Chương 1
[ 1 số điều cần lưu ý ]
-Đây là truyện bia đia, không thích không cần đọc
-Không có H nhiều, đa số là cảnh sờ mó
-Tình tiết nhân vật đều là hư cấu, không có thật
-Tác giả viết dở vcđ🥰🥰🥰
-Có thể sẽ có từ ngữ tục tĩu💨
-Ngắm Sao- Chap 1 💫✨🌙
⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶
Ánh nắng chiếu thẳng vào cửa cánh phòng nó, căn phòng tối mực đã được chiếu sáng khắp mọi góc. Tiếng chim cứ rếu ráo ngoài đường. Nó ư ưm vài tiếng rồi mở tịt mắt, cố gắng lay khỏi chiếc giường ấm áp của mình
-Tới giờ đi học rồi sao..mình muốn ngủ tiếp..khòo-Vì tối hôm qua nó đã học bài suốt đêm đến tận 2 giờ mấy mới đi ngủ
Uể oải 1 lúc thì bất chợt nó té xuống giường. Nằm rên rỉ sau cú té không mong muốn đó
-Ư hừm..mệt quá đi..- Nó cũng ngồi dậy rồi đi loạng choạng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Xong xuôi mọi thứ, nó đi ra và chăm chút cho lông đầu của nó, rồi khoác lên đồng phục đi học
Nó tên là Duy. Lê Đức Duy, nó cao 1m73, không hẳn là thấp, mà là nó thấp nhất trong đám con trai trong lớp. Nó học lớp 11, khuôn mặt cũng tạm, cũng giỏi thể thao nhiều chútt, và nó có cơ bụng cực kì quýn gũ🥰🥰🥰 Làn da có chút trắng trẻo hơn bọn trong lớp nó. Về phần tính cách thì nó cũng thân thiện, có điều lại nó mấy lúc hơi cọc cằn.
Một tiếng nói cất lên
-DUY ƠI XONG CHƯAAAAA- Nga ở trước cổng và gào lên kêu nó
-Ồ ồ tao ra liền!!!!- Duy nghe thấy liền đáp lại. Xách cặp rồi phóng xuống lầu chạy thẳng ra cổng
-Làm gì lâu thế thằng quỷ
-Tại hôm nay tao dậy hơi trễ hihi- Nó vừa nói rồi vừa vò đầu
-Thế đã ăn sáng chưa?- Nghe xong nó ngơ ngơ -Ờ..ờ..- Nga thấy thế biết ngay là nó chưa nhét gì vô bụng mà
-Thôi vậy xíu ghé căn tin rồi vô học luôn nha- Duy nghe xong cũng gật gật biết điều
Chạy gần 5 phút thì đến trường, Nga thì đi đỗ xe, nó thì định đi vô căn tin để mua đồ ăn rồi lên lớp luôn. Ngờ đâu lúc nó đi mua thì gặp thằng Kiệt - cái thằng mà nó luôn căm ghét vì chế nhạo nó là không được bình thường. Đúng là thế, nó là gay. Nhưng nó chỉ giấu ở trong lòng, nó chỉ kể cho mỗi Nga biết. Và cũng cho đến một ngày nó comeout với mẹ của nó, cứ tưởng đâu mẹ nó sẽ thất vọng vì con trai của mình lại là một người không vào đâu. Nhưng không như suy nghĩ của nó, mẹ nó lại chấp nhận con người thật của nó và ủng hộ nó. Một câu nói của mẹ đã khiến nó phải nhớ mãi.. "Dù con có thế nào, vẫn là còn của mẹ. Mẹ luôn muốn con được hạnh phúc, không muốn con bị sắp đặt theo mong muốn của gia đình"
Lúc đó nó mừng đến mức nước mắt đã chảy ra từ lúc nào, nó chạy ra ngoài rồi gọi cho Nga. -Nga ơi! Tao comeout rồi, mẹ tao ủng hộ tao!- Nga nghe thế cũng vui lây, vui vì nó đã chịu nói ra và đã được chấp nhận. Chưa vui được bao lâu, hình như có ai đó đã nghe được hết câu chuyện của nó, không ai khác, là thằng Kiệt! Thằng Kiệt nó hiểu ra và biết được thằng Duy là gay. Ngay sau cái ngày đó, Kiệt lúc nào cũng trêu chọc nó, xúc phạm nó. Hắn đe dọa nếu Duy nói lại với bất cứ ai, hay cãi lại lời hắn, hắn sẽ tung ra chuyện nó là gay. Nó cũng không muốn bị sỉ nhục, không muốn phải mất mặt trước cả những người nó thân.. Nên cũng chỉ biết nhẫn nhịn..nó không muốn lớn chuyện đâu
Trở lại thực tại, nó vừa đi ngang qua Kiệt, Kiệt thấy nó liền quay lại gõ vô đầu nó một cú đau điếng. Nó thét lên
-Mày ngứa tay hả?
-Haha hài chết đi được- Thằng Kiệt cười khẩy lên như một thằng khùng. Duy định né nó ra để đi lên lớp thì bị hắn chặn lại, nó lên tiếng
-Ngứa tay xong ngứa cả ku hả? Tránh ra coi- Nó tỏ vẻ bực bội, chỉ muốn đi lên lớp thật nhanh
Kiệt bóp lấy mặt của nó, nhìn thẳng vô mắt nó nói với cái giọng mà không mấy ai muốn nghe. -Cho mày nói lại đó- Nó cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cái tay của hắn. Thấy tất cả đều vô dụng, cũng sắp đến giờ vô học rồi. Không còn cách nào khác, nó cúi xuống cắn vào tay hắn rồi chạy nhanh lên lớp. Hắn đau đớn cầm chặt chỗ bị nó cắn rồi thốt lên -Mẹ cái thằng chó chết trôi..!-
Nó chạy lên lớp với vẻ mặt vội vã, nhỏ Nga đợi mãi mới thấy nó lên, thấy hành động của nó kèm tiếng thở hổn hển, nhỏ hỏi nó
-Mày sao thế, sao lên lớp trễ vậy?
-À không..không có gì đâu..- Bảo là không có gì, nhưng nó vẫn hít lây hít để luồng không khí vì cố gắng chạy nhanh lên tầng 3. Nga chơi thân với nó từ hồi mới vào cấp 2, nó rất tin tưởng Nga nhưng việc này nó lại không dám nói chi Nga biết
Nga im lặng, nhận thấy sự bất thường từ nãy tới giờ
-Mày giấu chuyện gì với tao à?- Duy nghe xong giật nãy mình, nó muốn ngó lơ đi vì không biết nên trả lời thế nào. Nhưng Nga cứ tiếp tục tra hỏi nó -Có chuyện gì à? Duy !!! Duy này!! DUY !- Nó giật mình lần nữa vì tiếng gọi của nhỏ làm nó thoát khỏi đống suy nghĩ -Trả lời tao ngay, mày suy nghĩ gì nữa đó, thấy mày mấy bữa nay lạ lắm đó nha Duy- Nó định mở mồm trả lời thì tiếng chuông reng vào lớp đã reng lên. Mọi người trong lớp bắt đầu chạy vào chỗ ngồi, cả nó và Nga cũng thế. Nó thấy được vẻ mặt thắc mắc của Nga, nó không biết là nên kể cho Nga hay không..
Đang ngồi úp mặt trên bàn vì quá mệt mỏi thì một bàn tay thò tới chạm vào vai nó -Sao thế, nay bị sốt hả?- Thằng Quang thấy nó úp mặt xuống bàn mà không nói chuyện nhiều như mọi lần nên quay ra hỏi. Nó quay sang cũng không chần chừ gì bảo -Đâu có, hơi mệt xíu thôi- Quang vừa đặt tay lên trán Duy, rồi lại cười cười. Khoảnh khắc cậu cười làm nó một lần nữa phải đắm đuối nhìn nụ cười của cậu
Quang chơi với nó từ hồi nhỏ, tiếc là cha mẹ Quang mất sớm nên cậu ở chung với nó. Dần lớn lên cậu được chuyển qua một căn nhà khác để lo cho cuộc sống của mình. Thằng Quang nó cũng chả thua kém ai là mấy, nó khuôn mặt depchai đến mức mấy thằng khác cũng phải ganh ghét vì bồ của bọn nó đều thích thú khi gặp Quang. Thân hình săn chắc, bụng cũng 6 múi (Cái này Duy cũm cóoo) 1m79 và cậu cũng đô con hơn nó. Nó mới biết nó thích Quang từ 1 năm trước, Quang là người bạn thân nhất của nó, cũng là người giúp nó thoát khỏi đống tiêu cực không khác gì Nga. Nó thích cậu bởi vì cậu luôn chiều và nhường nhịn nó, làm nó phải tương tư về cậu suốt mấy năm nay. Cậu luôn là người đặc biệt nhất với nó
Giáo viên đã bước vào lớp học
Lớp bắt đầu chìm vào im lặng, không ai hó hé tiếng động gì. Nó cũng lấy tập vở ra học trong sự mệt mỏi khi phải học tận 2 tiết vôn lằn. Nó chăm chú nhìn lên bảng tập trung nghe giảng để hiểu bài. Sau một tiết ngồi nghe giảng thì, nó chả hiểu qq gì hết
Giữa cái nhiệt độ nóng bức đến bực bội, bên ngoài không một chút gió. Khung cảnh trong lớp thì rũ rượi, ai cũng uể oải muốn chìm ngay vào giấc ngủ và ngay cả nó cũng thế. Thằng Quang thấy vậy mới quay qua khều khều, chọt chọt vào cổ nó, nó quay mặt qua hướng của thằng Quang
-Mày làm gì vậy, nhột quá..- Nó rặn ra từng chữ khi cơn buồn ngủ của nó lấn tới
-Hì hì, ngủ đã hén?- Nó đã ngủ được tí nào đâu, vừa gục xuống bàn đã bị làm phiền
Quang tiếp tục chọt vào cổ, lưng, má của nó làm nó khó chịu phải hất tay cậu ra
-Haha, như con mèo ấy
-...Thằng khùm này để tao ngủ..- Nó nghe Quang nói nó như con mèo nên đỏ mặt quay đi
Trải qua vài phút ngắn ngủi thì giờ ra chơi đã đến. Cả lớp vui vẻ đứng lên chạy ào ạt ra ngoài. Nó vẫn còn mệt nên vẫn gục ở trên bàn. Thằng Quang thấy cũng không để tâm lắm, cậu biết nó mệt nên cũng chả nói gì nhiều, cậu đứng lên rồi đi chơi với đám thằng Đức. Nó cũng không thích đám đó lắm, trong đám đó có thằng Minh, thằng Quân và cả thằng Kiệt
Đang nằm được lúc thì thằng Kiệt đâu ra ném cái chai vào đầu nó. Nó giật mình ôm đầu rồi quay qua hướng mà cái chai được ném đi. Nó thấy đám thằng Đức với cả thằng Quang đang đứng cười cười. Đcm mày Quang, bạn thân cái địt mẹ mày🥰 Vốn dĩ Quang biết thằng Duy không có thích bị trêu kiểu bạo lực như vậy. Thế sao thằng quỉ đó lại đứng cười thay vì không ngăn cái hành động xàm l của thằng Kiệt??? Nó quay xuống nhìn thằng Quang bằng ánh mắt ghét bỏ rồi lại gục xuống
Thằng Quang thấy nó làm thế cũng không cười nữa liền chạy lại chỗ của nó rồi nằng nặc xin lỗi
-Mày giận tao hả? Tao xin lỗi nha
-...
-Ê ê!
-...
-Thôi màa
Nó vẫn cứ im lặng không đáp lại 1 câu hỏi nào của cậu. Thấy nó giận thế cậu cũng ngồi im không biết làm sao
Mấy tiết học trong lớp nó vẫn cứ nằm lì ra đó, dù cậu có đưa đồ ăn, kêu réo nó, nhéo má nó, làm đủ kiểu mọi thứ nhưng nó vẫn không nói tiếng nào. Lần này nó giận thật rồi. Nó vẫn suy nghĩ rằng mối quan hệ giữa nó và cậu là gì? Sao lúc đó cậu không ngăn lại, sao lúc đó cậu lại cười khi thấy nó bị cái chai trúng vào đầu. Hay lỡ đâu thằng Kiệt đã kể cho cậu biết chuyện nó là gay? Hàng ngàn câu hỏi nghi ngờ khiến cậu buồn rầu, lỡ đâu thằng Kiệt thật sự đã kể cho Quang biết được con người thật của nó, rồi Quang sẽ chê bai nó thậm tệ với đám kia. Nếu đó là sự thật thì chắc nó không dám gặp mặt cậu mất trời ơi
Nó vừa ngước mặt lên thì nguyên một mảnh giấy bay vô mặt nó, nó xoa xoa mặt rồi lấy mảnh giấy mở ra. Thì ra là của nhỏ Nga, thấy nó có gì đó khôngtốt lành nên ném giấy qua hỏi thăm.
"Ủa mày với Quang có chuyện gì hả, mày giận nó hả"
Đang bực còn gặp nhỏ hay hỏi. Nó cũng ghi lại rồi vứt mảnh giấy lại cho con Nga
"Ừm, tại nó thấy thằng Kiệt ném chai vô đầu tao mà nó đứng cười chung với tụi đó"
"Má, bạn thân dữ chưa. Thôi không ấy mày làm lành với nó đi.."
"Chi, nó làm tao bực muốn chết"
"Xin lỗi mày nhiều nhưng tí nữa tao phải về nhà sớm phụ mẹ cúng rồi, tao định nói mày nhờ Quang chở mày về, ai ngờ mày giận nó đâu"
Nó đọc xong, liền tức tối ghi thẳng lên tờ thấy như muốn đâm thủng luôn miếng giấy bé bé
"Giỡn mặt hả, sao không nói sớm"
Nga đọc được cũng định ghi lại là "Tại tao quên!" nhưng mà nhùn mặt nó tối thui nên cũng chả ghi gì nữa
Đang giận mà phải nhờ người mà mình giận chở đi về hả, tức muốn nổi máu chó. Nó cứ ngồi úp tay vào mặt ngồi cho đến giờ ra về, thằng Quang kế bên không hiểu nó và Nga nói chuyện về cái gì mà nhìn thằng Duy tức đến tay nổi cả gân lên thì cũng chả dám hó hé gì
Giờ học kết thúc, tiếng reng chuông réo lên thật to, cả trường náo nhiệt từ im lặng bỗng chốc lại ồn ào lên. Mọi người đều dọn đồ đi về, nó cũng thế và nó cố dọn nhanh nhất có thể để về nhà sớm hơn. Giờ nó không có tâm trạng để nói chuyện với cậu bạn thân của nó nữa
Nhanh chân chạy lướt qua thằng Quang rồi chạy thẳng ra cổng trường. Nhà nó cách trường chắc cũng không quá xa đâu.. Tầm 15-20p là tới. Nó đi từng bước chân nặng nề trên đường mà, trong đầu cứ nghĩ tới chuyện hồi trưa. Lòng khó chịu đến khó tả, bực bội nó dậm chân vài cái xuống đất cho bớt giận rồi đi tiếp
Cái cảnh tượng đó đã được người mà nó đang giận dỗi chứng kiến được. Cậu cười lên khi nhìn thấy cái hành động đáng yêu đấy của nó. Không phải là cậu stalk nó đâu, mà là cậu đang chạy xe về nhà thì thấy nó đang đi bộ về nhà, thấy tội nên định chạy lại chở nó về cho đỡ mệt
-Âyyy, lên xe tao chở về!
Nó giật mình quay lại. Thấy thằng Quang đang ngồi trên xe đạp cúi người xuống, bộ dạng của cậu kích thích đến lạ thường. Người thì ngồi trên xe đạp, 1 chân thì chống chiếc xe, hai tay thì khoanh để lên đầu xe. Mắt cậu vẫn đang nhìn nó, nó cũng đang nhìn cậu. Thấy nó không trả lời gì, cậu lên tiếng
-Làm gì nhìn tao quài dạ?- Mặt thì cười cười như đang trêu nó -Lên xe đi tao đèo dề!- Nó vẫn đứng im nhìn cậu, cơn giận vẫn chưa nguôi đi. Mà tự nhiên đòi đèo nó về. Thấy có lòng tốt nên nó quyết định để cậu đèo về
Nó từ từ đi lại chỗ cậu, rồi cũng ngồi lên xe. Cậu cười mấy cái rồi bắt đầu phóng xe đi
-Ôm chặt vô nhaa- Nó nào chịu ôm, đang giận đòi ôm ấp cái gì. Thằng Quang thấy thế biết nó còn đang giận, cậu phóng nhanh hơn làm nó chưa kịp hoàn hồn, sợ quá nó ôm chặt vào người cậu, miệng thì la mắng cậu
-Mày chạy kiểu gì thế!! Chậm lại coi!
-Chịu lên tiếng rồi he- Nó không nói gì, nghe xong nó chỉ biết im lặng. Tại mày ép tao mở mồm ra nói chứ ai mà thèm nói chuyện với mày!!
Đi được 6p thì tới nhà nó, nó đi xuống rồi đi lên nhà, nó nghe thằng Quang nói
-Hong biết cảm ơn hả?
-...
Là mày tự đòi chở tao về mà!! Biết sao giờ, mình cũng đã tự đi lên xe nó rồi, thôi giờ cứ cảm ơn đi rồi chạy thẳng lên phòng là được
-C-cảm ơn..
-Hì, không có gì đâu tao về nha. Bái bai~
Là chạy thẳng lên phòng dữ chưa? Nó thở dài 1 cái rồi đi lên nhà, quăng cặp lên bàn rồi nhảy vồ lên giường. Nó bắt đầu thiếp đi 1 giấc dài cho tới 7h tối. Nó mở mắt ra, ngồi dạy bật đồng hồ. Nó thấy cũng trễ rồi nên cũng đi xuống giường đi tắm. Ngồi trong phòng tắm, thật dễ chịu và thoải mái. Sau khi tắm xong, nó thay đồ đi ra ngoài kiếm gì đó mua về ăn tối. Khung cảnh ngoài xóm nó cứ như vùng đất vắng tiếng nói vậy, không náo nhiệt, không cười nói, chỉ là những tiếng xe cộ chạy chiếm hết không gian của cái xóm. Có những người lên ngồi dưới ánh đèn đường, tay cầm điếu thuốc mà hút lấy, thả ra những làn khói mà mấy ai đi qua cũng khó chịu. Những làn khói đó cứ như nổi buồn của họ vậy, chỉ mong nó cũng sẽ bay ra là biến mất đi như làn khói trắng từ điếu thuốc. Có thể họ chọn cách hút thuốc để giải tỏa căng thẳng vì có lẽ không phải ai cũng muốn những lời tâm sự của họ.
Nó lặng lẽ bước ra cái FamilyMart rồi chạy về nhà. Đang đi trên đường, bỗng điện thoại nó "ting ting" lên, nó lấy điện thoại xem có gì. Thì ra là thằng Quang, cậu nhắn hỏi nó bây giờ đang làm gì, có thể qua nhà nó chơi được không. Nó cũng thở dài mấy cái rồi nhắn lại
"Tao đang đi mua đồ ăn ăn tối"
"Giờ này mới ăn hả, trễ thế"
"Ừm"
"Tao qua nhà mày chơi được không, ở nhà chán quá"
"Tùy mày"
"À ừm, mày còn giận tao hả?"
Tới đây, nó không thèm trả lời tin nhắn nữa mà chạy về nhà. Vì nãy giờ nó cứ có cảm giác lạnh sống lưng. Nó cũng sợ ma lắm nên không dám đứng lại lâu. Vừa tới nhà, nó chạy ngay vào phòng bếp, lấy đồ ăn ra rồi nấu lên ăn, cũng chỉ là hộp mì với 2 cái cơm nấm. Ăn xong, nó dọn dẹp rồi định đi lên phòng thì có tiếng gõ cửa. Nó đi ra mở cửa, nó liền bị thằng Quang đè ra ôm, nó giãy giụa cố thoát ra
-Hì hì nhớ mày ghê- Mới gặp hồi sáng nhớ nhớ cái quần
-Mày làm gì thế, ư.. Đi raaa nặng quá
Mồm thì nói thế, mà mặt nó đỏ như quả cà chua từ lúc nào. Nó đẩy cậu ra lại lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Thằng Quang đứng dậy lấy tay đỡ nó ngồi dậy
-Xin lỗi nha khì khì- Nó lườm cậu rồi cũng đứng dậy đi lên lầu bỏ cậu lại dưới nhà
-Ê ê đợi tao với!- Cậu dí theo nó đi lên trên lầu
Nó đi ra ban công, nơi mà nó thích ngồi nhất vào những buổi tối như thế này, chả phải nhìn gái, nhìn xe, nhìn bất cứ thứ gì ở ngoài kia, mà là nó nhìn lên bầu trời, ngắm những vì sao lung linh trên đấy. Nó rất thích ngắm sao, có lần Quang nói rằng sở thích của nó thật kì quặc, nhưng khi chơi thân với nó, cậu cũng có sở thích ngồi cạnh nó ngắm sao. Cậu lại chỗ nó rồi ngồi xuống, đưa tay để nó dựa vào người mình, xoa mái tóc mềm mại của nó
-Đừng giận tao nữa nhé!
Nói xong, thoáng chốc mọi thứ rơi vào im lặng. Nó chỉ gật gật mấy cái, mắt vẫn cứ nhìn những vì sao trên trời
Ước gì nó được ngồi cùng cậu ngắm sao mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top