Chương 2

Một ngày mới nữa đã đến, mặt trời đã mọc. Dù có chút hơi nắng nhưng vẫn có gió làm rèm cửa nó bay phấp phới. Một tia nắng chiếu vào mặt nó, nó bất chợt thấy khó chịu rồi từ từ hé mắt. Cảm thấy có chút chật chội, nó nhìn xuống thì thấy cánh tay của Quang đang ôm qua người nó. Nó khẽ nhíu mày, rồi nhấc tay cậu ra chồm dậy
Cũng là một ngày chủ nhật bình thường, đa số thứ 7 đi học về đến tối thằng Quang sẽ qua nhà nó chơi. Mệt mỏi vì mọi ngày phải dậy sớm nên bây giờ nó rất là muốn vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Vừa đập mặt xuống gối thì nghe tiếng thằng Quang nó ưm ưm vài cái, rồi cậu ôm nó vào lòng

-Dậy..sớm thế?- Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái đầu xù xì của nó. Mặt nó ép vào ngực cậu, mùi hương của cậu thật dễ chịu. Cậu luôn mang lại 1 cảm giác rất khác với người khác, một cảm giác.. ấm áp và an toàn đến lạ thường. Nó vùi đầu vào người cậu rồi cũng từ từ chìm vào lại giấc ngủ

Mở mắt ra, khung cảnh toàn một màu trắng sáng mờ ảo. Chợt sau đó một khung cảnh đồng cỏ hoa dần hiện ra trước mắt. Một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng gần như lại có cảm giác nó quen thuộc đến nhường nào. Nó đã từng đến đây lần nào chưa, hay chỉ là một chỗ nào đó mà đã từng nhìn thấy khi đi ngang qua? Đang bồi hồi với cảm giác khó tả này, bỗng một tiếng nói cất lên

-Duy.. Duy ơi!- Một người nào đó.. Một chàng trai nào đó, đứng trước mặt và kêu tên của nó. Nó không thể thấy rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng nhìn vóc dáng thon gọn, cao ráo, cũng quen thuộc đến kì lạ

-Duy.. Duy đừng thích Quang nữa. Duy ơi..

Nó nghe xong, bất giác tỏ thái độ khó chịu. Nó tức tối quay mặt đi chỗ khác, định bước chân đi nhưng lại bị nắm lại. Nó hất tay của người kia ra rồi chạy thật nhanh ra phía trước. Mọi thứ lại dần dần mờ trắng đi. Một..hai..ba.. Ba con gấu bông bất chợt từ đâu ra trên tay nó, nó từ từ ngước nhìn về phía trước. Nó thấy ba, mẹ, và cả ba mẹ của Quang, họ đang cười nói vui vẻ với nhau. Tiếng một đứa trẻ con chạy tới, nắm tay nó, nói -"Chúng ta đi chơi đi!!"- Đôi chân đã không tự chủ được nữa mà đã đi theo đứa trẻ hồn nhiên ấy. Nó được dắt đi tới một nơi, giống như nơi mà lúc đầu nó bước vào. Khung cảnh êm dịu, gió thổi qua những táng lá cây làm một vài chiếc lá rụng xuống nhẹ nhàng xuôi theo làn gió.
Trên khung cảnh đồng cỏ, lại có hai thằng nhóc đang chơi đùa vui vẻ.

-Cậu có thích bồ công anh không?

-Bồ công anh là gì?- Đứa trẻ kia lại bật cười, tay đưa lên một nhánh bồ công anh -Đây là bồ công anh đó!!- Nó nhìn nhánh cây bồ công anh kia, nhìn thật khác xa với những bông hoa khác, nó nhìn có vẻ không có cánh hoa, lại không có nhiều màu sắc như những loài hoa khác. Nhìn một lúc, nó lại hỏi

-Đây, có phải hoa không?

-Tớ cũng không biết nữa, ba mẹ tớ nói đây là cỏ dại!

Vốn dĩ nó cũng có nét đặc chưng riêng, nhưng lại là cỏ dại, không được gọi là hoa như những loài khác

-Nhưng mà nhìn xem này!- Đứa trẻ đó cầm nhánh bồ công anh trên tay rồi thổi, những lúm "bông" của cây bồ công anh được bay đi và rơi xuống nhẹ nhàng như một vũ công với chiếc áo lông đang bay bổng một cách êm ái
Vì sức hút kì lạ vì lần đầu tiên được nhìn thấy cái hình ảnh đã mắt này. Nó thích thú muốn được xem lại 1 lần nữa. Vì bồ công anh không mọc nhiều cho lắm, nên nó và đứa trẻ kia quyết định đi qua bên kia đường để hái tiếp. Mọi thứ rất vui vẻ và êm đềm, cho đến khi.. *Két két* Một chiếc xe ô tô mất lái đang đến gần đứa trẻ kia. -QUANG!!!- Tiếng của ba thằng Quang vang vọng, ba cậu lao ra đẩy cậu ra khỏi chiếc xe kia, khiến người bị thương chính là ba của cậu. Gia đình của nó lẫn cậu đều đã tìm cách để cứu sống cho ba cậu, gọi điện thật nhanh cho xe cấp cứu. Nhưng mọi cố gắng thế nào, ba cậu vẫn không qua khỏi. Chứng kiến cảnh tựng kinh khủng khi chỉ còn là một đứa trẻ con chưa đủ lớn. Mẹ cậu ngã khụy xuống, nước mắt liên tục ứa ra nức nở ra những tiếng đau đến xé lòng. Nó đang đứng ở ngoài phòng bệnh, trong người cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu nó không kêu Quang đi hái bồ công anh tiếp thì sẽ không sảy ra chuyện này. Nó đổ hết tất cả lỗi lầm lên người nó... Nó muốn cất tiếng nói ra và nói -"Tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ"- Nhưng khi thấy cậu đang ngồi buồn bã cạnh bia mộ của ba mình, nó lại nghẹn đi, lại càng tự trách bản thân.. Nó đặt tay của nó lên vai cậu, nhưng cậu đã hất tay nó ra, nó biết cậu đã không còn muốn nói chuyện với nó nữa. Nó cũng không biết làm gì, đứng lên rồi từng bước từng bước, chạy ra khỏi khung cảnh buồn bả này, nước mắt khẽ rơi vào giọt rồi rơi xuống mặt đất... Sau mấy tháng kể từ khi ngày định mệnh đó, mẹ cậu cũng đã mất do bệnh tim. Nhịp tim lúc đó của nó lại hụt đi 1 nhịp nữa, nó thương Quang, vì cậu chưa lớn đủ mà đã phải trải qua cảm giác không thể buồn hơn được.

"Có phải, Quang rất ghét tớ đúng không?"

Khung cảnh một lần nữa mờ nhạt đi. Nó ôm mặt, chảy ra những giọt lệ dài. Những giọt lệ không thể dừng lại, nước mắt giàn giụa trên mặt, đôi mắt cũng bị nhòe đi vì nước mắt ngập tràn. Màng nhĩ bây giờ cũng chẳng nghe được tiếng động gì nữa. Lại là giọng nói của người con trai lạ mặt

-Duy đừng khóc,..

-Đó không phải lỗi của Duy

...

Mọi thứ bất chợt rơi vào im lặng.. Người nó nặng trĩu. Một màn đêm tối không một chút ánh sáng bao phủ hết cả không gian vô tận

-QUANG KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI DUY ĐÂU!- Một tiếng hét lớn. Làm nó giật mình thức giấc, những thứ này.. Là mơ sao? Giấc mơ được miêu tả chân thật, đến nổi nó có thể tin rằng, người con trai trong mơ ấy nói đúng, Quang không hề thích nó. Nhưng.. Anh ta là ai, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của nó, sao nó không thể thấy rõ được mặt của anh ta? Nó nằm mà mắt không chớp, mồ hôi nhễ nhại, nó quay qua bên cạnh, tay mò mẫn như nghĩ mình sẽ nắm được đôi tay kia, không thấy Quang đâu hết

"Chắc nó đi về rồi"

Nó ngồi dậy, lòng có hơi hụt hẫng. Nó muốn mỗi sáng khi dậy đều nhìn thấy Quang nằm bên cạnh nó. Điều đó chỉ xuất hiện mỗi chủ nhật thôi, chắc hôm nay cậu bận việc nên đã về sớm. Nó lết thân của nó xuống giường, mắt vẫn hơi lim dim, bước từng bước đi vào phòng tắm. Nó đánh răng rửa mặt như mọi ngày, rồi thay một bộ đồ khác bước ra khỏi phòng tắm. Trên tay vẫn cầm mấy bộ đồ, mắt khẽ nhìn chiếc bàn học của nó. Nó thấy vẫn còn chùm chìa khóa của Quang ở đó, cậu chưa về sao? Trong chùm chìa khóa của cậu, có chìa khóa nhà của nó. Là nó đưa cậu để có thể gặp mặt nó khi cần thiết. Thấy chùm chìa khóa vẫn còn ở đó nên nó liền tức tốc chạy nhanh xuống dưới nhà, nó ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng trong phòng bếp. Thì ra Quang không về nhà mà lại nấu ăn ở nhà nó. Thấy nó, cậu quay qua cười rồi nói

-Dậy rồi hả, nay ăn sáng món mày thích hen!- Món nó thích, cái mùi hương này, không gì khác chính là món súp cua! Hồi nhỏ mẹ nó thường dẫn nó đi ăn tiệc, ăn đám cưới, nhưng mà nó không có chịu đi. Đến hôm đi đám cưới nhà họ hàng thì nó được ăn cái món súp cua này, ăn xong nó ghiền luôn. Nghe tới món đó, nó hí hửng chạy lại bàn rồi ngồi xuống đợi như một đứa nhóc. Cậu phì cười rồi bưng cái tô súp nóng hổi ra bàn. -Còn nóng ăn cho ngon- Nó cầm lấy muỗng rồi múc đưa lên miệng thổi phù phù, từ từ cho vào miệng thưởng thức một cách ngon lành. Đã lâu rồi nó chưa được ăn súp cua, nó đâu có biết là cậu nấu được món này đâu chứ. Nó cứ ngồi đó ăn mà không nói lời nào, thật sự cậu nấu quá ngon. Vừa ăn, nó thầm nghĩ trong đầu -"Quang đúng là một người tài năng! Tinh hoa hội tụ"- Trong lúc nó chả để ý, Quang đang ngồi nhìn nó với ánh mắt đắm đuối như con thú hoang dã. Rõ ràng hành động này thể hiện rõ rằng, Quang, có thích cậu. Chả cần nhiều ít gì. Có là có!

Sau buổi sáng cực kì ấm áp. Nó chở cậu về nhà, sau đó nó hẹn đi siêu thị với Nga. Hai người cứ quanh quẩn trong siêu thị, vừa đi vừa lựa đồ vừa nói chuyện. Nhìn vào người ta cứ tưởng đâu là anh em một nhà.

-Nay giàu dữ ha- Nga nói khi thấy nó lựa một đống đồ ăn và vài món đồ nhỏ nhỏ nhưng có vẻ khá đắt

-Ừa, tại sắp tới sinh nhật Quang rồi á. Mua trước về gói quà sớm

-Nay lo xa dữ ha, mốt cưới nhớ mời tao đó nghe chưa- Nga lấy cùi chỏ chọt chọt vào người nó. Nó cũng cười lên rồi nói -Đương nhiên rồi, đãi mày ăn đã luôn- Thời gian cứ thế trôi qua tới chiều. Nó xách đống đồ nó mua vào trong nhà rồi đem đi cất. Hôm nay là ngày 14/6, sinh nhật Quang vào ngày 20/6. Chỉ cách nhau vỏn vẹn 6 ngày nữa. Nó chạy lên lầu, lấy những món quà mà mình đã mua để gói quà. Nó biết nó không giỏi văn vở hay là thể hiện cảm xúc, nên nó mới làm càng sớm để suy nghĩ nhưng câu từ sao cho ok rồi mới hoàn thành món quà. Đang ngồi làm quà thì tiếng chuông điện thoại nó vang lên, nó cầm điện thoại lên xem ai gọi. Ra là Quang gọi, nó ẹc hem mấy cái rồi bắt máy

-Có chuyện gì vậy mày?

-À, Nga nói tao là ngày mai Nga bận rồi không chở mày đi học được, nên nhờ tao chở mày đi

-À, hả,...

Sao nhỏ không nói nó mà lại nói cho Quang, nhỏ này thời cơ để. Thủ đoạn vô biên☺️

-À ùm tao biết rồi

-Vậy mai 6h tao qua he

-Ok!

Nó cúp máy rồi lại tiếp tục vùi vào đống quà của mình. Đang làm, nó lại suy nghĩ đến giấc mơ hồi sáng của nó. Người con trai ấy là ai? Sao lại khẳng định rằng Quang không thích nó. Một điều bí ẩn chưa thể giải đáp. Nếu lời nói đó chỉ là giả, thì liệu Quang có thật sự thích nó không?
Nó thở dài, bật điện thoại lên, đã gần 10 giờ rưỡi. Nó nhìn lại cái bàn, cái bàn bây giờ rất chi là bừa bộn. Nó nhìn rồi lại thở dài, nó bước xuống ghế rồi đi đánh răng, bước ra nhảy chồm lên giường, đánh một giấc thật ngon để mai lên trường thoải mái hơn.

...

Tiếng reng chuông ra chơi đã reo lên, cả lớp um sùm cả lên, chạy tán loạn ra ngoài. Nó mệt mỏi gục xuống bàn, không biết sao tối hôm qua nó đã cố ngủ sớm nhưng nay lại mệt mỏi đến thế. Mắt nó bắt đầu lim dim đi, thì bỗng có một bàn tay lao tới, giựt cái điện thoại của nó, nó giật mình nhảy qua bàn chạy theo tên kia. Chạy ra ngoài thì thấy rõ mặt thằng Quân, giở trò quỷ gì mà đi giựt điện thoại người khác vậy trời. Nó chạy theo nó từ trên xuống dưới lầu, mãi vẫn không bám được, nó mệt rã rượi, ngồi bẹp xuống đất dựa vào tường. Cố gắng lấy hơi để tiếp sức, đằng xa có một người đi tới chỗ nó

-Cậu bị cậu bạn kia lấy mất điện thoại rồi hả

Thế còn hỏi, chứ sao nữa

-Ừm..

-Không sao đâu, chút tớ dẫn nó lên phòng giám thị cho!- Nó chợt khựng lại

-Sao cậu dẫn nó lên được.. Nó lì lắm đó

-Haha, tớ con cưng hiệu trưởng!- Nó nghe xong há hốc mồm, nhưng lòng vẫn có chút hoài nghi

-Thật sự được không?

-Đương nhiên!

-Vậy cho tớ cảm ơn, phiền cậu rồi

-Không sao đâu, ngồi dậy đi. Sắp hết giờ ra chơi rồi đó. Cậu bạn kia đưa tay ra, nó cũng nắm tay người kia rồi đứng dậy.
Thẫn thờ đi lên lớp, cái tụi thằng Kiệt này giỡn hơi quá rồi đó trời. Giờ không chỉ đầu óc nó mệt, mà còn cả đôi chân của nó cũng rã rời. Tay nó cào cấu cái bàn, gục mặt xuống bàn nằm tiếp, miệng thì chửi thầm mấy câu, vẫn đang cay cú chuyện bị giựt điện thoại

Đời mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top