Chương 3

Trong lớp bây giờ thật ồn ào, cảm giác thật là khó chịu biết bao. Những tiếng ồn lớn đó không ngừng một giây phút nào. Nó nghe thoang thoảng bên tai có người nói -Duy, Duy ơi!- Sau đó chìm vào im lặng
-DUY !- Chợt nó nghe tiếng hét lớn, nó mở 2 con ngươi ra ngẩng đầu dậy

-Dậy đi, tới giờ ra về rồi- Quang nói với giọng có vẻ khá khàn, chắc là do đã kêu nó dậy nhiều lần

-Mày bị mệt hả, cần tao chở về không? Mày ngủ hết 2 tiết rồi đó- Nghe cậu nói xong nó giật nãy lên, chỉ vì một trận rượt đuổi khiến nó thành ra như thế sao. Nó nắm chặt tay rồi lại xoa cái đầu của nó. Nó ngước lên, ánh mắt thẩn thờ sau giấc ngủ. Nó thấy Quang còn đang đứng kế bên nhăn mặt đợi nó trả lợi

-Chở tao về đi- Không chần chừ gì, nó cũng quay lại dọn dẹp. Quang thì đi lấy xe trước, vừa bước ra cửa, cậu quay đầu lại nói lớn

-Ra cổng!- Nó dơ tay lên thumbs up tỏ vẻ đồng ý

Nó xách cặp lên, bước ra khỏi lớp đi thật nhanh xuống lầu. Vừa xuống tầng trệt, một bàn tay nắm ghì nó lại. Nó giật mình quay qua

-Điện thoại của cậu!- Nó chợt đứng im một hồi rồi đưa hai tay ra nhận

-Ah.. Tui cảm ơn!- Nó nhận lấy chiếc điện thoại bị giựt của mình rồi cầm thật chặt, nó định đi tiếp nhưng lại nó một tiếng nói cất lên

-Gặp nhau rồi mà không giới thiệu thì kì nhỉ? Tớ tên Dũng, còn cậu?- Nó cũng đứng nhìn hồi lâu rồi đáp lại

-Tui tên Duy,..- Nó chưa kịp trả lời hết, bị lời nói của người kia chặn lại -Duy nhìn đẹp trai quá ha?- Nó đứng ngơ ra đó, nhan sắc của nó cũng chỉ có mức bình thường, có khi người khác nhìn qua cũng chẳng thể nhớ. Thế mà vừa gặp nhau được có chút mà đã khen thế làm nó có chút hơi ngại

-Hơ hơ có gì đâu, cũng bình thường à! Nói quá- Nó nhìn từ trên xuống dưới, Dũng như mấy người chồng mơ ước của người khác vậy. Thân hình cao ráo đầy đặn, khuôn mặt siêu đẹp chai làm ai nhìn qua cũng tưởng ai đồ hàn quắc🥰 Nếu Dũng mà khen nó đẹp thì chắc Dũng cũng nên nhìn mình trong gương đi.. Đẹp kinh khủng
Nó chợt nhận ra là nó về với Quang, nghĩ Quang đợi lâu nên nó liền xin đi về trước

-À thôi có gì mai gặp hen, tui về hong là trễ!- Nó loay hoay bỏ điện thoại vào trong cặp rồi chạy đi. Dũng nhìn theo hướng nó, rồi cũng cười quay người đi

Hướng mắt về bầu trời, những đám mây hôm nay lại bu đông chụm vào nhau, kèm những tia nắng vàng chiếu qua. Tạo nên một khung cảnh yên bình khó tả.
Cậu quay qua, thấy Duy đang lật đật chạy ra cổng

-Hơ.. xin lỗi..

-Mày vừa dọn đồ vừa ngủ hay gì thế?

-Xin lỗi,.. Tao bận đi lấy lại điện thoại!

Cậu im lặng, ậm ừ rồi kêu nó lên xe đi. Nó liền nhảy vồ lên xe cậu, cười nói nhìn cậu -Đừng dận tao hén, tao bị giựt điện thoại- Nó nghĩ cậu giận nó vì phải chờ đợi lúc lâu, vỗ vỗ vô vai cậu như tạ lỗi -Ừ ừ, tao hong có dận mày đâu mà- Nó vẫn nghĩ cậu giận nó, nên nó chỉ biết vùi đầu vào lưng cậu. Giả bộ sụt sịt để làm cậu xiêu lòng

-Gì dậy cha nội ơi? Hong có dận! Giỡn giỡn hồi té bây giờ đó

-Không dận thiệt hỏ?

Cậu im re không trả lời, nó ngước lên nhìn cậu

-Giận mày chi, có làm gì đâu dận

-Tao cho mày chờ lâu, hỏng phải mày ghét phải chờ đợi hả

-Mày đi lấy điện thoại mà, có sao đâu. Bạn thân với nhau có gì phải giận mấy việc này chứ!

-Hì, sao mà chắc được, mày nói thế nhưng trong lòng vẫn giận tao thì saoo

-Ahh, không có dận! Nói nữa cho đi bộ ha?

-Dạ dạ daika

Hai tay nó ôm chặt vào người Quang. Mắt dòm ngó xung quanh xem đường phố hôm nay có gì đặc biệt. Nó nhìn mọi thứ mà không chớp mắt, học sinh giờ này vẫn còn khá đông. Nó nhìn thoang thoảng thấy mấy cặp tình nhân. Bọn họ nắm tay nhau, đi ăn với nhau, yêu nhau mà chẳng cần phải lo sợ bất cứ điều gì. Nó cũng muốn, một ngày nào đó, nó và Quang cũng được như thế. Chẳng phải nghe những lời chê bai, chửi bới, hay đánh giá miệt thị. Chả cần biết trai hay gái, chỉ cần là người mà nó yêu, một tình yêu đến từ hai phía. Cho dù có gì đi chăng nữa, thế giới có quay lưng với nó, nó cũng không bao giờ phai được bóng hình của cậu, chỉ cần ở bên cậu, nó cũng cảm nhận được sự hạnh phúc rồi

Mải mê suy nghĩ, nó không biết có một bàn tay đã đặt lên tay của nó. Nó cảm nhận được tay của mình có chút ấm ấm. Nó quay qua nhìn quơ quơ cái tay, nó thấy tay của Quang đang nắm tay của nó, nó giật mình đẩy tay ra. Mặt nó đỏ lên lúc nào không hay. Thấy nó đẩy tay mình, Quang quay lại nhìn nó rồi lại quay qua nhìn đường, cười khúc khích

-Sao thế?

-Lo mà chạy đi sao trăng cái gì

-Tại thấy tay mày lạnh quá, nên tao sưởi ấm giúp thôi mà

Nó nghe xong, mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Nó im lặng không dám nhìn mặt cậu, so với quả cà chua thì bây giờ nhìn mặt nó y chang. Quang lại nắm lấy tay của nó, nó lại giật mình giựt tay lại. Đập đập vô vai cậu

-Làm mấy cái trò tào lao! Chạy xe điii

-Hê hê, sắp tới nhà gòi nè. Ngồi im nha

-Im cái con khỉ

Đang giằng co với cái tay của thằng Quang thì thằng Quang nó thắng xe 1 cái két làm nó chưa kịp làm gì mà úp thẳng mặt vào lưng cậu

-...

-Dậy, tới rồi

-...

-Thích ôm tao lắm hả?

Hỏi 1, 2 tiếng không chịu cử động. Quang định mở mồm ra nói tiếp thì nó bất giác đứng dậy lấy tay búng vào dais thằng Quang làm cậu hét muốn lủng màng nhĩ

-AHHH, THẰNG QUỶ!!!

Nó mở cửa chạy thẳng vào nhà, đóng cửa lại rồi đứng trêu cậu. Thằng thấy vậy cũng rời khỏi cái xe rồi lấy chùm chìa khóa ra.

-Nên nhớ tao cũng có chìa khóa nhà mi !

Nói xong cậu mở khóa nhà nó rồi quay lại khóa cửa lại. -Mi chít với ta!- Nó thấy không ổn nên cố chạy nhanh lên phòng. Nhưng chân nó chạy sao cũng không nhanh bằng Quang nên vừa chạy 2-3 bước thì bị cậu túm được. Cậu đè nó ra, vịn chặt hai tay của nó xuống, nó giãy giụa la hét từa lưa nhưng vẫn đéo làm cc gì được

-Đừng cóa búng déi tao!!!- Nó vừa giãy vừa nói to

-Bé gần chít ai thèm búng?

Nghe xong nó lại giãy thêm nữa, nãy giờ nó giãy không chỉ vì sợ cậu búng déi, mà còn giãy vì cái tư thế vcđ lúc này đây. Thằng Quang thò tay xuống eo nó, bắt đầu cù lét khắp người nó, làm nó giãy như điên. Đến khi không chịu nổi nữa, nó cố đẩy cậu ra, vừa đẩy vừa sám hối

-Tha, tha, lần sau tao hong búng déi mày nữa đâu huhu

-Còn dám cả lần sau?

-Hong, hong dám đâu ní, nhột quớ bỏ raaaa

Giỡn cũng đủ, cậu dừng lại, đứng dậy rồi kéo nó đứng lên.

-Tao dề, mai gặp he

-Ừ, bai ! Về cẩn thận

Quang nhìn nó cười rồi quay ra cửa. Leo lên xe chạy đi
Nó đi vào trong nhà, đi tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường. Nằm lăn qua lăn lại không biết làm gì

-Tối nay ăn gì?

Nó lại rơi vào im lặng. Nó mới nhận ra là món gì nó cũng ngán tới nơi rồi ☺️. Chỉ biết nằm thở dài, nó đi xuống bếp rồi mở tủ ra lấy hộp thịt hộp. Thế thôi ăn thịt hộp với cơm cho nhanh
Ăn uống xong xuôi, nó dọn dẹp đi lên phòng. Ngày mai có 2 tiết anh, nó phải học cả đống từ vựng để phòng hờ bà cô sẽ kêu nó lên trả bài. Còn phải làm cả mớ bài tập mà bà cô lý giao. Chẳng bao lâu thì nó cũng đã tập trung được vào việc học, cứ làm cái này tới cái kia, tra Google tới lui, làm đủ các kiểu cho đến tận 10h mấy.

-Ây da.. mệt ghê

Nó ngồi ngáp rồi lại nhìn vào đống bài tập. Định làm bốt bài cuối thì chợt điện thoại nó thông báo 1 cái *ting*. Nó cầm lên, thấy tin nhắn của group lớp

"Thông báo -All. Nhà trường đang tổ chức chuyến đi chơi ngoại khóa. Sẽ được tổ chức vào ngày 21/6/20.. Những ai muốn đi thì sẽ đăng kí vào.."

Adi, lâu lắm trường mới tổ chức cho đi chơi. Nó cũng muốn đi lắm, nhưng để hỏi Quang hay Nga gì có đi được không thì nó mới dám đi. Định nhắn hỏi thì nó nhận được tin nhắn của Nga

"Ê, mày có định đi chơi khum?"

"Mày đi thì tao đi, mày có đi không?"

"Có mày, ở nhà cũng chán"

"Ừ vậy là có đi đúng không, để mai lên đóng tiền"

"Okê la nhe"

Đã nhận được ý kiến, nó lại chuyển sang hỏi Quang

"Quang êiiiiiiiiii"

Nó thấy Quang chưa rep nên cũng ngồi đợi. Nó nghĩ giờ này chắc Quang ngủ mất tiêu rồi, ai ngờ đâu tin nhắn của Quang lại hiện lên

"Ơi, sao?"

?..?..?

Ơ..ơi?

Quang trả lời nó bằng "Ơi" ???

Nó im lặng không nói gì, môi cong lên một chút

-Hihihih..

Nó nằm cười khúc khích như thằng khùng. Rồi lại cầm điện thoại lên nhắn

"Mày có đi chơi hung?"

"Ai biết, lười lắm, mày có đi không?"

"Có, đi chung đi. Cho vuii"

"Vậy thì tao đi"

"Yeee, tuôi bắn 1000 trái tim cho bạn ❤❤❤❤❤❤❤❤❤"

"Gì vậy trời🥰"

Cuộc trò chuyện kết thục tại đó. Nó đi đánh răng chuẩn bị leo lên giường ngủ. Từng bước đi tới chiếc giường, nó nhẹ nhàng leo lên nằm một giấc. Đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nó chợt giật mình mở mắt. Ngày đi chơi lại gần với ngày sinh nhật của Quang. Sinh nhật Quang xong qua ngày sau sẽ là ngày đi chơi. Vui dữ
Suy nghĩ được một lúc, mắt nó cũng nhắm tịt. Chìm sâu vào giấc

Một lần nữa
Nó mở mắt ra
Lại là khung cảnh quen thuộc này. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, nó cảm thấy đầu hơi choáng. Dần dần có một bóng dáng xuất hiện, thân hình quen thuộc đến nổi nó nhận ra ngay đó là Quang. Nó từ từ bước tới chỗ cậu

"Nếu mày thích tao, hãy lại đây và ôm tao đi"- Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên. Nó từ bước chuyển sang thành chạy, chạy thật nhanh đến chỗ người ấy. Thật nhanh, nó ôm chặt vào người cậu

"Tao không chỉ thích mày, tao còn rất yêu mày nữa!"

Nước mắt nó rơi từ lúc nào cũng không hề biết. Một bàn tay đang khẽ đặt lên lưng nó. Cậu ôm lại nó, bàn tay từ từ vuốt tấm lưng kia như đang vỗ về. Tay nó ôm chặt vào người cậu. Cậu đưa tay nâng cằm nó lên, nó vẫn chưa biết gì, nhìn cậu với ánh mắt long lanh ướt nhòe nước mắt. Tay cậu lách qua môi của nó, xoa nhẹ đôi môi mềm kia. Cậu cúi người xuống, đặt đôi môi của mình lên môi nó. Nó chưa hoàn hồn được chuyện gì đang sảy ra, bị chiếc lưỡi kia đẩy thẳng vào trong khoang miệng. Nó muốn cất tiếng nói lắm nhưng bị bờ môi kia chặn họng rồi. Nó nheo mắt lại, hai tay buông lỏng. Nhịp tim nó đập thật nhanh. Chẳng thể làm gì, chỉ có thể rên mấy tiếng ưm nhỏ nhen trong họng, tận hưởng nụ hôn nồng nhiệt này

"Cậu là ngôi sao đẹp nhất trong tim tớ"

"Làm ơn, đừng bỏ tớ ở lại"

Chíp..chíp..chíp.. Tiếng chim hót vang ở ngoài. Những tia nắng chói rọi làm nó tỉnh giấc. Đôi mắt vẫn còn đang lim dim, nó đưa tay lên đôi môi của nó.

-"Cứ như là điều này đã thật sự sảy ra vậy"

Nó chớp chớp mắt, ngồi dậy từng bước đi xuống giường. Nó người mệt uể đi vào phòng tắm, tay nó để lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân mình ở trong gương. Tay bất giác đưa lên môi, sờ đôi môi của mình

-Nếu giấc mơ đó là thật thì hay biết mấy?

Nó lặp lại vòng lặp như mọi ngày. Lại thay đồ xách cặp đi xuống dưới, ngồi đợi Nga chạy xe tới. Khu phố của nó thật nhàm chán, nó nhớ xóm nó hồi trước còn mấy đứa trẻ con hay chơi đùa với nhau, giờ nó chẳng thấy khung cảnh đó nữa. Chỉ còn là nơi vắng vẻ không chút tiếng nói. Nó ngồi trên xe của Nga, ngồi nhìn ngắm xung quanh mà nó cũng chả biết nó nhìn cl gì. Điều làm nó để ý là nay chiếc loa phát thanh im lặng từ bữa tới giờ đã chịu phát ra nhưng thông báo ồn ào.
Nga quay qua hướng mắt về nó, miệng như đang muốn nói gì đó nhưng vẫn đang do dự

-. . .

-Duy

Nó giật mình khi Nga gọi nó

-Hả?

-Mày, mày thích Quang, rồi sao mày hong ngỏ lời đi?

Nghe được câu hỏi của Nga, nó lặng yên. Nó thở dài một tiếng. Nó luôn sợ rằng Quang chỉ xem nó là bạn thân, một người bạn tốt. Nếu lỡ nó nói ra, Quang không còn coi nó là bạn nữa thì sao?

-Tao hong dám

-Haa, hong có sao đâu. Có chuyện gì kể cho tao nghe nè, tao giúp mày. Sao mà tui để bạn tui chịu thiệt vậy được

-Mày nói thì dễ lắm, chứ.. tao với nó đều là con trai mà. Mọi người sẽ kêu tao là thứ bệnh hoạn, không được bình thường

-Chẳng có sao hết, kệ thằng cha tụi nó, mẹ mày ủng hộ mày, tao cũng thế, cứ là người mày yêu là được, sao phải là khác giới với nhau?

Nga nói đúng, cái thứ gọi là tình yêu này nó chỉ nói rằng khi trái tim hai người đều rung động về nhau. Chứ giới tính liên quan con cặc gì đâu

Nó trầm xuống, không thể nói được gì nữa
Nga khẽ cười

-Cứ tự tin rằng mày làm được đi, có cơ hội thì phải nắm bắt được!

Nó cũng gật đầu rồi cười

-Tao sẽ.. làm được

Nó bước vào lớp mà sắc mặt chả có cảm xúc gì. Nó cảm thấy chả vui cũng chả buồn. Nó liếc mắt qua thằng Quang đang đứng nói chuyện với đám thằng Đức. Nó lặng lẽ đi vào chỗ ngồi, mắt nhìn ra cửa sổ. Chả biết được mọi chuyện có thể diễn ra tốt đẹp như lời Nga nói hay không, mắt nó rướm vài giọt nước

-"Đã chắc gì nó thích tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top