh yên bình.
"Ngủ ngon.."
Nó chầm chậm mở mắt, người có chút đau nhứt, chắc vì do tư thế ngủ của nó. Nó lặng lẽ nhìn kế bên, không thấy Quang đâu nữa, rồi cũng nhìn quanh lớp, chả còn ai, chỉ còn một mình nó. Nó ngồi trong lớp một mình!
Nó chợt ngồi dậy dọn hết đồ đạc vào trong cặp. Ngồi dậy chạy ra ngoài. Đang chạy có vẻ gấp nên mắt nó cứ nhìn dưới chân, đột nhiên nó đụng phải ai đó. Vừa ngước mắt nhìn lên. Ra là thằng.. Thằng Kiệt. Nó làm gì giờ này vậy, nó nhìn ra đằng sau, thấy Quang đang đứng đó, nó định chạy lên nhưng. Thằng Kiệt nó mở mồm ra túm người nó kéo lại.
-Xem ta có gì nào? Một thứ ngu xuẩn!
Nó không nói gì, mắt hắn nhìn sát vào nó
-Bỏ ra.
Hắn trơ mặt ra, rồi cũng cười phá lên
-Cưng nói chuyện cũng gan, giờ tao biết người mày thích là ai rồi
Nó giật mình khi nghe câu đó, mắt nó càng lườm về phía hắn
-Chả có sao, bỏ cái của mày ra khỏi người tao.
-Ha!- Hắn nắm lấy cằm của nó, bóp mạnh
-Nghe đây cưng, cưng nghĩ thằng đó thích cưng không?
-...
-Nó không có thích mày!- Hắn nắm cằm nó ép sát vào mắt hắn. -Hiểu vấn đề chưa?- Hắn dần thả tay ra, bước từng bước đi xuống lầu, nó khẽ nhìn lên. Không thấy Quang đâu nữa, đã đi về rồi sao? Rõ là vừa nãy vẫn còn đứng đó cơ mà..
Nó im lặng, xoay người đi xuống dưới, những bước đi của nó nặng nề, nó cảm thấy mắt mó ẩm ướt. Nước mắt của nó lại chảy ra. Nó chợt đứng lại, lấy tay lau đi những giọt nước rồi chạy xuống thật nhanh. Bước ra cổng trường, hên sao cổng vẫn còn mở. Nó chạy nhanh đi, giờ ngồi trường thật vắng vẻ, chỉ còn vỏn vẹn vài học sinh đang đứng trò chuyện với nhau. Không còn lựa chọn nào khác ngoài đi bộ về nhà. Đi một mình thế này, cảm giác có hơi buồn. Không có ai để nói chuyện, không ai nói lời đùa giỡn, cũng không ai tâm sự. Nó vừa đi vừa lục cặp, lấy chiếc điện thoại ra. Mở lên thì điện thoại nó liền thông báo 3 tin nhắn
"Mày về chưa?"
"Xin lỗi nha, tao phải về gấp nên không chở mày về được"
"Lúc về tao có cố kêu mày dậy nhưng mày có vẻ mệt nên không chịu dậy, thế nên tao có để một tờ giấy trên bàn đó nhe. Nếu về rồi thì nhắn tao!"
Tờ giấy? Có lẽ là tờ giấy lúc dọn đồ cậu đã không để ý mà bỏ luôn vào trong cặp. Không quan tâm lắm, thứ mà cậu quan tâm bây giờ là tại sao cậu lại nhắn cho nó nhưng nó vừa mới thấy cậu trong lúc mâu thuẫn với thằng Kiệt? Nó vẫn chưa hiểu tình tiết như thế nào. Lại lục cặp lấy tờ giấy đã gấp gọn ra. Nó mở tờ giấy ra, trong tờ giấy có ghi dòng chữ
"Tao có mua bánh cho mày, tao để trước cổng mày nha"
Và kế bên còn có một hình mặt cười. Hài lắm hay gì mà cười
Nó lại tiếp tục đi nhanh về nhà. Đang trên đường đi về, nó nhìn thấy trên lề đường có con mèo tam thể khá dễ thương, vì tính mê mèo nên nó nhanh chân chạy nhanh tới vuốt vuốt vài cái. Được cái con mèo này dễ cưng cho nựng, nhưng nhìn nó có vẻ khá bẩn. Chắc là mèo hoang chăng. Nó đứng lên rồi đi tiếp
Trời cũng đã gần tối, nó mở cửa ra, đúng là có bịch bánh thật. Khoai tây à? Ngon!
Nó đem hết đống bánh vào nhà, cất cặp rồi đi tắm. Tắm xong, nó đi ra ngoài thay bộ đồ nào thoải mái rồi đi xuống ăn tối. Miệng đang nhồm nhoàm, tay đang mở điện thoại. Lại có thông báo tin nhắn tới, Quang lại nhắn nó
"Sao xem không trả lời?"
Nó sượt nhớ ra tin nhắn vừa nãy
"..về rồi thì nhắn tao!"
"Đây, tao quên mất"
"Thế cũng quên, ăn đi nhé, cho đủ chất. Dạo này thiếu dinh dưỡng quá đó"
"Hì, mà tao hỏi tí"
"Hửm?"
"Lúc ra về, mày có ở lại trường không?"
"Ừm? Không, tao về là về luôn đi mua bánh cho mày còn gì. Ở lại trường chi, tự nhiên hỏi thế, có chuyện gì à"
"À không có gì, tao chỉ hỏi thôi"
Nó sượt im lặng, thế cái khung cảnh hồi chiều? Chẳng lẽ là ảo giác, nó có chơi thuốc đâu sao mà gặp ảo giác vậy trời. Chắc Quang nói đúng, nó thiếu dinh dưỡng thật rồi
Nó giật mình khi nghe thông báo từ điện thoại
"À, tối nay tao qua nhà mày được không?"
"Ờ được, trễ vậy qua chi thế"
"Thích"
"Ờ ờ.. Cứ tự nhiên"
"Phải thế chứ~"
"Ghê quá cha nội"
"Haha, thôi tao nghỉ mệt, chút còn qua giỡn với mày"
"Ừa, pai pai"
Nó đặt điện thoại xuống bàn, vơi tay lấy bịch bánh. Xé re ăn rộp rộp😋
Đang ăn chill chill đồ đó, đột nhiên nó nghe tiếng phát ra từ cái cổng (Cổng sắt, nhà không có chuông nên muốn kêu thì phải la hoặc lấy tay dọng vô cổng). Là Quang hả, Quang thì có chìa khóa nhà nó mà khùng đéo đâu mà làm vậy. Nó đứng dậy, chạy ra mở cửa nhà nhìn ra ngoài. Ồ, thì ra là Nga, tay nhỏ đang cầm đống tài liều lòn gì đó nó cũng không biết nữa
-Gì mà đập cửa dữ vậy
-Duy, ra đây!!
-Sao thế?- Nó vừa hỏi vừa bước đi ra cổng
-Mày cầm cái này đi, đề cương thi đó- Nga vừa nói vừa đưa cuốn đề cương ra cho Duy
-À à- Nó cũng cầm lấy cuốn đề cương rồi nhìn ngó mấy cái
-Vậy thôi á, tao về nhen
-Sao không ở lại tí rồi về
-Thôi mày, tao còn bận nhiều việc lắm. Để bữa nào hẹn đi chơi hen
-Ừa, ok bái bai
Chào tạm biệt Nga, nó cũng quay lại vào trong nhà. Đặt mông xuống ghế rồi lại vừa ăn vừa lướt face xem hôm nay có gì mới. Lướt xong cũng chả biết làm gì, chỉ nhìn lên đồng hồ trong sự chán nản. Đề cương buòi!!
Không có gì để làm, mắt nó dần cụp xuống. Đang yên đang lành, đột nhiên cửa nhà nó mở toang làm nó giật mình hồn bay phách lạc
-Hello cưng anh tới rồi nè!
-Giật mình má ơi..
-Đang làm gì đó?
-Ăn
-Ăn hong share là ác lắm nha
Nó đưa mắt qua lườm Quang. Mà thôi cũng không phải tiền cậu mua. Cứ đút nó ăn đi rồi đấm nó sau
-Nè há cái họng ra
Cậu cũng há miệng ra cho Duy bỏ bánh vào. Nhai rộp rộp còn nhìn nó cười
-Hôm nay không lên sân thượng nữa à?
-Lên làm gì?
-Lên làm gì thì ai biết đằng ấy
-Hơ, lên thì lên- Vừa dứt lời, nó tát nhẹ một cái vào mặt cậu. Cậu giật nảy, thấy nó chạy nhanh lên lầu cậu cũng cười rồi chạy theo.
-Mày nhắm chạy lại tao hong?
-Mày gà-.. Ơ vãi cả?!
Vừa quay qua sau lưng thì thấy Quang đứng ngay đó. Cậu lấy hai tay ôm người nó nhấc bổng lên
-Ê từ từ mày ơi
-Ném mày vô thùng rác là vừa rồi he, dám tát chú mi?
-Từ từ!! Xin lỗi xin lỗi!!
-Haha, thôi tha đó chứ giỡn quá hồi chú em khóc
Duy xoay qua liếc cậu cái, nó hậm hực đi ra sân thượng
-Đợi dới!!!
Cậu cũng đi ra theo sân thượng, ngồi bệt xuống kế nó, mắt ngó nghiêng qua nó. Nó thì vẫn đang ngước mắt lên trời
-Sao dị? Giận hả
-...
-Trả lời coi!! Sao chảnh rồi
-...- Nó nhăn mặt lườm Quang
-Thôi mà, xin lỗi, tự nhiên dận tui!
Chợt nó nhận ra Quang nói cũng đúng. Tự nhiên nó giận cậu trong khi đó nó là người bắt đầu trước☺️
-Ừm ừm.. Có dận đâu- Nó thấy quê quê nên dòm đi chỗ khác
-Chắc hơm?- Quang cũng quay về hướng nó nhìn
-Ừ trời ơi có giận đâu- Nó nói xong liền đẩy mặt cậu ra
-Vậy mà hong dận??- Cậu nắm má nó nhéo 1 cái
-Ay da!! Giờ mới giận nè, đau thấy mẹ nhéo quài
-Mềm thì nhéo mới đã, giận rồi thì nhéo cái nữa nhen
-Thôi đi ra chỗ khác chơi đi mày- Nó ngồi xịch xa ra chỗ Quang
-Ê ê, không chọc nữa là được chứ gì- Cậu nắm tay nó kéo lại -Mình xin lỗi bạn nhaaaaaa- Cậu từ từ chuyển từ cánh tay sang phần eo kéo nó lại. Nó định mở mồm ra chửi nhưng mà thôi kệ đi😍. Cả 2 bây giờ chỉ im lặng ngồi nhìn lên trời. Nó quay sang cậu, mắt nhìn chằm chằm vào cậu
-Mai sinh nhật rồi, có tổ chức không?
-Hơ, ở có mình. Tổ chức cái gì trời
Nó nghe xong chợt lặng đi
-Thì.. Tổ chức tiệc nhỏ nhỏ mời bạn tới ăn
-Thôi làm mấy cái đó chi mất công, ba cái sinh nhật tao đốt cây nến thổi được rồi mày
Đúng thật là giờ có tổ chức làm tiệc cỡ nào thì cũng chả có người tới. Nhớ hồi lúc cậu còn ba mẹ, lúc nào sinh nhật cậu nó cũng có mặt. Lúc đó vui lắm, họ hàng cậu đều có mặt, bạn bè cũng nhiều. Mà giờ họ hàng ở xa, bạn bè thì chả nhớ tới mình. Nó cũng thương cậu lắm nên sinh nhật nào cũng tặng quà cho cậu.
Dù giá trị không cao nhưng cậu luôn quý những món đồ mà nó tặng. Có vài cái handmade cứ vô tri kiểu gì ấy🐱
-Ờm..
Có lẽ nó không nên nhắc tới chuyện sinh nhật này nữa. Liền tìm cách đổi chủ đề
-Ừm..-
-Đi chơi mày ngồi chung với tao ha?
Nó đơ một lúc, cậu lên tiếng trước khi nó nói sang chủ đề khác
-Ừ, lúc nào tao chả ngồi với mày
Cậu nhìn nó cười nhẹ. -Thế bỏ Nga à?- Nó đảo mắt sang nhìn cậu.
-Kệ đi, nó ngồi với nhỏ Diệp rồi
Nói xong nó im lặng. Những ngôi sao hôm nay xuất hiện thật nhiều, cứ như có nguyên dải ngân hà trên trời vậy. Nó ngáp một cái
-Tao buồn ngủ quá
Quang nghe thế, mắt vẫn hướng lên bầu trời. Đưa đầu nó đặt lên vai mình. Tay xoa xoa cái đầu của nó
-Ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top